Ngân Hồ

Chương 50-1: Di di không ai thèm lấy (thượng)



(*di di: bà dì).
Dưới sự chỉ đạo của Lạc Thủy, Thiết Tâm Nguyên đứng trên bàn xối nước giếng lạnh như băng lên đầu y, làm trôi hết thứ nước đỏ nhạt như máu trên người y xuống một chậu gỗ cực lớn.

Lạc Thủy lè lưỡi liếm láp bọt nước trên mặt, sau đó nổi giận mắng:
- Đúng là nghệ, không biết thằng nào bẩn tính thế chứ?

Tất nhiên Thiết Tâm Nguyên sẽ không nói cho y chuyện này do lão Lương làm. Hắn chỉ phối hợp, tiếp tục giội từng gáo nước lạnh vào thân người co ro của Lạc Thủy.

Thân thể Lạc Thủy vốn không tốt, có thể nói là gầy giơ xương, lớp da vàng vọt bám chặt lấy từng dẻ xương sườn, vòng eo nhỏ đến mức một tay có thể ôm trọn.

Kẻ sĩ Đại Tống theo đuổi vẻ đẹp của thân thể mảnh mai như liễu rủ trước gió. Thiết Tâm Nguyên méo hiểu đẹp ở chỗ nào, thân thể như thế chỉ làm hắn buồn nôn.

- Dừng...
Lạc Thủy run cầm cập ra lệnh chi Thiết Tâm Nguyên không giội nước lên người y nữa.

Thiết Tâm Nguyên làm việc rất tận tâm. Lạc Thủy đã hô nhưng vẫn tiếp tục giội một gáo nước lạnh lên đầu y, còn nhỏ giọng nói:
- Thái dương ngài vẫn còn màu.

Lạc Thủy vốn để ý dung nhan nên cắn răng gật đầu, căng người ra mà chịu đựng từng gáo nước lạnh xối xuống.

Sau khi giội nước lạnh, Thiết Tâm Nguyên lo Lạc Thủy bị lạnh chết nên vội vàng múc một gáo nước nóng giội lên người Lạc Thủy.

Lập tức Lạc Thủy kêu thảm, thân thể trần truồng uốn éo, nhảy nhót trong chậu gỗ. Một người vừa ngâm nước lạnh xong lại hứng ngay nước nóng, dù chỉ hơi nóng thôi cũng sẽ nhảy tưng tửng không khác gì bỏ cá sống vào chảo dầu.

- Ngươi muốn ta chết bỏng hả?
Lạc Thủy gào lên.

Thiết Tâm Nguyên bực bội thò tay vào chậu nước ấm, ngờ vực nhìn Lạc Thủy.

Lạc Thủy rón rén thò tay mình vào chậu nước, xấu hổ nhìn Thiết Tâm Nguyên cười. Vừa rồi mình đã phản ứng hơi thái quá.

Lạc Thủy thoải mái tắm nước nóng, đứng trước cửa sổ thông gió mà Thiết Tâm Nguyên cố tình mở ra, cảm thấy cực kỳ sảng khoái.

Trước cửa sổ chính là Tây Hà nổi tiếng khắp Đông Kinh, gió thu se lạnh thổi qua, Lạc Thủy hắt hơi, lập tức cảm thấy vô cùng thư thái.

Thật ra, con sông này cũng là niềm kiêu hãnh của Lạc Thủy. Cách cửa hàng Thiết gia không xa chính là căn cứ của Quan Phòng Sở.

Thường ngày, có ba sợi xích sắt to tướng luôn chìm trong đáy nước. Một khi toàn thành giới nghiêm, đám quân lính chỉ cần dùng bàn kéo lôi xích sắt lên rồi đâm những cây gậy sắt cũng to không kém vào mắt xích, thì thuyền bè bền chắc cỡ nào cũng sẽ bị giữ lại đừng hòng rời đi.

Thiết Tâm Nguyên không muốn Lạc Thủy nhìn tòa cao lầu đang xây dựng từ phía cửa hàng nhà mình. Nếu thế thì với một người tinh thông xây dựng như Lạc Thủy chắc chắn sẽ nhìn ra vấn đề của tòa cao lâu. Cứ như vậy ý tưởng hủy diệt cao lầu của Đồ Phu Bang sẽ đi tong. Quan trọng là ý tưởng mua đất của Thiết Tâm Nguyên cũng sẽ không thành.

Hắn ôm một miếng bia bạc không nhỏ đừng trước cửa hàng, thỏa mãn nhìn Lạc Thủy hắn hơi ba lần liên tiếp, sau đó mới yên tâm vào trong cửa hàng.

Gió thu lên, trăm bệnh sinh. Nếu không muốn Lạc Thủy ốm thì Thiết Tâm Nguyên cũng chẳng có hứng thú tắm rửa cho người khác.

Từ khi tới thời đại quỷ quái này, hắn phát hiện sinh mạng của mọi người quá yếu ớt. Chỉ cần một trận cảm mạo khó hiểu cũng đủ để cướp đi mạng sống của một tài tử hào hoa hay một giai nhân xinh đẹp. Một vụ tiêu chảy cũng có thể biến một hài tử hoạt bát ngây thơ thành một thi thể nhỏ...

Những năm sống ở chân hoàng thành, Thiết Tâm Nguyên đã thấy chuyện như vậy rất nhiều lần. Trong thời đại mà tỷ lệ trẻ nhỏ chết non cao kinh người, mình có thể sống bình an đến hiện tại, tuyệt đối là do mẫu thân đã hết lòng chăm sóc rồi.

Phải nhớ rằng, dù đến cả hoàng gia, trong những năm vừa rồi cũng đã có ba hoàng tử chết non...

Dĩ nhiên, Lạc Thủy bị cảm. Với một người gầy yếu, thể chất kém cỏi, đầu tiên là nổi giận khi rơi vào hố nước bẩn thỉu, sau đó lại bị một thằng bé xấu tính giội nước lạnh như băng làm giảm nhiệt độ toàn thân, cuối cùng là được giội nước nóng làm tăng nhiệt độ thiếu hụt, xong rồi lại được thổi gió mát từ mặt sông. Thiết Tâm Nguyên nghĩ không có lý do gì mà thằng này không cảm.

Một gã tài tử xây dựng bậc thầy bị ốm thì cũng chỉ có thể trốn trong phòng ngủ nằm đắp chăn, nuốt từng bát thuốc đắng ngắt, chắc chắn không thể mò tới đây cản trở chuyện của Đồ Phu Bang, cũng không thể phá hỏng chuyện của mình.

Thời gian Lạc Thủy xuất hiện quá ngắn, cũng không tạo nên tin tức chấn động gì ở Tây Thủy Môn. Mọi người chỉ biết một điều là Lạc Thủy công tử bị rơi xuống hố nước, cả người dính máu trong hố. Cũng may vào được nhà Thiết Vương thị tắm rửa mới sạch máu.

Tin đồn công trường xây dựng cao lâu có tà khí lập tức nhốn nháo trở lại.

- Con trai, từ nay trở đi, con không được bén mảng tới công trường nữa. Sau này con cũng không được xem heo. Lão Lương nói gần đây mấy con heo con xem đang phát điên...

- Vâng, sau này hài nhi sẽ không tới nữa.

Lúc ăn cơm tối, Vương Nhu Hoa hơi nghi ngờ dặn dò nhi tử không được tiếp tục tới cao lâu xem náo nhiệt. Thiết Tâm Nguyên cũng biết điều hứa sẽ tuyệt đối không làm thế.

Bản thân mình quá chăm chỉ trông heo cũng khiến người khác chú ý sao?!

Thiết Tâm Nguyên thở dài, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.