Ngạo Mạn Và Biến Đen

Chương 6-1



Trong lúc xe chạy, Trác Diễm giới thiệu sơ qua về nội dung của buổi tiệc rượu cho Nguyễn Tương Nam. Chủ nhân tiệc rượu tối nay chính là thủ lĩnh tài phiệt Tạ thị, mục đích nhằm chúc mừng hạng mục mới khánh thành.

Nguyễn Tương Nam mặc dù chỉ là nhân vật râu ria trong nhà, nhưng vẫn phản ứng kịp: “Là Tạ Duẫn Thiệu à?”

Khóe môi Trác Diễm khẽ nâng lên: “Ừ”

Hai người tiến vào hội trường, mặc dù có nhân viên phục vụ nhiệt tình tiếp đãi, nhưng buổi tiệc do Tạ thị tổ chức lại không có một ai ra đón tiếp Trác Diễm. Lễ nghi như vậy quả thật có chút thái quá.

Nguyễn Tương Nam kéo tay anh, nhỏ giọng hỏi: “Người ta đón tiếp không chu đáo như vậy mà anh không tức giận à?”

“Nếu vì chút chuyện nhỏ vậy mà tức giận, sợ rằng ở Tinh Triển, ngày nào tôi cũng phải đập bàn mất.” Trác Diễm không quan tâm, chỉ đi đến bên xe thức ăn, “Cô muốn ăn chút gì đó không?”

Thật ra Nguyễn Tương Nam đã đói bụng từ lâu, mà mấy món hải sản buffet này, quả thật không thể no bụng như dự đoán của cô được. Một con cua, sau khi gỡ hết vỏ, chỉ còn sót lại được chút thịt, ăn không no chút nào. Cô đành phải gắp lấy vài iếng thịt xông khói, thần tốc nhưng vẫn duyên dáng bỏ vào miệng rồi nuốt xuống.

Trác Diễm nhìn dáng ăn của cô như vậy, cũng không thể không phục.

Nguyễn Tương Nam gỡ sạch vỏ tôm rồi đưa cho anh: “Anh không anh sao?”

“Nhìn cô ăn tôi cũng thấy no rồi!”

“Chút nữa phải uống rượu, tốt nhất là anh ăn lót dạ trước đi!”

Trác Diễm cúi đầu, cầm lấy cổ tay của cô, đem con tôm nướng bỏ vào trong miệng. Nguyễn Tương Nam thuận tay cầm lấy khăn ăn, giúp anh lau khóe miệng.

Trong lòng Trác Diễm chợt vang lên tiếng chuông cảnh báo. Người như Nguyễn Tương Nam tuyệt đối sẽ tự nhiên mà đối xử ân cần với anh như vậy. Nhìn dáng vẻ của cô cũng không giống như uống nhầm thuốc, nhất định là có chuyện gì lạ rồi.

“Trác thiếu gia”, phía sau có người lên tiếng gọi anh, “Anh đến khi nào vậy? Chúng tôi không nhìn thấy, ai ya, tiếp đãi không chu đáo, tiếp đãi không chu đáo rồi…”

Trác Diễm xoay người lại thì thấy bốn người chủ trì buổi tiệc này, mà dẫn đầu là Tạ Duẫn Thiệu, đang đi về phía mình. Tạ Duẫn Thiệu vốn là con trai trưởng của Tạ Thị, hiện đang điều hành toàn bộ Tạ thị, danh tiếng nổi như cồn, quả thật là đè bẹp những con cháu thế gia khác. Anh ta thờ ơ đứng đó, lại để cho trưởng phòng quan hệ xã hội chủ động thừa nhận sơ suất, chính là muốn nhìn thấy Trác Diễm không kiềm chế được mà thất lễ.

Trác Diễm tiến lên một bước, giơ tay phải lên: “Tạ thiếu gia”.

Tạ Duẫn Thiệu qua loa vỗ nhẹ lên tay Trác Diễm, nhìn xung quanh một cái rồi nhỏ giọng nói: “Lúc đầu khi anh tìm đến tôi, tự ví mình như con cọp, bây giờ nhìn lại, giống như bị thuần dưỡng thành mèo rồi!”

Năm đó, tập đoàn Tinh Triển liên tục gặp khó khăn, Trác Diễm không còn cách nào khác, đành phải nhờ sự giúp đỡ của Tạ thị. Anh hẹn gặp mặt trước, ngày nào cũng đến tòa nhà Tạ thị chờ đợi, nhưng Tạ Duẫn Thiệu hết lần này đến lần khác viện lý do không có thời gian mà từ chối gặp mặt. Thật ra thì anh biết Tạ Duẫn Thiệu muốn hạ thấp kiêu ngạo của anh, sau đó anh ta sẽ đồng ý yêu cầu đầu tư của anh - đây cũng chính là dã tâm của Tạ thị, muốn thôn tính công ty dược Tinh Triển một cách hoàn toàn mà thiệt hại lại nhỏ nhất.

Cứ như vậy mà giằng co cả một tháng, cả thể xác lẫn tinh thần của Trác Diễm đều mệt mỏi.

Cuối cùng, thư ký của Tạ Duẫn Thiệu cảm thấy thương tình, mới gợi ý cho Trác Diễm rằng Tạ tổng thưởng sẽ đến câu lạc bộ thể hình mỗi chiều thứ tư. Đến buổi chiều ngày thứ tư, Trác Diễm liền đi đến trung tâm đó, theo Tạ Duẫn Thiệu chạy 10 km, lại cùng tập nâng tạ. Tạ Duẫn Thiệu cũng mệt mỏi quá mức rồi, cuối cùng hỏi Trác Diễm: “Anh cho rằng tôi sẽ đầu tư cho công ty của anh sao?”

Trác Diễm trả lời: “Đây là cách ít thiệt hại nhất khi anh muốn nuốt trọn Tinh Triển”.

“Anh đã biết ý định của tôi, vậy thì tôi càng không thể lưu lại đường lui cho anh nữa. Nếu như tôi vẫn tiếp tục xuống tay, đợi đến khi Tinh Triển hoàn toàn phá sản, tôi vẫn có thể thu mua, mặc dù sẽ tốn thêm một ít tiền, nhưng sẽ ít nguy hiểm hơn nhiều… Làm sao tôi biết Tạ Thị đầu tư cho các anh rồi có thu được gì hay không?”

“Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, mặc dù ít nguy hiểm, nhưng như vậy thì không còn thú vị hay nữa rồi!” Thời điểm đó, Trác Diễm so với Tạ Thuẫn Diệu, ở bất kỳ phương diện nào cũng thua kém một bậc, thứ duy nhất có thể thắng được anh ta chính là tuổi trẻ.

Cuối cùng, Tạ Duẫn Thiệu đã đồng ý ký kết hợp đồng đầu tư.

Lúc này, Tinh triển mới có thể khởi sắc, từ bờ vực phá sản cùng với cổ phiếu mất giá đã phát triển trở lại.

Mà cổ phần Tạ Thị đầu tư, mãi cho đến gần đây, Trác Diễm mới pha loãng đến giá trị hợp lý thấp hơn. Hiện giờ, Tạ Thị đã không còn sức uy hiếp đối với Tinh Triển nữa rồi. Mặc dù là hành vi của tiểu nhân, qua cầu rút án, nhưng chiêu này của Trác Diễm đã giúp anh bộc lộ tài năng trên thương trường, trong đối đầu với Tạ Duẫn Thiệu đã mơ hồ có phần thắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.