Ngạo Mạn Và Biến Đen

Chương 10-1



Trác Diễm đành phải chạy đuổi theo, bước chân của anh sải dài, rất nhanh đã đuổi kịp.

“Nguyễn Tương Nam.” Anh đuổi đến trước mặt cô, “ Cô chờ suốt một tiếng, chờ thêm năm phút nữa chết sao?”

Nguyễn Tương Nam sâu xa nói: “Chờ một tiếng còn chưa đủ sao? Chờ thêm năm phút nữa cũng vô dụng.”

Qủa thật Trác Diễm bị cô chọc cho tức chết. Nhưng mà xem như cô khổ sở yêu cầu anh, phụ nữ vốn nên dè dặt một chút, khi anh không chịu để ý khiến cô chờ lâu như vậy, khó chịu tích tụ ở trong lòng cũng xem như cho qua. Dù sao có thể biết cô tính tình hai mặt xấu xa, nhất định là anh xui xẻo: “Tôi đói rồi, cô nói mang cho tôi thức ăn khuya, thức ăn khuya đâu?”


Nguyễn Tương Nam chỉ đường phố trước mặt: “Bên đường phố kia có bán đồ nướng, buôn bán suốt đêm.”


“. . . . . .Tôi không đi.”

Nguyễn Tương Nam bất đắc dĩ nói: “Tôi không có mời anh đến đó, tôi mua rồi mang về cho anh được không, Trác tổng?”

Trác Diễm suy nghĩ một chút, cẩn trọng đồng ý: “Vừa đúng lúc tôi cũng bận bịu, cô mua rồi về sau, về liền tự mình đi thang máy lên, tôi nói bảo vệ ở lầu dưới cho cô cà thẻ.”

Nguyễn Tương Nam không phản bác được.

Loại chuyện như vậy, là một thân sĩ, chẳng lẽ không nên chủ động làm thay nữ sĩ sao? Ngược lại anh đồng ý là chuyện phải làm.


Cô đi tới quán bán hàng suốt đêm ở trước mặt, bên trong khói lửa lượn quanh, cô trực tiếp chọn Đệ Nhất Gia, là nhà buôn bán thịnh vượng nhất, nhận lấy thực đơn liền chọn con hào nướng, tôm hùm nhỏ còn có cánh gà nướng ... một chuỗi đồ nướng. Chủ quán nhanh tay nhanh chân nướng cho cô, vừa thêm gia vị vừa nói chuyện phiếm: “Tiểu thư, trễ như vậy còn tới ăn đồ nướng? Nhà cô ở gần đây sao?”

Nguyễn Tương Nam không nháy mắt trả lời: “Không phải, phía sau là chỗ làm của tôi, tối nay trực.”

“Vậy là cô làm ở Tinh Triển sao? Lần sau lúc trực nhớ dẫn theo đồng nghiệp tới, tôi có thể miễn phí định kì cho các cô,” Chủ quán cười nói: “Phụ nữ xinh đẹp tài trí tới bên này mua, cũng sẽ kéo việc buôn bán của tôi.”

“Đừng nói mỹ nữ, mỹ nam tôi cũng có thể mang tới nha.”

“Đàn ông coi như xong đi, cô xem khách bên này phần lớn đều là đàn ông, có bảo vệ ở đây, còn có tên trộm nào dám đến bắt chuyện?”

Tuỳ ý tán gẫu mấy câu trên trời, toàn bộ đồ của cô cũng đều nướng xong, chủ quán đứng lên đưa cho cô mấy hộp cơm, đưa cho cô: “Lần sau lại tới a.”

Cô mang theo bọc lớn đồ nướng trở lại lầu một cao ốc, bác bảo vệ lập tức giúp cô ấn thang máy, lại lấy chìa khoá tinh tế kiểm soát một chút, nút tầng trệt sáng lên, bác ấy trực tiếp ấn tầng cao nhất. Nguyễn Tương Nam đưa cho ông ấy một chút đồ ăn ở ngoài hộp: “Cháu mời bác ăn đồ nướng.”

Ông ấy không nhịn được cười haha: “Nhìn cô thật vui vẻ, tốt lắm, lên nhanh một chút.”

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tương Nam tới nơi này, thang máy mở ra, cô nhấn chuông cửa ở kính thuỷ tinh theo dõi ở ngoài, rất nhanh cửa mở ra.

Bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh sáng duy nhất từ một chỗ, rất nhanh cô tìm đến phòng làm việc của Trác Diễm

Trác Diễm đang đứng ở trước nhìn xuống, nhìn thành phố phía dưới đèn đuốc sáng trưng. Giống như anh đang đứng ở đỉnh thành phố, quan sát tất cả phía dưới. Nguyễn Tương Nam đem hộp đồ ăn đặt trên khay trà, xoay người ngồi xuống ghế sa lon: “Không phải anh đói bụng sao? Ngẩn người ở chỗ này làm gì?”

Trác Diễm xoay người, ngồi xuống ghế sa lon đối diện cô, bất tri bất giác hỏi: “Bia đâu?”

“Không có bia, tôi cho anh lấy nước nóng thôi.”

"Ta không uống cái này."

Nguyễn Tương Nam bày ra tư thế của bác sĩ: “Dạ dày của anh không tốt chỉ có thể uống nước ấm, dạ dày mới vừa ra máu còn muốn uống bia, đừng hòng mơ tưởng.” Cô đứng lên, cầm lấy cái ly trong phòng làm việc của anh, chỉ thấy bên trong còn một tầng cà phê: “. . . . . . .Anh vẫn còn uống cà phê đen? Khó trách dạ dày anh yếu như vậy.”

Trác Diễm có chút phiền không kiên nhẫn: “Cô cũng không phải là gì của tôi, quản nhiều như vậy làm gì?”

Anh nói xong câu đó mình biết mình hơi quá, dù sao cô cũng tốt bụng, không cần thiết phải sẵng giọng như vậy. Chỉ là tựa như anh đã quen với phương thức chung đụng như vậy, giống như cô không nhịn được giễu cợt mình, anh cũng không nhịn được muốn sẵng giọng.

Nguyễn Tương Nam nhíu mày nhìn anh một cái, xoay người đi ra ngoài: “Nước nóng ở đâu?”

Trác Diễm tự biết thái độ mình không tốt, liền đi với cô: “Tôi dẫn cô đi.”

Nguyễn Tương Nam rửa sạch ly, rót nước ấm đưa cho anh: “Mặc dù đồ nướng là phải uống với bia, chỉ là thời kì đặc biệt, anh cấp nhận một chút đi.”

Trác Diễm đang cầm cái ly, trầm mặc một hồi, liền hỏi: “Sao lại đột nhiên quan tâm tôi như vậy?”


Nguyễn Tương Nam không có trả lời liền, đợi đến khi đi tới phòng cô mới nhẹ nhàng nói một câu: “Trước đây anh cũng giúp tôi, hơn nữa, tôi nghĩ nữa năm không thấy. . . . . Dường như trước kia chúng ta gặp nhau cũng không ngừng gây gỗ, ầm ỹ ầm ỹ dần dần sẽ có quán tính.”

Trác Diễm không nhịn được cười: “Ừ. . . . .Nói cũng phải, nếu như không cãi vả mấy câu cũng có chút không quen.” Hình như anh nhớ tới chuyện lúc nhỏ, có chút thất thần.

Nguyễn Tương Nam cũng không có loại tâm tình này, mở hộp ra, lấy một xâu đồ nướng ra cắn một cái.


“Sáng mai mấy giờ máy bay cất cánh?”

“Chuyến bay sớm nhất, 8 giờ bay.”

Trác Diễm cầm một xâu đồ nướng lên nghe vậy lại để xuống: “Bây giờ cũng hơn mười hai giờ, cô định thức cả đêm?”

“Cả đêm liền cả đêm, dù sao thời gian ở trên máy bay dài như vậy, cũng dùng để ngủ.”

Trác Diễm lắc lắc đầu cười, động tác ưu nhã ném xuống cây que bằng trúc: “Nhìn qua rất tệ, mùi vị ngược lại cũng không tệ lắm.”

“Cái này cũng giống như anh, có vài người nhìn qua bề ngoài thì không biết như thế nào, nhưng thế giới nội tâm lại rất phong phú.”


“. . . . . . Cô là tự nói mình sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.