Ngân Hồ

Chương 43-2: Dương gia tướng (hạ)



Thiết Tâm Nguyên thối lui liên tục. Con mẹ nó, cái gì mà eo thon, chân dài, tay dài vậy? Chẳng phải chỉ thiếu một cặp mông to nữa thì chính là điều kiện mẹ chồng nhà người ta chọn con dâu sao?

Lão binh mập nhìn Thiết Tâm Nguyên, nói bằng giọng khinh thường:
- Người thông minh hiếm khi thành tài. Bọn họ ỷ mình thông minh hơn người khác nên đều tránh đi những tai nạn mà người khác nhất định phải trải qua.

- Về sau, loại người này sẽ không đủ dũng khí để vượt qua khó khăn. Người như vậy tốt nhất không nên vào quân đội. Một khi vào rồi, bọn họ lên chức nhanh hơn người khác nhiều lắm. Đến cái ngày mà họ thành tướng quân, thì thử nghĩ xem bao nhiêu quân sĩ sẽ vì họ và bước xuống Quỷ Môn Quan?

Lão binh cao gầy cũng gật đầu đồng ý. Lão nhìn Thiết Tâm Nguyên như một bãi phân chó, nhanh chóng đứng lên lảo đảo đi đến bên cạnh Tiểu Xảo Nhi, quát:
- Tiểu tử, lão gia đếch có lòng dạ để đùa đâu! Hôm nay mà không chặt xong đống củi này thì khỏi ăn cơm đi!

Thiết Tâm Nguyên vẫn cười hì hì. Những lão già thành tinh này trước hết là thị uy, sau đó lại khích tướng, thái độ lại dương dương tự đắc kiểu như không ai nhìn ra mánh khóe của họ vậy.

Đám Tiểu Xảo Nhi sau này sẽ phải chịu huấn luyện rất dài, nếu không đủ dinh dưỡng thì toi. May mà hắn đã nhờ mẹ mua dùm rất nhiều xương ống, chỉ cần mỗi ngày mang nước hầm xương cho bọn họ là được.

Thủy Châu Nhi mắt sáng rỡ nhìn cái nồi to bên cạnh, nhìn Thiết Tâm Nguyên và các tỷ tỷ rửa xương, rồi lại thêm củi vào đáy nồi. Sự thèm ăn làm cho nó quên đi tám ca ca khác còn đang chịu khổ.

Hiển nhiên, bất luận là Dương Hoài Ngọc hay là đám Tiểu Xảo Nhi đều không được ăn cơm trưa. Huấn luyện cả ngày trời, tinh lực của bọn họ bị ép khô là chuyện thường. Thiết Tâm Nguyên đã từng trải qua chuyện này nên cũng không chuẩn bị cơm trưa cho bọn họ.

Đám Tiểu Xảo Nhi thì đã sớm quen nếm mùi đau khổ, bây giờ biết mình có cơ hội hiếm hoi để luyện võ, cho nên dù bị ba lão binh hành hạ thê thảm hơn thì tụi nó cũng không oán than câu nào.

Thiết Tâm Nguyên thấy xương trong nồi trắng lên liền bỏ thêm đậu tương vào, vì nếu chỉ nước hầm xương không thì không đủ dinh dưỡng.

Sau đó hắn lại cho thêm vài giọt dấm, mùi thơm liền bốc lên. Thiết Tâm Nguyên múc một khúc xương lên, thấy tủy trong ống đã rút lại thì liền hài lòng.

Hắn cho một đống đậu hủ với rau vào nồi, giờ thì chỉ việc chờ đám lão binh cho chín người kia nghỉ ngơi thôi.

Lão binh thọt đi tới bên nồi xương, múc lên một muỗng nước, húp một cái rồi nghi ngờ nhìn Thiết Tâm Nguyên, sau đó liền trở lại xầm xì to nhỏ với hai lão binh kia.

Thiết Tâm Nguyên nghe mấy lão binh thông báo kết thúc buổi huấn luyện liền múc nước hầm xương ra từng chén lớn, bỏ đầy đủ đậu tương, đậu hủ.

Dương Hoài Ngọc nằm thẳng cẳng trên bãi cỏ như một con chó chết. Thiết Tâm Nguyên thì lại ra sức dìu đám Tiểu Xảo Nhi chầm chậm đi về chỗ ăn cơm.

- Làm gì đó?

Lão binh què thắc mắc hỏi.

- Không, chỉ dìu bọn họ qua ăn cơm thôi.

Thiết Tâm Nguyên cho là không cần phải nói cho cổ nhân về việc phải làm sau khi vận động mạnh. Hơn nữa, mơ ước nhỏ nhoi của hắn là đào sẵn hố cho Dương Hoài Ngọc.

Lão binh mập đá vào đùi Dương Hoài Ngọc một cái, quát:
- Lăn dậy, còn thua cả lũ con nít! Vô dụng như ngươi mà cũng được làm võ trạng nguyên hả?

Dương Hoài Ngọc hét thảm một tiếng, cố gắng lết dậy. Hôm nay gã bổ củi còn nhiều hơn tám thằng nhóc kia cộng lại ấy chứ.

Đám Tiểu Xảo Nhi tay run run, cầm đũa còn không nổi nên Thiết Tâm Nguyên phải đưa muỗng nĩa cho chúng ăn. Mấy cái này đều là do Tiểu Xảo Nhi làm ra, mặc dù hơi thô, lại giống vũ khí giết người nhưng lúc này lại rất có ích.

--o0o--

Ba lão binh ngồi trong nhà chờ thức ăn được bưng tới, vừa uống rượu vừa lén đánh giá Thiết Tâm Nguyên đang không ngừng đi tới đi lui. Bọn họ có quá nhiều điều muốn biết về đứa nhỏ này.

Dương gia đã chuẩn bị rất nhiều thùng gỗ lớn, bảy tám người đang tất bật nấu nước trong vườn. Thiết Tâm Nguyên thấy bọn họ ném mấy cọng cỏ vào trong nước liền vớt hai cọng lên ngửi thử thì mới biết đó là cỏ Mã Đề. Loại cỏ này dùng để chế Hoạt Huyết Đan, Thấu Cốt Tiêu, trước kia hắn đã ăn không ít thứ này, bất quá dùng để nấu nước tắm thì hắn lần đầu mới thấy.

Lão binh cao gầy cười hỏi:
- Biết à?

Thiết Tâm Nguyên gật gật đầu, nói:
- Thấu Cốt Tiêu, chính là đồ tốt. Trước kia nhà ta từng ăn qua nhưng chưa ngâm nước tắm bao giờ.

Lão binh cười:
- Kiến thức khá đấy tiểu tử! Ngươi nhìn xem, hiện tại bọn họ đang học cách phòng thân, sao ngươi lại không học?

- Dù là ngươi coi thường công phu của chúng tốn sức thì lão gia ta cũng có mấy ngón tán thủ, không cần tốn nhiều sức, chỉ cần luyện tốt cũng không tệ đâu.

Thiết Tâm Nguyên khinh thường nhìn lão binh, nói:
- Trên đời này mà cũng có chuyện không làm mà hưởng á? Ta nghe người ta nói, luyện võ chính là con đường chông gai không có đường tắt, thiếu một chút cũng luyện không được. Nói dễ như lão thì sao Dương Hoài Ngọc còn đánh thua một tên Tây tặc bị trọng thương?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.