Nghĩ Lại Đi! Tôi Không Xứng Với Anh

Chương 11: Sự thật (1)




Nó càng ngày trở lên tẻ nhạt với Mình hơn.Nó dường như không quan tâm đến mọi thứ ở Minh ngày trước nó quan tâm đến Minh thế nào thì bây giờ nó bỏ mặc Minh như thế.Cạch.......cạch

Tưởng ai hoá ra là Thư.

-Này chả lẽ bà lại đi đối xử với Minh như thế à?Thư nói

-Chuyện nó là thế cứ để cho nó trôi qua đi đừng lo nghĩ gì nữa tôi mệt lắm rồi.Nó nói bằng cái giọng bất cần đời nghe chả lọt tai gì cả.

-Sao bà lại có thể đối xử với anh ý như vậy dù thế nào thì bà cũng phải nói cho anh ý một tiếng chứ sao lại để cho người ta phải lo lắng chứ,tôi khuyên bà một câu nhé:yêu một người mà có cái lý do gì ngừng yêu nữa tốt nhất là ngừng yêu đi chứ yêu cái kiểu này thì sớm già.Thư nói làm tỏ ra lời nói của mình sau câu nói này giống i như người lớn đang khuyên con của mình vậy ra dáng phết đấy chứ chẳng chơi đâu

Nó im lặng một lúc,rồi chần chừ suy nghĩ một lúc rồi quay đi làm như chưa sảy ra chuyện gì vậy.Cái thái độ đó càng làm cho người khác bực mình thêm không hiểu sao nó lại ương bướng hơn lúc trước quá nhiều thời xưa nó đâu có thế thay đổi một cách xuống dốc không phanh

Hai đứa nó hôm nay được nghỉ lên hai đứa nó bán chè để có tiền mua quần áo và giày dép.Công nhận là lâu không bán nên mấy hôm nay đông khách đến nỗi chật kín cả quán và cũng là chủ nhật lên nhiều người đến ăn nữa

-Cho chị 3 cốc

-Cho em 5 cốc.

.

.

.

Hai nay hai đứa tha hồ mà làm mọi ngày thì chỉ có học là học thôi cuối cùng cũng có một ngày làm việc khá mệt và có thời gian giải lao đầu óc

-Ê,tôi chờ mãi hôm nay mới thấy bà bán chè hai đứa này cứ như là cho thuốc mê vào chè í vừa ăn xong đã cảm thấy thèm và muốn ăn nữa rồi.Tiếng của Tuyết Chinh vang lên ở cái góc đối diện với quán của nó với Thư

-À hôm nay đẹp trời nên bán với cả lâu không bán lại thấy ham muốn hì hì.Nó cười hở lộ hai hàm răng trắng tinh với cả một cái răng khểnh à nhầm răng duyên

-Bán cho tôi 10 cốc.Tuyết Chinh nói

-Bà chờ tôi một lát.Nó và Thư đồng thanh nói

Hai đứa vào làm xong cho Tuyết Chinh là đến cái giờ cao điểm mà nhiều người tới mua nhất vì giờ trưa ai đi làm về cũng mệt nên mua về giải khát hoặc là có việc gì gì đó.Mà có mỗi hai đứa thoi thì cũng vất.Ấy vừa nói cần người lập tức một chiếc xe oto xịn đỗ lại chính là Minh

-Anh đến đây làm gì.Vừa nhìn thấy Minh nó đã cảm thấy khó chịu làm sao lên nó nổi cáu sắc mặt bắt đầu thay đổi

-Anh đến phụ em.Minh thản nhiên trả lời

-Ai cần anh giúp anh đi đi.Nó xua tay rồi đẩy Minh ra

-Ơ sao lại đuổi khách hàng thế em chưa nghe câu khách hàng là thượng đế bao giờ à?Minh hỏi nó bằng cái ánh mắt thản nhiên

Nó không nói được lời gì nữa lên cứ im lặng khi thấy Minh ngồi ở đó

Cuối cùng mãi sau Minh mới về thế là nó được giải thoát nhưng một lúc sau nó bỗng dưng cảm thấy mệt lên vào nghỉ ai dè ngủ luôn nhưng trong lúc ngủ lại có cả Thư ở đấy và Thư nghe được tất cả tâm sự của nó trong lúc nó mê ngủ

...................^^^^^^^^^^^^^^^^^.....................

-Minh à tại hoàn cảnh của em không phù hợp với anh cho nên em xin anh đừng quan tâm em và cũng đừng yêu em nữa hãy quên em đi xin anh đấy,hoàn cảnh của chúng ta lại trái ngược nhau em luôn muốn làm anh đau lòng là để anh quên em đi đừng làm khổ bản thân nữa em.... xin anh...đấy