Nghề Nào Cũng Có Trạng Nguyên

Chương 9




- A Nguyên, ngày mai ta đi Thận Nghiêm Am bái phỏng trước, tình huống chưa rõ, ngươi trước tiên đừng đi.

Kha Minh đến phòng của Hạ Nguyên thương lượng.

Lúc này Hạ Nguyên vừa tắm xong không lâu, đang nửa nằm trên giường ấm lót da hổ, một nha hoàn đang giúp cậu lau khô tóc, một nha hoàn khác sau khi giúp cậu mặc y phục tử tế thì quỳ trên bậc để chân, cẩn thận tỉ mỉ cầm ngón tay cậu, giúp cậu tu sửa móng tay. Một tiểu nha hoàn khoảng tám chín tuổi đứng cạnh bưng khay, trên khay là trọn bộ dụng cụ cắt tỉa, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa cho nha hoàn kia làm việc.

- Chẳng qua là một am ni cô chứ không phải đầm rồng hang hổ, ngươi không cần cẩn thận từng li từng tí như vậy. Hơn nữa, ta cũng không phải giấy, dù không được việc thì bên cạnh có những người này đi theo, ngay cả muỗi cũng đừng mong cắn được ta, ngươi có thể yên tâm.

Hạ Nguyên hừ khẽ. Tuy cậu tuổi còn nhỏ nhưng hoàn cảnh trưởng thành không giống bình thường, hiểu rất rõ tâm tư của Kha Minh. Đơn giản là Kha Minh muốn cậu tốt nhất đợi ở đây, không động không đậy, ngoan ngoãn chờ đợi để người khác hầu hạ, như vậy sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, sau khi về kinh, cậu ấy cũng dễ ăn nói với mọi người.

Kha Minh cười khổ, đứng bên giường ấm, nói:

- A Nguyên, ta thực không ngờ ngươi thật sự có thể theo ta một đường đến thôn Tiểu Quy mà còn ở lại nữa.

- Ta biết. Từ hôm rời kinh, ngươi liền muốn để ta đích thân cảm nhận được hoàn cảnh gian khổ, đường xá khó khăn. Dọc đường ăn gió nằm sương tới đây, ngươi liền muốn để một thiếu gia thân thể mảnh mai cao quý như ta giữa chừng bỏ cuộc, lui về kinh thành hưởng phúc. Châu quận hoang vu này của Thường Châu không dọa được ta, đến cái huyện nghèo Vĩnh Định ngay cả huyện lệnh cũng không có không ai quản lý này cũng không dọa được ta; mà bây giờ, thân ở trong cái nơi nghèo rớt mồng tơi, ác danh rõ ràng nhất của huyện Vĩnh Định, trong căn phòng nhỏ do đất sét và cỏ tranh tạo thành này, ta cũng không hề kêu một tiếng khổ.

Giọng nói hơi đắc ý phối hợp với đôi chân mày nhướng cao vô cùng đẹp khiến tướng mạo xuất sắc của Hạ Nguyên càng sinh động hơn ba phần.

Kha Minh biết vị đại thiếu gia thân thể mảnh mai cao quý trước mặt mình đang dương dương đắc ý vì việc “chịu khổ nhọc” của bản thân. Cậu bất giác thở dài nói:

- Ngươi quả thực không cần theo chịu khổ chuyến này. Nếu công chúa biết mấy ngày nay ngươi sống thế nào, e là sẽ làm loạn lên mất.

- Loại chuyện này không cần báo cáo quá tỉ mỉ chi tiết với mẫu thân ta.

Lời này của Hạ Nguyên là nói cho những người hầu hạ xung quanh nghe, cậu thấy cả đám nha hoàn cúi đầu im lặng thì hừ nói:

- Đều nghe rõ cả chứ?

Các nha hoàn không dám đáp lời, toàn bộ cúi đầu nín thở, yên tĩnh làm việc.

Kha Minh khoát khoát tay.

- Ngươi đừng làm khó họ. Dù những nha hoàn này không nói thì những hộ vệ sau khi về kinh nào dám có chút gì giấu giếm?

Hạ Nguyên nghĩ thấy cũng đúng, bèn không làm khó những người này nữa.

- Thôi, sau khi về kinh hãy tính đến chuyện đối mặt với mẫu thân thế nào. Ngươi cũng đừng mong chuyển đề tài, ngày mai dù người khác có leo không nổi, ta cũng muốn theo ngươi lên núi, ngươi nói gì cũng không thay đổi được quyết định của ta.

- Nếu nơi ác liệt như thôn Tiểu Quy cũng không dọa được ngươi, vậy ta không còn gì để nói. Nhưng ta nói trước, Thận Nghiêm Am thật không phải nơi tốt lành gì, có lẽ chúng ta còn chưa gõ cửa đã bị gây khó dễ đủ điều, đến lúc đó ngươi đừng có cáu.

- Một đường chịu khổ đến đây, ta cũng rất giác ngộ rồi, có khổ nữa cũng vậy thôi. Dù sao bất kể ở kinh thành có bao nhiêu uy thế, ở đây cũng không thể thực hiện được.

Hạ Nguyên nói đến đây liền cười:

- Ngươi nói xem cái nơi tồi tàn này, cái sơn thôn hoang dã này, thôn dân cả đời chưa từng đi khỏi núi, vị quan lớn nhất họ gặp chính là thôn trưởng. Ngươi nói với bọn thôn đồng kia chúng ta đến từ kinh thành, là công tử thiếu gia của công hầu phủ nhà nào đó hay hoàng thân quốc thích gì đó, chúng hoàn toàn không hiểu, nhìn chúng ta như nhìn hát tuồng. Dù sao thì mấy từ công hầu phủ tướng này, đối với chúng mà nói, chỉ là thứ trên sân khấu. Nghĩ đến thật buồn cười, lại ngu ngốc đến như vậy.

- Phải đấy.

Kha Minh cười phụ họa:

- Có điều tốt xấu gì Vương thôn trưởng cũng xem như người có kiến thức, dù cuộc sống khó khăn đến mấy vẫn thắt lưng buộc bụng, đói cũng phải đưa con cháu đi học đường trong huyện thành.

- Học đường công trong huyện tốn bao nhiêu tiền? Cần gì phải thắt lưng buộc bụng?

Hạ Nguyên hừ nhẹ.

- Vốn dĩ ta cũng không biết, nhưng hôm nay trò chuyện với Vương Thi Thư mới phát hiện, chi phí một năm của cả nhà thôn trưởng kỳ thực còn không bằng tiền cơm một ngày của nhà chúng ta.

Kha Minh tự nhận là người tương đối hiểu rõ việc đời trong các hoàng thân quý tộc, nhưng khi trò chuyện với Vương Thi Thư mới phát hiện kiến thức của mình còn có thể nâng cao rất nhiều.

- Sao có thể?

Hạ Nguyên kinh ngạc:

- Ý ngươi là tiền ăn của nhà chúng ta ngày lễ tết phải không?

- Không, chỉ là chi tiêu ngày ba bữa của một người chúng ta. Mà đó còn là tính giá cao rồi đấy.

- Cuộc sống của một thôn trưởng còn khốn khó như vậy, hèn gì người cả thôn đều ăn mặc rách rưới tơi tả, tên ăn mày ở kinh thành trông còn có thể diện hơn họ nhiều.

- Đúng vậy.

- Họ sao không đến huyện thành hoặc thành thị khác phồn hoa hơn kiếm sống? Nơi đây đất không màu mỡ, một năm có tới năm sáu tháng tiết trời giá rét, trồng không được hoa màu gì tốt, không phải ngươi nói trong huyện chí ghi lại năm nào cũng có người chết đói chết rét ư? Nếu đã sống không nổi thì còn ở đây làm gì?

Hạ Nguyên nghĩ không hiểu.

- Những người này một chữ to không biết, cả nhà gom lại không được một xâu tiền, trừ làm ruộng săn thú ra, e là cũng không có năng lực làm việc gì khác, ngươi bảo họ ra khỏi cái thôn hoang vắng này, có thể có cuộc sống mong đợi gì chứ?

Hai người uống trà thơm do nha hoàn pha, thỉnh thoảng ăn chút điểm tâm, trong gian phòng ấm áp trò chuyện về những thứ cách xa thế giới của họ mười vạn tám ngàn dặm.

- A Minh, ngươi thấy Vương Thi Thư kia có bản lĩnh thi đậu cử nhân không?

- Ta thấy khó. Dù hắn chăm chỉ cố gắng, cũng rất có chí khí, nhưng lão sư ở học đường huyện thành quả thực không dám khen tặng, cũng chỉ là hai lão tú tài duy trì hình thức thôi, thỉnh thoảng có thể cho ra một tú tài chính là may mắn lắm rồi, học đường như vậy dạy học trò thì đừng mơ có công danh. Hồi sớm Vương Thi Thư có đem một quyển “Tứ thư chương cú tập chú” tới xin thỉnh giáo ta, ta lật lật qua thì thấy phê bình chú giải trên đó thật sự là sai hết bài này tới bài khác, nhìn không nổi, vậy mà nghe nói đó là đồ trân quý của một tú tài nào đấy mấy chục năm trước, vì gia cảnh sa sút mới bị con cháu đem ra bán với giá cao, Vương Thi Thư xem như báu vật luôn mang theo bên mình, hầu như đã học thuộc lòng cả quyển sách, bao gồm cả phần phê bình chú giải. Học như vậy, ở hoàn cảnh như vậy, dù có hùng tâm tráng chí cỡ nào đi nữa thì có thể thế nào?

Kha Minh thở dài.

- Sao hả? Mềm lòng? Muốn giúp hắn?

Hạ Nguyên cười hỏi.

Kha Minh lắc đầu.

- Ta và hắn vốn không quen biết, lần này thông qua quan hệ với tôn tử của trang đầu mới ở nhờ nhà hắn, chỉ cho Vương gia tiền bạc tá túc đầy đủ là được, về phần tặng sách……..nói thế nào thì ân huệ này cũng nên tính đến tôn tử của gia nô nhà ta trước tiên mới phải.

Thứ trân quý như sách không thể tùy tiện đem tặng. Điều này không phải ở chi phí bản thân cuốn sách mà là sách tiêu biểu cho kiến thức, chỉ tặng cho người có mức độ xem trọng nhất định; còn đối với quan hệ thông thường, có thể dùng tiền bạc giải quyết là tốt nhất, tặng sách thì quá mức rồi.

Kha gia có một điền trang nhỏ ở huyện Vĩnh Định, tôn tử của quản sự trang viên vừa khéo là bạn học trong học đường với Vương Thi Thư, qua lớp quan hệ này mới khiến cho nhóm công tử phú quý lúc tới vùng núi hẻo lánh nơi đây chọn vào ở Vương gia mà không phải dừng chân nơi ba thôn khác giàu có hơn.

- Cũng được. Dù sao người thôn Tiểu Quy mấy trăm năm nay đều sống như vậy, không chịu dễ dàng rời đi, chứng tỏ cuộc sống vẫn chưa đến đường cùng, không đi học cũng không sao, không cần chúng ta phí tâm.

Suy cho cùng chỉ là bèo nước gặp nhau, ở nhờ ít bữa rồi rời đi, có lẽ sau này họ sẽ không đến nữa. Người của cái thôn nhỏ này muốn sống thế nào thực sự không liên quan đến họ. Họ cũng chỉ chuyện phiếm giết thời gian trước khi ngủ mà thôi.

Hai người lại nói thêm mấy câu, đợi cơn buồn ngủ ập đến thì chúc nhau ngủ ngon rồi tự mình nghỉ ngơi.

Tiểu Vân hôm nay tuân theo lời dặn của Tĩnh Mặc sư phụ, sau khi đến Thận Nghiêm Am liền theo mẫu thân trực tiếp đến viện trong khu rừng phía sau am giúp làm việc, ăn xong bữa trưa mới quay lại trong am chép sách.

Hai mẹ con cô trước nay trời chưa rạng đã lên núi, có khi lúc lên núi mặt trời còn chưa ló dạng trên đỉnh núi phía Đông. Hiện giờ mùa đông, ngày ngắn đêm dài, lại càng là như vậy. Sau khi mò mẫm lên núi, trên núi vẫn còn tối om, Bạch nương tử cầm đèn lồng dẫn nữ nhi tới phòng bếp trong viện, ở đó đã có bốn vú già đang đốt lửa nấu cháo.

Bạch nương tử qua chào hỏi từng người, tiện thể giới thiệu nữ nhi của mình, sau đó thì đuổi Tiểu Vân đến phòng chứa củi chẻ củi.

- Bạch gia, nữ nhi của cô nhỏ như vậy, có sức chẻ củi không?

- Không nhỏ, trong thôn chúng tôi trẻ con năm sáu tuổi đã bắt đầu học giúp việc nhà, chỉ là chẻ mấy cành nhỏ, không tốn sức gì, loại công việc nhẹ nhàng này, nó vẫn làm được.

- Thế này mà gọi là nhẹ nhàng? Cô đừng có nuôi nữ nhi như nhi tử chứ?

Một vú già líu lưỡi hỏi.

- Lâm thẩm, thẩm tới Vô Quy Sơn cũng ba năm rồi, dù chưa từng đi qua thôn Tiểu Quy thì cũng nghe nói thôn ấy thu hoạch cả năm không đủ nuôi sống một gia đình, hoàn cảnh như vậy sao có thể nuông chiều nữ nhi? Trong thôn chúng tôi, nhi tử hay nữ nhi đều được nuôi dạy như nhau.

Vài vú già nghe vậy gật đầu, trong đó có người hỏi:

- Cũng không thể cứ thế mãi chứ? Nữ nhi nên học việc nhà như may vá bếp núc, cô định khi nào dạy nó? Chuyện này liên quan đến việc tương lai nó có thể gả được vào nhà tốt hay không đấy.

Bạch nương tử cười khổ, lắc đầu nói:

- Đợi nó lớn thêm chút nữa đi, dù sao cũng phải nuôi nó sống đã, rồi lại suy tính đến việc chung thân đại sự sau.

Cô nhi quả mẫu, tương lai mờ mịt, nào dám tha hồ tưởng tượng về một tương lai chưa biết ra sao?

Không có tâm trạng đàm luận đề tài này, Bạch nương tử nhanh chóng gia nhập vào công việc của phòng bếp, những người khác cũng tự hiểu ý, không nói thêm gì nữa, mọi người lại bận rộn.

Rất nhanh, một nồi cháo đặc nấm hương thơm phức lớn được mở nắp, sau khi múc cho các chủ tử, phần còn lại là bữa sáng của tất cả mọi người trong phòng. Bốn năm vú già thay phiên ngồi xuống ăn, để hai người thay phiên ngồi bên lò tiếp tục nấu các loại món ăn tinh tế; đương nhiên, Tiểu Vân đang ở phòng chứa củi ra sức chẻ củi cũng được ma ma quản lý phòng bếp gọi tới cùng nhau ăn.

Thế là, Tiểu Vân biết trên đời có một loại mỹ thực thơm ngào ngạt gọi là cháo gạo trắng nấm hương, mỗi lần cô húp một ngụm cháo đều trợn to mắt, ngậm trong miệng hầu như không nỡ nuốt xuống. Cháo gạo trắng này ngon hơn bánh bao nhiều! Tiếc là không no được, uống liền ba chén lớn vẫn không có cảm giác no, dù bụng đã phình ra……..

Ăn xong bữa sáng, Tiểu Vân không hề dây dưa tốn thời gian mà chạy ngay vào phòng chứa củi chẻ củi, sau nửa canh giờ, cuối cùng cũng làm xong việc, cô nhanh chóng bó củi lại, ôm đến bên lò trong phòng bếp. Lúc này, trong phòng bếp chỉ còn một bà hầu già đang dọn dẹp, bà thấy Tiểu Vân tới thì cười nói:

- Bé, mẹ con vào viện giặt y phục rồi. Bà nói con hay, chẻ củi xong thì vào rừng phía sau nhặt ít cành khô lá khô đem về, đừng đi lung tung chỗ khác, viện chủ bên kia tuyệt đối không được qua.

- Dạ con biết rồi, cám ơn bà, vậy con vào rừng nhặt củi đây.

Tiểu Vân lấy cái nón vải trong ngực đội lên đầu, quay lại phòng chứa củi, cầm một bó dây thừng quấn ngang hông, vòng qua tường rào đại viện, đi về phía sau.

Cô vừa đi vừa sờ bụng. Chẻ củi nửa canh giờ, cô cảm thấy ba chén cháo vào bụng đều đã tiêu hao hết không còn một giọt, mơ hồ thấy hơi đói, nhưng dù thế vẫn không cản trở đến việc cô cần cù lao động. Cái đói đối với trẻ con thôn Tiểu Quy mà nói là ký ức chung thông thường, đặc biệt là vào mùa đông không cần cày cấy, có khi một ngày chỉ miễn cưỡng ăn một bữa, những lúc khác, dù đói đến đâu vẫn phải cố chịu đựng, chịu đựng không nổi thì chết, còn có thể sống để cảm thấy đói đôi khi cũng là một loại hạnh phúc……..

Bầu trời âm u, không thấy chút ánh nắng, Tiểu Vân chỉ có thể dựa vào cảm giác để tính toán thời gian, đồng thời cầu nguyện hôm nay sẽ không có tuyết rơi. Mùa đông ở vùng này, có gió lạnh cạo xương, có tuyết rơi phủ kín đất trời, nếu gió lạnh và tuyết lớn xảy ra cùng lúc thì đó chính là bão tuyết, ở bên ngoài chịu cóng một lát thôi sẽ chết người.

Hôm nay có lẽ sẽ có ít tuyết, nhưng không đến nỗi khó chịu đựng.

Sau khi nhặt nhạnh một bó củi lớn, cô dùng dây thừng cột chúng lại thật chắc, phần dây thừng còn dư quấn hai vòng lớn rồi thắt lại làm một cái quai đeo đơn giản; cô xoay người đưa lưng về phía bó củi, đeo quai vào hai cánh tay, cố định ở trên vai, “hây” một tiếng, đứng dậy, đeo bó củi còn cao hơn cả cô lên lưng.

Hơi nặng, vậy thì đi chậm chút, cẩn thận duy trì thăng bằng, không để mình té ngã.

- Nhìn kìa! Cái đống đen thui bên kia là gì? Phải gấu không?

Đột nhiên có một giọng trẻ con vui mừng kêu to.

- Này! Xem ta săn gấu!

Cốp!

Vai Tiểu Vân bị thứ gì đó không biết tên đập vào. Do cô mặc y phục dày nên không cảm thấy đau; cô cúi đầu nhìn theo hướng lăn của thứ không biết tên kia, phát hiện đó là một viên đá nhỏ tròn vo màu trắng sáng cỡ ngón tay; nó lăn vào trong đám lá khô và bùn đất, dường như biết phát sáng, rất dễ thấy.

- Ê, nhặt trân châu của ta qua đây!

Ngữ điệu vênh mặt sai khiến cao cao tại thượng.

Trân châu? Là nói viên đá sáng kia sao? Tiểu Vân tò mò đến gần, dùng mũi chân gẩy gẩy, cảm thấy chỉ là viên đá nhỏ đẹp mắt thôi, vậy mà còn có tên.

Dù cảm thấy rất thú vị nhưng cô không đưa tay nhặt. Có lẽ vì cô không cần nhìn cũng biết chủ nhân của viên đá nhỏ phát sáng này chính là một trong mấy đứa trẻ y phục phú quý cô gặp hôm qua ở nhà thôn trưởng. Người cô chọc không nổi, đương nhiên đồ nhặt được cũng không thuộc về cô, vậy tại sao cô phải nhặt?

- Này! Đứa nhà quê kia, điếc à? Không nghe bổn thiếu gia nói sao?

Giọng cậu bé kia càng thêm lớn lối, mang theo chút hổn hển vì mệnh lệnh không được thi hành.

Tiểu Vân cảm thấy có thứ gì đó vút qua mặt mình, cô khẽ nghiêng người tránh, vừa vặn tránh được một nắm đấm trắng trẻo non nớt. Thân là một đứa trẻ thôn Tiểu Quy, phản ứng đầu tiên khi bị công kích chính là phản kích, cho nên khi cô tránh được nắm đấm kia, đồng thời cũng đá ra một cước____

- Woa! Nguy hiểm thật!

Cậu bé thân hình xem như linh hoạt kịp thời tránh được vận mệnh đầu gối bị đạp, mắng:

- Tên ăn mày đê tiện nhà ngươi! Ngươi suýt nữa đá bẩn y phục của bổn thiếu gia đấy! Muốn chết à!

Tiểu Vân mặt không biểu cảm nhìn cậu bé nhảy đến trước mặt cô kêu to này, trong lòng bĩu môi. Vốn dĩ cô đã không có hứng phản ứng, sau khi phát hiện người trước mặt là cái đứa ngu ngốc hôm qua vung tiền lung tung thì lại càng không muốn để ý.

Tuy không có căn cứ chứng thực nhưng Tiểu Vân luôn tin rằng, nói chuyện với người ngốc, bản thân cũng sẽ trở nên ngốc; cho nên cô ở thôn Tiểu Quy rất ít khi nói chuyện, dù ở cùng bọn trẻ trong thôn, cô cũng im lặng như một người câm. Trong cuộc đời sáu năm ngắn ngủi của mình, cô thường hay cảm thán đại loại như “đời người thật tịch mịch như tuyết” (trích “Thần Châu kỳ hiệp” của Ôn Thụy An).

Mà, Hạ Minh đại thiếu gia bị Tiểu Vân kết luận là ngu ngốc, tuy vô cùng vênh váo không coi ai ra gì nhưng suy cho cùng cũng không phải kẻ ngu, sự khinh thường trong mắt Tiểu Vân có lẽ cậu nhìn chưa ra nhưng ý khinh thường của cô lại thể hiện rất rõ ràng.

Cậu đường đường là tiểu thiếu gia của trấn quốc công phủ, con cháu thế gia hàng đầu ở kinh thành, thế nhưng, lại bị một thôn đồng nhơ bẩn khinh thường! Sao nó dám?

- Ê! Ngươi nói đi chứ! Ngươi không biết nói à? Dám vô lễ với bổn thiếu gia như vậy! Ngươi không muốn sống rồi!

Nhìn ngón trỏ trắng trẻo mập mạp không ngừng chỉ vào mũi cô, Tiểu Vân rút một cành cây dài ba thước từ sau lưng, chỉa vào thân thể cậu bé đang không ngừng nhích lại gần cô.

- Ngươi làm gì vậy?! Ngươi muốn làm gì?

Hạ Minh nhìn chằm chằm cành khô kia chống lên ngực mình, thét lên.

Lúc này những người khác cách đó không xa cũng đi đến, Hạ Nguyên dẫn đầu mở miệng hỏi:

- Thôn đồng này, ngươi làm như thế là lẽ vì sao?

Tiểu Vân phân tâm liếc mắt qua, thấy cậu bé mở miệng này vung tay trái lên, ngăn những người khác tiến tới____bao gồm các hộ vệ vốn định tiến lên đòi lại danh dự cho chủ tử nhà mình. Người này, quả nhiên là thủ lĩnh của đám người họ, hôm qua cô không hề nhìn lầm. Còn nữa, những người này thật sự không phải đang hát tuồng sao? Sao nói chuyện không khác mấy người hát tuồng lắm? Người bình thường ai lại nói chuyện như vậy?

- Nam nữ thụ thụ bất thân, cậu ta không thể lại gần hơn nữa. (từ “cậu ta” và “cô ta” trong tiếng Trung phát âm giống nhau nên người khác nghe không phân biệt được nam hay nữ)

Tiểu Vân nói rất hiển nhiên.

- Ta không phải nữ!

Hạ Minh lập tức giậm chân. Cậu tướng mạo tuấn tú xinh đẹp, dù rất kiêu ngạo về ngoại hình của mình nhưng không chịu để người khác nói cậu nữ tính, đừng nói chi tới việc nhận cậu là nữ.

Người này sao lại tự nhận là nữ? Tiểu Vân hơi cau mày, chán ghét nói:

- Chỉ có nữ nhân mới làm cho bản thân thơm phức.

- Trên người bổn thiếu gia chính là trầm hương cực phẩm chỉ quý tộc mới có thể dùng, tên thôn đồng ngu ngốc dốt đặc cán mai như ngươi lại dám nói ta là nữ nhân!

- Ta biết chữ “Đinh” viết thế nào, cho nên ta không phải không biết chữ Đinh, ngươi mới không biết chữ Đinh. (câu thành ngữ “mục bất thức đinh” dịch theo nghĩa đen thui là “không biết chữ Đinh” (chữ Đinh: 丁) nhưng không ai dùng với nghĩa này cả mà được hiểu là “dốt đặc cán mai”, “một chữ bẻ đôi cũng không biết”... không rõ Tiểu Vân thực sự không biết câu thành ngữ này hay biết mà cố ý xiên xỏ từ ngữ)

- Ta cũng biết chữ Đinh viết thế nào!

- Vậy thì sao? Ngươi muốn ta khen ngươi đúng là biết chữ Đinh sao?

Cô nhún vai:

- Nhưng mà, biết viết chữ “Đinh” thật sự không có gì giỏi.

Quả nhiên ngu ngốc, trong lòng Tiểu Vân kết luận.

- Ngươi, ngươi là đồ thôn đồng ghê tởm càn quấy!

Hạ Minh chưa từng bị người tầng lớp thấp hơn cãi lại như vậy, nhất thời không biết ứng biến thế nào, không biết nên đáp trả ra sao mới tốt.

- Phụt!

Triệu Nguyệt bên cạnh không nhịn được bật cười ra tiếng.

Còn Hạ Nguyên định lực cực mạnh, chí ít chỉ hơi cong khóe môi, không để người khác nhìn ra cậu đang nín cười.