Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Chương 22: Bảo mệnh hoàn thượng đẳng (Trung)




Lúc này nơi quảng trường chỉ còn sư đồ Nguyễn Lão cùng sư đồ Trần Độ. Lúc này Nguyễn lão mới lên tiếng:

“Con đã nói thế thì ta tin là con có thể làm được, tuy nhiên Bảo mệnh hoàn này có chút đặc biệt khó luyện chế, nên con cũng nên cho ta cùng các sư thúc một lời giải thích thỏa đáng. Nếu con có thể trong 2 canh giờ luyện chế một lò đan dược loại này tại trong đan phòng thì hiển nhiên mọi nghi ngờ sẽ bị xóa bỏ, ngược lại bằng không vi sư cũng khó có thể biện giải.”.

Hoàng Trần khá lo lắng, nếu như hắn luyện chế trước mặt sư phụ, hiển nhiên sẽ bại lộ trình độ Luyện Khí Kỳ tầng 3 của hắn, nhưng nếu vẫn áp chế ở Luyện Khí Kỳ tầng 2 đỉnh thì sắc xuất thành đan có lẽ sẽ không cao, hắn chỉ nắm vững có thể luyện chế ra một lô khoảng 3 viên là cùng, như vậy sẽ lãng phí hơn một nửa dược lực, sau khi suy nghĩ một lát, hắn rụt rè nói: Khởi bẩm sư phụ cùng sư thúc, quả thật đệ tử có chút may mắn mới luyện chế thành công loại đan dược này, ngoài những dược liệu thông thường khai thác tại dược viên do đệ tử phụ trách, đệ tử đã bổ xung một lượng Địa Hỏa sâm gần trăm năm tuổi do một lần vô tình hái được nê đã tạo thành thuộc tính hỏa cho đan dược, nhưng hiện tại đã hết Địa hỏa sâm, nếu sư tôn cùng sư thúc có thể giúp đệ tử loại linh dược này thì đệ tử có 3 thành nắm chắc sẽ điều chế thành công đan dược, kính xin sư tôn xem xét”.

Hừ chuyện này không thành vấn đề, trong khu vực dược viên cao cấp của môn phái ta vẫn còn mấy cây Địa Hỏa sâm trên trăm năm tuổi, ta sẽ cấp cho con 1 cây. Nguyễn Lão không chút chần chừ tuyên bố.

Nếu được vậy đệ tử cung kính không bằng tuân lệnh, hi vọng không làm nhục mệnh.

Tốt, ngươi cứ chuẩn bị dược liệu đầy đủ, sáng mai đầu giờ chúng ta sẽ chờ ngươi ở đan phòng trung tâm. Tam sư đệ còn có ý kiến gì không? Nguyễn lão nhìn Trần Độ rồi lên tiếng.

Sư huynh đã nói như thế, đệ chỉ còn mong chờ xem tiểu học trò của huynh thể hiện chân tài thực học mà thôi. Xin cáo biệt. Nói rồi nhanh chóng cùng Trần Thắng rời đi. Trước khi đi hai thầy trò hắn không quyên ném cho Hoàng Trần một tia cười tiếu ý.

Chỉ còn lại 4 thầy trò, Nguyễn Liễu vội tới bên cạnh Hoàng Trần quan tâm hỏi: “đệ có tin chắc mình thực sự có thể làm được không, nếu không được thì đừng có miễn cưỡng, có gì còn có sự phụ ở đây, đệ không phải quá lo lắng”.

Sư tỷ yên tâm, đệ sẽ không làm sư tôn phải xấu hổ.

Ừ ta cũng hi vọng con có thể làm được, không uổng công ta đã nhận con về đây. Bây giờ con hãy về nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt, mọi dược liệu ta sẽ cho người chuẩn bị cho con đầy đủ 10 phần dược liệu, chỉ cần con luyện chế thành công 1 viên đan dược, là đã không phụ lòng của ta.

Đa tạ sư tôn cùng sư huynh, sư tỷ đã quan tâm, con tuyệt đối sẽ cố gắng hết sức. con xin phép được về trước nghỉ ngơi.

Hoàng Trần đi khỏi, còn lại 3 thầy trò Nguyễn sư, Trần Hanh, Nguyễn Liễu: Các con thấy tam đệ thực có thể thành công sao? Nguyễn lão lên tiếng.

Con tin vào Tam đệ, đệ ấy nói làm được thì chắc chắn là không sai, tiếp xúc không lâu, nhưng tam đệ tuyệt đối không phải là người lỗ mãng. Trần Hanh đáp lời.

Nguyễn Liễu cũng lên tiếng: Con cũng nghĩ là đệ ấy có mấy phần nắm chắc, vì qua tiếp xúc thì đệ tử thấy khả năng phân tích và phối dược của đệ ấy quả thật có chỗ hơn người, mặt khác bình thường tuyệt không thấy mấy khi đệ ấy lỗ mãng trong hành sự như thế.

Các con tin nhau như thế ta cũng rất mừng. Mặc dù ta là Phong chủ, nhưng ở trong môn, hai sư thúc của con cũng là rất khó ổn thỏa cho hết được. Lần nhận tam đệ của con Trần Độ sư thúc cũng tỏ ra không tán thành nên lần này đúng là khó tránh khỏi tranh cãi. Cũng hi vọng tam đệ của các con có thể thành công, cũng giúp sư tôn bớt đi một nỗi lo lắng trong lòng.

Thôi 2 con cũng về bố trí công việc cho tốt, việc hôm nay không nên bàn tán nhiều.

Rõ thưa sư tôn. Nói rồi cả 2 nhanh rời đi. Còn lại 1 mình Nguyễn lão sư cũng thở dài rồi biến thành một đạo thanh quang nhanh chóng biến mất.

Hoàng Trần trở về gần tới động phủ thì gặp Trịnh Chỉnh đứng chờ phía ngoài cấm chế dược viên, nhìn thấy Hoàng Trần, Trịnh chỉnh mau chóng tiến lên cung tay: “tiểu điệt bái kiến sư thúc”.

Được rồi, ta và ngươi tuổi tác cũng không chênh nhiều, bình thường cũng không nên câu nệ lễ tiết quá. Có việc gì vào trong rồi nói. Nói xong Hoàng Trần nhanh chóng mở cấm chế được viên rồi cả 2 cùng đi về phía động phủ của Hoàng Trần.

Lần này vì ta lại khiến sư thúc vất vả rồi! Vừa uống nước Trịnh Chỉnh vừa lên tiếng!

Không có gì, ngươi không cần lo cho ta, việc này ta sẽ cố gắng không làm mất mặt sư tôn. À ngươi bây giờ động phủ chỗ nào?

Bẩm sư thúc, ta đã xin sư phụ một tòa động phủ nho nhỏ ở gần phía nam của mảnh dược liệu này. Sang đây cũng khá gần, nếu sư thúc không chê, thỉnh thoảng ghé thăm động phủ của ta uống chén nước.

Vậy thì tốt, tất nhiên là ta sẽ qua. À ta hỏi một vấn đề nếu bất tiện, ngươi có thể không cần trả lời.

Sư thúc cứ hỏi!

Lần trước xem người thi đấu với trần hoàn có sử dụng một chiêu thức võ học trung Quốc, ta nhớ không lầm thì là thuộc Hàng long thập bát chưởng đã thất truyền, đúng không.

Sư thúc quả nhiên là kiến thức hơn người a. Đúng là chiêu thức đó. Có điều đệ tử học nghệ chưa thông nên phụ lòng người.

Quả nhiên là đúng, vậy bộ chưởng pháp đó ngươi có đủ không?

Bẩm sư thúc bộ chưởng pháp này đệ tử có đủ, đây chỉ là võ thuật của phàm nhân, hiện nay chúng ta là tu tiên giả, đệ tử nghĩ cũng không có tác dụng nhiều, sư thúc phải chăng có hứng thú tìm hiểu sao?

ừ, ta thực ra khá hứng thú với bộ chưởng pháp này, muôn mượn ngươi để nghiên cứu biết đâu có thể vận dụng được chút ít trong thi đấu cũng là không tệ. Nếu ngươi không ngại chúng ta có thể trao đổi, ta sẽ dùng linh thạch để mua lại, không để ngươi chịu thua thiệt.

Sư thúc không nên làm thế, đây chỉ là võ học thông thường, làm sao so sánh với tiên pháp. Sư thúc cần ta đưa sư thúc là được, nói rồi lấy ra một quyển sách da đã cũ kỹ nhưng được bọc khá cẩn thận, thể hiện được chủ nhân của nó rất trân trọng.

Nếu ngươi đã nói thế ta cũng không tiện từ chối a, sau khi xem xong ta sẽ hoàn trả. Nói rồi vươn tay cầm lấy cho vào túi trữ vật.

Thôi cũng đã muộn, sư điệt xin cáo lui, sư thúc nghỉ ngơi, chuẩn bị cho tốt, ngày mai còn phải thi đấu. Nói rồi nhanh chóng ra về.