Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 19: Tử Tinh Ngọc Tủy!




Miếng ngọc bội có màu tím, tựa như sắc tím khi mặt trời mới mọc nơi chân trời, để cho người ta vừa xem liền hiểu được, loại màu tím kỳ dị này cũng không phải là thứ mà nhân gian có thể có được!

Nó mới lộ ra từ lòng bàn tay Mạnh Siêu Nhiên, vừa tiếp xúc với ánh nắng mặt trời liền tỏa ra hào quang vạn trượng, tựa như hết thảy sắc tím trong thiên địa này đều tập trung hết vào đây!

Đúng là một khối ngọc quý!

Vừa nhìn thấy nó, trong nội tâm Sở Dương đã có kết luận. Kiếp trước hắn rong ruổi khắp thiên hạ, kỳ trân dị bảo đã nhìn thấy không ít, mà ngọc thạch lại càng gặp qua vô số những loại cực phẩm, nhưng cái mà có thể so sánh cùng khối ngọc bội này thì lại gần như chẳng có mấy.

- Khối ngọc bội này chính là Tử Tinh Ngọc Tủy.

Mạnh Siêu Nhiên nói khẽ:

- Mặc dù thoạt nhìn thì nó rất nhỏ bé, nhưng lại là một khối ngọc tủy cực kỳ hoàn chỉnh! Loại Tử Tinh Ngọc Tủy này dù là cả vạn năm cũng khó gặp, phải biết rằng cần vạn khối ngọc thạch loại tốt nhất mới có thể đuổi kịp giá trị của một khối Tử Tinh Ngọc! Mà chỉ có tại nơi trung tâm của mỏ quáng Tử Tinh Ngọc, sau khi trải qua cả vạn năm mới có một khả năng rất nhỏ xuất hiện một khối ngọc tủy!

- Gía trị của khối Tử Tinh Ngọc Tủy này là vô giá!

Mạnh Siêu Nhiên dần quay người qua:

- Lúc ta nhặt được con, khối ngọc tủy này đã được đeo ở trên cổ con đấy!

Ánh mắt hắn sắc bén nhìn chăm chú vào khuôn mặt Sở Dương, khiến hắn thậm chí cảm thấy mặt mình lúc này cứ như là đang bốc lửa vậy.

Yết hầu Sở Dương giật giật, tự nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc. Hắn vươn tay tiếp nhận miếng Tử Tinh Ngọc Tủy có giá trị liên thành này, trên cánh tay cứng cáp này thậm chí lại hơi run rẩy.

Cái này, chính là tín vật duy nhất để xác định thân phận của mình?

- Giữa khối ngọc tủy này có khắc một chữ "Sở".

Mạnh Siêu Nhiên nói chầm chậm:

- Phía ngoài miếng ngọc tủy này không bị hư tổn chút nào, nhưng bên trong vậy mà lại xuất hiện một chữ được khắc vào. Tu vi cao thâm đến thế, vi sư dù có thúc ngựa đuổi theo cũng khó mà đạt đến, ta tuyệt đối làm không được!

- Một chữ "Sở" này, hoặc là tên của con, hoặc cũng có thể là họ của con.

Mạnh Siêu Nhiên thở dài một hơi:

- Lúc ta ôm con đi ra khỏi chỗ đó, khi leo lên đỉnh một ngọn núi thì tự nhiên sắc trời trở nên trong vắt. Khi màn đêm vừa đi qua, nơi phía Đông đã xuất hiện một vầng mặt trời.

Hắn dừng lại một chút, nói:

- Cũng giống như lúc này!

- Vầng Thái Sơ kia chính là tình cảm chân thành cả đời này của ta! Cho nên tại lúc đó, ta đã quyết định, sẽ đặt tên con là Sở Dương!

Thanh âm Mạnh Siêu Nhiên nghe khô khan, tuy giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh nhưng tựa như ẩn chứa một cỗ cảm giác nhiệt huyết trào dâng...

- Ta hy vọng con sẽ không phụ cho cái tên Sở Dương này. Đừng phụ khối Tử Tinh Ngọc Tủy này!

Mạnh Siêu Nhiên hít sâu một hơi, cảm thấy cảm xúc đã bình phục lại, nói:

- Thân thế của con chắc có lẽ không phải là bình thường đâu. Nếu con mà cứ biểu hiện như trong quá khứ, ta cũng sẽ không đem khối ngọc tủy này đưa cho con.

- Kỳ thực, ta hy vọng con có thể sống như một người bình thường cho đến cuối cuộc đời này.

Mạnh Siêu Nhiên nói khẽ:

- Nhưng lại có thể được bình an.

Hắn không quay đầu lại, nhưng trong mắt lại để lộ ra tình cảm thân thiết. Tựa như một người phụ thân sẵn sàng chịu ngậm đắng nuốt cay, chỉ hy vọng cho con của mình được bình an chứ cũng không hy vọng xa vời gì đại phú đại quý.

Bởi vì muốn đại phú đại quý thì cũng đều có nguy hiểm tương ứng của nó. Người làm cha làm mẹ không có ai hy vọng con mình sẽ gặp phải một chút nguy hiểm nào cả.

Sở Dương đứng đó yên lặng lắng nghe, tuy không nói xen vào nhưng trong lòng hắn lúc này lại đang vô cùng chấn động. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Buổi nói chuyện hôm nay với Mạnh Siêu Nhiên đã triệt để làm suy nghĩ của hắn rối loạn. Những lời này tựa như chỉ là thoáng thuật lại thân thế của Sở Dương, rất bình thường, nhưng hắn nghe ra được bên trong những lời này thật ra lại ẩn chứa rất nhiều điều.

Tử Tinh Ngọc Tủy có giá trị liên thành, vô cùng quý hiếm!

Bên trong nó có chữ khắc vào nhưng mặt ngoài lại không hề tổn hại. Tử Tinh Ngọc là thứ chắc chắn đến mức dù là đao kiếm cũng khó mà làm thương tổn, ngoài ra lại còn có công hiệu bài xích chân khí nguyên lực. Cho dù là thiên phú Thánh Lực của Thánh tộc cũng không có cách nào làm tổn hại nó, huống chi đây là Tử Tinh Ngọc Tủy, độ cứng cáp của nó còn hơn Tử Tinh Ngọc nhiều!

Coi như là Vũ Tôn thì cũng khó có thể lưu lại dấu vết trên bề mặt của nó, cho dù chỉ là một vết ngấn, chứ đừng nói là hoàn toàn không động gì tới mặt ngoài mà lại có thể lưu lại ký hiệu ngầm bên trong miếng ngọc!

Chẳng lẽ, người đã khắc vào một chữ này là một vị Hoàng Gỉa? Hay là còn ghê gớm hơn nữa?

Người mà có thể đem đặt một vật kỳ bảo như thế này trên cổ một đứa hài nhi còn bọc trong tã lót vì sao lại đem vứt bỏ nó? Đến tột cùng thì trong việc này có ẩn tình gì?

Thân thế của mình quả thực là rất mông lung... Nếu như muốn vạch trần được màn sương này, chỉ sợ mình phải có được thực lực tương đương như vậy mới có thể! Mà người đã khắc vào những chữ này tại mười sáu năm trước có thể đã đạt tới Hoàng Gỉa rồi, hoặc là cấp độ còn cao hơn nữa...

Sở Dương khẽ cắn môi, ánh mắt trở nên kiên định, lóe ra một thứ ánh sáng không biết tên. Thì ra, thì ra không phải là mình bị vứt bỏ! Trong chuyện này khẳng định là phải có nguyên nhân.

Ý nghĩ này vừa trỗi lên đã giống như mặt trời tỏa ra hào quang vạn trượng làm tan đi bao lo lắng trong lòng hắn, sưởi ấm tâm hồn băng giá của hắn...

Bàn tay hắn chậm rãi khép lại, nắm thật chặt khối Tử Tinh Ngọc Tủy!

Miếng ngọc tủy mềm nhẵn lạnh như băng, nhưng dưới sự kích động của Sở Dương, chân lực lưu chuyển trên tay hắn tiếp xúc đến ngọc tủy, đột nhiên từ trong miếng ngọc phát ra một cảm giác ôn hòa kỳ dị. Cảm giác ôn hòa này tựa như một đạo khí lưu, theo lòng bàn tay tiến vào trong kinh mạch của hắn, theo thời gian trôi qua dần sưởi ấm toàn thân hắn. Bao nhiêu mệt mỏi vì tu luyện gian khổ từ sáng sớm tinh mơ đều chỉ trong một lát này đã hoàn toàn biến mất!

Nội tâm Sở Dương chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn Mạnh Siêu Nhiên.

- Cảm giác của con là đúng đấy.

Mạnh Siêu Nhiên mỉm cười:

- Khối Tử Tinh Ngọc Tủy này có năng lực làm cho người ta có thể trong một khoảng thời gian ngắn nhất hồi phục mệt mỏi. Hoặc là nó còn có những công hiệu khác nữa, nên con cần phải giữ gìn nó thật tốt! Chỉ có điều, con đừng nên quá ý lại vào vật này nhé.

- Vâng.

Trong ánh mắt Sở Dương tràn đầy cảm kích. Mình có bảo vật như thế này rồi, vậy thì sẽ có thể luyện công ngày đêm không ngừng, tiến bộ sẽ rất nhanh. Vật như thế này mà rơi vào trong tay ai, chỉ họ đều giữ làm của riêng mình thôi.

Chỉ cần Mạnh Siêu Nhiên không nói cho mình, vậy cả đời này mình cũng không thể biết được. Cho dù có để nó ở trước mặt, mình cũng không thể biết được, đây chính là tín vật để tìm lại thân phận thật sự của mình.

Nhưng vậy mà sư phụ lại thay mình bảo tồn nó mười sáu năm nay, bây giờ người lại trả nó lại cho mình. Phần nhân tình này của người thực sự là thế gian hiếm thấy!

Trong nội tâm Sở Dương, phần tâm ý này của Mạnh Siêu Nhiên còn quý hơn nhiều so với miếng Tử Tinh Ngọc Tủy này!

Mạnh Siêu Nhiên muốn mình không nên quá ỷ lại vào miếng ngọc bội, điều này Sở Dương cũng hiểu được. Bởi vì nếu như đã không có cảm giác mệt mỏi, vậy cũng không có cực hạn mà thân thể có khả năng thừa nhận. Mà vũ giả, chỉ có cảm giác phá tan cực hạn mới có thể đột phá được cảnh giới!

- Từ khối ngọc bội này có thể đoán ra được, thân thế của con nếu không phải là đại phú đại quý thì cũng phải là thế gia trong Thiên ngoại đấy!

Mạnh Siêu Nhiên nói một cách chậm rãi:

- Tại trước khi thực lực của con phát triển đầy đủ, con tuyệt đối không nên đơn giản mà tiếp xúc với chuyện này, nó có thể mang lại họa sát thân cho con đấy! Nếu như chẳng may mà gặp phải tình cảnh đó, chỉ sợ toàn bộ Thiên Ngoại Lâu có tham dự vào cũng không nhất định có thể bảo toàn cho mạng của con đâu! Hãy nhớ lấy!

- Vâng, con nhớ rồi.

Sở Dương nghiêm túc đáp ứng. Từ khi hắn nhìn thấy khối Tử Tinh Ngọc Tủy này, trong lòng của hắn sớm đã hiểu được điều đó.

- Còn có một chuyện nữa, một trong những tâm nguyện lớn nhất của vi sư cả đời này chính là đem Thiên Ngoại Lâu phát dương quang đại! Thủ hộ cho Thiên Ngoại Lâu!

Mạnh Siêu Nhiên nói, bùi ngùi:

- Nếu con đã có hùng tâm của một cường giả, vậy hãy giúp ta, thủ hộ nó cho tốt nhé.

- Vâng.

Sở Dương gật đầu thật sâu. Người khác thì không biết, nhưng hắn lại biết vô cùng rõ ràng. Bốn năm sau, Thiên Ngoại Lâu sẽ gặp phải một trường đại kiếp nạn. Mà chính cái gật đầu này của mình hôm nay, chính là có ý nghĩa sẽ đem tất cả những chuyện này gánh trên vai!

Dùng tu vi kém cỏi của mình hôm nay, nếu như muốn làm được chuyện này chỉ sợ còn phải cố gắng gấp trăm ngàn lần người khác có khi cũng chưa chắc có thể làm được.

Nhưng bất kể là như thế nào, mình đã có được mục tiêu đầu tiên trong cuộc đời này!

Thiên Ngoại Lâu!

Một khi Thiên Ngoại Lâu vượt qua cơn nguy hiểm, đó cũng là lúc mình cầm kiếm đi tới nơi chân trời xa xăm, tung hoành thiên hạ, đi tìm Cửu Kiếp Kiếm, tìm Mạc Khinh Vũ, đi gỡ bỏ bí ẩn về thân thế của mình!

Sau khi Sở Dương được trùng sinh, mục tiêu của hắn đã chỉ còn vô cùng đơn giản: Mạc Khinh Vũ, Cửu Kiếp Kiếm. Đi tìm Khinh Vũ để cả đời này có thể được yêu thương. Tìm Cửu Kiếp Kiếm, để bước lên đỉnh cao của thiên hạ này.

Bí ẩn về thân thế, kiếp trước do hắn không biết chuyện về Tử Tinh Ngọc Tủy nên đối với mê hoặc này cũng không có hy vọng gì. Còn về môn phái, tình cảm của hắn cũng rất lạnh nhạt. Nhưng ở kiếp này, hai đại sự kiện này đều cùng trong một khoảng thời gian rất ngắn trở thành chuyện mà hắn đều phải làm!

- Vì sao hôm nay sư phụ lại nói cùng con những lời này?

Sở Dương nói trầm ngâm:

- Trước kia người chưa bao giờ nói với con về chuyện này cả.

Mạnh Siêu Nhiên nở nụ cười, hắn rất khoan thai nhìn lên những áng mây ngũ sắc trên bầu trời, nói thản nhiên:

- Rất nhiều đệ tử trong Thiên Ngoại Lâu ta, mỗi người khi luyện kiếm, luyện công cũng đều chỉ đơn thuần là luyện công, luyện kiếm, cũng chỉ có như thế mà thôi.

Hắn nói đến đó liền dừng lại, rất lâu sau đó mới lại nói:

- Mà hôm nay ta nhìn con luyện kiếm, cái mà con luyện lại là giang hồ!

Sở Dương im lặng.

Ánh mắt Mạnh Siêu Nhiên nhìn những tia nắng ban mai nơi cuối chân trời mà thở ra một hơi thật dài, tựa như thở ra những trầm uất trong lòng mà hắn đã nhẫn nhịn mấy chục năm nay.

Ánh mắt hắn nhìn về phía mặt trời lộ ra vẻ kỳ quái, giống như đang nhớ lại, lại tựa như là đang đau xót, mà cũng như đang buồn vô cớ... Tóm lại thần sắc hắn lúc này rất phức tạp, giống như đang trầm luân tại trong giấc mộng của chính mình mà không thể tự thoát ra được.

Sở Dương trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng hỏi:

- Sự phụ vừa rồi nói, việc thủ hộ Thiên Ngoại Lâu chỉ là một trong những tâm nguyện lớn nhất của người! Vậy không biết người còn có tâm nguyện gì nữa không? Nếu như con có cơ hội, nhất định con sẽ dốc hết sức thành toàn cho người.

Hắn vừa hỏi như thế, thân thể Mạnh Siêu Nhiên vậy mà lại hơi run rẩy một cái, sắc mặt tái đi, giống như câu nói này đã gợi lại một chuyện cũ nào đó thê thảm, đau đớn trong lòng hắn. Mạnh Siêu Nhiên đứng như trời chồng ở nơi đó, ánh mắt thống khổ mà không biết nên giải quyết như thế nào, nhưng lại vẫn không nói một lời, giống như đã hóa thành một pho tượng.

Thật lâu, thật lâu sau hắn ngâm nhẹ, giống như đang nằm mơ:

- Gió mưa khó xoá sẹo trong tim, bể dâu đâu thể dập tắt vết thương lòng; chớ dễ nói lời yêu mãi mãi, chia lìa mới thấy lắm cô liêu..."

Thanh âm hắn rất nhỏ, như nỉ non, lại tựa như đang nói mê, mà cũng như đang thút thít rên rỉ. Là một loại áp lực đến gần như không thể kiềm chế nổi, nhưng rồi lại khóc không được, bất đắc dĩ, tuyệt vọng, thê lương vô cùng.

Sở Dương nghe được những lời này, hắn cảm nhận được rõ ràng chính là hai mươi mấy chữ này đã làm cõi lòng của sư phụ mình trở nên tan nát...

Cái loại cảm giác này làm cho Sở Dương đột nhiên nhớ tới một trận chiến kiếp trước của mình tại Phong Lôi Đài, thời khắc cùng đường mạt lộ mà mình chắc chắn phải chết đó, cái loại cảm giác tan nát cõi lòng khi mình nhớ tới Mạc Khinh Vũ đó.

Tình huống hiện giờ của sư phụ vậy mà không khác gì với mình lúc ấy. Chẳng lẽ, sư phụ người cũng đã từng trải qua một lần tiếc nuối như vậy hay sao?

Chẳng lẽ chính là vì chuyện này nên mới làm cho sư phụ không để ý đến bất kể thứ gì, điều gì cũng đều không ghi tạc trong lòng?