Ngày Tháng Trắc Trở

Chương 90



Mùa xuân năm kế tiếp, Nguyên Ninh đế thoái vị, phong Tân An vương, Hội Kê vương đăng cơ, đổi niên hiệu Khánh Khang.

Thừa tướng trước lúc lâm chung không có kiến nghị chức vị Thừa tướng nên do ai tiếp quản, hiện giờ tất cả mọi người đều đang phỏng đoán vị trí Thừa tướng để trống sẽ rơi vào nhà nào. Gia tộc thế gia càng sóng ngầm dữ dội, bên dưới sớm đã đấu nhau đến đầu rơi máu chảy.

Tháng ba, Khánh Khang đế hạ chỉ truy phong Tạ Thù làm Văn Duệ Hộ quốc công, đặc biệt ban thưởng hoành phi Tạ phủ TRUNG QUÂN ÁI QUỐC, ân sủng vô vàn.

Sau đó đệ tử Tạ thị Tạ Tuyên tự tiến cử, cùng Đế đối đáp, được khen thưởng tài học vô song, phụng chỉ tiến nhập Môn hạ tỉnh nhậm chức.

Sau đó không lâu, Khánh Khang đế liền hạ chiếu phong Vương Kính Chi làm Thừa tướng, chức vụ Lục thượng thư sự thì chuyển giao cho Môn hạ tỉnh và Lục thư tỉnh, nói cho hay là phân chia sự vụ, tránh cho Thừa tướng phải gánh trách nhiệm quá nặng.

Từ đó đại quyền của Thừa tướng bị phân chia, mất đi quyền lực, vì thế những thế gia khác vốn bất mãn đối với sự sắp xếp này, nhất là Tạ gia, cũng rất an tâm vui vẻ đón nhận.

Tạ Tuyên ngồi trong phòng, đọc lại lần nữa phong thư Tạ Thù để lại cho mình, để sát ánh nến, từng chút từng chút thiêu hủy.

Tạ Thù sớm đã nhìn thấu tâm tư của Khánh Khang đế, hắn sẽ không giao chức vị Thừa tướng cho Viên gia hay Vệ gia, ngược lại chính là Vương gia, bởi vì như vậy mới có thể để quyền lực của các thế gia càng lúc càng đi đến cân bằng. Cho nên nàng bảo Tạ Tuyên tìm cơ hội tự mình tiến cử, đưa ra chủ ý phân chia đại quyền Lục thượng thư sự, đồng thời bảo hắn đừng ra mặt, chỉ nhậm chức tại Môn hạ tỉnh.

Tư Mã Đình không phải hạng người yếu đuối vô năng, tuổi còn trẻ lại dần dần biết ẩn nhẫn, tất có thể thành đại sự. Sự sắp xếp lần này nhắm trúng tâm tư của hắn, tiền đồ sau này của Tạ Tuyên không có giới hạn.

Hiện giờ hết thảy đều phát triển đúng như dự liệu và sắp xếp trong thư. Tạ Tuyên bỗng cảm thấy, tất cả mọi thứ ổn thỏa như vậy, không giống như An Hành ám sát Thừa tướng, mà giống như Thừa tướng lợi dụng cơ hội ám sát này của An Hành vậy.

Có điều hắn lập tức lại cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi. Có mấy người có thể không quan tâm đến tính mạng của mình mà hi sinh như thế chứ?

Hắn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, hoa nghênh xuân vàng rực nơi góc tường đang nở rộ tươi đẹp. Thời gian này năm trước, Tạ Thù chỉ vào một khóm hoa nghênh xuân cười nói với hắn: “Ngươi giống như đóa hoa đầu xuân này, đương lúc đẹp nhất, hiện giờ thiên hạ này, chính là chiến trường của các ngươi.”

Nghĩ tới đây, bàn tay đang chắp sau lưng của hắn siết lại thành đấm, rồi lại nhẹ nhàng thả ra, trên mặt sáng lên nụ cười nhàn nhạt: “Đa tạ Thừa tướng cho ta cơ hội này.”

Kinh Châu ngày xuân mưa phùn giăng giăng, Vệ Ngật Chi nhảy lên lưng ngựa, sau khi chạy ra xa thì từ xa nhìn lại, mộ phần có binh sĩ trông coi cô độc nơi đó, có vài phần hoang vắng.

Thứ sử Kinh Châu ở bên cạnh lấy lòng nói: “ Hạ quan đã bắt tay xây từ đường cho Văn Duệ hộ quốc công, không biết liệu có thể xin Vũ Lăng Vương đích thân ban chữ không?”

Hắn gật gật đầu: “Có thể.”

Thứ sử muôn ân vạn tạ.

Hôm sau Vệ Ngật Chi quả nhiên gọi Phù Huyền gửi câu đối phúng điếu tới cho thứ sử Kinh Châu, thứ sử như được vật quý, còn kêu gia tất cả gia quyến truyền tay nhau đọc một lượt, lúc này mới lệnh cho người đi khắc ấn.

Hiện Vệ Ngật Chi đang trên đường trở về quận Vũ Lăng.

Hai quận cách nhau không xa, muốn trở lại cũng không cần mất nhiều thời gian, hắn thế nhưng lại như thể rất gấp, suốt đoạn đường ra roi thúc ngựa.

Phù Huyền rất đỗi khó hiểu, ôm một bụng nghi vấn, cuối cùng nhận định hắn vì quá đau lòng, chỉ có thể âm thầm thở dài.

Tới quận Vũ Lăng, đã là tiết trời hoa nở ấm áp. Vệ Ngật Chi thúc ngựa về phủ Quận vương, vội vàng chạy vào, ngay cả quản sự thỉnh an cũng không phản ứng.

Tương phu nhân nghe tin thì tới nghênh đón, người còn ở hành lang thì đã vẫy tay về phía hắn, nét mặt vô cùng tò mò.

Vệ Ngật Chi bước nhanh lại gần, bà cho tỳ nữ bên cạnh lui xuống, thấp giọng nói: “Con về rồi, sao ta lại nghe nói Thừa tướng đã qua đời? Nàng rõ ràng….”

Vệ Ngật Chi đưa tay làm động tác im lặng, thấp giọng hỏi: “Nàng đang ở đâu?”

Tương phu nhân chỉ ngón tay về một hướng.

Trong sương phòng mùi thuốc tỏa lan bốn phía, không có bày biện gì, trên tường chỉ treo vài bức tranh chữ, chính giữa đặt một chiếc bàn con cùng ghế ngồi.

Mùi trầm hương vấn vít, bên bức tường phía Đông đặt một chiếc giường trúc, một người đang nằm nghiêng trên đấy, áo váy một màu trắng thuần, nơi cổ tay thêu hoa văn viền mây màu xanh nhạt, tóc dài đen óng, nửa xõa sau lưng, nửa thả trước ngực, da trắng như sứ, hàng mi dài rũ bóng, yên lành say giấc, là bức họa mỹ nhân thanh nhã mà biếng nhác.

Vệ Ngật Chi bước qua bình phong đi tới, trông thấy cảnh tượng như vậy thì trong lòng đủ loại cảm xúc đều lướt qua một lượt, một lúc lâu sau cúi xuống, nhẹ xoa gương mặt nàng, cảm nhận được cảm giác man mát khi tiếp xúc mới an lòng.

Mỹ nhân từ từ mở mắt, cũng hơi hoảng hốt trong chốc lát, kế đó thì nở nụ cười: “Chàng cuối cùng đã trở về rồi.”

Vệ Ngật Chi bất ngờ dùng lực ôm lấy nàng, sức lực khỏe đến dọa người: “Lần sau không thể dọa ta như vậy nữa.”

“Còn có lần sau? Vậy chẳng phải là thành xác chết vùng dậy rồi sao?”

Vệ Ngật Chi khép mắt, tới bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ.

Lúc Mộc Bạch dẫn hắn tới gặp Tạ Thù, chợt nói với hắn hôm Tạ Thù gặp thích khách thì đã lẳng lặng rời Kiến Khang đến Vũ Lăng. Hắn tin, nhưng dọc đường vẫn luôn thấp thỏm, lo lắng lý do này bất quá chỉ là trò lừa gạt để hắn an lòng, mãi tới bây giờ thấy nàng thực sự nằm ở đây thì mới buông lỏng tâm tình.

Hắn thả tay, cẩn thận tỷ mỷ quan sát nàng, thấy trên hai tay nàng quấn chằng chịt vải trắng, lòng bàn tay còn có vết máu vừa khô, cẩn thận nâng lên nói: “Một kiếm kia khi đó nàng dùng tay chặn?”

“Đương nhiên, bằng không với cơ thể này của ta, lại trúng một kiếm nữa thì thật sự là mất mạng rồi.”

“Quá mạo hiểm, nếu tay tàn phế thì làm sao?”

“May mà không tàn phế, có điều thật sự là đau ghê gớm, chả trách người ta nói mười ngón tay liền tâm.”

Vệ Ngật Chi kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng chà xát đầu ngón tay nàng, như thể làm như thế có thể sẽ khiến nàng bớt đau vậy: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nàng sao đột nhiên lại buông hết mọi thứ?”

Tạ Thù vừa uống thuốc xong, cả người đều uể oải: “Ta rất muốn nói là vì chàng, nhưng chuyện đó giả dối quá, có nhiều nguyên nhân, chàng chỉ là một trong số đó thôi.”

Vệ Ngật Chi bật cười: “Vậy còn tốt hơn là không có, nàng nói ta nghe thử.”

Tạ Thù vùi vào ngực hắn, để mình nằm càng thoải mái hơn chút: “Tạ Nhiễm bắt đầu hoài nghi thân phận của ta, cho dù ta có thể giết hắn, nhưng không phải kế sách lâu dài. Hiện giờ ta cây to đón gió, trong tối ngoài sáng đều có không ít người nhìn ta chằm chằm, Tư Mã Đình sau khi đăng cơ nhất định sẽ tìm cơ hội xuống tay với ta, đến lúc đó một khi bại lộ, Tạ gia sẽ không gượng dậy được, đây là một lý do.”

Vệ Ngật Chi nhớ tới Tạ Nhiễm thì có chút không vui, nhưng cũng không nói gì, yên lặng nghe nàng nói tiếp.

“Thời cơ lần này cũng là then chốt, An Hành chủ động lộ diện, đương nhiên ôm tâm trạng liều chết, tình hình khi đó khẩn cấp, nếu hắn nhận ra Tư Mã Đình, nhất định sẽ ám sát hắn, giá họa Tạ gia vì ủng hộ Nguyên Ninh Đế. Ta bảo vệ Tư Mã Đình là vì khắc chế sự cố, nhưng ngẫm lại, chỉ khi ta chết rồi mới có thể triệt để khiến Tạ gia dứt ra khỏi cuộc chiến phân tranh hoàng quyền, tương kế tựu kế, đây là lý do thứ hai.”

“Ngoài ra, Chung đại phu đã khuyên ta rất lâu, cơ thể ta đã chẳng thể nào lần lữa được nữa, tất nhiên cần phải tịnh dưỡng, ta dù gì cũng rất sợ chết…”

“Thế,” Vệ Ngật Chi cúi đầu ngắt lời nàng: “ Lý do vì ta kia thì sao?”

Tạ Thù nhướn mắt liếc hắn một cái, nhắm mắt lại: “Ta mệt rồi.”

“Sao mới nói tới chuyện này đã mệt rồi?” Vệ Ngật Chi giả bộ than thở: “Muốn nàng nói câu quan tâm ta khó đến thế sao?”

Tạ Thù mở mắt nhìn nhìn hắn, ánh mắt sâu xa, giống như ánh sao trên trời, khóe miệng ẩn chứa ý cười nhàn nhạt.

Dưới ánh mắt thế này, Vệ Ngật Chi hoàn toàn yên lặng, môi chạm trán nàng, không truy vấn nữa.

Tạ Thù lần này tới đây chỉ dẫn theo hai người hộ vệ thiếp thân và Chung đại phu, thay nữ trang, đội mũ trùm, may mà dọc đường không xảy ra chuyện gì.

Vì để tránh người ta hoài nghi, Mộc Bạch không đi cùng. Tạ Thù lúc rời đi có nói với hắn, nếu hắn đồng ý, một năm sau tìm lý do lại tới quận Vũ Lăng tìm nàng, khi ấy mọi sự đã ổn, sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Nếu không muốn, tiếp tục ở lại Tạ gia cũng không sao.

Mộc Bạch nước mắt lã chã cũng không phải giả dối, giữa ở lại Tướng phủ cống hiến với hầu hạ công tử, muốn đưa ra lựa chọn là điều băn khoăn cỡ nào a.

Hạ nhân trong phủ Vũ Lăng Quận vương tất cả đều thay đổi,nhưng Vệ Ngật Chi cũng không cho người mới tới hầu hạ Tạ Thù. Tay nàng bị đâm rất sâu, làm gì cũng cần có người giúp đỡ, Vệ Ngật Chi không nhờ người bên cạnh, chuyện gì cũng tự mình làm. Có đôi khi gặp chuyện thầm kín, chính Tạ Thù cũng xấu hổ vô cùng, nhưng hắn vẫn như cũ dốc lòng chăm sóc.

Toàn bộ trên dưới trong phủ đều biết đến sự tồn tại của một cô nương, vô cùng tò mò, nhưng lại không trông thấy dáng vẻ, chỉ có thể tiếp tục hiếu kỳ.

Ngay cả Phù Huyền cũng không ngoại lệ, nhưng hắn cảm thấy đây là việc tốt, ít nhất Quận vương sẽ không nhớ thương Thừa tướng đã qua đời nữa.

Tương phu nhân thi thoảng sẽ đi xem thử Tạ Thù, trong lòng từ đầu chí cuối vẫn cảm thấy kỳ lạ, phần lớn chỉ đứng bên ngoài cửa sổ quan sát, có đôi khi bị Tạ Thù đảo mắt qua thì ‘vèo’ một cái liền rụt về, như thể chính mình là kẻ trộm trong nhà.

Vài lần như vậy, Tạ Thù chịu không nổi, tối đến nhân dịp có mặt Vệ Ngật Chi, hỏi: “Tương phu nhân rốt cuộc là muốn gì? Ta cảm thấy mình giống như quái vật vậy.”

Vệ Ngật Chi cười nói: “ Nàng vừa mặc lại nữ trang, người chỉ là còn chưa quen mà thôi.” Nói rồi bỗng dưng chú ý tới áo bào trên người nàng, là ngoại sam hắn trước đây không lâu để lại đây, nhịn không được nhíu mày nói: “Xem ra ngay bản thân nàng còn không quen làm nữ tử mà.”

Tạ Thù thầm thở dài. Lúc nàng tới không mang theo nam trang, hiện giờ đều toàn mặc nữ trang, nhưng thói quen nhiều năm lẽ nào dễ dàng thay đổi như vậy? Ngay đầu tóc cũng thế, không có tỳ nữ bên cạnh hầu hạ, bản thân nàng còn không biết búi tóc kiểu nữ tử, cả ngày chỉ toàn xõa tóc.

Vệ Ngật Chi trái lại rất thích mái tóc dài của nàng, đích thực là có chút dứt không ra, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này.

Điều Tạ Thù không quen còn có những ngày tháng rảnh rỗi như bây giờ. Thoát khỏi một đống chính vụ bận rộn, chung quy cảm thấy sao mà cô đơn vắng vẻ đến thế. Chung đại phu thì vẫn hết lần này tới lần khác căn dặn nàng nhất định phải tịnh dưỡng, đi lại nhiều cũng không được.

Nàng suýt hai lần mất mạng, Vệ Ngật Chi xem ra còn căng thẳng hơn ai hết, trước vội vàng xử lý xong chính vụ thì tới, sau này dứt khoát đem chính vụ chuyển hết sang viện phía nam nơi nàng đang ở.

Tạ Thù thi thoảng ngỏ ý muốn đi lại, hắn sẽ không vội không hoảng đưa ra điều kiện: “Nàng học xem hiểu khúc phổ đi, ta sẽ để nàng ra ngoài đi dạo, thế nào?

Nàng rên lên một tiếng, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trở lại dưỡng bệnh.

Chúng hạ nhân đã nói bóng nói gió, Tương phu nhân thấy như vậy không phải là cách, liền giục hai người họ nhanh chóng tiến hành hôn sự.

Tạ Thù nằm trên giường, cố ý giả bộ sầu bi: “Quả nhiên nam tử các chàng đều chỉ nhớ người mới, Thừa tướng vừa tạ thế mới có mấy tháng mà chàng đã gấp rút thành thân như thế.”

Vệ Ngật Chi buồn cười: “Ta vẫn là lần đầu tiên trông thấy có người phân cao thấp với chính mình đấy.” Có điều dứt lời lại cảm thấy nàng nói rất đúng, từ nay về sau hẳn là nên chia tay với thân phận kia, bằng không chẳng phải là tự mình lòi đuôi à?

Đến đầu đông, trên mặt Tạ Thù rốt cuộc đã có huyết sắc, vải băng trên tay cũng tháo xuống, nhưng vết sẹo giữa lòng bàn tay và kẽ ngón tay để lại vẫn rất rõ.

Vệ Ngật Chi lo nàng bị lạnh ảnh hưởng đến vết thương, ở trong phòng đặt rất nhiều than ấm. Hắn bắt đầu để nàng tham dự chính vụ, trước tiên là trong quận, sau đó là triều đình.

Tạ Thù biết ý tốt của hắn, cũng không từ chối, hai người thường ngày đều ở trong phòng bàn bạc. Phù Huyền có lần thò đầu xem thế nào, cuối cùng trông thấy tướng mạo của nữ tử tóc dài chấm thắt lưng, sợ đến độ miệng không khép lại được.

Đến cuối năm, ban đêm bên ngoài tuyết lớn bắt đầu rơi, Vệ Ngật Chi ngồi trước bàn, trước chờ Tạ Thù từng ngụm từng ngụm uống thuốc xong mới cầm lấy một quyển sổ con đưa cho nàng.

“Xem thử quyển sổ này, nàng có ý kiến gì.”

Tạ Thù đặt bát xuống, đưa tay nhận lấy, liếc sơ, thế nhưng không phải chính vụ như thường lệ, không khỏi hồng hồng đôi má.

“Đây là đồng ý rồi.” Vệ Ngật Chi cầm về, đóng Vương dấu lên đấy.

Tạ Thù lúc này mới hỏi: “Sao lại sớm vậy?”

“Không sớm, vừa hay Bệ hạ lo lắng ta quá đau lòng, cũng luôn thúc giục.”

Vệ Ngật Chi nói rồi đặt cuốn sổ qua một bên, Tạ Thù lại liếc nhìn nội dung trên ấy.

Thực ra cũng không phức tạp gì, chẳng qua là Vũ Lăng Vương nói mình sắp thành thân, xin sắc phong danh hiệu Vương phi. Thân phận thì Vệ Ngật Chi từ sớm đã sắp xếp ổn thỏa, ngoại trừ không phải thường dân, còn thì gần như không có bối cảnh gì đáng nói. Chẳng qua Tạ Thù hiểu rõ, Tư Mã Đình nhất định vui mừng mà thành toàn.

Nàng chống trán, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Vệ Ngật Chi dưới ngọn đèn, gật đầu: “Cũng được.”

Mùa xuân Khánh Khang năm thứ hai, Vũ Lăng Vương ở đất phong thành thân, thê danh Như Ý, còn lại không rõ.

Người biết nhũ danh của Thừa tướng đều bóp tay thở dài, Vũ Lăng Vương quả nhiên thật sự si tình, người không biết chỉ cho rằng cũ không bằng mới.

Dù sao vẫn là tan nát trái tim của không ít nữ tử…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.