Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Chương 45: Nhận nhiệm vụ (hạ)




Tháng trước chúng ta đã tăng cường lên trên đó một đội nhưng cũng chỉ ở mức giằng co đôi bên ngang sức.

Nhiệm vụ lần này của chúng ta là tiếp tục tăng cường chi viện, đệ tử chi viện phải có tu vi từ Luyện Khí Kỳ tầng 9 trở lên. Vì 2 phái chưa chính thức khai chiến nên các tiền bối ở Kết Đan theo quy định sẽ không được trực tiếp lộ diện, tuy nhiên đứng sau giật giây thì chưa chắc đã không có. Lần này dẫn đội sẽ là sư huynh Đặng Long của Ngoại đường dẫn đội, ngoài ra đội hình sẽ có thêm 6 người, bên phía Dược phong chúng ta quân số ít nên chỉ được phân có 1 người. Tháng trước dược phong cũng đã cử sư huynh Trần Thắng vừa đột phá Trúc cơ trung kỳ tham gia. Đến lượt lần này, ta đang băn khoăn chưa biết chọn ai vì sư huynh và sư tỷ con vừa mới bế quan nên ta không tiện cho gọi, tuy nhiên với con thì ta cũng còn nhiều băn khoăn. Con cứ suy nghĩ cho kỹ. Nói rồi Nguyễn lão yên lặng ngồi uống trà chờ Hoàng Trần.

Quả thật sau khi nhận được truyền âm phù của Trần lão, Nguyễn lão đã khá băn khoăn về việc này. Thực ra đối với Dược Phong mà nói thì quan trọng nhất chính là luyện dược, nên các việc tranh đấu bên ngoài không quá quan tâm. Nhưng nếu không cọ xát thì không thể tăng tiến tu vi, nhất là bình cảnh trúc cơ rất khó khăn, nếu không ma luyện qua chiến đấu khó có thể đột phá được. Nếu Hoàng Trần có thể đột phá Trúc cơ thành công trước khi thi đấu của đại hội luyện đan thì khả năng luyện đan có thể có thăng tiến theo, chân hỏa của Trúc cơ có uy lực hơn rất nhiều so với Luyện Khí Kỳ, như thế phẩm chất cũng như cấp bậc đan dược sẽ được tăng lên.

Mới là Luyện Khí Kỳ tầng 10 mà Hoàng Trần đã luyện chế được Tụ Khí Đan thượng phẩm với sắc xuất thành đan cao như vậy thì hiển nhiên nếu Trúc cơ thành công có thể sắc xuất sẽ rất cao. Mà trong đại hội luyện đan về cơ bản từ trước chỉ là luyện các loại đan dược cấp 2 nên tỷ lệ thành đan càng cao thì kết quả càng tốt. Chính vì thế Nguyễn lão vô cùng băn khoăn, nửa mốn cho Hoàng Trần đi tham gia nhiệm vụ, nhưng vì an toàn của hắn lại muốn hắn ở nhà luyện đan. Cuối cùng lão cũng đành để Hoàng Trần tự mình lựa chọn vậy.

Sau một thoáng suy nghĩ, Hoàng Trần uống cạn chung trà rồi mới kính cẩn nói:

Thưa sư phụ, nếu môn phái đã có tranh chấp khó khăn với ngoại môn thì đệ tử thiết nghĩ, từ khi ra nhập môn tới nay toàn là đệ tử được nhận ân huệ của sư phụ cùng môn phái mà chưa có cống hiến gì, lần này vừa là góp chút sức lực lại vừa có điều kiện để rèn luyện thêm, kính xin sư phụ cho phép đệ tử tham gia nhiệm vụ lần này. Còn về nhiệm vụ luyện đan, đệ tử xin bảo lưu một thời gian tới khi trở về sẽ tiếp tục.

Ý con đã như thế ta cũng không ép, chỉ mong con an toàn, việc rèn luyện cũng tốt, nhưng ta nhắc nhở con, Luyện Đan Sư đối với chiến đấu thông thường cũng không thể bằng tu sỹ cùng cấp do con đường của chúng ta có đặc thù. Thiên phú luyện đan của con khá tốt cần bồi dưỡng, còn đối với tranh đấu nếu thấy khó thì lui, quyết không liều mạng. Con phải nhớ nhiệm vụ trước mắt của con chính là luyện đan. Tuy nhiên tinh thần võ hiệp thì vẫn phải có, tự tôn càng phải cao hơn các tu sỹ khác, không cho phép bị coi khinh. Nói đến đây nét mặt Nguyễn lão thoáng hiện lên chút tự hào. Đối với ông, luyện đan chi thuật là niềm đam mê và tự hào nhất đối với ông. Từ nhỏ ông đã luôn đam mê và tôn thờ nó. Con có 2 ngày để chuẩn bị, trước hết hãy tới Binh các của môn phái chọn lấy một món binh khi để sử dụng trước, nói rồi ném một tấm lệnh bài đến cho Hoàng Trần.

Hoàng Trần nhận lấy tấm lệnh bài cầm trên tay một cảm giác mát lạnh truyền vào, lệnh bài màu xanh đen, phía trên ngoài dấu hiệu môn phái có khắc 1 chữ Nguyễn. Là lệnh bài thân phận của Nguyễn Lão. Hoàng Trần vội vàng bái lậy rồi nhanh chóng cầm lệnh bài rời khỏi động phủ của sư phụ.

Nửa canh giờ sau Hoàng Trần đã có mặt tại một tòa các nhỏ phía trên vòm các một hàng chữ Tàng Khí Các được viết thanh thoát và ngay ngắn đầy thần lực. Tòa các này được xây dựng ở ngay ngọn núi chính phong của Đông Long phái. Đây là ngọn núi cao nhất trong khu vực lại nằm ở chủ vị trung tâm nên được chọn là chính phong của môn phái. Toàn bộ các cơ quan đầu não của Đông Long đều nằm trên ngọn núi này. Xung quanh được bao bọc bởi 3 ngọn núi lớn, phía bên phải là Dược phong, ngay phía trước thấp hơn là Phong chủ Nội đường, bên trái phía xa xa là Phong chủ Ngoại phong. Đứng ở trên chủ phong có thể quan sát hết thảy tình hình các ngọn núi khác. Hoàng Trần đứng nơi đây không khỏi bồi hồi, cảm thấy mình như quá nhỏ bé, hắn muốn một ngày nào đó có thể thu toàn thể thế giới này vào trong tầm mắt, hắn muốn.... nhiều nhiều hơn nữa. Hơn lúc nào hết lúc này ước muốn của hắn trên con đường tu tiên ngày càng trở nên rõ ràng và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Hoàng Trần đang ngẩn ngơ thì một giọng nói già nua vang lên: “tới nơi này có việc gì, có lệnh bài đấy không?”.

Hoàng Trần thoáng giật mình nhìn trở lại, phía sau khung cửa bằng đá của tòa các nhỏ là một lão già tóc bạc lưng còng, đôi mắt không chút thần sắc đang nhìn Hoàng Trần chằm chằm.

Hoàng Trần thò tay vào túi đưa ra tấm lệnh bài mang chữ Nguyễn, rồi cung kính nói: “vãn bối tuân lời ân sư tới lính một thanh binh khí”, nói rồi im lặng đứng chờ.

Sau khi cầm tấm lệnh bài xem xét một lúc, lão già quăng nó trả lại cho Hoàng Trần rồi nói: “được rồi, theo quy định thì ngươi có thể chọn một loại binh khí bất kỳ từ tầng 1 đến tầng 2, riêng tầng 3 thì không được phép lên”. Nói rồi tay lão vung lên, không gian quanh khu vực cửa thoáng dao động để mở ra một lối đi vừa cho một người.

Thấy vậy, không nói nhiều Hoàng Trần mau chóng bước vào trong Các. Phía trong tầng một các bày biện khá nhiều kệ, giá. Cơ bản trên cá giá đều là các loại vũ khí thông thường như kiếm, đao, thương, búa, kích... số lượng có đến hằng ngàn thanh, tuy nhiên phẩm cấp khí khi Hoàng Trần xem xét thì chủ yếu dừng lại ở trung phẩm và hạ phẩm linh khí. Sau một hồi xem xét Hoàng Trần không dừng lại mà tiếp tục tiến bước lên tầng 2.

Trên tầng 2 không gian khá thoáng đãng, số giá cũng không nhiều, nhìn lướt qua cũng chỉ bằng 1 phần của tầng 1, được bày biện trên khoảng 3 chiếc giá. Số lượng các binh khí nơi đây tuy ít song phẩm cấp tương đối tốt, nhưng cũng chỉ là trung phẩm và thượng phẩm binh khí mà thôi. Hoàng Trần cũng không hi vọng gì ở tầng 2 này, tuy nhiên đối với hắn thì ưu đãi thế này đã là quá tốt. Thông thường các đệ tử mới nhập môn chưa đạt Trúc cơ kỳ thì cũng chỉ được phép lựa chọn binh khí ở tầng 1. Nguyễn lão khá ưu ái Hoàng Trần nên trực tiếp cấp thẻ bài thân phận cho hắn nên hắn mới được lên tầng 2 này. Còn tầng 3 thì thông thường phải có lệnh của trưởng môn, hoặc thái thượng trưởng lão thì mới có thể vào. Do đó Hoàng Trần không có ngạc nhiên. Sau khi lựa chọn một lúc hắn chọn được một thanh kiếm khá cổ xưa, được đặt tận trong góc cùng. Đây là một thanh binh khí không phải là thượng phẩm linh khí mà nó là một thanh binh khí không rõ đẳng cấp, nói đúng hơn nó là một thanh kiếm không hoàn chỉnh, phía chuôi kiếm có một chỗ khuyết dùng để gắn một thứ gì đó nhưng đã bị mất nên chỉ còn lại một hốc lõm hình cầu khuyết xuống. Thanh kiếm dai chừng 1 mét, trông khá là đơn giản, nước thép đã cũ, toàn thân kiếm chỉ còn ánh một màu đỏ nhạt như màu tiết gà, nhưng khi chạm vào nó Hoàng Trần cảm thấy được một sự đồng thuận từ phía đan điền tràn tới. Không biết như thế nào, nhưng Hoàng Trần cũng không quá coi trọng các vũ khí khác ở tầng 2 này nên hắn quyết định lựa chọn thanh kiếm này.

Cầm thanh kiếm trên tay, bước xuống tầng 1 và đi ra phía cửa của Tàng Binh Các. Lão già ánh mắt nhìn Hoàng Trần có vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó không nói gì, tay lão vung lên, thanh kiếm từ trong tay Hoàng Trần đã trở về tay lão, lão cầm thanh kiếm ngắm vuốt rồi lẩm nhẩm nói vừa đủ để Hoàng Trần có thể nghe: “phế phẩm Ngũ Hành Kiếm, không tồi, nhưng đáng tiếc từ lâu không ai có thể khôi phục lại nó. Nếu như có cơ duyên mà hồi phục được thì nó là 1 thanh kiếm tốt. Từ ngàn năm nay, khi mang nó trở về trong trận chiến liên châu lục, nó đã như thế, bây giờ cũng chỉ tương đương một kiện trung phẩm linh khí mà thôi”. Người quyết định chọn nó? Cơ hội để lựa chọn binh khí ở đây không nhiều, hãy cân nhắc cho kỹ. Lão nhìn Hoàng Trần rồi lên tiếng khuyên.

Đa tạ tiền bối, tuy nhiên ta cảm thấy rất hứng thú với nó, nếu không có gì phiền phức thì ta lựa chọn thanh kiếm này. Hoàng Trần cung kính nói.

Được rồi, cũng không có gì lớn lao, dù sao cũng đã ngàn năm nay chưa ai để ý tới nó, coi như là nó với ngươi có duyên, hi vọng ngươi có thể phục hồi lại nó. Nói rồi lão đánh một đạo pháp quết lên lên ngọc giản ghi chép. Sau đó ném thanh kiếm cho Hoàng Trần.