Ngao Du Giang Hồ

Quyển 1 - Chương 13




Trạch Tú ( nhất )

Trời hoàng hôn, trong thành người đi đi lại lại, bước chân vội vàng, dọc theo bức tường xây làm bình phong bên ngoài, các kỹ nữ đang oanh oanh yến yến mời chào khách nhân, thanh âm truyền đi rất xa.

Lúc này Lệ Hoa phường đã mở cửa buôn bán được nửa canh giờ, hạ nhân đã sớm thắp đèn lồng, tú bà há cái miệng tô son đỏ choét, cười như hoa nở, thúc giục nhóm kỹ nữ ra ngoài mời chào khách.

Lệ Hoa viện từ trước tới giờ làm ăn rất tốt, một lát sau lầu trên lầu dưới đã đầy ắp người, ăn uống linh đình cùng với tiếng cười thanh thúy, mùi son phấn từ nhóm kỹ nữ khiến nơi đây ồn ào náo nhiệt vô cùng.

Chợt nghe một người lớn tiếng cười nói: “Buôn lậu muối thì tính là anh hùng hảo hán gì chứ! Chỉ cần làm quan phủ mất hứng là có thể lấy đi cái mạng nhỏ của hắn! Hảo hán có chút thông minh, bản lĩnh ai lại đi làm loại việc đó! Ta nói ngươi, Tiểu Hồng Dược ạ, ngươi cũng thật không có mắt nhìn, coi trọng ai không coi lại đi coi trọng mấy kẻ buôn lậu muối! Chẳng phải là quá không có mắt nhìn sao?”

Mọi người nghe vậy không khỏi đồng loạt đưa mắt lại nhìn. Lệ Hoa viện này từ trước vốn là nơi tàng ô nạp cẩu, không nói tới buôn lậu muối, ngay cả hạng gian dương đại đạo hay tội phạm truy nã, nếu muốn gọi cũng có thể quơ tay tóm được hai người, nhưng vì ông chủ có chút chỗ dựa, được quan phủ địa phương chống lưng, lại không làm chuyện náo loạn trong viện nên vẫn không có chuyện gì xảy ra. Hắn rống to như vậy rõ ràng là cố ý khoe khoang, trong lúc nhất thời mọi người hướng bên kia mà nhìn, chỉ thấy ở góc tường, sau bức bình phong bằng gấm Tô Châu có một thanh niên nam tử đang ngồi, ước chừng khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc lòe loẹt, đôi mắt màu vàng kim đảo quanh trên người kỹ nữ đứng đối diện hắn, tay thì giữ chặt người ta không cho đi.

Trường hợp này nếu là người thường đến kỹ viện đã thấy quen mắt, có vài khách làng chơi coi trọng một hoa nương nào đó trong viện, quấn quít không rời. Bình thường mà nói, kỹ nữ không thể chọn khách, nhưng ngẫu nhiên cũng có vài kỹ nữ có nhan sắc xuất chúng, được người dùng tiền bao trọn, những khách làng chơi khác không có nhiều của như vậy thì chỉ được đứng từ xa mà nhìn, còn trường hợp uống say, nhìn thấy kỹ nữ mà mình ngưỡng mộ thì giở trò lôi kéo cũng có, mà trường hợp trước mắt chính là như vậy.

Kỹ nữ bị hắn kéo quả nhiên là một người trắng nõn xinh đẹp, sắc mặt giận dữ nhưng vẫn nín nhịn, chỉ kêu lên: “Mau buông ra! Vương đại gia sắp tới rồi, nếu để hắn thấy, ngươi sẽ gặp rắc rối!”

Người kia “hừ” một tiếng, đôi mắt vàng đỏ lên, một bộ dạng say mèm, hét lên: “Đại gia gì chứ! Lão tử sợ hắn sao? Một tên buôn lậu muối mà thôi, dám đối chọi lão tử sao? Tiểu Hồng Dược, lão tử coi trọng nàng, nàng hôm nay không thể không hầu hạ lão tử!”

Tiểu Hồng Dược chỉ có thể kiễn nhẫn cười nói: “Ta nói nha, nếu ngươi thực sự yêu ta, sao có thể dùng cách thức thô lậu thế này. Hồng Dược ta vẫn ở trong này, ngươi muốn ôm muốn hôn cũng tùy. Tuy nhiên, đến kỹ viện cũng phải có quy củ, khách nhân không trả tiền, chẳng lẽ muốn chúng ta ăn không khí thay cơm sao?”

Người kia cười nói: “Nói đến tiền lúc này thật quá thô tục, chúng ta là người văn nhã, không nói chuyện tiền tài, chỉ nói chuyện gió trăng. Kỹ nữ các nàng không phải thích nhất la các văn nhân nhã sĩ sao? Tô Tiểu Tiểu, Đàm Tiểu Ngọc… Người ta không thể cả ngày nói chuyện tiền tài. Nàng xem xem, không phải là ta phong lưu phóng khoáng hơn Vương đại gia gì kia không? Chúng ta truy cầu tình yêu đích thực, ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta, như vậy là viên mãn rồi!”

Nói xong liền kéo nàng lại, đưa tay ra ôm lấy. Mọi người thấy hắn không chịu được như thế thì chỉ cười lắc đầu, ai mà rảnh đi quản hắn. Chợt nghe ở một góc sáng sủa có người thấp giọng cười, chậm rãi nói: “Không có tiền cũng dám nói chuyện gió trăng, da mặt thật dày hiếm thấy.”

Người kia đang dở trò với Tiểu Hồng Dược, nghe thấy có người trào phúng mình thì cả giận nói: “Kẻ nào không có mắt nói bậy nói bạ? Không nhìn xem lão tử là ai! Có gan thì ra đây!”

Người ngồi góc kia không động, chỉ cười khẽ, thanh âm trầm thấp mị hoặc: “Tục ngữ nói, tiêu tiền mua việc vui, mấu chốt chính là ở hai chữ tiêu tiền. Ngươi không có tiền còn muốn có việc vui, chỉ sợ sẽ có người cho ngươi một bài học.”

Gã mắt vàng kia giận tím mặt, dùng sức vỗ lên bàn, ấm trà trên bàn rơi xuống đất, choang một tiếng vỡ tan, Tiểu Hồng Dược nhân cơ hội chạy ra xa, đứng ở cửa nhìn lại. Mắt vàng cả giận nói: “Hãy xưng tên ra! Là kẻ nào?”

Người kia toàn thân ẩn đằng sau bình phong, chỉ lộ ra một bàn tay, ngón tay thon dài, trên ngón tay cái là một cái nhẫn vàng rực rỡ đang bị hắn xoay vòng vòng, càng làm nổi lên vẻ tao nhã thong dong của bàn tay.

“Muốn người khác xưng tên không phải nên tự báo danh hào trước hay sao? Vừa rồi ngươi nói ngươi đi khắp giang hồ, chỉ có ngươi không biết người ta, còn người khác không ai không biết ngươi – thật xin lỗi, ta không nhận ra ngươi. Ngươi là ai vậy?”

Xung quanh truyền ra tiếng cười, mắt vàng biến mặt, đột nhiên cười sằng sặc, nói: “Hôm nay nói ra, ngươi hãy rửa tai mà nghe, cẩn thận kẻo vỡ mật! Ngươi có biết Bất Quy sơn không?”

Mọi người vừa nghe thấy ba chữ Bất Quy sơn thì nhất thời ồn ào lên, rồi lại trong nháy mắt an tĩnh lại, đại sảnh yên lặng đến mức quỷ dị. Người ở góc kia ngừng động tác xoay nhẫn một chút, lại “Uh” một tiếng, “Danh tiếng của Bất Quy sơn đúng là rất lớn nha!”

Mắt vàng cười lạnh nói: “Cũng coi như ngươi biết nhìn, lão tử chính là người Bất Quy sơn!”

Người kia dường như có chút ngoài ý muốn, nga một tiếng: “Thật là đắc tội. Lại xin hỏi ngươi là môn hạ bộ nào của Bất Quy sơn? Thuộc hệ nào? Dùng lệnh bài nào?”

Mắt vàng nhất thời ngừng lại, nửa ngày sau mới nói: “Lão tử là một trong bắc đẩu thất sử! Ngươi còn không mau cút đi? Muốn làm lão tử tức giận sao?”

Người kia cười nói: “Thế thì lại càng kỳ quái, ta nghe nói Bắc Đẩu thất sử chỉ có ba người trẻ tuổi, còn lại đều trên bốn mươi. Ngươi còn trẻ như vậy, chẳng lẽ là một trong ba người trẻ tuổi kia? Vậy là Diêu Quang? Thiên Ki? Hay là Thiên Quyền?”

Mắt vàng làm sao có thể trả lời, nghe người này nói chuyện, hiển nhiên là rất quen thuộc tình hình Bất Quy sơn. Hắn lúc này mới biết là đang múa rìu qua mắt thợ, lẩm bẩm nói: “Vì sao ta phải nói cho ngươi? Lão tử mặc kệ ngươi!” Dứt lời liền vênh mặt đi ra cửa, ngay cả tiền rượu cũng định không trả.

Ai ngờ mới đi được nửa đường, chợt thấy hoa mắt, nam nhân lúc trước ngồi trong góc nghịch nhẫn vàng không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình, toàn thân bọc trong áo khoác xanh đen, ngay cả đầu cũng trùm mũ, chỉ lộ ra đôi mắt trầm tĩnh, khóe mắt nhếch lên, sóng mắt nhộn nhạo, mang theo diễm sắc hoa đào, vừa như thâm tình chân thành, lại vừa như ngả ngớn trào phúng, cực kỳ phong tao.

Trong tay hắn không biết cầm một thanh trường kiếm đen kịt tự bao giờ, hàn ý bức người, nhẹ nhàng đặt lên cổ mắt vàng, bàn tay đeo nhẫn chậm rãi nắm chuôi kiếm, giống như đang uống trà, phảng phất thứ hắn cầm trong tay không phải là kiếm mà là một chén trà tinh xảo, còn hắn thì đang do dự xem nên uống trà Tây Hồ hay Long Tĩnh, hoặc là một chút thiết Quan Âm.

Mắt vàng là kẻ ngoài mạnh trong yếu, run giọng nói: “Ngươi… Ngươi muốn làm gì? Bất Quy sơn đâu dễ chọc. Mau… mau buông ra!”

Đôi mắt hoa đào hơi nhíu lại, thâm tình như nước, “Ngươi nói mình là người Bất Quy sơn, có chứng cứ gì không?”

Mắt vàng ngắc ngứ một lúc lâu, đột nhiên kêu lên: “Sao… sao lại không có! Chúng ta vừa mới tìm được tiểu chủ Thương Nhai thành vài ngày trước…”

Người kia cả kinh nói: “Tìm được tiểu chủ Thương Nhai thành?”

Nóng nảy hỏi một câu, bảo kiếm nhất thời tiến sát cổ mắt vàng, hắn sợ tới mức hai chân run lên, liên tục nói: “Hảo hán tha mạng! Ta… ta không phải người Bất Quy sơn! Tại hạ, tại hạ chỉ là thảo dân bình thường, tay trói gà không chặt, chỉ là thuận miệng… khoe khoang mà thôi… Tha mạng a!”

Người kia cười nói: “Cũng coi như ngươi thành thật. Ngươi không chịu nói mình là ai, không bằng để ta nói thay ngươi. Ngươi tên Lý Phúc Quang, là người Lan Châu, làm nghề buôn ngựa, đáng tiếc không có mắt nhìn, chưa tới hai năm đã bị lỗ vốn. Chị dâu ngươi thấy ngươi đáng thương liền đưa ngươi về nhà, ai ngờ ngươi nổi lòng độc ác, cường bạo không thành liền giết người diệt khẩu, cướp hết gia sản của chị dâu rồi bỏ trốn. Thế nào? Lý Phúc Quang, ta nói có đúng không?”

Lý Phúc Quang sợ tới mức mềm nhũn ngã ra đất. Người kia bỏ áo khoác, thu lại kiếm, bên hông mơ hồ lộ ra ba thanh kiếm, Lý Phúc Quang thấy trong lòng chấn động, nhất thời nhớ tới thân phận của hắn, run giọng nói: “Ngươi… Ngươi là Trạch Tú!”

Chỉ có Trạch Tú mới đeo ba thanh trường kiếm, chỉ có Trạch Tú mới có thể bắt được tội phạm truy nã mà quan phủ làm cách nào cũng không bắt được, chỉ có Trạch Tú không môn không phải, một mình bừa bãi đi lại trên giang hồ, không hề úy kị, nhưng không ai tự dưng tìm tới gây chuyện với hắn.

Trạch Tú cười nói: “Buôn ngựa, quả nhiên có chút kiến thức. Ngươi giết người thì phải đền mạng, mau đi cùng ta tới chỗ quan phủ để ta lĩnh thưởng.”

Dứt lời liền lấy dây thừng ra trói hắn lại, nhấc lên bước đi. Tú bà thấy hắn đi tới cửa, gấp đến độ không kịp chạy theo, chỉ kêu to: “Đại gia… đại gia… bạc uống rượu…” chợt thấy một vật bay lại, nàng theo bản năng đưa tay bắt lấy, nặng trịch, là năm lượng bạc.

“Hai người, còn lại coi như tiền thưởng.” tiếng nói vưa dứt, người Trạch Tú đã nhẹ nhàng đi qua góc tường.

“Này, ngươi nói đã tìm được tiểu chủ Thương Nhai thành, là nói thật?” Đi được nửa đường, hắn đột nhiên hỏi.

Lý Phúc Quang ủ rũ nói: “Không dám nói dối… Ta, ta cũng là nghe được người Bất Quy sơn nói hôm qua. Bất Quy sơn đã tìm được tiểu chủ Thương Nhai thành, còn phái người đi bảo vệ…”

Trạch Tú ừ một tiếng, đưa hắn đến quan phủ, lĩnh hai trăm lượng vàng, tự lên trấn trên mua hai con lạc đà, rồi cưỡi ngựa, dắt lạc đà đi hướng Ngọc Môn quan.

Tìm được tiểu chủ Thương Nhai thành? Việc này quan hệ vô cùng trọng đại, hắn phải đi Bất Quy sơn hỏi cho rõ ràng mới được. Lần trước hăn viết thư cho Thiên Quyền là muốn mời Bất Quy sơn ra mặt tìm kiếm tiểu chủ, không ngờ bọn họ lại vô thanh vô tức, lẳng lặng làm giàu, đã sớm hành động.

Hắc, chẳng lẽ nào, Bất Quy sơn cũng muốn dính phần Thương Nhai thành sao?

Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy ra giấy mực trong túi sau thắt lưng, liếm liếm ngòi bút, viết một hàng chữ, bỗng do dự một chút, lại xé nát tờ giây, tốt hơn vẫn là không nói trước cho bọn họ, tự hắn đi xem.