Ngày Hôm Qua... Đã Từng (My life)

Quyển 1 - Chương 38




Chiều tối...con nhỏ lại đến quán như mọi ngày. Hôm nay mặc đồ giản dị đến lạ lùng...quần jean, áo sơ mi trắng....Tuy nhiên...nhờ mang đôi giày cao gót....con nhỏ vẫn giữ dc phong độ của một cô model trẻ...Con nhỏ hôm nay ko ngồi chỗ cũ nửa mà chọn chỗ khác ngoài sân...gần 2 cái trụ đèn nó lắp đặt hôm qua, lúc nảy nó cũng mới kê thêm 3 cái bàn ở khu vực đó.Thoáng thấy con nhỏ...nó cũng chẳng lại gần làm gì...Nó đi thẳng vào trong quầy pha chế..oder 1ly cam vắt tự tay bỏ thêm tí muối vào rồi nhờ một phục vụ bê ra cho con nhỏ....Hôm nay quán khá đông..tay nó tuy còn đau nhưng quán đông ko lẽ đòi về...vậy là ở lại làm, ko bưng bê dc thì làm oder cũng ok. Làm việc lại bình thường...nó lại như cũ chẳng ngó ngàng gì tới con nhỏ nửa. Chỉ có ông Kha thi thoảng chạy qua chạy lại rồi ghé ngồi nc với con nhỏ sẵn tiện nghĩ chân luôn. Quản lí thì còn được nghĩ chân chứ còn phục vụ thì ko dc phép, đứng 1 chỗ cũng ko dc mà ngồi càng ko xong. Thực ra ông Kha cũng chỉ dễ tính với nó và 1-2 người khác thôi chứ còn phục vụ bình thường thì cực kỳ khó nhưng hễ có gái đẹp vào là thằng nào ổng cũng đối xử y chan nhau. Vừa làm vừa quan sát cách quản lí quán để học hỏi...thời gian trôi qua nhanh chóng...mới đó mà gần 10h đêm...Nó cũng hơi mệt..dù sao mới khỏi sốt hôm qua thôi mà. Có nhỏ phục vụ đưa nó miếng giấy vỏn vẹn 2 từ “ lại đây”. Cầm miếng giấy mà cứ muốn nhai nuốt luôn cho rồi, cứ như bà ngoại nó ấy. Nghĩ thì nghĩ nhưng chân vẫn bước lại bàn con nhỏ.

- Bớt khách rồi, ăn cháo đi còn uống thuốc nửa

Con nhỏ đẩy tô cháo ra trước mặt nó. Phù..ra là gọi lại để ăn. Chẳng nói gì, nó ngồi xuống ngoan ngoãn ăn cháo. Cũng đúng lúc, hồi chiều nó mải sắp xếp thêm bàn ghế quên đi ăn, làm nảy giờ cũng đói nên ăn cháo rất ngon miệng. Con nhỏ thì ngồi lựa thuốc ra để sẵn lên bàn rồi đi rót thêm 1 ly nước lọc cho nó...Ăn hết tô cháo nó uống thuốc xong là con nhỏ lên tiếng luôn

- Lấy đồ nghĩ sớm đi. Chờ ngoài cổng!

Chẳng thèm chờ nó lên tiếng từ chối hay đồng ý, con nhỏ đứng dậy đi thằng luôn ra cổng. Thở phì 1 cái, nó cũng đứng dậy đi vào trong lấy cái áo khoác, cuốn giáo trình kiếm nói ông Kha một tiếng rồi ra cổng lên xe cho con nhỏ chở về. Giữa đường con nhỏ dừng lại bên 1 sạp bán hàng đêm..hí hoáy tìm cái gì đó xong đi trở lại xe chìa tay ra trước mặt nó

- Mượn điện thoại coi

- Chi

- Thì đưa đây

Nó móc điện thoại ra cho con nhỏ, cầm dt nó con nhỏ quay lại cái sạp hàng ngồi tiếp tục hí hoáy làm gì chẳng biết. Nó cũng ko quan tâm, ngồi trên xe đưa mắt về phía đường ngắm dòng xe qua lại...Sài Gòn đêm gần khuya rồi mà ngta vẫn chở nhau cặp cặp ngoài đường, ôm nhau sát rạt...Tự nhiên cảm thấy mắc cười, nảy giờ nó cũng đi 1 cặp với con nhỏ xinh đẹp quá trời đi chứ...có điều...người ngồi sau là nó và cũng chẳng có cái màn ôm sát rạt...phì...^^. Đang suy nghĩ thì con nhỏ ở đâu xuất hiện giơ cái điện thoại của nó lên trước mặt. Trời à thì ra con nhỏ ngồi lựa móc gắn điện thoại, cái dt của nó giờ dc gắn 1 cái móc hình chữ T sau đuôi có đèn chớp báo sóng. Đặt dt lên tay nó con nhỏ đề máy xe chạy tiếp. Quái thật, bày đủ thử trò, nghĩ sao dt của nó mà con nhỏ đi gắn cái móc hình chứ T, nó tên M mà =.=...hix nghĩ một hồi nó cũng chợt thông minh ra...mèn..con nhỏ tên Thy @@.

Về tới nhà, con chạy xe thẳng vào nhà luôn...nó ngạc nhiên nhìn con nhỏ

- Hok về nhà hả

- Hok

- Sao vậy

- Ko thích, ngồi xuống đó đi

Nó lắc đầu ngao ngán ngồi xuống..phù làm việc cả buổi trời giờ mới dc ngồi...cái chân mõi nhừ...Con nhỏ gác chống xe đóng cửa nhà lại, sau đó lôi trong cốp xe ra cái hộp màu trắng có dấu chữ thập đỏ. Chắc là hộp dụng cụ y tế. Ngồi xuống cạnh nó con nhỏ lấy trong hộp ra nào là bông băng, kéo, kẹp và thuốc sát trùng nửa.

- Đưa tay đây

- Làm gì – nó tròn xoe mắt hỏi

- Thay băng – con nhỏ tỉnh rụi

- Hả...biết thay ko

- Biết

- Sao biết

- Học

- Ở đâu học hùi nào

- Học sáng giờ bên trung tâm y tế ấy. – hèn gì bữa nay mặc đồ giản dị lịch sự quá.

- Hix làm dc hok đó

- Thử mới biết – thôi rồi...tự nhiên thành vật thí nghiệm cho con nhỏ....chết chắc.

Con nhỏ lấy kéo cắt băng rồi tháo từ từ ra...đến những vòng băng cuối thì nó bắt đầu cảm thấy đau và rát, cũng phải thôi, băng, bông dính vết thương nên lần nào thay băng mà ko bị đau. Dường như sợ nó đau, con nhỏ chỉ dám gỡ nhè nhẹ, vừa gỡ vừa dùng miệng thổi vào tay nó. Gỡ băng xong con nhỏ dùng kéo kẹp miếng bông chế oxygià vào rùi thấm chùi vết thương của nó, hôm trước bị động nhiều nên vết thương vẫn còn bị rỉ máu nên khá đau...Nó cũng ko nhìn vào tay làm gì, để con nhỏ làm gì thì làm, mắt nó đang chú ý vào mặt của con nhỏ...một gương mặt chăm chú, bộc lộ đầy đủ cảm xúc khi lần đầu tiên ngồi thay băng cho nó...Nó mĩm cười, con nhỏ ngẩng lên nhìn nó trề môi

- Đồ điên..đau mà cười!