Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 37: Nghịch thương thiên!



Ô Vân Lương ngồi đối diện hoảng sợ trợn tròn mắt.

Một phút trước, Sở Dương còn đang yên lặng nghe mình nói chuyện, nhưng chỉ một phút sau, hắn lại đột nhiên trở nên giống như lâm vào một cảnh giới huyền diệu, rõ ràng là hắn đang ngay bên cạnh, nhưng vậy mà mình lại không thể cảm nhận được khí tức của hắn. Giờ phút này, đột nhiên toàn thân Sở Dương bốc lên một luồng sát ý ngút trời, điên cuồng vô biên!

Ô Vân Lương khiếp sợ đứng dậy nhìn Sở Dương một cách không thể tin được, không còn duy trì được sự bình thản như trước nữa.

Sát khí lăng lệ như thế làm Ô Vân Lương có cám giác: Với sát khí kinh khủng như thế này, cho dù có tàn sát hết cả trăm vạn người thì mình cũng tin!

Sát khí trong lòng Sở Dương dâng lên như thủy triều, nắm tay nắm chặt, cả người tản ra một loại khí tức nguy hiểm. Trong kinh mạch, một cảm giác khát máu điên cuồng bắt đầu trào dâng.

Sát khí như thủy triều di chuyển kịch liệt trong kinh mạch rồi tràn vào đan điền, quay cuồng trong đó như "kinh đào phách ngạn"* (sóng to vỗ bờ)!

Giờ phút này, Sở Dương đột nhiên cất tiếng cười "Ha ha" rất âm trầm, tinh thần liền thoát khỏi cảnh giới huyền ảo này, đó là cảnh giới Thiên đạo a!

Người tu võ đạo luôn tha thiết ước mơ bước vào cảnh giới Thiên đạo, vậy mà Sở Dương lại bứt trở ra! Không hề lưu luyến!

Cắn trả dâng lên kịch liệt như phong ba bão táp đánh úp lại, toàn thân khẽ Sở Dương run lên, tại chỗ sâu nhất của tinh thần đột nhiên bắt đầu chấn động như biển gầm, ngũ quan thất khiếu đều có máu tươi chảy ra. Bỗng nhiên thần quang trong đôi mắt hắn tỏa ra mãnh liệt, nói hung hăng:

-Kẻ nào dám nói là không thể thay đổi lịch sử!? Lão tử lúc nào cũng muốn thay đổi nó! Trời không phục hả, vậy để lão tử làm ngươi phục!!!

Ô Vân Lương không biết vì sao đột nhiên hắn lại nói ra những lời này, không biết nên phải nói câu gì.

Ngay lúc này, đan điền của Sở Dương dưới sự cuồng bạo của sát khí thì vỡ đánh "bành" một tiếng, một thanh âm mênh mông không biết từ đâu tới chợt phát ra tiếng ha ha:

-Không tệ không tệ, cuối cùng ngươi cũng đã lĩnh ngộ được điều căn bản của Cửu Kiếp kiếm, đó chính là... nghịch thiên!

Đúng lúc này, bầu trời vốn trong xanh, vạn dặm không mây đột nhiên vang lên "ầm" một tiếng, một đạo lôi điện khổng lồ giống như mang theo cơn giận dữ của Cửu Thiên Cửu Địa mạnh mẽ bổ thẳng xuống! Tia chớp kèm theo ánh sáng chói mắt chiếu rọi phương viên mấy ngàn dặm xung quanh sáng như ban ngày!

Cả nửa trên ngọn núi kêu "Ầm ào ào" một tiếng liền vỡ vụn như bọt biển, vô số đất đá vụn bắn tung tóe ra tứ phía, trong khoảnh khắc mà trời rung núi chuyển như ngày tận thế!

Sơn động nơi hai người Sở Dương đang ngồibị trực tiếp biến thành một cái quảng trường lộ thiên.

Ô Vân Lương kinh hô nhảy dựng lên. Hắn chỉ cảm thấy da đầu run lên, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hòa thượng cao hai trượng sờ không tới ý nghĩ (*), hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.

Sở Dương nghe được những lời này thì toàn thân không kiềm chế được mà run lên một cái, muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên nói như thế nào, bởi vì hắn nghe được rành mạch những lời này là từ đan điền của mình trong truyền ra. Hoặc nói cách khác là trực tiếp đối thoại bằng ý thức.

Trong lúc hắn còn đang ngây người, thanh âm mênh mông kia lại truyền tới:

-Trời xanh là cái thá gì! Xé nó! Chém nó! Vận mệnh là cái thá gì! Sửa lại nó! Đảo lộn nó! Lịch sử là cái thá gì, hủy nó! Diệt nó luôn! Ha ha ha...

Cỗ ý thức này mang theo sự cuồng ngạo vô bì cùng với cảm giác bễ nghệ thương sinh không bị bất cứ thứ gì trói buộc! Lại thêm tiếng sét rầm rầm bên ngoài lại càng bướng bỉnh bất chấp tất cả.

Nội tâm Sở Dương chấn động, nói lẩm bẩm:

-Trời xanh là cái thá gì! Xé nó, chém nó! Vận mệnh là cái thá gì, sửa lại nó! Đảo lộn nó! Lịch sử tính là cái đếch ấy, hủy nó, diệt nó luôn…

Hắn chỉ cảm thấy mấy chữ này quả thực là quá hợp với tính cách của mình. Cuồng ngạo như thế, không ràng buộc như thế, đó mới chính là thứ mà mình mong muốn!

Thanh âm cuồng ngạo kia cười khằng khặc nói:

- Ngươi nghĩ không sai! Nếu muốn thay đổi vận mệnh của ngươi, vậy thì từ giờ trở đi, ngươi hãy cải biến quỹ tích của thế giới này! Đi ngược lại nó! Nếu không, dù ngươi có muốn ăn phân (giảm nhẹ, nguyên tác là c** ^^!!) cũng không có phân còn nóng cho ngươi ăn đâu. Ngươi không thể nghịch chuyển vận mệnh,không thể nghịch chuyển lịch sử thì Mạc Khinh Vũ cũng nhất định sẽ chết! Khặc khặc, ha ha ha …

Sở Dương chấn động, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một thanh âm mê hoặc vang lên:

-Ngươi đang nói cái gì thế? Ngươi bị sao thế?

Sở Dương kinh hãi, đưa mắt nhìn qua thì chỉ thấy Ô Vân Lương đang mang theo vẻ mặt khiếp sợ cùng nghi hoặc mà đánh giá mình. Nhìn điệu bộ của hắn, rõ ràng vừa rồi cũng không nghe được điều gì. Thử cẩn thận xem xét lại động tĩnh trong đan điền thì cũng không phát hiện ra có gì bất thường.

Tất cả những thứ vừa rồi xảy ra cứ như một giấc mơ vậy!

Nhưng Sở Dương hiểu, đây tuyệt đối không phải mộng!

-Ta không sao.

Sở Dương cười ha ha, giờ này mới phát hiện toàn thân toát đầy mồ hôi, quần áo đều ẩm ướt cứ như là vừa được vớt từ trong nước ra.

-Làm sao mà đột nhiên ngươi lại ngẩn ta, rồi toàn thân lại toát mồ hôi kỳ quái vậy? Hơn nữa thất khiếu chảy máu? Còn có vừa rồi rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, làm saotự nhiên lại xuất hiện sấm sét kinh khủng như thế, đánh nổ cả ngọn núi... Ô Vân Lương hơi sợ hãi nhìn lên bầu trời đã hơi tỏa sáng trở lại trên đỉnh đầu, mặt sầu lo:

-Sở Dương, không phải ngươi có bệnh gì mà không tiện nói chứ?

Nói xong, không đợi Sở Dương kịp trả lời, ông đã nắm lấy cổ tay hắn mà vận công xem xét. Nhưng sau khi kiểm tra một phen lại không phát hiện thân thể Sở Dương có gì bất thường thì không khỏi lắc đầu nói:

- Lạ thật!.

- Con cũng không biết, có thể là do vừa rồi theo dõi mấy người kia làm con cảm thấy quá hồi hộp nên mới vậy, nghĩ lại lúc đó mà sợ.

Sở Dương chối phắt.

- Ừ, cũng có khả năng.

Ô Vân Lương dặn dò:

- Nhưng con cũng không được chủ quan, một khi cảm thấy thân thể không khỏe thì cần lập tức báo cho sư phụ. Nếu sư phụ con mà cũng bó tay thì hãy bảo ông ấy đến gặp ta.

Sở Dương vội vàng vâng dạ.

Trong lòng hắn lúc này vẫn còn đang suy nghĩ mấy câu kia. Đảo ngược lịch sử! Đảo ngược vận mệnh! Đảo ngược trời xanh!

Nếu muốn thay đổi vận mệnh của mình, vậy thì hãy đảo ngược nó!

Vậy thì ta sẽ đảo.

Trong lòng Sở Dương nghiến răng nghiến lợi. Nghịch! Con! Mẹ! Nó!

Mình đã muốn nghịch chuyển, vậy thì phải làm như thế nào?

- Chúng ta ra chỗ khác rồi nói tiếp.

Ô Vân Lương túm lấy Sở Dương bay vèo một cái ra khỏi động, chấn động quá lớn ban nãy đã khiến không ít người chạy tới đây.

Hai người vòng vo vài vòng mới tìm được một chỗ thích hợp. Trong lòng Sở Dương hơi buồn cười, mình đường đường đi theo chưởng môn của Thiên Ngoại lâu, vậy mà ngay tại sơn môn lại phải đi ẩn nấp giống như đạo tặc vậy.

Cảm giác này đúng là khó tả.

-Vừa rồi ta nói con đã rõ chửa?

Ô Vân Lương nói:

- Con có ý kiến gì không?

Đầu óc Sở Dương suy nghĩ rất nhanh nhạy, hắn trầm mặc suy nghĩ, thật lâu không nói câu gì. Rất lâu sau hắn mới nói, giọng rất trầm tư:

- Ý của chưởng môn sư bá không phải là … Bọn hắn đã muốn khơi mào tranh chấp, mượn cơ hội này nhằm nhất thống thiên hạ … Chúng ta ở giữa sẽ thuận nước đẩy thuyền, có phải không?

Trong mắt Ô Vân Lương lộ ra vẻ tán thưởng, nói:

-Đúng vậy, nói tiếp đi. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenfull.vn

Sở Dương vắt sức suy nghĩ, qua một lúc mới nói:

- Một khi hai nước bắt đầu chiến tranh, vậy thì chưa hẳn là chúng ta không có cơ hội; hoặc là nói, Thiết Vân chưa hắn đã hết cơ hội! Mà ý tứ của chưởng môn sư bá, có lẽ là trong lúc hỗn loạn tìm cho Thiên Ngoại Lâu chúng ta được một nơi có thể sống một cách yên ổn.

-Không tệ!

Vẻ tán thưởng trong mắt Ô Vân Lương càng hiện lên rõ rệt, ông nói:

- Ở trong đó có một người có tác dụng mấu chốt.

- Người này không phải Đệ Ngũ Khinh Nhu, mà là Thiết Bổ Thiên!

Sở Dương trầm ngâm:

- Ai cũng có thể chết, nhưng Thiết Bổ Thiên thì lại không thể chết được!

- Tốt!

Chỉ cần Thiết Bổ Thiên còn sống, với uy danh cùng thủ đoạn của hắn là có thể tổ chức binh lực đại chiến cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu, bảo toàn Thiết Vân.

Sở Dương nói:

- Như vậy thì cho dù Đại Triệu có thắng cũng chỉ là thắng thảm! Chúng chắc chắn sẽ không có năng lực đi chiếm đoạt tiếp Vô Cực, thậm chí khi đất nước đang bị tổn thất nhân vật lực trầm trọng sau chiến tranh, Vô Cực có thể sẽ chủ động công kích cũng chưa biết chừng! Như thế, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

- Nói rất khá!

Ô Vân Lương vỗ tay một cái, ánh mắt nhìn Sở Dương giống như đã tìm thấy bảo bối vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.