Ngân Hồ

Chương 44-1: Mẫu thân không phải đang tính chuyện hôn nhân! (thượng)




Lời nói của Thiết Tâm Nguyên quá phũ!

Dương Hoài Ngọc ngẩng đầu nhìn lão binh, sau đó cúi xuống gặm tiếp cục xí quách. Chỉ cần nghe tiếng răng rắc do răng cắn vào cục xương cũng đủ hiểu lòng gã không hề thoải mái.

Tổ tông có danh hiệu Dương Vô Địch, tung hoành vô địch khắp hai châu Yến Đại, thế nhưng con cháu càng ngày càng xuống dốc.

Lòng Dương Hoài Ngọc nhói đau khi nghĩ đến thái độ người nhà lúc mình từ bỏ tước vị. Mình không muốn chuyển tước vị cho đệ đệ cũng chẳng sao, nhưng điều làm gã không thể chấp nhận là thái độ vội vàng của mẫu thân. Trời vừa sáng đã vội phái quản gia Chức Phương đến Thanh Lại Tư của Binh bộ để làm thủ tục sửa đổi sắc phong giáo úy của mình, dường như bà đã sớm có ý đó.

Có điều, do mình nói ra thì mọi người sẽ thoải mái hơn đôi chút.

Dương Hoài Ngọc bỏ bát cơm xuống, khẽ hoạt động hai tay của mình, chuẩn bị chẻ củi tiếp. Ngưu gia gia nói rất đúng, cũng vì ban đầu mình sợ cực khổ nên căn cơ mới không vững. Giờ đã quá khó để hoàn thiện, nhưng khó không có nghĩa là không thể.

Nếu gia đình đã từ bỏ, vậy thì mình sẽ dựa vào chính nỗ lực của bản thân để kiếm công danh.

Lúc Dương Hoài Ngọc cầm rìu lên, không hiểu tại sao, khuôn mặt ai cũng cảm thấy xinh đẹp của Tô Mi đã trở nên phai nhạt rất nhiều.

Lúc lưỡi rìu chặt vào củi phát ra âm thanh đanh gọn, lão binh què chân đang húp canh thịt chợt quay đầu thì phát hiện Dương Hoài Ngọc lại bắt đầu chẻ củi. Lão quẳng luôn bát canh, hét lớn:
- Công đốn củi trăm ngày, lực liên miên không dứt. Lực trước còn chưa tận, lực sau không thể sinh!

Dường như Dương Hoài Ngọc không nghe thấy gì, vẫn bổ củi đều đặn. Hình như gã không biết mệt là gì, mới có thời gian một nén nhang mà bên cạnh hắn đã chất đầy củi đã chẻ gọn.

Đến tận khi bên cạnh không còn củi để bổ, gã mới ngừng lại, cởi áo ngoài rồi nhảy vào trong nước ấm áp nhắm mắt lại, dường như đã ngủ thiếp đi.

Thiết Tâm Nguyên đang tắm cùng Tiểu Xảo Nhi nên sớm chứng kiến tất cả, hắn vỗ vỗ cánh tay Tiểu Xảo Nhi nói:
- Sau này ngươi cũng phải làm được như thế, nếu không thì bảo vệ chúng ta thế nào được.

Tiểu Xảo Nhi ngó Dương Hoài Ngọc nói:
- Ta chắc chắn sẽ mạnh hơn y!

- Khoác lác, ngươi nhìn ba lão quỷ kia xem, gã Dương Đại Lang vừa mới bất ngờ tăng tiến, cả ba lão đã khẩn trương như thế nào rồi.

Tiểu Xảo Nhi khinh thường nói:
- Võ công chúng ta có giỏi thế nào cũng cóc thèm tòng quân. Ta mà có công phu như vậy, chẳng bằng ở nhà chiếu cố đám đệ muội còn hơn.

Thiết Tâm Nguyên nghiêng đầu nhìn nhóm Tiểu Phúc Nhi đang nằm gục trong bồn tắm như chó chết, cười khổ nói:
- Tụi nó có cần ngươi chiếu cố không hả?

Tiểu Xảo Nhi cười lạnh lùng nói:
- Hiện tại người thân của ta ở nơi này cả. Chỉ cần bảo vệ tốt bọn họ, còn lại ta không quan tâm.

- Không ổn, con người cần phải có lý tưởng mới được.

- Chẳng thà chúng ta đi làm cường đạo, ta đi cướp, ngươi ở sau tính kế, chẳng mấy chốc tất cả đệ đệ cũng sẽ có vợ, còn các muội muội sẽ có đồ cưới hậu hĩnh.

- Ta không muốn nói chuyện với cường đạo…

Sau khi mặt trời xuống núi, ba lão quỷ cũng không cho bất cứ ai ngâm nước, nói là dương khí đã hết, ngâm tiếp sẽ bị âm khí của mặt trăng xâm nhập cơ thể.

Thiết Tâm Nguyên vẫn thắc mắc, ánh sáng mặt trăng đến từ mặt trời, hai cái khác chó gì nhau chứ? Thế nhưng nhìn bộ dạng tức giận của ba lão quỷ, hắn vẫn ngoan ngoãn leo ra khỏi bồn tắm.

Xem ra Dương Hoài Ngọc không có ý định về nhà, gã tìm một gian phòng nát tươm, sau khi vào kê một tấm phản trúc xuống, rải thêm lớp nệm mỏng rồi vùi đầu ngủ.

Ba lão quỷ vẫn ngồi trên cái bàn vỡ uống trà, chẳng biết uống tới lúc nào mới xong. Hồ ly tới, đồng nghĩa với việc mẫu thân đã giận điên lên rồi.

Thiết Tâm Nguyên gói sách trên lưng, tạm biệt đám Tiểu Xảo Nhi, sau đó trở về nhà.

Hồ ly chạy rất nhanh, dường như giục Thiết Tâm Nguyên nhanh hơn chút nữa. Thiết Tâm Nguyên cũng không muốn về nhà lắm nên uể oải qua tiệm bánh nướng nhà Ngưu Tam lấy một cái. Mẫu thân thích ăn bánh nướng khô nhất, nên ngày nào Thiết Tâm Nguyên cũng mang về cho bà một cái.

- Có mùi cỏ, hôm nay con chui vào bụi cỏ nào vậy?

Mẫu thân lôi Thiết Tâm Nguyên lại, ngửi cẩn thận mùi hương trên người hắn. Nhìn con trai hôm nay sạch sẽ bất thường, bà hơi nghi ngờ.

- Không đâu, sau khi gia tướng nhà Dương Đại Lang dạy võ nghệ cho bọn con, còn lấy dược thảo đun nước cho bọn con tắm. Đây là mùi dược thảo, không phải mùi cỏ xanh. Con nghe nói một năm tắm dược thảo một lần thì quanh năm muỗi cũng không lại gần người.

- Tốt thế sao?

Vương Nhu Hoa nhìn đống ngải cứu đang đốt trong phòng, há miệng nói:
- Ngày mai mang một ít về, mẹ thử xem sao, mùi lá ngải cứu quá khó ngửi.

Thiết Tâm Nguyên gật đầu, rồi dọn thức ăn trong lò mẫu thân đã làm xong, đoạnnói:
- Sau này mẫu thân không cần phần cơm cho hài nhi, mấy ngày tới hài nhi phải gặm xương với Dương Đại Lang. Con nghe gia tướng nói, như vậy mới có thân hình vạm vỡ.

Vương Nhu Hoa cũng gật đầu qua loa, rồi tiếp tục ăn cơm. Điều này không giống tính cách của mẫu thân. Đúng ra thì cả ngày hôm nay mình lang thang bên ngoài không về nhà, nhất định mẫu thân sẽ nổi cáu. Nhưng giờ bà chỉ nói hai câu qua quýt rồi lại tiếp tục ăn cơm, quả thật không giống ngày thường.

Đột nhiên Thiết Tâm Nguyên nhìn thấy đôi hài dưới quần vải của mẫu thân. Từ trước tới giờ, mẫu thân chưa từng đi đôi hài hoa lệ như thế, tại sao hôm nay lại đi?