Ngạo Mạn Và Biến Đen

Chương 4-1



Hôm nay bệnh viện thông báo lịch trực mới, Nguyễn Tương Nam dò tên của mình, cảm thấy cực kỳ may mắn khi hai ngày cuối tuần đều được nghỉ. Y tá trưởng nhìn cô, chỉ hận không đâm cho cô một nhát: “Nhìn cái dáng vẻ đắc ý của cô kìa, trong lòng lại vui đến nở hoa luôn rồi! Ở đó mà còn vụng trộm vui mừng!”

Cô tỏ vẻ vô tội: “Nói không chừng Chủ nhật này sẽ rảnh rỗi một chút đấy chị!”

“Mỗi lần trực với em, buổi tối sẽ rảnh một chút. Nhưng lần này lại là bác sĩ Lý, cứ đến phiên anh ta trực là công việc lại nhiều lên!”

Cô sờ sờ bụng chị y tá trưởng: “Chị có thai à? Để em nghe xem em bé có đạp không nào?”

“Tránh ra, tránh ra, không có đâu, chị ăn quá no thôi!” Y tá trưởng trả lời, dáng vẻ vô cùngkiêu ngạo:” Cái này gọi là có phúc đấy! Đâu giống như cô, người gì mà gầy như cây tăm!”

Nguyễn Tương Nam vừa đi vừa cười ha hả.

Tuy cô chẳng phải là người quảng giao gì, nhưng ở cái bệnh viện này, từ trên xuống dưới đều có quan hệ rất tốt. Chỉ là với gia dình của mình, cô không rõ mình nên làm gì nữa! Cuộc sống khó có được hạnh phúc trọn vẹn, cho nên chỉ có thể trách duyên số mà thôi.

Hết giờ làm, Nguyễn Tương Nam trở về căn nhà của mình. Ban đầu, cô chọn mua căn nhà trong xóm nghèo này vì giao thông ở đây thuận tiện, muốn mua thức ăn cũng dễ dàng, giá cả thì rẻ, lại chỉ cách bệnh viện có mười phút đi bộ. Vậy nên cô cam tâm tình nguyện cõng trên lưng hai mươi năm trả góp tiền mua nhà. Thật ra thì cuộc sống như thế quả là không tồi, dù sao cũng tốt hơn trước kia rất nhiều.

Đi đến đầu cầu thang thì cô gặp dì Trần ở lầu dưới. Dì ấy là một người nhiệt tình, vừa ngay giờ cơm nên nhất quyết kéo Nguyễn Tương Nam vào ăn cùng: “Tương Nam à, chút nữa cháu giúp dì chỉ Tư Hướng làm bài tập có được không? Năm nay thằng bé phải thi tốt nghiệp trung học, mà dì hỏi nó vài câu, nó lại chẳng chịu trả lời!”

Nguyễn Tương Nam vui vẻ nhận lời.

Cô bước vào nhà dì Trần, đang lúi húi đổi dép, ngẩng lên thì vừa đúng lúc nhìn thấy Tư Hướng đang đứng trước cửa phòng ngủ, bốn mắt nhìn nhau. Trước đây, cậu ta thích dính lấy cô, nhưng kể từ lần gặp phải Trác Diễm ở hành lang, mỗi khi nhìn thấy cô thì cũng coi như không khí. Cô đứng dậy, khẽ mỉm cười.

Tư Hướng ấy vậy mà hất mặt, quay về phía vách tường, từ trong khoang mũi phát ra tiếng hừ lạnh.

Dì Trần thấy thế liền đánh vào lưng cậu, trách mắng: “Sao lại không biết lớn nhỏ như vậy chứ? Mau chào hỏi chị Tương Nam đi!”

“…Chị…”

Dì Trần mang tạp dề vào, rồi cười nói: “Dì đi làm mấy món ăn, các con làm bài tập một lát đi nhé!”

Nguyễn Tương Nam gật đầu đồng ý, vô cùng có trách nhiệm đi theo Tư Hướng vào phòng. Lúc cô mở sách giáo khoa của cậu thì thấy một bài thi kẹp trong sách bị rơi ra, “Đây là bài thi vừa rồi à? Trước đây điểm số của em cũng không thấp như vậy! Chẳng lẽ đề thi lần này khó lắm sao?”

Cô đọc qua đề thi từ đầu tới cuối, “Cũng đâu khó lắm đâu…”

“Xoạt” một tiếng, Tư Hướng rút lấy bài thi trong tay cô: “Không cần chị quan tâm!”

Nguyễn Tương Nam biết cậu đang trong giai đoạn nổi loạn, lại không thể vạch trần, dù gì cô cũng hiểu được tâm lý của thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành: “Em lại mê chơi game à? Hay gần đây lại để ý yêu thương bạn gái nào rồi? Em muốn chơi thế nào cũng được, nhưng không thể ảnh hưởng đến việc học. Điểm số thấp thì em không được đi chơi nữa đâu!”

Tư Hướng chẳng biết sao lại không thấy giận dỗi nữa, chỉ nhỏ giọng nói: “Em làm gì mà yêu đương…”

Nguyễn Tương Nam thuận tay cầm sách bài tập của cậu lên: “Mặt mũi em cũng không tệ, thành tích lại tốt, chắc là cũng có nữ sinh yêu thích nhỉ?” Cô kiểm tra xong quyển này, lại tiếp tục đổi sang quyển khác.

Chàng thiếu niên này nghe cô nói vậy, xấu hổ đứng lên: “Chuyện đó là đương nhiên… Nhưng em chẳng thích nổi mấy đứa con gái suốt ngày líu ríu kia”. Cậu ta khẽ liếc nhìn cô, giống như là hạ quyết tâm gì đó, rồi khẽ nói: “Em…em còn nhận được cả thư tình!”

Nguyễn Tương Nam kiểm tra vở bài tập xong, lấy bài thi bị rớt mở ra, dùng bút khoanh tròn những chỗ sai: “Ừ…Đừng nói với mẹ em, dì ấy sẽ lo lắng đấy!”

Tư Hướng lại bất ngờ hỏi cô: “Hôm trước, người đi chung với chị là bạn trai của chị sao? Hai người đang qua lại với nhau à?”

Nguyễn Tương Nam bị dáng vẻ cố làm ra vẻ người lớn của cậu làm cho bật cười: “Em cảm thấy giống sao? Dĩ nhiên là không phải!”

May mà Trác Diễm không nghe thấy những lời này.Với giao tình bao nhiêu năm qua, cô có thể khẳng định, phái nữ xếp ở vị trí thứ ba trong bảng những người mà Trác Diễm ghét. Nếu anh ta mà biết người khác hiểu lầm cô và anh là một đôi, không chừng Trác Diễm bị nội thương đến hộc máu ra mất.

Lúc này, dì Trần đi vào phòng: “Cơm xong rồi, có thể ăn được rồi đấy!”

Tư Hướng nghe vậy liền lập tức đứng lên, đi ra bên ngoài.

Nguyễn Tương Nam lắc đầu thầm nghĩ, tuổi nhỏ đúng là dễ dụ, chỉ cần nói mấy câu là xong rồi.

Lúc ăn cơm, dì Trần không ngừng gắp thức ăn cho cô, chén cơm trước mặt đã ngập đầy đồ ăn. Tay nghề nấu ăn của dì Trần cực kỳ giỏi, Nguyễn Tương Nam sống một mình, có lúc không nhịn được muốn chạy xuống nhà dì học hỏi một chút.

Do học ngành y nên cô rất chú trọng việc phối hợp dinh dưỡng trong bữa ăn, chay mặn cân đối. Cô cảm thấy nếu như mình không để lại tai họa ngàn năm thì đúng là tổn thất cho thế giới này.

Nguyễn Tương Nam nói: “Dì Trần, để cháu tự gắp lấy là được rồi!”

Bỗng nhiên, Tư Hướng vươn đũa ra, chọn lấy mấy miếng thịt kho mập mạp trong chén cơm của cô, gắp đi một cách tự nhiên: “Mẹ thật là thiên vị mà. Con thích ăn thịt kho tàu nhất, mẹ chỉ chăm chăm gắp cho chị thôi!”

Vốn là Nguyễn Tương Nam không ăn thịt mỡ.

Cậu ta chọn lấy mấy miếng thịt trong chén cô, bỏ vào miệng mình, lại đỏ mặt cúi đầu, dùng đỉnh đầu thể hiện tâm ý với cô.

Cô cảm thấy thanh thiếu niên bây giờ phát triển sớm quá rồi. Lúc cô còn học trung học, Trác Diễm cùng với đám nam sinh cũng chỉ hứng thú với đá banh hay đánh nhau. Nhất là Trác Diễm, mắt như mọc ở trên đỉnh đầu, dù là hoa khôi lớp dưới đi ngang qua sân bóng, anh ta cũng chẳng nhìn đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.