Ngày Về

Chương 50



Sau hôm công bố kết quả bỏ phiếu của tập đoàn Viễn Hành, mỗi khi có việc, Trương Nhã Nhiên đều không dám nhìn thẳng vào Chu Yến Cầm.

Thành viên hội đồng quản trị có mười ba cái tên, có thêm một người Chu Yến cầm muốn nâng đỡ có tên trong danh sách. Nhưng trừ người đó ra, hai người Chu Yến Cầm muốn loại khỏi danh sách thành viên Hội đồng quản trị cũng có tên. Kết thúc cuộc họp, có người tới bắt tay, Chu Yến Cầm cũng khẽ gật đầu, sắc mặt rất bình thản.

Cách đó không xa, Khang Thần cười đến ôn hòa, đang cùng mấy người cùng phe bắt tay ăn mừng. Đến lúc luật sư nhận được sự ủy thác của Đỗ Nhược Hành đến, hai người trò chuyện mấy câu, Khang Thần hơi ngẩn ra, ngay sau đó ý cười càng sáng lạn hơn.

Cuối cùng là Khang Thần đi tới chỗ Chu Yến Cầm bắt tay. Anh ta vẫn giữ khuôn mặt không vì thắng lợi mà kiêu căng, nụ cười vẫn là rất khiêm tốn, đưa tay phải ra, nói: “Chu tổng! Chúc mừng.”

Chu Yến Cầm cực kỳ lạnh nhạt nhìn Khang Thần một cái, không đáng đáp lại.

Khang Thần làm như không có chuyện gì xảy ra, thu tay về, cười cười, nhỏ giọng nói: “Đa tạ.”

******

Đỗ Nhược Hành trở lại Cảnh Mạn, gọi Trưởng bộ phận Tài chính, người mà trước nay chung đụng thân cận nhất với cô vào phòng làm việc, tỉ mỉ giao phó chuyện. Nói rất lâu đối phương rốt cuộc cảm thấy được có cái gì đó không đúng: “Phó tổng Đỗ có ý gì? Em muốn nghỉ việc?”

Đỗ Nhược Hành khẽ mỉm cười: “Đúng là em có ý định này. Nhưng mà chưa làm thủ tục nghỉ việc, chị khoan nói ra với ai vội.”

Đối phương mở to mắt ngây ngốc nhìn Đỗ Nhược Hành một lúc lâu mới hỏi: “Tại sao?”

Đỗ Nhược Hành nhẹ nhàng đáp: “Làm một công việc, ở tại một chỗ lâu quá rồi nên em muốn thay đổi. Chị có hứng thú với cương vị của em hiện giờ không? Năng lực công tác của chị rất mạnh, em có thể tiến cử chị.”

Đối phương dứt khoát lắc đầu: “Cảm ơn em nhưng chị cảm thấy không tự tin. Dựa vào đâu mà em bảo năng lực làm việc của chị rất mạnh?”

“Chính là chị có thể bình thản xử lý những bảng biểu thu chi này nọ, quan hệ đối nhân xử thế cũng rất tốt.” Đỗ Nhược Hành mỉm cười nói, “Như vậy không phải là năng lực làm việc mạnh?”

Đối phương đột nhiên nói: “Mạnh cái gì mà mạnh, chị cũng chỉ là bất đắc dĩ phải làm. Đây đã là cực hạn, nếu em bảo chị ngồi lên chức Phó tổng, không bằng chị từ chức.” Còn nói, “Em đã có người mời tới nơi khác làm việc hả?”

“Em không thích làm nữa thì nghỉ thôi, không phải bỏ đi ăn máng khác.”

Đối phương lại ngây ngốc một lúc, cuối cùng nói: “Vậy quá đáng tiếc. So với mấy vị Phó tổng trước, chị thấy em là người thích hợp nhất.”

Đỗ Nhược Hành cười nói: “Bởi vì em kiên nhẫn tỉ mỉ cũng như xử lý mọi chuyện hòa nhã, có đạo lý hả?”

Đối phương gật đầu thật mạnh. Đỗ Nhược Hành chống cằm nhìn chị ấy một lúc lâu, đường cong bên khóe miệng càng lúc càng sâu, cuối cùng không kìm được mà cười phá lên.

Đến gần tối, Đỗ Nhược Hành nghĩ tới cuộc bỏ phiếu cho đại hội cổ đông ở thành phố T đã xong liền gửi thư từ chức Phó tổng khách sạn Cảnh Mạn cho Khang Thần. Không lâu sau, cô nhận được điện thoại từ Khang Thần, đầu kia chắc đang tổ chức tiệc hay cái gì đó tương tự như vậy, khung cảnh khá ồn ào, có người cười vui vẻ, có người lờ mờ bảo chúc mừng Khang đổng sự. Cách một lát bên kia an tĩnh lại, Khang Thần đi tới chỗ yên tĩnh, nói với cô: “Em không nhất thiết phải làm như vậy.”

Đỗ Nhược Hành đang lái xe, nhẹ giọng trả lời: “Vẫn là từ chức thì hơn.”

Khang Thần dừng lại chốc lát: “Nếu như em thích công việc này thì anh sẽ gửi thư từ chức của mình lên Tổng bộ, đồng thời đề cử em lên chức Tổng giám đốc. Dựa vào năng lực của em cũng như quan hệ với nhân viên trong khách sạn, anh tin em có thể quản lý khách sạn tốt.”

Đỗ Nhược Hành nói: “Không cần. Em đã quyết định rồi.”

Buổi tối Đỗ Nhược Hành gọi điện thoại cho Chu Đề, mục đích là thương lượng với con gái về thời gian con bé về thành phố S. Chu Đề đang chơi trò chơi điện tử trên máy tính, thuận miệng nói lúc nào chú Khang về thì con sẽ về với chú ấy.

Đỗ Nhược Hành dịu dàng nói: “Mẹ về đón con. Chiều chủ nhật nhé? Vì thứ hai con còn phải đi học.”

“Tại sao không để con về với chú Khang? Chú ấy cũng về thành phố S rồi hả mẹ?”

“Chú ấy có chuyện của chú ấy. Mẹ về đón con.”

Chu Đề suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: “Mẹ, con có thể ở lại thành phố T thêm vài ngày hay không?”

“Tại sao?”

“Mấy hôm nay tâm tình của ba không được tốt. Tối hôm nay sau khi trở về còn vào thư phòng,đóng tịt cửa, cũng không ăn cơm tối luôn.” Chu Đề nói, “Ngô gia gia vừa nói với con, nếu mà con đi nữa thì ba lại càng thảm rồi.”

Đỗ Nhược Hành trầm mặc một lát, nói: “Gọi Ngô gia gia nghe điện thoại.”

Sau một lúc lâu có người nhận máy, alo một tiếng trầm thấp.

Đỗ Nhược Hành dừng một chút, mới nói: “Là tôi muốn hỏi Ngô quản gia một chút, hai ngày nay Đề Đề ăn uống nghỉ ngơi như thế nào.”

“Con gái rất tốt. Ăn ngon ngủ ngon chơi cũng rất ngoan.” Chu Yến Cầm nói, “Chủ nhật cùng quản gia đi ra ngoài còn gặp bạn hồi mẫu giáo, hai đứa vẫn nhận ra nhau, cùng chơi cả ngày, cuối cùng đến tối phải về vẫn còn lưu luyến đấy.”

Đỗ Nhược Hành ngừng một lát. Sau đó nhẹ giọng hỏi: “Anh có sao không?”

Chu Yến Cầm im lặng trong chốc lát, nhàn nhạt mở miệng: “Không quá tốt.”

Suy nghĩ của Chu Yến Cầm vẫn luôn mạch lạc. Ba năm trước đây nếu như không có hệ lụy của vụ tai nạn xe cộ kia, Khang Tại Thành bị anh ta đẩy đi thành phố M, gần như bị đuổi khỏi Hội đồng quản trị, Khang Thần cũng đừng hòng bước chân vào Hội đồng quản trị. Nhiều năm như vậy Tập đoàn Viễn Hành luôn nằm trong tầm kiểm soát của Chu Yến Cầm, cho đến biến cố phát sinh ba năm trước đây.

Nếu như Khang Thần không xuất hiện, đối với Chu Yến Cầm mà nói Viễn Hành vẫn là một thiên hạ thái bình của riêng anh ta. Sau khi Khang Thần xuất hiện, luôn làm ra những việc khiến Chu Yến Cầm không thoải mái.

Hôm nay càng hơn.

Đỗ Nhược Hành suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nói: “Xin lỗi. Vốn hôm trước đã không muốn bỏ phiếu thuận cho Khang Thần rồi, nhưng đêm đó có chuyện nên quên mất, hôm qua tỉnh lại thì luật sư đã làm xong việc rồi.”

Chu Yến Cầm không cách nào nghe câu nói phía sau của Đỗ Nhược Hành bởi vì tâm trí của anh ta dừng lại ngay lúc Đỗ Nhược Hành nói lời xin lỗi. Điều này quả thực giống như bị người ta quang cho một quả bom. Bao nhiêu năm nay, Nhược Hành chưa bao giờ thèm cho anh ta một cái liếc mắt, tối hôm nay cô lại nói lời xin lỗi với mình.

Chu Yến Cầm trố mắt một lúc lâu, nửa ngày mới nhớ tới Đỗ Nhược Hành vừa nói cái gì, ngay lập tức hỏi cô và Khang Thần như thế nào rồi.

Đỗ Nhược Hành bình thản mở miệng: “Cãi nhau.”

Chu Yến Cầm đè ép giọng mình xuống thật thấp, giống y như lúc dụ dỗ Chu Đề đừng khóc: “Vì sao cãi nhau?”

“Quan niệm có xung đột, ý tưởng không nhất trí, tính tình không hợp.”

“Tính tình không hợp chỗ nào?”

Đỗ Nhược Hành rốt cuộc không nhịn được: “Anh lấy đâu ra nhiều vấn đề như vậy!”

Nếu cuộc trò chuyện của hai người bạn bình thường, sau khi nghe tin bạn mình cãi nhau với người yêu thì người kia nhất định sẽ nói: “Đôi nào yêu nhau chả vậy, cãi nhau rồi lại làm hòa, như một vòng tuần hoàn của tự nhiên…” các loại, nhưng bây giờ bảo Chu Yến Cầm nói một câu như vậy quả thật giống như muốn lấy mạng anh ta. Đây là tin tức tốt duy nhất anh ta nghe được trong ngày hôm nay, Chu Yến Cầm cố kìm nén lắm mới không thốt lên một câu: “Làm tốt lắm!”

Chu Yến Cầm trầm tư một lúc lâu, nói một câu đừng nóng giận.

“Chu Đề muốn ở lại thành phố T thêm hai ngày, nhưng kỳ học này con bé không thể nghỉ thêm nữa. Tháng sau là thi giữa kỳ rồi.” Đỗ Nhược Hành dời đề tài, “Nên chiều chủ nhật tôi sẽ về đón con bé về thành phố S.”

Chu Yến Cầm nói: “Khang Thần đã làm chuyện gì khiến em tức giận? Hai người gây gổ có liên quan gì đến cuộc họp Hội Đồng Quản Trị lần này không?”

Đỗ Nhược Hành đáp: “Anh không thấy tôi nói lúc nãy à? Anh hỏi nhiều quá!”

Chu Yến Cầm suy nghĩ một lát lại nói: “Ở đại hội cổ đông bỏ phiếu thuận là Khang Thần chủ động yêu cầu?”

Đỗ Nhược Hành lạnh nhạt nói: “Nói thêm câu nữa về chuyện này tôi liền cúp máy.”

Chu Yến Cầm nhanh chóng sửa miệng: “Được, không đề cập tới nữa.”

Hai người đều im lặng một lát, Đỗ Nhược Hành là người mở lời lại trước: “Kết quả bỏ phiếu hôm nay có ảnh hưởng quá xấu tới anh không?”

Từ năm năm nay, Đỗ Nhược Hành rất ít khi nói chuyện nhẹ nhàng với Chu Yến Cầm nên anh ta không thể phá vỡ không khí tuyệt vời này được, cố gắng nhẹ giọng trả lời: “Không ảnh hưởng quá lớn.”

“Nói thật?”

Chu Yến Cầm vẫn đáp: “Quả thật không đến mức không chống đỡ được.”

“Như vậy vị trí Chủ tịch của anh sẽ chịu ảnh hưởng?”

Chu Yến Cầm vẫn phủ nhận: “Sẽ không.”

Đỗ Nhược Hành lại an tĩnh một lát, chợt nói: “Mà quên tôi xin lỗi anh làm cái gì nhỉ. Vốn bỏ phiếu cho ai là quyền tự do cá nhân mà.”

“Anh hiểu. Anh cũng nghĩ vậy nên đâu có trách em.” Chu Yến Cầm dịu dàng nói, “Nếu như đứng trên góc nhìn của anh mà nói, dĩ nhiên anh không cam lòng. Nhưng đứng từ góc độ của em, anh có thể hiểu.”

Đã rất lâu rồi mới thấy Đỗ Nhược Hành nói chuyện không có trước có sau như vậy, nên chắc chắn là có nguyên nhân đặc biệt. Chỉ cần cô nói với Chu Yến cầm hai ba câu, nhất định Chu Yến Cầm có thể cảm thấy tâm trạng cô có tốt hay không, giống như hiện tại, anh mơ hồ có thể cảm thấy tâm trạng Đỗ Nhược Hành đang không vui.

Chu Yến Cầm im lặng chờ đợi, đợi cô mở miệng, nghe bên kia có tiếng gió mơ hồ. Chu Yến Cầm hỏi: “Em đang đứng ở ban công hả?”

Đỗ Nhược Hành giống như không nghe thấy, đột nhiên nhẹ nhàng nói: “Không cần nói nhiều hiểu hay không hiểu, đã chia tay rồi.”

Chu Yến Cầm hoài nghi mình nghe nhầm, theo bản năng hỏi ngược một câu cái gì cơ, Đỗ Nhược Hành không trả lời. Chu Yến Cầm im lặng thật lâu, vẫn cảm thấy tai mình có vấn đề, bèn hỏi lại một lần nữa: “Vậy em và Khang Thần thực sự chia tay?”

Đỗ Nhược Hành không đáp lại, bày tỏ ngầm đồng ý.

“Thật sự chia tay?”

“. . . . . .”

Chu Yến Cầm hỏi “Làm sao chia tay? Chuyện khi nào? Tại sao chia tay?”

Giọng điệu của Đỗ Nhược Hành lại bắt đầu có dấu hiệu khó chịu: “Anh có thấy phiền không khi cứ hỏi đi hỏi lại mấy vấn đề này hả?”

“Được rồi, không nói chuyện này nữa.” Tâm tình của Chu Yến Cầm ngày hôm nay thay đổi từ trầm lắng rồi dâng cao phức tạp đến khó lấy hình dung, phải qua một lúc lâu anh ta mới miễn cưỡng bình phục trạng thái tâm lý, “Chia tay cũng tốt. Cũng tốt.”

Chu Yến Cầm suy nghĩ một chút, còn nói: “Thế công việc ở Cảnh Mạn thì tính thế nào?”

Đỗ Nhược Hành có chút hối hận khi đề cập về vấn đề này cùng Chu Yến Cầm, anh ta rất nhạy bén, hỏi ra những vấn đề mấu chốt luôn khiến cô hơi khó chịu. Đỗ Nhược Hành lại lạnh giọng đáp: “Đã từ chức.”

Chu Yến Cầm không nói gì nữa. Đêm nay, Đỗ Nhược Hành đã nói chuyện với anh nhiều hơn số câu mà trong vòng ba năm nay gộp lại, huống chi câu trả lời của cô cũng không nằm ngoài dự liệu của anh ta. Cảm giác của Chu Yến Cầm bây giờ rất giống tận mắt nhìn thấy pháo hoa rực rỡ khắp bầu trời, sung sướng khiến cung phản xạ của Chu Yến Cầm luôn chậm nửa nhịp, mãi sau mới nói một câu: “Có thể nhân cơ hội lần này mà nghỉ ngơi thư giãn một thời gian. Công việc trước đây của em khá bận rộn, còn phải chăm sóc Đề Đề, nên anh nghĩ em cứ nghỉ ngơi thoải mái, không cần nghĩ đến công việc, Đề Đề để anh chăm sóc.”

“Con bé bây giờ còn đi học lớp 3 ở thành phố S, anh định chăm sóc con kiểu gì?”

Chu Yến Cầm dịu dàng đáp: “Chuyển con bé về học tại thành phố T. Chờ em thoải mái tâm tình rồi cũng về thành phố T luôn.”

Đỗ Nhược Hành hỏi ngược lại: “Tôi về thành phố T làm gì?”

Chu Yến Cầm lại nói: “Công việc ở nơi nào cũng có, đâu nhất định phải tìm ở thành phố S.”

Đỗ Nhược Hành trầm mặc một chút, chợt cười khẽ một tiếng. Cô nói: “Anh phải hiểu rõ một chuyện, năm năm trước tôi quyết định tới thành phố S cũng không phải vì Khang Thần hay công việc ở Cảnh Mạn.”

Song song với chuyện kết thúc câu là tiếng tút tút báo ngắt máy. Chu Đề đang ngồi xổm bên cạnh cố tình nghe lén, nghe thấy bên kia đầu dây dứt khoát cúp máy, hai cha con nhìn nhau không biết phải nói sao, cuối cùng Chu Đề chống cằm, dùng cặp mắt trong veo nhìn ba mình từ trên xuống dưới, mở miệng: “Ba, ba lại làm hư sự đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.