Ngày Về

Chương 14-2



Nửa tháng sau, Khang Thần chính thức nhậm chức Tân Tổng giám đốc của khách sạn Cảnh Mạn.

Trong khoảng thời gian Tiền nhiệm Tổng giám đốc làm tốt những khoản bàn giao công việc, Khang Thần vẫn luôn không xuất hiện. Anh ta đã bí mật nói cho Đỗ Nhược Hành biết rằng anh ta đã trở về thành phố T vài hôm, sau đó biến mất không tăm hơi, ai muốn tìm cũng không tìm nổi. Mãi cho đến nửa tháng sau Tổng giám đốc chính thức nghỉ việc, chín giờ sáng thứ hai, cuộc họp giao ban thường kỳ, tất cả nhân viên mới có thể nhìn thấy Khang Thần.

Cảnh tượng lúc đó rất có phong vị của phim thần tượng. Một chiếc màu đen xe chậm rãi dừng lại ở cửa khách sạn Cảnh Mạn, cửa xe mở ra, từ bên trong có một người với thân hình chuẩn, khuôn mặt anh tuấn bước ra. Người đó chỉ mặc một bộ đồng phục đơn giản dành cho quản lý cấp cao khách sạn, so với mặc bộ đồng phục quản lý khách sạn lại càng thêm vừa người, ánh mắt lấp lánh ý cười, trước kia chưa bao giờ thấy anh ta nở nụ cười như vậy, một loại tư thái của cấp trên.
Đỗ Nhược Hành cùng những quản lý bậc trung khác của khách sạn cùng nhau chạy tới, đứng ở hành lang nghênh đón. Gương mặt Khang Thần vẫn như trước kia nhưng mọi chuyện đã không giống xưa. Từ nay về sau anh ta chính là cấp trên của bọn họ, trong số này nhất định có người trong lòng ngũ vị tạp trần nhưng lúc làm nghi thức nghênh đón, tất cả mọi người đều biểu hiện rất tốt, nghiêm túc nghe Khang Thần dặn dò mấy câu, một câu cuối cùng "Hi vọng các vị đồng nghiệp cùng nhau cố gắng!" dứt lời, đại sảnh lập tức vang lên một tràng vỗ tay bày tỏ kính ý.

Tâm tình Đỗ Nhược Hành lại cảm thấy rất tốt. Cô chưa từng xem Khang Thần chỉ là một quản lý cấp trung như bọn họ, cho nên sự hụt hẫng khi anh ta bỗng nhiên trở thành người lãnh đạo tối cao cũng rất nhỏ. Thái độ của cô trong lúc báo cáo công việc ở buổi họp giao ban thường kỳ cũng rất tự nhiên, giống như căn bản không ý thức được vị trí Tổng giám đốc đã sớm đổi người. Đợi đến lúc buổi họp kết thúc, thời điểm mọi người rối rít đi ra ngoài, Khang Thần gọi cô ở lại.

Anh ta nói với cô: "Cô đi gấp gáp như vậy làm cái gì, phía sau làm gì có người muốn ăn cô."

". . . Máy tính ở phòng làm việc của tôi còn đang mở, báo cáo tổng kết quý mới đánh được một nửa thôi."

Khang Thần dùng đôi tay xoa xoa cằm nhìn cô cười: "Đừng như vậy, trong lúc còn làm quản lý bộ phận Lễ tân, tôi tự cảm thấy quan hệ của chúng ta không tệ, hiện tại ngay cả cô cũng xa lánh tôi, thế thì cái chức Tổng giám đốc này về sau tôi phải làm thế nào?"

Mặt Đỗ Nhược Hành không đổi sắc nói: "Lời này Tổng giám đốc không phải chỉ nói với một mình tôi."

Khang Thần dùng vẻ mặt nghiêm túc thề thốt: "Chỉ nói với một mình cô, thật."

Tối hôm ấy vốn là tiệc tẩy trần cũng như chào mừng Tân Tổng giám đốc nhậm chức nhưng lại bị Khang Thần đẩy tới tối hôm sau. Lý do là anh ta có chuyện quan trọng cần phải làm, trên thực tế là anh ta kéo Đỗ Nhược Hành đi dự một tiệc rượu khác. Đỗ Nhược Hành vốn không muốn đi, cô cực kỳ không tình nguyện làm chuyện như vậy: "Không phải anh bảo tôi và anh có quan hệ tốt, tại sao lại còn kéo tôi đi dự mấy buổi tiệc xã giao đau đầu như vậy?"

Khang Thần tha thiết thương lượng cùng cô: "Tiền thưởng tháng này của cô tăng lên gấp đôi có được hay không? Những tiệc rượu như thế này quả thực tôi không thể đi một mình được, ở trong đó tất cả đều là những cô gái trẻ, một mình tôi đảm nhiệm vai trò miếng thịt béo dâng lên tận miệng, đi vào nhất định sẽ bị ăn tươi nuốt sống."

Khang Thần nói cứ như là anh ta sắp phải đi vào động Bàn Tơ (*: Hang động của yêu tinh nhện trong “Tây du ký”), Đỗ Nhược Hành dở khóc dở cười: "Anh lấy số tiền hứa thưởng cho tôi trong tháng này đi thuê một cô người mẫu diễn viên nào đó, còn xinh đẹp trẻ trung hơn tôi gấp trăm lần."

Khang Thần nghe cô nói vậy lại càng thành khẩn: "Nhưng xinh đẹp lại có khí chất chỉ có một mình Đỗ tiểu thư nha."

Đỗ Nhược Hành cuối cùng vẫn phải theo Khang Thần lên xe. Đến nơi đó mới phát hiện bị Khang Thần lừa gạt, căn bản không có nhiều những cô gái trẻ như hổ như sói, ngược lại những người đàn ông áo mũ chỉnh tề nhiều hơn một chút. Nhưng Khang Thần không cần nói chuyện xã giao gì với bọn họ, anh ta chỉ chăm chăm đi thăm hỏi một vị trưởng bối, sau đó liền kéo Đỗ Nhược Hành tìm một chỗ ngồi nói chuyện phiếm. Một lát sau, có một vị tiểu thư xem ra rất có tri thức hiểu lễ nghĩa đi tới hỏi anh ta có phải Khang Thần hay không lại bị anh ta phủ nhận trong chớp mắt.

Đưa mắt nhìn vị tiểu thư kia rời đi, Đỗ Nhược Hành cười nói: "Thì ra là xem mắt a."

Khang Thần có chút bất đắc dĩ: "Hết cách rồi, là hoa tàn liễu úa còn chưa có ai để ý nên mấy vị trưởng bối bắt đầu thấy thương cảm."

Đỗ Nhược Hành chỉ cười không nói lời nào, Khang Thần đi tới khu ăn uống bưng tới cho cô một khối điểm tâm ngọt, thuận miệng hỏi: "Gần đây có người nào giới thiệu xem mắt cho cô không?"

"Không có."

"Tại sao?"

"Cuộc sống ở thành phố S còn chưa quen, làm sao mà quen được trưởng bối nào có ý tốt như vậy."

"Vậy để tôi giới thiệu cho em một người?"

Đỗ Nhược Hành ngẩng đầu lên, Khang Thần bỗng nhiên ngồi thẳng lưng, mặt mày nghiêm túc chỉ vào mình: "Tôi tự đem bản thân mình giới thiệu cho em...em xem có được không?"

(****Vì bắt đầu từ lúc này Khang Thần đã tỏ tình với Đỗ Nhược Hành nên mình chuyển cách xưng hô của anh với chị là Tôi- Em, nhưng chị Nhược Hành vẫn chưa chấp nhận tình cảm của anh nên chị sẽ xưng là Tôi- Anh nhé)

Đỗ Nhược Hành quét mắt nhìn Khang Thần một vòng từ trên xuống dưới trong chốc lát: "Anh đang nói chuyện nghiêm túc?"

Khang Thần ừ một tiếng.

"Anh là cấp trên, tôi là cấp dưới, thật sự muốn như vậy?"

Khang Thần khẽ mỉm cười: "Em nói như vậy thì tâm tư nửa năm nay trưng ra với em đúng là uổng phí."

Anh ta đứng yên làm như thần tử cúi đầu trước quân vương để Đỗ Nhược Hành tùy ý nghiên cứu quan sát. Bộ dạng của Khang gia Nhị công tử không thể bảo là không được, cộng thêm nụ cười và ánh mắt bắn sức quyến rũ, rất khó để người khác nói lời cự tuyệt.

Một lát sau, Đỗ Nhược Hành nói: "Có hai điều tôi muốn nói rõ trước."

Khang Thần bày tỏ rằng mình đang rửa tai lắng nghe.

"Ngộ nhỡ về sau không đến được với nhau thì ngay cả bạn bè cũng không thể làm được nữa."

Lông mày Khang Thần nhẹ nhàng nhảy lên: "Điều thứ hai thì sao?"

"Tôi không thoải mái." Đỗ Nhược Hành gọn gàng dứt khoát mở miệng, "Nói thật mà nói, hiện tại tôi không thoải mái khi tiếp xúc với bất kỳ người khác phái nào. Cho nên trước mắt chỉ có thể làm bạn bè bình thường, tương lai có lẽ cần một đoạn thời gian rất dài từ từ tiến triển tiếp. Thật ra thì tôi không thể cho anh bất kỳ lời hứa nào, tôi biết chuyện này khiến người muốn bên cạnh tôi đau đầu, cho nên anh có thể suy tính chuyện buông tay, tôi hoàn toàn có thể hiểu."

"Anh có nói qua muốn buông tay ư? Khó có lúc được em cung cấp một cơ hội."

Khang Thần vươn tay lấy hai ly rượu nhỏ từ cái khay của phục vụ đi ngang qua, đem một ly cho Đỗ Nhược Hành: "Thật ra thì hôm nay nói ra tôi cũng chuẩn bị tâm lý là sẽ bị cự tuyệt nhưng em lại trả lời như vậy khiến anh vui mừng còn không kịp đấy chứ."

Khang Thần chạm cốc với cô, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Thứ tôi có nhiều nhất chính là kiên nhẫn, chúng ta cứ từ từ tiến tới."

(((Tình địch số một của anh Chu đã có cơ hội ra mặt. Chúc anh Chu vững vàng kiên định vượt qua thử thách. :v)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.