Ngày Về

Chương 13



Hai mươi lăm phút sau Chu Yến Cầm về đến nhà, ôm Chu Đề vác lên vai đi rửa mặt. Nhà họ Chu im ắng, người giúp việc cũng được cho phép đi ngủ, Chu Yến Cầm ôm cô con gái đã được tắm rửa sạch sẽ về phòng ngủ, đắp kín mền, sau đó khẽ hôn lên trán con gái.

Chu Đề y y nha nha kể chuyện mình nhớ ba như thế nào. Sau đó còn hỏi: "Mẹ có nhớ con không?"

Chu Yến Cầm hỏi: "Tối hôm nay con không nói chuyện điện thoại với mẹ sao?"

"Có chứ. Mẹ có bảo nhớ con." Chu Đề gối đầu lên chân ba mình, hai lông mày nhíu lại có chút ưu sầu, "Nhưng tâm trạng mẹ không được tốt hay sao ý ba ạ."

Chu Yến Cầm nhẹ nhàng vuốt ve tóc con gái, dỗ con bé ngủ. Tạm thời anh không muốn thảo luận về vấn đề này. Dù sao thì Chu Đề vẫn chỉ là một đứa trẻ, những chuyện phức tạp của người lớn con bé vẫn chưa đủ sức để thấu hiểu.

Nhưng Chu Đề chưa muốn ngủ, con bé nhìn chằm chằm ba mình không chịu thua, trực tiếp hỏi: "Ba và mẹ tại sao lại ly hôn?"

Đây là lần đầu tiên Chu Đề hỏi thẳng về vấn đề này. Thực tế, Chu Yến Cầm và Đỗ Nhược hành ly hôn trong thầm lặng, hai người vẫn chú ý tránh ở trước mặt con gái nói tới vấn đề tương tự như ly hôn. Đây là điều hai người ngầm thoả thuận, con gái còn nhỏ nhưng lại coi như là đứa trẻ trưởng thành sớm, Chu Yến Cầm không dám chắc việc nói về chủ đề này có phải là tốt cho con bé không.

Chu Yến Cầm hỏi ngược lại: "Mẹ và ba có đối xử với con tốt không?"

Cô gái nhỏ thành thực đáp lời: "Tốt ạ."

Chu Yến Cầm dịu dàng nói: "Ly hôn có lẽ sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn nên ba mẹ mới quyết định ly hôn."

"Trước kia không tốt sao?"

"Trước kia cũng rất tốt. Nhưng mà giống như con có thích vị kem vani, nhưng lại càng kem sô cô la hơn. Nếu như người ta có bán cả hai loại kem thì con sẽ không bao giờ chọn vị vani mà sẽ chọn vị sô cô la đúng không?"

Chu Đề khép mắt suy tư một lát, hỏi: "Vậy sau này hai người có thể lại tái hợp được không?"

Chu Yến Cầm vuốt má con gái trả lời: "Vấ đề này ba cũng không dám chắc."

Chu Yến Cầm dỗ con gái ngủ xong mới tắt đèn ra ngoài. Quản gia bưng lại một ly sữa tươi ấm, sau đó báo cáo về nội dung cuộc trò chuyện của Chu Đề và mẹ cô bé. Đây là công việc bắt buộc của ông. Nhưng hôm nay Chu Yến Cầm không muốn nghe, muốn được yên lặng một mình.

Năm nay, mỗi lần trở về từ thành phố S, bộ dạng Chu Yến Cầm luôn không tốt, lão quản gia vốn đã thấy nhưng không thể trách, chỉ là hôm nay Chu Yến Cầm lại sa sút hết cỡ, lại càng ân cần hỏi han: "Sắc mặt cậu tại sao lại kém như thế? Nên gọi bác sỹ tới xem một chút không?"

Chu Yến Cầm xoa xoa mi tâm khoát tay, bộ dạng hoàn toàn không muốn nói chuyện. Nhưng trong chốc lát anh lại không nhịn được gọi quản gia tới: "Cô ấy và Đề Đề nói chuyện gì thế?"

Quản gia không nhịn được thở dài ở trong lòng. Ông đã đảm nhận vai trò quản gia trong cái nhà này mấy chục năm, bao nhiêu chuyện đều nhìn qua. Ông cũng chính là người nhìn Chu Yến Cầm lớn lên, khi còn bé cậu chủ đã thể hiện thiên phú đầu óc buôn bán, sau khi lớn lên thừa kế nghiệp cha, tiếp theo mở rộng quy mô kinh doanh của công ty gấp bao nhiêu lần. Cùng lúc đó cậu chủ này lại càng ngày càng ngạo mạn bướng bỉnh, đối với người nào cũng không lạnh không nóng. Cuộc sống của thiếu gia phát triển thuận buồm xuôi gió, sinh ra trong gia đình giàu có, đầu óc thông minh, công việc làm ăn thuận lợi, chỉ có việc ly hôn với thiếu phu nhân là lần không theo ý muốn nhất mà cậu ấy gặp phải.

Mỗi lần nghĩ tới sự kiện này cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy tiếc hận. Rất khó nói rõ ràng đôi vợ chồng này đến tột cùng là ai đúng ai sai. Nếu nhìn từ mặt ngoài, thiếu phu nhân thật không có lý lẽ khi con gái mới hai tuổi bất ngờ đòi ly hôn. Sự quật cường cố chấp rất lâu mới bộc phát của cô khiến thiếu gia không thể không đồng ý. Nhưng nếu đi sâu nghiên cứu căn nguyên câu chuyện thì thiếu gia lại là người sai nhiều hơn. Cậu ấy không bao giờ cự tuyệt những người phụ nữ ở bên ngoài tự động dâng hiến, đây là sự thật mà ai cũng biết, ngay cả người suốt năm không ra khỏi cửa như ông cũng biết huống hồ thiếu phu nhân là người đi làm ngoài xã hội.

Sau khi cưới, đối với mấy chuyện phong lưu của thiếu gia, thiếu phu nhân dường như không quan tâm lắm. Thân là quản gia như ông cũng hoài nghi có phải hai người cưới nhau chỉ vì thỏa thuận ngầm, không can thiệp cuộc sống riêng tư của người kia hay không. Có một lần không nhịn được, ông đã úp úp mở mở nói với thiếu phu nhân về mấy bài báo viết về những mối quan hệ ngoài luồng của thiếu gia nhưng thiếu phu nhân chỉ thờ ơ liếc mấy tờ báo đấy một cái sau đó cười cười: "Ngô thúc, chú cảm thấy tôi có thể bắt Chu Yến Cầm sống theo ý muốn của tôi được hay sao?"

". . . . . ."

"Chú xem, vẻ mặt chú cũng đủ để nói rõ tất cả." Thái độ của thiếu phu nhân vẫn bình chân như vại, nhã nhặn mỉm cười, "Thứ cho tôi nói thẳng, mẹ chồng tôi không phải lúc trước cũng như tôi mà sống qua ngày hay sao. Đạo lý đàn ông thành đạt thì đàn bà vây quanh rất nhiều tôi hiểu. Chú yên tâm, tôi không để ý đến mấy chuyện vụn vặt đấy đâu."

Chu lão gia và phu nhân đã chuyển đến thành phố W an dưỡng tuổi già. Năm xưa Chu lão gia cũng là một người đàn ông rất phong lưu, tình nhân bên ngoài nhiều không đếm xuể, thậm chí còn có cả người phụ nữ thủ đoạn khá ghê gớm được ông ngầm thừa nhận là vợ hai. Chu phu nhân ở nhà ẩn nhẫn nhiều năm, nhưng chưa bao giờ bà đề cập đến chuyện ly hôn, ngay cả cãi vã cũng ít có. Chu Yến Cầm sinh ra và lớn lên trong kiểu gia đình như vậy không thể nói không có ảnh hưởng, nhưng cuối cùng cũng vẫn theo gen di truyền của ba mình, coi nhẹ quan niệm trung thành trong hôn nhân.

Ở trong ấn tượng của lão quản gia là ông, hình như không có ai nói chuyện với Thiếu gia về khái niệm trung thành. Người thiếu gia tiếp xúc rất nhiều, nhưng bằng hữu chân chính thì lại rất ít, trong số này có người luôn yêu thương chân thành, có người gặp dịp thì chơi, cũng có người lưu luyến tình trường. Thiếu phu nhân lại có thái độ mặc kệ không quản. Mà Chu gia cha mẹ không có ý kiến gì về lối sống của con trai mình, thân chỉ là một người quản gia, ông lấy tư cách gì để khuyên bảo thiếu gia, càng không thể nào dạy bảo. Có một lần tình cờ nhắc tới phương diện này, thái độ không quan tâm của thiếu gia khiến ông giật mình: "Nhược Hành sẽ không quan tâm mấy chuyện vô bổ như vậy đâu. Cô ấy có thể quát ầm lên đuổi tôi ra ngủ phòng khách chỉ vì tôi quên mua cho cô ấy lọ tương ớt, nhưng tuyệt đối không vì tôi thường có tin đồn với người khác giới mà phát giận đâu."

Đã như thế, quản gia như ông cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hôn nhân của hai người từng bước từng bước đi vào ngõ cụt, cuối cùng sụp đổ. Trên thực tế đi tới bước này, ông hoài nghi là bởi vì Thiếu phu nhân thực ra rất để ý đến chuyện phong lưu của chồng mình nhưng cô ấy cố tình kiên quyết phủ nhận, mà Thiếu gia hình như căn bản cũng không nghĩ về vấn đề này.

******

Hơn hai giờ sau, Lam Ngọc Nhu đột nhiên nhận được điện thoại của Chu Yến Cầm, nói anh đang ở dưới lầu.

Điều này hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán của Lam Ngọc Nhu. Cô vội vội vàng vàng chạy xuống đón người, lúc đứng ở cửa nhìn thấy sắc mặt Chu Yến cầm tốt hơn lúc nãy rất nhiều mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó tâm tình cô bỗng thăng hoa, tại sao giờ này Chu Yến Cầm còn đến tìm cô? Trừ nguyên nhân mà cô đang nghĩ chắc chắn là không có nguyên nhân nào khác. Lúc này Lam Ngọc Nhu cảm thấy rất may mắn bởi vì tối nay mình mặc một chiếc áo ngủ rất hấp dẫn bằng tơ tằm mỏng manh, chiều dài chỉ tới bắp đùi, còn là màu tím đậm yêu mị, rất cuốn hút.

Gương mặt Lam Ngọc Nhu có chút đỏ lên, đứng tại chỗ chờ động tác tiếp theo của Chu Yến Cầm nhưng hình như cô đã hiểu sai ý. Anh liếc nhìn cô một cái, mở miệng: "Không lạnh? Vào thay bộ quần áo khác ra đây."

Lam Ngọc Nhu cứng ngắc trong chốc lát, chỉ có thể vào phòng ngủ thay đồ. Chu Yến Cầm đang ngồi chìm hẳn vào ghế sô pha, khẽ nheo mắt suy nghĩ gì đó. Lam Ngọc Nhu ngồi bên cạnh anh rót nước, cổ áo rất thấp, dễ dàng có thể thấy phong cảnh kiều diễm bên trong.

Chu Yến cầm vốn không đảo mắt nên không thể thấy, dáng vẻ anh có chút giống như buồn ngủ nhưng đáy mắt lại vô cùng tỉnh táo, căn bản không biết đang suy nghĩ gì. Lam Ngọc Nhu cảm thấy bầu không khí như thế này rất lúng túng, cẩn thận hỏi một câu: "Hôm nay anh chạy qua chạy lại chỗ em hai lần, đường xá mệt nhọc, em đấm bóp cho anh một chút nhé?"

Chu Yến Cầm liếc mắt nhìn cô một cái, không nói gì. Lam Ngọc Nhu đi tới phía sau đấm bóp bả vai cho Chu Yến Cầm, bờ vai được Lam Ngọc Nhu xoa bóp, bấm huyệt, Chu Yến Cầm dần dần tỉnh táo sảng khoái hơn nhiều. Lam Ngọc Nhu nghĩ cơ hội của mình đã đến, có thể Chu Yến Cầm sẽ yêu thích cô vì sự khéo léo am hiểu lòng người của cô.

Lam Ngọc Nhu nhìn chằm chằm đôi môi đầy đặn của Chu Yến Cầm, từ từ cúi đầu xuống. Một lọn tóc khẽ rơi lên gò má Chu Yến Cầm, nhưng Chu Yến Cầm không nhúc nhích. Lam Ngọc Nhu tiếp tục tiến tới, mãi cho đến lúc chỉ cách một bàn tay lại bị Chu Yến cầm ngăn lại.

Chu Yến Cầm vẫn không mở mắt, khóe môi cong lên: "Đừng ầm ĩ. Đánh đòn đấy"

Lam Ngọc Nhu nghe Chu Yến Cầm nói vậy thực sự không dám tiếp tục. Giọng nói của Chu Yến Cầm quá mức thân mật, vượt xa vẻ lạnh nhạt lúc trước. Lam Ngọc Nhu cảm thấy thụ sủng nhược kinh, trống ngực đập thình thình. Ngón trỏ của Chu Yến Cầm đặt trên môi cô, đầu ngón tay rất ấm áp, không giống như biểu hiện lạnh băng mà người khác nhìn thấy. Tiếp ngón tay của hắn trượt xuống, động tác tương đối ôn nhu, Chu Yến Cầm nhắm hai mắt sờ tới cằm của cô, nhẹ nhàng nhéo hai cái.

Lam Ngọc Nhu cảm giác mình không cách nào ngăn cản mọi hành động nào của người đàn ông này. Thay vì nói anh ấy đang tán tỉnh không bằng nói là đang cưng chiều. Chỉ là một động tác đơn giản, lại khiến cho cô cảm thấy giống như anh ấy đang thân mật sủng ái. Lam Ngọc Nhu ngừng thở, nhưng vẫn là không nhịn được hừ một tiếng thật nhẹ nhàng, mang theo sự ngọt ngào không thể tả. Nhưng âm thanh này lại làm cho Chu Yến Cầm nhanh chóng mở mắt ra.

Sự dịu dàng vô hạn trong đáy mắt cũng như hành động của Chu Yến Cầm nhanh chóng biến mất trong nháy mắt, quay trở lại tình trạng bình thường. Nhanh đến Lam Ngọc Nhu vội vàng không kịp chuẩn bị. Trái tim cô nhảy lên, giờ phút này lại nhanh chóng rơi xuống, nghe thấy Chu Yến Cầm nói: "Tôi còn có việc, em về ngủ đi."

(Chắc cái cô Lam Ngọc Nhu này có cái gì đó giống Đỗ Nhược Hành rồi đây. Truyện lúc nào cũng cẩu huyết như vậy cả)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.