Ngân Hồ

Chương 50-2: Di di không ai thèm lấy (hạ)



Vương Nhu Hoa thấy con trai có chút không vui thì cũng có chút chẳng đành lòng. Con của mình rất ngoan, nếu đã hứa không làm thì sẽ không làm .
Nhà mình ở nơi cũng thật là khó khăn, nhi tử ngoài đi học đường ra thì cũng chỉ có thể theo mình tới cửa hàng, quả thật là rất chán. Bây giờ, đến cả xem heo một chút mình cũng cấm, khó trách thằng nhỏ hơi mất hứng.

Nghĩ bụng Vương Nhu Hoa nhẹ giọng nói:
- Nhi tử, con nếu như buồn thì đến phế viên chơi đi, theo bọn Dương đại lang luyện võ một chút cũng là một chuyện tốt đó!

Thiết Tâm Nguyên lắc đầu rồi lại cúi đầu ăn cơm. Chuyện cao lâu đến lúc này đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, hắn sao có thể bỏ quán được chứ.

Hồ ly hôm nay từ trong hoàng cung trở lại. Nó bây giờ tiến cung là phải đi bằng cửa chính đó nha, đãi ngộ chẳng khác gì các bậc đại thần.

Không biết là ai mặc cho nó một bộ mã giáp đỏ chót, thêu một đóa Mẫu Đơn cơ hồ là bao hết toàn thân của nó, thoạt nhìn khá buồn cười nhưng Thiết Tâm Nguyên cũng chẳng thèm để ý, bọn chó ăn vận trang phục kỳ dị ở hậu thế hắn cũng đã thấy nhiều rồi.

Vương Nhu Hoa thì hét lên một tiếng, liền xông tới cởi phắt cái mã giáp của hồ ly xuống. Được giải thoát, hồ ly sung sướng lăn trên đất vài vòng rồi sau đó quấn lấy Thiết Tâm Nguyên đùa giỡn .

Vương Nhu Hoa cẩn thận nhìn bộ y phục sau đó liền hâm mộ nhìn hồ ly thốt:
- Đây là gấm Tứ Xuyên thượng đẳng nhất nha, hoàng tộc thật là xa xỉ!

Thiết Tâm Nguyên không rõ mẫu thân đang suy nghĩ gì nữa nhưng thấy nàng yêu thích bộ y phục của hồ ly chẳng rời tay thì hắn liền ghẹo:
- Mẹ nếu thích thì may cho con một bộ đi nha!

Vương Nhu Hoa liếc Thiết Tâm Nguyên một cái đáp:
- Là gấm Tứ Xuyên đó, nhà ta chẳng thừa tiền mua nó may đồ cho con đâu! Năm xưa trong rương đồ cưới của mẹ cũng có một bộ nhưng là màu xanh ngọc bích. Tiếc là. . . Mà này con trai, nếu như con thi đậu Trạng Nguyên thì dù có đập nồi bán sắt thì mẹ cũng may cho con một bộ đó!

Những năm sống cuộc sống phố chợ cuối cùng cũng đã thay đổi nàng rồi.

Thiết Tâm Nguyên dám đánh cuộc là trước kia mẫu thân sẽ chẳng nói những lời như vậy đâu. Hắn quả thật tò mò lúc chưa lấy chồng mẫu thân rốt cuộc là sống trong cái cảnh gì.

- Mẹ, hay là chúng ta cũng đừng đồn chuyện xấu của di di ra nữa. Nhưng là mẹ phải nói rõ với bà ta nhé, không chừng người ta sẽ tìm cách khác bẫy mẹ nữa đấy!

Vương Nhu Hoa khinh thường hừ một tiếng đáp:
- Vương gia còn lo chuyện thể diện nhiều hơn chúng ta nữa kìa. Vi nương sống mấy năm nay khỏe khoắn, thẳng thắng, chẳng làm gì quấy với ai cả!

- Còn con bé Vương Ngọc trong bảy tám năm mà được gả đi tận ba lần. Muốn chuyện làm người với mẹ đây, nó có cửa sao?

Trước chuyện riêng tư của mẹ thì lời nói của Thiết Tâm Nguyên đương nhiên là không có trọng lượng. Nhưng bất quá hắn biết rằng Vương gia còn quan tâm thể diện hơn nữa. Mà nói đi phải nói lại, Vương gia đối với con gái đã xuất giá thì chẳng còn quyền hành gì nữa, giống như bà di di Vương Ngọc đã lồ lộ ra rồi. Một khi chẳng còn xấu hổ nữa thì có thể bộc phát ra năng lượng rất cường đại nha. Mà mẹ thì không được cha đường đường chính chính rước về từ nhà họ Vương, nên về lễ tiết là không hợp. Hắn chẳng hy vọng mẹ phải chịu thiệt trước mặt mụ kia.

- Hay là mời Vương Ngọc di di đến quá nhà mình nói chuyện cũng được mà mẹ, bằng không thì mụ đó chẳng từ bỏ ý đồ đâu!

Vương Nhu Hoa lắc đầu đáp:
- Chẳng cần! Chúng ta sống cuộc sống của mình là tốt rồi, trẻ con không được xía vô chuyện người lớn nghe chưa!

Thiết Tâm Nguyên lần đầu tiên bị mẹ từ chối thẳng thừng như thế, thích thú cười đáp:
- Mẹ nha, quan hệ của mẹ với cái bà Vương Ngọc di di đó có phải là không tốt hay không vậy?

- Dĩ nhiên là bất hảo rồi! Năm xưa Vương Ngọc di di của ngươi cũng được ông ngoại khá yêu thích nên phàm là cái gì tốt, cái gì mới nó điều được cho dùng trước, còn mấy tỷ muội khác thì chỉ có thể dùng đồ thải của nó mà thôi! Năm đó ông ngoại con được trong cung ban cho một xe gấm Tứ Xuyên, là lễ vật mà bệ hạ ban trong tiết Thiên Thu. Mẹ vốn ưng ý một súc gấm Tứ Xuyên màu vàng nhạt, cũng đã ôm vào ngực rồi nhưng lại bị dì Vương Ngọc của con đoạt đi.

Nàng nói nàng thích màu đỏ chót, nhìn cầm vàng nhạt, vừa thay đổi chủ ý.

Nghe mẫu thân nói như vậy, Thiết Tâm Nguyên đối với người dì hắn chẳng bao giờ thấy mặt kia đã có một ấn tượng đại khái, đơn giản là một cô gái được nuông chiều sinh hư mà thôi.

- Người dì này của con không gả được. Vốn nó được gả cho con trưởng của Bộc vương gia, nhưng kết quả là gần đến giờ xuất giá thì chú rể ngã ngựa mà chết, nó chưa lấy chồng mà đã làm góa phụ rồi, nhưng Bộc Vương gia vẫn muốn cưới dì con về. Còn ông ngoại con phải ra cái lễ trọng, vất vả lắm lui được cái hôn sự này. Sau đó lại đặt một hôn sự cho nó, tính là làm nhanh nhanh nhưng kết quả thì… Hừ hừ, nó gả đi chưa tới nửa năm thì tân khoa Tiến sĩ đã hộc máu chết tươi luôn. Nghe người ta đồn là y ói ra từng ngụm, từng ngụm nha, hộc máu tới chết luôn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.