Ngạn Thiếu Gia Cưng Chiều Nương Tử Ngút Trời

Chương 7: Ta đã đuổi nó ra khỏi phủ rồi



Ngạn gia quây quần bên nhau cùng vui vẻ dùng cơm với nhau. Nhưng Ngạn Thần và Mai Diệm Tà thì tâm trí nơi đâu rồi

Nhạc Liên hốt hoảng chạy vào làm mọi người nhìn cô chằm chằm.

"Sao cô ra đây?" Mai Diệm Tà nhíu mày chạy lại đỡ Nhạc Liên. Nhìn mặt mày cô xanh xao mà lo lắng.

"Tiểu thư, tôi đâu?" Nhạc Liên thì thào hỏi nhìn Mai Diệm Tà

"Cô ấy không có trong phòng sao?" Ngạn Thần hoảng hốt đứng dậy đi lại trước mặt Nhạc Liên.

Mọi người cũng buông đũa không dùng cơm nữa. Tĩnh Lan Nghi nhìn nam tử của mình lo cho nữ nhi của nhà ngơởi ta như vậy bà thật phiền lòng. Ánh mắt bà khẽ liếc Liễu Bích Họa quan sát sắc mặt của bà như thế nào.

"Không có tôi mới đến tìm mấy người."Nhạc Liên khẽ quát nhưng nhanh chóng biết nhìn quá phận liền im lặng.

"Vậy cô cũng không cần tự mình chạy ra đây tìm" Mai Diệm Tà không kiềm chế được mà trách móc Nhạc Liên.

"Người đâu, đi tìm Lãnh tiểu thư"

"Không cần'

"Nội tổ mẫu có ý gì" Ngạn Thần và mọi người ngơ ngác nhìn Liễu Bích Họa.

"Ta đã đuổi cô ta đi rồi" Liễu Bích Họa hứ nhẹ dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người.

"Tại sao?" Ngạn Thần cảm thấy mình không còn kìm chế được băn thân mình nữa. Mọi người thấy tình hình này cứ tiếp tục sẽ xảy ra chuyện.

"Tại sao hả? Để cô ta trong nhà là mầm họa ngươi nghĩ cái gì mà không nghe lời đạo sĩ" Liễu Bích Họa hơi giật mình nhìn thái độ của Ngạn Thần. Đã lâu rồi không thấy hắn ta có thái độ như vậy. Đã hơn mười năm rồi.

"Nội tổ mẫu, người cho người theo dõi con?"Ngạn Thần hạ thấp âm thanh xuống làm mọi người giật mình. Bầu không khí xung quanh cũng bắt đầu lạnh buốt.

"Ta không rảnh" Liễu Bích Họa tự an ủi bản thân không được sợ hãi Ngạn Thần.

"Vậy tại sao người biết chuyện đó?" Ngạn Thần nếu không phải nhờ sự kiềm chế của Tĩnh Lan Nghi thì có lẽ..

"Không đúng nếu tiểu thư của tôi bị Ngạn lão phu nhân đuổi đi thì đã đem theo cặp Huyết Vô Lệ đi rồi không bao giờ để lại đâu" Nhạc Liên lên tiếng cắt đứt đi không khí ảm đạm này.

"Đi tìm Tinh nhi" Ngạn Thần hối hả bỏ đi để lại mọi người ngơ ngác.

"Chậc chậc Thần đệ si tình quá rồi" Ngạn Từ Anh thật không biết ánh mắt của lục đệ có vấn đề gì không. Nhưng nhìn Nhạt Bình bị đả kích thì cô vô cùng thích thú.

__*-*__

"Tinh nhi nàng ở đâu?" Ngạn Thần kêu to làm vang vọng cả khu rừng. Trời đã sụp tối rồi mà hắn vẫn chưa tìm thấy cô nữa. Tâm trạng lo lắng đã chiếm hết đầu óc của hắn rồi.

"Lục thiếu gia, chắc Lãnh tiểu thư về phủ rồi chúng ta về phủ xem thử?"Gia nhân mệt muốn đứt hơi thì thào nói với Ngạn Thần nhưng chẳng có chữ nào lọt vào tai của Ngạn Thần cả.

"Mấy người về xem thử có thì báo cho tôi" Ngạn Thần trả lời lạnh lẽo nhìn hoàng hôn đang xuống dần.

"Tuân lệnh, lục thiếu gia" Gia nhân nhanh chóng bỏ đi để lại khu rừng lạnh tanh không bóng người.

Ngạn Thần thở dốc nhìn khu rừng rộng lớn sắp đi tới nơi tận cùng của ngọn núi. Lòng hắn rối như tơ vò khó mà gỡ được. Hắn thật không cam tâm khi nhìn người con gái hắn yêu biến mất một cách vô cớ. Hắn muốn giữ cô bên cạnh suốt đời suốt kiếp không xa nhau.

Trong tim hắn cứ dần dần u tối xuống nhưng bỗng một tia sáng được thắp lên. Một giọng hát, một bóng hình như vậy thôi cũng quá đủ rồi.

"Tinh nhi là nàng" Ngạn Thần thì thào nhìn ánh hoàng hôn phản chiếu hình dáng quen thuộc trước mắt.

"Ngạn Thần sao huynh ở đây?" Lãnh Tử Tinh giật mình không ngờ Ngạn Thần lại ở đây.

"Ta đến tìm muội" Ngạn Thần không ngờ cô lại ở chỗ này "Tinh nhi sao nàng ngồi gì kì vậy?"

Ngạn Thần hoảng hốt khi để ý vị trí của Lãnh Tử Tinh. Cô ngồi ở ngoài vách núi đôi chân để chân xuống vực thẳm sâu hút.

"Không có gì nha. Chỉ để hóng mát thôi" Lãnh Tử Tinh mỉm cười thả hồn theo gió.

"Vậy sao nàng không ngồi trong đây?" Ngạn Thần đi nhẹ nhàng đến bên Lãnh Tử Tinh để bàn tay to lớn của mình lên vai Lãnh Tử Tinh.

"Ở đây thoải mái hơn cũng giống hơn" Lãnh Tử Tinh dang hai tay thẳng ra hưởng thụ từng cơn gió phả vào mình.

"Để ta đỡ nàng vào ở đây nguy hiểm" Ngạn Thần thật không biết phải nói sao với hành động của Lãnh Tử Tinh.

"Trời tối rồi sao?" Lãnh Tử Tinh tay bấu vào cánh tay săn chắc của Ngạn Thần.

"Đúng vậy. Nàng bị thương?" Ngạn Thần nhìn chân Lãnh Tử Tinh được băng bó sơ sài để cầm máu tim liền đau như cắt.

"Không sao. Bị nhẹ thôi" Lãnh Tử Tinh mỉm cười trấn an Ngạn Thần. Cảm giác đau thể xác không bằng cảm giác đau pử tâm hồn.

"Ta cõng nàng về" Ngạn Thần khom người đưa lưng trước mặt Lãnh Tử Tinh.

"Không cần muội tự đi được" Lãnh Tử Tinh gò má phiếm đỏ làm Ngạn Thần cười to.

"Nàng ngại sao?" Ngạn Thần đứng dậy xoa đầu Lãnh Tử Tinh nhìn mặt nàng đỏ đến tận tai.

"Không có" Lãnh Tử Tinh lắc đầu cuối đầu giấu đi sự ngại ngùng của mình.

"Lên đi, chân nàng không tốt nếu vận động" Ngạn Thần không chọc Lãnh Tử Tinh nữa.

Lãnh Tử Tinh ngoan ngoãn leo lên tấm lưng rộng lớn của Ngạn Thần.

"Thần huynh sao huynh ở đây?" Lãnh Tử Tinh cảm thấy thật thoải mái với cảm giác bình yên này.

"Ta đi tìm muội" Ngạn Thần dịu dàng nói đầy nhu tình.

"Làm gì chứ?" Lãnh Tử Tinh ngạc nhiên.

"Để bắt giữ mối lương duyên ông tơ bà nguyệt se" Ngạn Thần không che dấu tình cảm của mình nữa. Hắn muốn cô luôn oử bên cạnh hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.