Ngân Hồ

Chương 44-2: Mẫu thân không phải đang tính chuyện hôn nhân! (hạ)



Đúng là có vấn đề nha!

Hắn liền dời mắt sang những món trang sức mà nàng dang đeo. Quả nhiên là vậy nha, hôm nay trên đầu nàng cắm hai cây trâm nhỏ, một là cây trâm ngọc khổng tước ngậm châu, một cây nữa là trâm bạc đúc hình sừng trâu nha. Hai cây trâm này được chạm trổ hoa văn rất đẹp, còn cây trâm bằng đồng mà mẫu thân thường đeo lại chẳng thấy đâu nữa.

Tuy trên mặt chẳng có son phấn, mẫu thân chỉ để mặt mộc nhưng ăn vận chẳng kém chút nào nha. Mấy năm qua cuộc sống tuy có hơi kham khổ một chút nhưng dấu vết thời gian chẳng để lại bao nhiêu dấu tích trên gương mặt của nàng.

Nhìn dáng dấp mẫu thân thì hôm nay chắc chắn là đã có đón một vị khách quan trọng rồi.

Đối với mẫu thân, Thiết Tâm Nguyên căn bản là không nghi ngờ nàng sinh ra cái cảm tình gì với một người đàn ông khác. Cho dù là có thì Thiết Tâm Nguyên cũng không cho nó là chuyện lớn vì dù sao người cha Thiết A Thất của hắn đã mất hơn sáu năm rồi. Nếu cần thì cái biển trinh tiết đang treo ở cửa kia Thiết Tâm Nguyên sẽ đem nó chẻ củi mà chẳng hề do dự.

Còn một khả năng còn lại, đó chính là mẫu thân ăn vận đẹp đẽ như vậy chính là đi gặp bà ngoại của hắn rồi.

Mấy ngày nay Thiết Tâm Nguyên đã nghiên cứu Vương gia rất cẩn thận, thấy tương lai cả nhà bọn họ chả tốt chút nào. Thiết Tâm Nguyên chỉ là nghĩ mãi mà chẳng tỏ, chính là hoàng đế Triệu Trinh đã nghĩ rằng sẽ cho mẹ mình một cái vị trí chính thức, nhưng lại e ngại chuyện gì đó. Còn lão con trưởng Vương gia lại ý kiến với Hoàng đế là phải triệt tiêu phần thưởng của mẹ vào tiết Cửu Nguyệt nữa, còn nói là không hợp với lễ pháp chó má gì đó.

Có một tên gia chủ ngu ngốc như vậy, Thiết Tâm Nguyên cảm thấy nên tránh bọn họ càng xa càng tốt.

Thiết Tâm Nguyên cũng chẳng định hỏi mẫu thân. Nàng là một người chẳng giấu được chuyện gì, sớm muộn cũng tự nói mới mình chuyện gì đã xảy ra mà thôi.

Sự thật đã chứng minh dự liệu về tính nhẫn nại của mẹ hắn vượt xa xo với tính toan của gã.

- Hôm nay dì con đã tới đây.

- Dì? Nàng tới làm chi? Vào quán sao?

- Không có, là ở trước am ni cô. Nàng phái nha hoàn tới gọi mẹ.

Thiết Tâm Nguyên cười đáp:
- Sau này mẹ không thích gặp họ thì đừng gặp. Chẳng lẽ trong cửa hàng nhà mình không gặp người được sao?

Vương Nhu Hoa thấy nhi tử có hơi tức giận, liền vội vàng giải thích:
- Không phải, dì của con người không khỏe, đang dưỡng bệnh trong am ni cô.

Thiết Tâm Nguyên kéo tay của mẫu thân đáp:
- Mẹ à, những chuyện này mẹ không cần nghĩ tới suy nghĩ của con đâu. Mẹ đi đâu thì con đi đó, nhất định là như vậy. Bất quá chúng ta không về Vương gia thì cũng chẳng có gì là không thể cả. Chúng ta sống cũng đã rất sung sướng rồi, chẳng cần dựa vào ai đâu.

Vương Nhu Hoa bỗng nhiên ôm lấy Thiết Tâm Nguyên khóc lớn:
- Có người đồn bậy nói rằng mẹ bỏ trốn với cha con, còn nói là luật Đại Tống nếu bỏ trốn thì chỉ được làm thiếp thôi nữa…

Thiết Tâm Nguyên bật dậy ngay lập tức, dạo này hắn một mực nghiên cứu pháp luật của Đại Tống nên biết thế nào, cũng rõ mục đích bọn họ đến gặp mẫu thân là để nói gì.

Bọn họ chỉ muốn gắn chết danh phận mẫu thân là thiếp, như vậy thì nàng chẳng có quyền lợi gì cả, bao gồm cả quyền giữ con.

Thiết Tâm Nguyên bỗng nhiên bật cười, vội giúp mẫu thân lau nước mắt rồi nói:
- Có người muốn Thất Ca thang bính điếm của chúng ta sao? Vậy phải qua ải gia phả Thiết gia mới được.

- À mẹ, làm sao vị a di đó lại biết được chuyện này?

- Dì con kể là nghe người hầu trong nha môn của trượng phu nàng nói.

Thiết Tâm Nguyên cười đáp:
- Mè à, mẹ đừng nên nghe sấm tưởng mưa nữa, đó đều là chuyện không thật! Hài nhi đảm bảo là chẳng có chuyện gì đâu. Cũng chẳng có ai dám quấy rầy cuộc sống yên ổn của mẹ con mình, nhất định chính là như thế. Con chưa bao giờ nói dối đâu!

Lời của nhi tử khiến cho Vương Nhu Hoa cảm thấy rất an ủi, sau đó nghe nhi tử kể những chuyện lý thú lúc luyện võ hôm nàng nàng cũng đã mỉm cười thay vì khóc, còn lên tiếng mắng con trai luyện võ mà còn nghịch ngợm nữa.

Nàng cũng không thấy bóng ma đang núp sau dáng vẻ kia của con mình. Nếu nàng chú ý một chút thì sẽ phát hiện ra sâu trong ánh mắt của con nàng đang bắn ra trận trận hàn quang rét lạnh.

Theo như kiến nghị của Thiết Tâm Nguyên, để không sinh ra biến cố gì thì Vương Nhu Hoa sẽ sửa lại gia chủ thành Thiết Hồ Ly. Mẫu thân cũng tự biết nàng kết hôn với Thiết A Thất là không được pháp luật bảo vệ, cho nên chỉ có thể ký thác hi vọng vào Thiết Hồ Ly mà thôi.

Dưới sự hướng dẫn của lính canh, Thiết Tâm Nguyên lần đầu tiến vào quan nha của Đại Tống.

Huyện nha tọa lạc ngay bên cạnh Phủ Khai Phong nhưng cũng chẳng hề mất đi vẻ uy phong vốn có. Tám nha dịch cầm Thiêu Hỏa Côn đứng hai bên công đường hô to uy vũ, chẳng biết là bên trong đang xử cái án gì. Nhưng tiếng khóc la, tiếng cầu xin tha thứ nối liền một tràng khiến cho hồ ly đang hoảng sợ, lại càng vùi đầu sâu vào ngực của mẫu thân, chẳng dám ngóc dậy chút nào.

Thiết Tâm Nguyên lại xoa xoa cái mũi ươn ướt của nó cười đáp:
- Hồ ly à, chúng ta hôm nay chúng ta tới đây, xem kẻ nào gan lớn dám hốt nhà chúng ta đấy. Ngươi nhát gan như vậy chẳng giống một vị tướng quân tí nào cả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.