Nghĩa Nữ Của Thành Vương

Chương 2: Trùng sinh vạn khởi




Ríu rít… Tiếng chim hót ngoài hiên vọng vào làm người bên trong thức giấc.

Vũ Nhược Yên mở mắt ra, nhìn những giọt nắng xuyên qua khe cửa len vào phòng, khiến không khí bên trong trở lên ấm áp, chút ánh sáng nhẹ nhàng đủ soi rọi mọi thứ xung quanh. Nhưng nàng nằm im, không động đậy, tầm mắt không tiêu cự vẫn đăm chiêu nhìn lên nóc nhà lợp cỏ.

Có quá nhiều thứ kỳ là xảy ra, khiến Nhược Yên chưa thể lý giải theo logic của mình để chấp nhận, vì sao mình lại ở đây? Không phải đã chết rồi sao? Nếu thật có kiếp sau thì không lí do gì mình lại bốn, năm tuổi! Chẳng lẽ giống như yêu ma trong phim, truyện đã toái thi hoàn hồn? Nhược Yên dơ tay lên, sau đó yên lặng quan sát toàn thân mình trong lòng thở dài nghĩ:” Yên Nhi, cả tôi và cô đều không thể vượt qua vận mình của mình để sống tiếp, không thể hoàn thành kỳ vọng mà những người quan tâm mình mong muốn, chúng ta, có thể làm gì đây? Dù không biết vì sao tôi lại nhập vào thân xác cô, nhưng tôi vẫn sẽ thay cô hoàn tất điều mà cô theo đuổi!”

Bước chân xuống giường vừa định đi ra ngoài chợt sững lại, nhìn y phục trên người mình rồi đen mặt thở dài, ông trời đùa cũng dai thật, nếu đã cho trọng sinh sao không cho ở hiện đại đi, nếu không cũng ít nhất cho một bộ đồ mà mặc được chứ,hai mươi hai năm ở hiện đại Nhược Yên sống như búp bê trong lồng kín, đâu phải thiên tài mà nhìn qua màn ảnh có thể tự may đâu. Khổ nỗi đồ của Yên Nhi đã mười sáu tuổi, mình bây giờ có bốn tuổi thì mặc thế nào!

Đang đau đầu tự dưng trong ký ức chợt loé lên, nhớ mơ hồ Yên Nhi cất đồ cũ trong một cái rương ở dưới giường đá, Nhược Yên vội bò xuống sàng, dùng hết sức bình sinh mà kéo ra, một cái gương to hơn bản thân mình, đóng đầy bụi. Mở rương đồ ra tìm kiếm, cũng may bên trong có mấy thứ mà Yên Nhi giữ lại dù cũ kỹ, bốn bộ áo quần, hai quyển sách, một cái ngọc bội đá cẩm thạch hình thoi màu trắng, trên đầu và đuôi hình thoi có đính hai hạt đá mắt mèo màu xanh lam và một cái hộp gỗ nâu nhỏ.

Nhược Yên cầm lấy bộ quần áo màu nâu đỏ trông có vẻ nhỏ nhất mặc quần áo vào, dù bộ nhỏ nhất cũng rộng thùng thình nhưng ít ra vẫn hơn không có gì để mặc. Lấy sợi đai lưng bằng vải mềm buộc vài vòng, cảm thấy không đến nỗi cản trở bước đi, mới yên tâm mở cửa bước ra ngoài.

Mở cửa ra là một gian phòng lớn hơn phòng ngủ một chút, vẫn chỉ có một cái bàn và hai cái ghế xung quanh vách nhà vẫn toàn cỏ như bên trong, Nhược Yên nghe tiếng bụng mình đánh trống, mới lần mò đi theo trong trí nhớ, cặp theo gian nhà lớn có một trái bếp, bước vào trong tìm xem có gì ăn được không, theo như tính có lẽ cơ thể này đã gần một ngày, một đêm chưa có gì trong bụng, lại còn luyện công xuyên suốt chịu hành hạ mấy tiếng đồng hồ, mất sức lực là đương nhiên.

Bên trong trái nhà khoảng ba mét vuông, phía trước là một cái khung đựng giàn kệ, trên kệ là mấy cái nia đan bằng tre đựng dược thảo phơi, phía trong treo một ít thịt thỏ và gà rừng khô làm lương thực dự trữ, dù sao Yên Nhi cũng là nữ tử, có võ công cao cường thì cũng không đủ “gan” giết những con vật lớn hơn. Trong góc có hai cái hạp, Nhược Yên mở ra thấy cái bên cao chứa gạo, cái bên thấp chứa nước.

Đang lục lại trong đầu cách đốt lửa nấu cơm thì chợt nhớ Yên Nhi thường đem theo cây mồi lửa trong tay áo, y phục buổi sáng mặc không vừa vẫn còn vứt trong phòng ngủ, đành quay lại giường đá nhặt bộ y phục lên, bên trong tay áo lấy ra một cái túi vải, liền đổ ra, một chiếc khăn tay, một bình dược trị thương phòng thân, vài mảnh bạc vụn cùng một cây mồi lửa. Đang tính xếp bộ y phục vào rương cất giữ, vì theo tính toán có thể tầm một năm mấy nữa mới có thể trở lại dáng vẻ bình thường, thì chợt thấy tay áo bên trái nặng hơn bên phải một chút, Nhược Yên lật ra coi mới biết, bên miếng vải phía trong có một tấm da, bên trong cắm đầy ngân châm thon mảnh. Nhược Yên mới nhớ là từ đầu tới giờ chưa thấy Yên Nhi xài vũ khí gì phòng thân. Ra là nàng luyện nội công, mà chưa từng luyện ngoại công, nên kiếm, đao hay chuỳ thủ đều không thành thạo.

Trở lại bếp, Nhược Yên vo gạo nấu cháo, hái một ít rau dại cạnh bờ suối, rửa sạch, lấy thịt gà rừng khô xuống ngâm qua nước cho mềm, sau đó vớt ra băm nhuyễn cùng với rau dại, chờ cháo nở cho vào. Xung quanh cũng không có gia vị gì ngoài muối, Nhược yên đành cho một ít vào. Khi cháo chín, tắt bếp dụi lửa, Nhược Yên cứ lo cháo thịt chỉ có niêm mỗi muối sẽ khó ăn, nhưng khi thử mới biết khá ngon, mùi rau dại và thịt gà băm thơm nức mũi, vị cũng vừa ăn, làm cái bụng đang trống trải cả ngày đêm lập tức biểu tình ầm ỉ. Nhanh chóng lấy cái bát to múc đầy bát, Nhược Yên ngồi ngay tại bếp lò đánh một trận no nê. Nhưng thân thể mới bốn tuổi, có đói thế nào cũng không ăn hết, mà còn khiến cái bụng to đùng, chướng chướng khó chịu. Hết cách, đành đi loanh quanh cho tiêu thực, thuận tiện ngắm nghía nơi ở mới.