Nghĩa Nữ Của Thành Vương

Chương 35: Quyết giữ chặt nàng



Triệu Doãn tỏ vẻ đã hiểu mới tự trách nói:” Đệ vốn có nghĩ đến nên đã để lại khá nhiều hộ vệ trong phủ, chỉ không ngờ bọn chúng đông như vậy. Một thế lực có thể tập kích được Thành Vương Phủ, thao túng tin tức từ ngoại thành đem về, thì đúng là sâu không thể tưởng.”

-“Lần này bọn chúng không ngại làm lộ ra lực lượng của mình để vây bắt Yên Nhi, chứng tỏ món đồ này đối với chúng có quyết định sinh tử. Nếu không đã không nhất quyết hy sinh hơn hai trăm cao thủ của mình. Bây giờ đầu đuôi của vấn đề điều dẫn về thừa tướng phủ. Cho thấy đây không còn đơn giản là ân oán giang hồ của Lục ngự y nữa rồi.” Triệu Huân trầm ngâm suy đoán.

-“Vậy cũng tốt, người của chúng ta cắm trong phủ thừa tướng khá lâu rồi, cũng nên tìm chút việc cho bọn hắn làm nếu không thật phí phạm!” Triệu Doãn nhẹ nhàng nói.

Bàn luận thêm một chút Triệu Huân mới đứng lên nói:” Cũng đã khuya, trẫm nên hồi cung rồi, đệ cho người chăm sóc Mặc Tự Ngôn tốt một chút, cứ để hắn ở lại phủ đệ đi, khi rảnh trẫm sẽ đến xem.”

Khi bước qua nhìn Nhược Yên đang ngồi dựa trong lòng Triệu Doãn thì nói thêm một câu:” Cũng đừng để nàng thân cận hắn (Mặc Tự Ngôn) quá!” Nói xong mở cửa phòng đi mất.

Triệu Doãn mang Nhược Yên về phòng khách ngủ tạm, Thanh Thủy Hiên và Thanh Dật Hiên tuy không hư hại nhiều nhưng cũng bị đạp gãy cột, tên bắn, làm cháy một ít cửa giấy nên cần sửa chửa.

Cởi ngoại bào, hai người nằm xuống đắp kín chăn. Nhược Yên lập tức theo thói quen chui vào lòng hắn, ôm cánh tay hắn nói:” Ta muốn học ngoại công, chàng dạy ta nhé?”

-“ Vì sao? Nội công nàng đang luyện có vấn đề?” Triệu Doãn liền lo lắng hỏi.

Nhược Yên lắc đầu nói:” Không phải, chỉ là nội công phải cần thời gian, không thể gấp gút, nhưng hiện tại ta cũng cần một chút ngoại công hay vũ khí phòng thân. Ít nhất lúc nguy hiểm cũng có thể tự bảo vệ mình, chứ không vô dụng đến mức luôn để mọi người xung quanh liều mạng cứu giúp.”

Biết nàng áy náy chuyện Mặc Tự Ngôn vì nàng mà bị thương, chỉ cần nghĩ đến việc nàng đặt người khác ở trong lòng mà lo lắng là Triệu Doãn đã thấy khó chịu. Nhưng hắn biết lời nàng nói không sai, cách tốt nhất để bảo vệ mình là phải có thực lực! Hắn liền đồng ý nói:” Được, sau này ta sẽ dạy nàng. Còn về Mặc Tự Ngôn đã được hoàng huynh cho người chăm sóc bảo vệ, nàng đừng áy náy nữa. Ta không thích nàng suốt ngày suy nghĩ đến hắn.”

Nhược Yên nghe hắn nói vậy liền vỗ lên cánh tay hắn một cái nói:” Cái gì là suốt ngày nghỉ đến hắn? Người là sư phó của ta, lại vì ta bị thương như vậy, ta sao có thể không lo. Chàng đó, ăn giấm nhiều như vậy không tốt cho sức khỏe đâu!”

Thấy nàng làm nũng với mình, tâm Triệu Doãn mềm ra, hắn liền ôm chặt nàng vào lòng, hít hương thơm trên tóc nàng bá đạo nói:” Chuyện nàng nợ hắn ta sẽ thay nàng trả. An toàn của hắn ta sẽ cho người lo. Việc của nàng bây giờ là chuyên tâm trả nợ cho ta là được!”

Chờ một lúc lâu không nghe nàng đáp lời, Triệu Doãn nhìn lại thấy nàng đã ngủ mất. Cũng chẳng biết nàng có nghe được lời mình nói không, vừa bực vừa buồn cười, thò tay muốn nhéo má nàng thật đau cho nàng tỉnh. Nhưng đưa tay chạm đến gương mặt mềm mịn của nàng, lại chuyển thành vuốt ve, không xuống tay được.

Nhìn vẻ mặt non nớt dựa vào lòng mình ngủ say không chút đề phòng, bàn tay bé xíu còn nắm chặt vạt áo của hắn chưa buông.

Hắn khẽ hôn xuống má nàng một nụ hôn nhẹ nhàng rồi ôm lấy nàng thầm nghĩ. Từ lần đâu tiên nhìn thấy ánh mắt kiên cường của nàng, lòng hắn vô cùng rung động. Cứ luôn muốn giữ nàng bên mình mà yêu thương bảo vệ. Về sau khi biết được nàng không phải người của thế giới này, hắn càng giữ chặt nàng hơn, sợ một ngày nào đó nàng vô cớ biến mất. Lúc đấy hắn biết đi đâu để tìm nàng bây giờ! Chỉ còn cách luôn đặt nàng trong tầm mắt, mới có giảm bớt những bất an trong lòng hắn.

Nếu để người trong thiên hạ biết Thành Vương gia vốn lạnh nhạt vô tình lại lo được lo mất vì một người thì chắc chắn bá tánh sẽ thốt lên:” Không thể nào!”

Còn các nhà sư sẽ lẩm bẩm :” Nghiệp chướng a!”

Còn Nhược Yên sẽ nghĩ đó là một vật khắc một vật.

Riêng Triệu Huân sẽ cười to sung sướng nói:”Ha ha! Đệ cũng có ngày này! Đúng là quả báo mà!”

********

Đêm nay trong Thành Vương Phủ đèn đuốc được thấp sáng, vệ binh kiểm tra nghiêm ngặt, rất nhiều người không ngủ để dọn đẹp tàn tích. Thì phía bên phủ Liễu thừa tướng cũng nhiều người mất ngủ.

Trong mật thất, Liễu thừa tướng và bốn người áo đen đang đứng hầu chuyện một người.

Liễu thừa tướng cung kính báo:” Bẩm chủ thượng, hơn hai trăm tử sĩ của chúng ta đã thất bại, kẻ không chết thì bị bắt, kẻ chạy được thì đang bị truy lùng, không cách nào liên lạc được. Dù chúng ta đã dẫn Thành Vương ra thành nhưng vẫn không đủ thời gian hoạt động, chưa đến một canh giờ đội quân ngân long giáp của Thành Vương đã trở về lại thêm hoàng kim giáp của Hoàng Đế đích thân dẫn đến, cho thấy bọn họ đã sớm chờ chúng ta xông vào.”

Trên ghế chủ trong mật thất, một người đang mặc cẩm bào đen, đầu tóc rối bù và đeo cái mặt nạ cười màu xám nổi bật. Một tay thả từng ngón trên bàn như đang nghiền ngẫm điều gì, sau một lúc mới lên tiếng:” Chuyện này đã kinh động quá lớn, con hồ ly Triệu Huân kia chắc chắn sẽ điều tra tới cùng. Liễu Phàm, ngươi bây giờ hãy án binh một thời gian đi, đừng gây thêm chú ý nữa. Dù sao thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều, ta sẽ tìm cách khác bắt cho bằng được con nhóc đó. Món đồ này nếu không nhanh chóng tìm ra, thì cho dù thần tiên cũng không cứu các ngươi được!”

Cả người Liễu thừa tướng run lên hỏi:” Chủ thượng, bây giờ thuộc hạ nên làm gì?”

-“Không cần làm gì hết, cứ để cho bọn chúng điều tra, không lâu ta sẽ có chỉ thị cho ngươi! Trở về đi.” Người đeo mặt nạ nói.

-“Dạ chủ thượng! Thuộc hạ xin cáo lui.” Hành lễ xong Liễu Phàm, tức Liễu thừa tướng mở cửa bước xuyên qua mật đạo trở lại thư phòng của mình. Không kinh động bất cứ ai bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.