Ngày Anh Mãi Yêu Em

Chương 5




Tín Sinh à, một ngày cách đây hai mươi hai năm, em đã từng hiện diện trong ngôi nhà của anh.

Chỉ là, khi ấy em chưa bao giờ dám nghĩ, rất lâu sau đó, em sẽ dọn đến đây, trở thành bà chủ của nơi này và hạnh phúc lắng nghe tiếng thở khi say ngủ của anh trong vô số đêm dài.

Đó là ảo tưởng xa vời đến mức nào?

Mọi chuyện của ngày hôm đó, vẫn rõ ràng trong tâm trí em.

Em bị Hạ Hạ kéo ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi.

Xe chở bọn em đến nhà anh ở số 7 đường Bối Lộ.

Em xuống xe, vừa ngẩng đầu đã thấy tòa nhà sáu tầng màu xám khá cũ, có lẽ đã được xây trước khi em và Hạ Hạ chào đời.

Bọn em đi lên mấy bậc thang ở cửa lớn, sau đó gặp một cầu thang lớn ở sảnh.

Cầu thang dài như vậy toàn bộ đều làm bằng đá mài màu xám, ngay cả tay vịn cũng thế, sờ vào rất lạnh lẽo.

Khi đó, em không biết rằng, rất nhiều đêm về sau, em sẽ cô đơn ngồi trên cầu thang lạnh băng ấy để chờ anh về.

“Chẳng hiểu sao anh ấy lại ở cái nơi như thế này, ngay cả thang máy cũng không có!” Hạ Hạ vừa đi vừa lẩm bẩm.

Cuối cùng bọn em cũng lên đến lầu bốn.

“Đến nơi rồi!” Cậu ấy vừa thở hồng hộc vừa nói. “Lần sau, nếu anh ấy bế mình lên thì mình mới thèm lên.”

Em nhấn chuông cửa, người giúp việc già của anh mở cửa, kính cẩn nói:

“Chào cô Hạ!”

Bà ấy cho bọn em vào nhà, nói cho bọn em biết anh chưa về.

“Bọn cháu sẽ chờ anh ấy.” Hạ Hạ nói.

Bước vào nhà, em liền ngây người.

Em chưa từng thấy căn nhà nào đẹp đến vậy.

Tuy biết anh là kiến trúc sư, nhưng lúc nào em cũng mang thành kiến cho rằng một kiến trúc sư theo đuổi Hạ Hạ thì chắc chẳng có đầu óc gì.

Nhưng em sai rồi.

Sàn gỗ trải thảm, trần nhà rất cao, vách tường thuần trắng, chính giữa phòng đặt một kệ sách cũng màu trắng, cạnh đó là một chiếc sô pha sát mặt đất.

Đây là chiếc sô pha anh thích nhất, nó đã gắn bó với anh nhiều năm. Chắc anh cũng đang ngồi trên đó đọc lá thư này nhỉ?

Ngày đó, thứ đầu tiên hấp dẫn ánh mắt em là bức tranh rực rỡ treo trên tường phòng khách. Bức tranh ấy vẽ một thiếu phụ tóc đỏ đang hé làn môi đỏ mọng đầy gợi cảm, nàng mặc váy múa sặc sỡ và mang tất dài màu đen, chống cằm chăm chú nhìn xa xăm rất sống động, quanh nàng là muôn vàn màu sắc bủa vây.

Em dừng chân trước bức tranh, ngắm nhìn nó. Người phụ nữ trong tranh dường như cũng đang nhìn em, những màu sắc quanh nàng không ngừng nhảy nhót trong mắt em.

“Mình từng thắc mắc sao anh ấy lại vẽ phụ nữ thành cái dạng này.” Hạ Hạ đi đến cạnh em nói.

“Tranh này là anh ta vẽ?” Em lắp bắp vì kinh ngạc.

“Ừ! Mình hỏi anh ấy người phụ nữ này là ai, có phải người yêu cũ của anh ấy không, cậu đoán xem anh ấy trả lời thế nào?”

“Đây là người yêu cũ của anh ta?”

“Anh ấy nói, đây không phải là một người phụ nữ cụ thể nào, nhưng cũng là tất cả phụ nữ.”

Em mỉm cười.

Em của ngày đó, chỉ cảm thấy bức tranh này rất đẹp, nhưng không ngờ đây là bức tranh do chính tay anh vẽ, bất giác em sinh lòng ái mộ anh.

Mãi đến sau này, khi đã trải qua sự giày vò của nỗi nhớ nhung anh, quay về nơi đây, một lần nữa ngắm nghía bức tranh này, em mới biết, thì ra em chưa bao giờ hiểu anh.

Người phụ nữ trong tranh đúng như anh nói, vừa không phải là một người phụ nữ cụ thể nào, lại vừa là tất cả phụ nữ.

Cuộc đời anh là do hết thảy phụ nữ chắp vá mà thành.

Các nàng đều trẻ trung, xinh đẹp, hoạt bát, vui vẻ, tựa như muôn màu nghìn khối vậy, tô điểm cho cuộc đời anh.

Không hoài niệm quá khứ, chỉ sống cho hiện tại, đeo đuổi thanh xuân rực rỡ và hào nhoáng, tay chống cằm, lặng lẽ cười nhạo hết thảy mọi lời thề non hẹn biển và tình cảm sâu đậm, không có ưu sầu, không có tổn thương, không có vướng bận, luôn xem nhân gian là trò đùa vui trong đáy mắt.

Nếu em biết sớm một chút, thì buổi tối hôm đó, em sẽ không ngốc nghếch đến mức nghĩ rằng những giọt nước mắt ngu ngốc của em sẽ khiến anh rung động.

Em sẽ giống như anh, giống như người phụ nữ trong bức tranh này, chứng minh cho anh thấy, em khinh miệt tình yêu đến mức nào.

Nếu thế, biết đâu em sẽ có được anh.

Huống chi, khi ấy em chỉ mới mười bảy tuổi.

Khi Hạ Hạ ngồi bên cửa sổ uống trà, em bước về phía giá sách chiếm cả một bức tường phòng khách.

Anh có nhiều sách vô cùng, em tò mò xem anh đọc những loại sách gì, có sách về kiến trúc, nghệ thuật, văn học, cũng có rất nhiều sách khác mà em chưa từng thấy bao giờ.

Từ nhỏ em đã yêu sách nên khi thấy nhiều sách như vậy, lòng em tràn đầy yêu thích, vuốt ve hết cuốn này đến cuốn khác, vắt óc đoán xem rốt cuộc anh là người như thế nào. Anh có học thức như vậy, tài hoa như vậy, nhưng sao lại thích loại con gái như Hạ Hạ, cậu ấy có đời nào đọc sách đâu.

Một khắc đó, lòng tự tôn và đố kị nói với em rằng: Hết thảy mọi thứ ở đây, bức tranh kia, tất cả những cuốn sách này, những đĩa nhạc cổ điển và chiếc dương cầm đen bóng được đặt nơi góc phòng khách đều là đạo cụ anh dùng để lừa gạt những cô gái trẻ.

Em muốn chứng thực suy đoán của mình. Vì thế, dù Hạ Hạ mấy lần giục em sang đó uống trà em cũng không để ý đến cậu ấy.

Em quá tò mò về anh.

Em lấy hết cuốn sách này đến cuốn sách khác ra xem chúng có phải chỉ dùng để trang trí không, và có phải anh chưa hề đọc chúng lần nào không.

Nhưng, một lần nữa, em lại sai lầm rồi.

Bất cứ cuốn sách nào em lấy ra, đều có dấu vết chúng đã từng được xem qua, cuốn ít, cuốn nhiều, có cuốn thậm chí đã được đọc nhiều đến mức có nếp.

Nếu chủ nhân của chúng là một gã đàn ông xấu xí, bị cận một nghìn độ thì em còn có thể lí giải được.

Nhưng, Hạ Hạ luôn nói trông anh rất tuấn tú.

“Sao anh ấy mãi chưa về vậy chứ?” Hạ Hạ ồn ào bên kia.

Em rời khỏi giá sách, mở cửa phòng ngủ của anh ra lén nhìn vào.

Em nhìn thấy một góc giường, thảm lót sàn màu trắng, bên giường là một đôi dép màu đen, đôi dép của anh.

Em lại lén nhìn thư phòng của anh, trong đó còn nhiều sách hơn, chiếc bàn làm việc để đầy những cuốn sách chuyên về thiết kế.

Em đột nhiên hiểu ra, buổi tối cuối tuần mà Hạ Hạ lần đầu gọi điện cho anh, anh nói anh đang vội, không phải là anh cố ý lả lơi với cậu ấy, mà anh đang thực sự tập trung làm việc.

“Anh ấy về rồi!” Hạ Hạ đột nhiên nói.

Thâm tâm em thoáng run rẩy, quay đầu nhìn sang.

Em không thấy anh.

Lúc này, cậu ấy đã đứng lên khỏi chiếc ghế bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, hình như thấy ai đó.

Em đi qua đó, đứng sát cậu ấy, muốn nhìn anh một chút nhưng lại không thấy gì.

Anh đã đi vào sảnh tòa nhà rồi.

Em đã vuột mất anh.

Hạ Hạ quay đầu lại, đắc ý cười nói với em:

“Ha ha, chỉ có mình mình thấy được anh ấy thôi!”

Đó chỉ là một câu nói trẻ con, vậy mà, trong kí ức của em, câu nói ấy sao nghe chua sót lạ.

Cho nên, hai năm nay, khi cuối cùng em cũng có thể đứng ở cửa sổ này để chờ anh về.

Khi em nhìn thấy anh, sẽ luôn ngốc nghếch tự nói với mình:

“Ha ha, chỉ có mình em thấy được anh thôi!”

Khi làm thế, em có cảm giác dường như mình vừa giành chiến thắng vậy, nhỏ thôi nhưng ngọt ngào vô cùng.

Hạ Hạ nói xong câu ấy liền chạy nhanh đến sau cửa lớn, nháy mắt với em.

Cậu ấy muốn dọa anh khi anh vào nhà.

Cậu ấy nói em qua bên đó, nhưng em lại bối rối đến mức đứng chết trân bên cửa sổ.

Đúng lúc đó, cửa mở ra.

Cuối cùng em cũng thấy anh.

Hạ Hạ bị cánh cửa che khuất nên anh không nhìn thấy cậu ấy.

Anh chỉ nhìn thấy mình em.

Anh kinh ngạc nhìn em, tựa hồ đang thầm hỏi:

“Cô gái này là ai? Sao lại ở đây?”

Thời khắc đó, dù chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, cả thế giới, chỉ có mình em và anh.