Ngân Hồ

Chương 51-2: Chuyện xưa như gió thoảng (hạ)



Thủy Châu Nhi chính là một đứa ngốc như thế. Sau khi vỗ ngực bồm bộp, ý nói sẽ bảo vệ các tỷ tỷ thì bèn xung phong nhận việc cầm lấy ống đồng, đi thổi lửa.

Kết quả là khuôn mặt lem luốc, còn bị sặc khói đến chảy nước mắt, vô cùng chật vật. Chưa kể sau khi lửa cháy mạnh liền bị mấy tỷ tỷ quẳng sang một bên, bơ luôn.

Nó thấy mấy tỷ tỷ bu quanh đống lửa nướng đậu mà ủy khuất trong lòng.


Tiểu Xảo Nhi thấy thế liền hét lên một tiếng, mấy đứa con gái mới ngoan ngoãn lùi ra nhường cho Thủy Châu Nhi một chỗ.

Lúc Tiểu Xảo Nhi đang nhồm nhoàm nhai đậu thì Thiết Tâm Nguyên tới, thấy thế nó liền nhích ra cho Thiết Tâm Nguyên chen vào gần đống lửa.

Thiết Tâm Nguyên nhìn đống hạt đậu trong tay chúng, hỏi nhỏ:
- Chưa ăn hả?

Tiểu Xảo Nhi lắc đầu, nói:
- Đồ ăn thì vẫn còn, nhưng sương sắp giăng xuống rồi, nếu còn không tìm được chỗ ở thì đông về có chút gian nan.

- Trung nhân đang tìm nhà rồi, chắc khoảng vài ngày nữa là sẽ có kết quả. Ta vốn muốn mua một căn nhà gần khu nhà hoang nhưng khó quá, nhà thì rất nhiều nhưng chẳng ai chịu bán.

Tiểu Xảo Nhi gật gật đầu, nói:
- Vậy thì cứ từ từ mà kiếm thôi, năm trước chẳng phải cũng sống đó sao? Năm nay cuộc sống có ăn có uống, như thế đã tốt hơn nhiều rồi.

- Đúng rồi, lần trước ngươi bảo Đồ Phu Bang sắp khai chiến với chủ nhân của cao lâu, ngươi nghĩ ai sẽ thắng?

- Bộc vương sẽ thắng!

- Bộc vương?

- Đúng vậy, ta đoán chủ nhân của cao lâu này chính là Bộc vương gia, người khác tuyệt không đủ sức bỏ ra một khoản lớn như vậy.

- Ngươi nói Bộc vương gia có khả năng thò tay sâu vào trong hoàng cung sao? Y cũng chỉ là một vương gia mà thôi, sao có đủ năng lượng làm chuyện đó?

- Vốn ta cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ nhìn thấy sự chuẩn bị của y ta lại nghĩ khác. Hơn nữa, tính khả thi cũng rất lớn. Nếu không hắn cũng chẳng làm một cách phô trương rầm rộ như vậy đâu.

- Ta đoán, thành Đông Kinh cũng không đơn giản đâu. Đồ Phu Bang dám làm vậy hẳn phải có người phía sau xách động, chỉ muốn dò xét Bộc vương gia mà thôi.

- Vậy chúng ta làm sao đây? Chẳng phải ngươi nói chuẩn bị dò xét mọi chuyện một chút hả? Sao chưa có động tĩnh gì?

- Ta chuẩn bị xong rồi, bất quá chuyện của Bộc vương gia không liên quan đến chúng ta. Điều chúng ta cần làm bây giờ là luyện thành thân bản lĩnh, sau đó mới phát triển.

- Đợi khi Đồ Phu Bang và Bộc vương gia khai chiến, lúc đó chúng ta sẽ quyết định có nên ra tay hay không. Dù sao, bài tẩy của chúng ta cũng không mạnh lắm.

Tiểu Xảo Nhi nhét mấy hạt đậu đã nướng xong vào tay Thiết Tâm Nguyên, hỏi:
- Vậy giúp ai?

- Đồ Phu Bang, lợi ích của chúng ta liên quan đến Đồ Phu Bang.

- Không phải ngươi bảo một khi cao lâu được xây xong thì giá đất của tiệm ngươi sẽ tăng cao sao? Ngươi hẳn phải ủng hộ cao lâu mới đúng chứ?

Thiết Tâm Nguyên cười khổ, nói:
- Người ta chẳng những muốn ăn thịt mà còn không muốn chừa nước cho dân đen như chúng ta húp. Chưa kể ta cảm thấy, mục đích của Bộc vương gia khi xây cao lâu này không chỉ đơn giản vậy đâu. Lấy thân phận của y, len vào hết toàn bộ việc làm ăn ở Đại Tống là chuyện dễ dàng, thậm chí nếu muốn thì y còn có thể thâu tóm hết nữa kìa.

- Việc xây cao lâu này có thể nói là một trong những lựa chọn tệ nhất, dù sao làm vậy cũng phải đương đầu với rất nhiều sự bất bình.

Tiểu Xảo Nhi cười:
- Quan tâm y làm đếch gì, ta chỉ quan tâm đến ngươi thôi. Dù ngươi muốn làm gì ta cũng giúp ngươi.

Thiết Tâm Nguyên tức giận nhìn Tiểu Xảo Nhi, nói:
- Nếu như không phải muốn giúp ngươi thì ta làm nhiều chuyện thế để chi vậy?

Tiểu Xảo Nhi cười ha ha:
- Ta thích nhất là thấy bộ mặt vô sỉ này của ngươi.

- Ta cũng vậy!

Thiết Tâm Nguyên liếc nhìn xung quanh một chút, không biết sao không thấy tên Dương Hoài Ngọc suốt ngày ôm đao đi vòng vòng và ba lão binh.

Tiểu Xảo Nhi cười:
- Gã về nhà rồi, nghe bảo lão tổ tông Dương gia sắp tổ chức đại thọ chín mươi tuổi. Gã về chuẩn bị làm con hiền cháu thảo.

Thiết Tâm Nguyên cũng cười, nói:
- Thằng này vẫn còn biết suy nghĩ. Mặc dù cả Dương gia cũng không quá coi trọng gã nhưng gã vẫn không muốn bỏ đạo hiếu. Nhìn bộ dạng của ấy có lẽ gã thật sự muốn tranh đoạt Võ trạng nguyên.

Tiểu Xảo Nhi hít một hơi sâu, nói:
- Gã chuẩn bị kĩ lắm! Sau tết nguyên đán thì hội võ sẽ bắt đầu, gã nhất định sẽ tham gia.

- Chỉ mong gã thực hiện được ý nguyện.

Thiết Tâm Nguyên nhạt giọng trả lời một câu rồi cùng Tiểu Xảo Nhi bàn bạc chuyện ăn ở cho mọi người qua mùa đông.

Cao lâu của Bộc vương gia gần hoàn thiện nhìn càng oai phong, nhưng dù ai cũng thấy rõ sự sốt ruột của quản sự chịu trách nhiệm xây dựng.

Lúc y chuẩn bị tìm trưởng nhóm thợ xây hỏi chuyện thì mới phát hiện người này chợt biến mất, công trường trừ vài nhân công không biết gì thì một thợ thủ công cũng không thấy.

Lúc Thiết Tâm Nguyên đi ngang qua cao lâu, định đến tiệm mì nhà mình thì thấy xung quanh công trường bu đầy người, còn có mấy bộ khoái đang khiêng một cái cáng cứu thương đắp vải trắng từ trong cao lâu đi ra.

Nghe nói là tổng quản sự của cao lầu treo cổ tự sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.