Ngân Hồ

Chương 52-1: Ý tưởng đến từ nỗi đau (thượng)



Thiết Tâm Nguyên đứng trong cửa hàng nhà mình nhìn ra công trường, nơi đó có rất nhiều người. Mẫu thân gục bên cạnh hắn, vừa nhìn vừa cười ha hả không ngừng. Nhưng bà cũng dừng rất nhanh, dù sao quản sự mới chết cũng thường xuyên tới quán ăn cơm.

Rất nhiều người đều nói quản sự là người tốt. Dù sao người ta cũng đã chết, đánh giá y cao hơn mọi ngày một hai bậc chính là lễ nghi của Hoa Hạ từ trước tới nay.

Cũng như khi quan viên chết, bất kể có công lao hay không thì trên bia mộ, phẩm cấp quan hàm của người này trên bia mộ cũng sẽ tăng thêm một hai cấp. Chẳng ai lại đi tị nạnh với người chết cả.

Lạc Thủy ốm chết đi sống lại cũng bị người lôi tới. Mới một tháng không gặp, thằng cha này đã gầy không còn ra hình người. Một bộ nho sam xinh đẹp trên người chẳng khác gì treo trên sào trúc. Dường như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi y bay mất.

- Con trai, nghe nói gần đây Lạc Thủy tiên sinh bị bệnh nặng lắm hả?
Vương Nhu Hoa hơi xót xa cho người đàn ông mềm oặt tựa cỏ non này.

- Mạng của tài tử cũng không quá dài. Người cứ nhìn vận mệnh của những người như Chu Công Cẩn thì biết.

- Không phải, mẹ nghe nói sở dĩ Lạc Thủy công tử bị bệnh là do tà ma xâm lấn. Lần trước tới đây, toàn thân y đều là máu...

Thiết Tâm Nguyên không nói vì Lạc Thủy công tử đã đến. Chuẩn xác mà nói thì y được hai ni cô trẻ tuổi dìu vào.

Ở Đại Tống, có rất nhiều cô gái đáng thương, quan phủ đã khá nhân từ với các nàng, thật sự không có chỗ đi thì đến am ni cô làm ni cô cũng được. Đều là vì mạng sống, cho dù là treo đầu dê bán thịt chó thì chả ai rỗi hơi mà quan tâm.

Một số am ni cô có danh tiếng khá lớn, tiêu chuẩn nhận người cũng không kém thanh lâu cao cấp là mấy. Vài quan lại quyền quý vào thanh lâu sống mười ngày nửa tháng sẽ có lời đàm tiếu. Ngự sử sẽ tới tận nơi xem liệu vị đồng liêu uy mãnh này có bị bệnh gì cần trị liệu hay không. Nếu bị ngự sử tóm được thì mất mặt kinh khủng.

Thế nhưng, nếu đến chùa miếu ăn chay, thuận tiện điều dưỡng thân thể thì lại là việc cực kỳ phong nhã. Như Đào Hoa am trên núi Đào Hoa ngoài thành Đông Kinh chính là một địa điểm tuyệt hảo.

Nghe nói Thanh Tuệ sư thái trong Đào Hoa am chính là một vị quốc y diệu thủ.

Thường ngày, mấy cửu vạn vạm vỡ hay tới quán ăn cơm, chỉ cần nhắc đến Thanh Tuệ sư thái là tất cả đều mất tự nhiên, cần phải đuổi Thiết Tâm Nguyên đang hóng chuyện bên cạnh đi thì mới bằng lòng châu đầu vào nói chuyện tiếp.

Thiết Tâm Nguyên khẽ cười nhạt, việc Thanh Tuệ sư thái am hiểu nam khoa không thể nói cho tiểu hài tử biết được sao? Nhớ năm xưa, chả phải ca đây đã từng cởi truồng khoe mông trước mặt mấy em hộ lý xinh đẹp chờ tiêm đến mấy chục lần sao!

Thế nhưng, lúc Lạc Thủy tiên sinh được hai ni cô hộ sĩ dìu vào, Thiết Tâm Nguyên cũng biết tại sao thân thể thằng cha này lại yếu như vậy.

Tuổi đời của hai tiểu ni cô tuyệt đối không quá hai mươi, tăng bào thanh cao không thể che giấu được vóc dáng uyển chuyển của các nàng. Cho dù đang dìu Lạc Thủy tiên sinh nhưng bốn cặp mắt anh đào vẫn nhìn loạn xung quanh, ngay cả thằng nhóc như Thiết Tâm Nguyên cũng không bỏ qua.

Thiết Tâm Nguyên hắt hơi chỉ vì mùi phấn thơm gay nồng, nước mũi chảy ròng ròng. Vương Nhu Hoa vội vàng lau nước mũi cho nhi tử, cáu gắt nói với hai ni cô:
- Thằng bé khá nhạy cảm với phấn hoa, không bằng hai vị sư thái ra ngoài phòng trọ chờ. Hai thím trong cửa hàng chăm sóc cũng tốt mà.

Dường như đã quen việc bị xua đuổi, hai vị sư thái cũng không để ý thái độ của Vương Nhu Hoa, cười nhẹ câu dẫn khiến đàn ông trong quán hồn bay phách lạc sạch, sau đó mới hài lòng đi đến giếng nước ngọt chờ Lạc Thủy tiên sinh.

Lạc Thủy tiên sinh ngồi trên một cái bàn gần nhất, dại ra nhìn cao lâu đã nghiêng hẳn cách đó không xa, vẻ mặt xám ngoét.

Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra hơn y, rõ ràng kẻ địch dùng hai chiêu cùng lúc. Hố đất đầy máu chỉ là chiêu che mắt ẩn giấu âm mưu to lớn làm nghiêng cao lầu này. Chuyện đã đến nước này thì không thể sửa lại được nữa, trừ phi phá cả tòa lầu đi xây lại.

Thiết Tâm Nguyên bưng một bình trà nóng cho Lạc Thủy. Lá trà trong quán Thiết gia cũng đã sao qua, sau khi được hơ qua thẻ tre, lá trà cũng không quá đắng. Cho dù không pha gừng hay mật ong vào cũng vẫn có mùi thơm ngát ngon miệng.

Ban đầu Thiết Tâm Nguyên định biến thứ này thành nguồn tài nguyên khổng lồ, cẩn thận sai Tiểu Xảo Nhi mang lá trà mình sao ngon đến tiêu thụ ở các quán trà.

Kết quả Tiểu Xảo Nhi bị chưởng quỹ quán trà nhổ nước miếng, quan trọng hơn là còn bị nhìn khinh bỉ.

Còn nói Đại Tiểu Long Đoàn mới là lá trà ngon, không pha hương liệu gừng hay quế còn là lá trà sao?

Đến cơ hội uống thử một ngụm trà người ta cũng không cho. Nếu không phải nhìn thấy cái áo mới tinh của Tiểu Xảo Nhi, có khi người ta còn đánh cho ấy chứ.

Từ đó về sau, Thiết Tâm Nguyên không còn ý định đưa kỹ thuật mới vào Đại Tống nữa.

Kỹ thuật phát triển có cùng đạo lý với sự sinh trưởng của cổ thụ. Thân cây phải mọc trước sau đó đến chạc cây, tách nhánh, phân cành. Trải qua sương gió thử thách mới có thể trở thành đại thụ chọc trời.

Tự nhiên có một cây đại thụ bất ngờ mọc trên đất bằng như vậy, đây chính là yêu thụ, không bị chặt mới lạ.

Hiện tại trong lòng Lạc Thủy có chuyện, chắc cho một nồi nước thì y cũng uống hết. Y đã uống cạn một bình trà mà vẫn không nghĩ ra biện pháp gì, thở ngắn than dài như sắp chết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.