Nghịch Phong Nhi Hành

Chương 18



Chung Lý từ bên nhà trường nghe được Âu Dương gặp chuyện không may, trong lòng nóng như lửa đốt, thấy anh vẹn toàn trở về không chút sứt mẻ, tự nhiên vừa mừng vừa sợ, ngay lập tức cấp cho anh một chút an ủi. Tiếu Huyền lần này đã giúp Âu Dương cái ân quá lớn, tương đương cứu anh một mạng, Chung Lý là người ân oán rõ ràng, tạm thời cũng không nguyền rủa hay thóa mạ hắn nữa.

Âu Dương ở trên giường nghỉ ngơi, đúng giờ thì uống thuốc, thầm nghĩ mau mau hạ sốt để có thể nhanh chóng đi dạy lại. Nghe thanh âm Chung Lý ở bên ngoài bận rộn, bên trong phòng ngủ lại chất chứa hương vị quen thuộc, giường cũ, màn cũ tất cả đều rất thân quen, càng cảm thấy được ngày đó ở chung với Tiếu Huyền giống như một cơn hư ảo.

Anh không thể quên được Tiếu Huyền, tâm tình dù cố ý cũng không thể gạt bỏ. Nhưng vô luận khó khắc chế đến đâu, đều chỉ có thể chịu đựng, thời gian dài đằng đẵng như vậy, nói không chừng một ngày nào đó có thể thực sự quên đi.

Cho dù là chó đã qua huấn luyện, nếu bị đánh chắc chắn không dám tái phạm. Anh đã lớn tuổi vậy rồi, nếu còn chưa học được bài học mà cứ lẽo đẽo đi theo Tiếu Huyền, mặc cho kết cục có thế nào đi nữa, thật đúng là một trò cười.

Buổi tối anh cùng Chung Lý ăn một bữa ăn nhẹ giàu dinh dưỡng, miễn cưỡng xem sách một lúc, sau đó thì đi ngủ.

Điện thoại vang lên. Chung Lý bắt máy bên phòng của hắn, một lúc sau Âu Dương nghe hắn gọi anh: “Tiểu Văn, điện thoại của cậu”. Âm thanh lộ ra điểm cổ quái.

Âu Dương thò tay ra khỏi chăn cầm lấy điện thoại “Alô” một tiếng.

“Thầy.”

Âu Dương ngây ngốc, đầu bên kia Tiếu Huyền cũng không nói thêm lời nào, hai người đều im lặng. Vẫn là Âu Dương mở miệng trước: “Chuyện ngày đó, cám ơn cậu giúp đỡ.”

“Không có gì.”

“Có chuyện gì không?”

Nam nhân bên kia thanh âm ôn nhu: “Em chỉ muốn gọi đến xem thầy đã ngủ hay chưa.”

“Cũng sắp rồi.”

“Hôm nay đúng giờ có uống thuốc không?”

“Uhm.”

Hai người không nói tiếp nữa, bên tai tí tách tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

“Nhiệt độ cơ thể thế nào rồi, cao hay thấp?”

“Ba mươi tám độ rưỡi.”

“Thầy vẫn nên nghỉ ngơi thêm.”

“Uhm.”

Đơn giản một bên hỏi một bên đáp, nhưng lại cảm thấy yên lặng đến bình thản.

“Vậy, ngủ ngon.”

Âu Dương cũng nói ngủ ngon, ngây ngốc đem điện thoại trả về, sau đó mới tắt đèn.

Tiếu Huyền từ đó về sau mỗi ngày đều gọi một cuộc đến, luôn vào một thời gian cố định, hắn cũng không hề nói lời nào quá mức hoặc dư thừa, tựa như rất quy củ, ngay cả Chung Lý cũng không thể công kích hắn. Gần đây vẫn là ân cần thăm hỏi, theo lễ tiết hỏi qua vài việc vụn vặt trong nhà, Âu Dương cũng chiếu theo nề nếp trả lời.

Dần dần, Âu Dương liền cứ như vậy mà tự nhiên tiếp nhận quy luật này. Mỗi ngày đều có một chút bất an chờ đợi, rồi lại một chút lo sợ nghi hoặc.

Chung Lý biết tất cả, nhưng cũng không nói gì. Hắn không còn dễ xúc động giống trước kia nữa, cảm thấy Âu Dương luôn rất đáng thương. Vài cuộc điện thoại nội dung nhẹ nhàng, hai người cũng chỉ nói qua nói lại vài câu vô nghĩa, thôi thì cứ xem như một kiểu dung túng cho anh đi.

Hôm nay Âu Dương hết lớp dạy trở về nhà, xử lí xong mấy việc vặt thì ngồi xem tin tức tiếng Anh, Chung Lý đến gần, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Tiểu Văn a, buổi tối đi xem phim với tớ không? Tớ được tặng rất nhiều vé.”

Âu Dương cầm vé nhìn nhìn một hồi, thấy thời gian hết buổi chiếu chính là lúc giữa khuya, liền lắc đầu: “Tớ không đi. Cậu không hẹn bọn lão Ngũ sao?”

“Không cần lúc nào cũng đi theo bọn họ, với lại, đi cùng với cậu cũng rất thú vị.”

Âu Dương nở nụ cười: “A, còn Đỗ Du Dư kia đâu?”

Chung Lý liền ngẩn người, lại có chút xấu hổ, làu bàu một tiếng.

Sau một thoáng do dự, Chung Lý cuối cùng cũng hạ quyết tâm mở miệng: “Tiểu Văn, cậu ở nhà là bởi vì muốn chờ điện thoại của Tiếu Huyền sao.”

Lần này đến lượt Âu Dương lộ dáng vẻ quẫn bách. Điểm tâm tư đáng thương ấy thường ngày chỉ nhờ vào nét mặt lãnh đạm mà cố gắng che giấu, một khi bị vạch trần, anh liền cảm thấy xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.

“Tiểu Văn, tớ không phải muốn gây khó dễ cậu. Tớ biết cậu rất có chừng mực. Chỉ là…. Tiểu Văn, cậu xem đi.”

Vật được đưa ra chính là tờ báo mới phát hành hôm nay, mặt trước là chuyên mục kinh tế- tài chính, đầu đề viết “Tổng tài đương nhiệm của Tiếu thị tiết lộ việc kết hôn giữa em trai mình và con gái độc nhất của Viên gia”. Quý công tử môn đăng hộ đối kết hôn cùng danh gia chỉ là một câu nói bề ngoài đơn giản, nhưng đằng sau nó lại ngầm bình phẩm dã tâm của Tiếu gia.

Âu Dương thật sự cảm thấy bản thân mình không cần có phản ứng nào cả, chỉ là trong phút chốc khắc chế không được, hai mắt mơ hồ.

Người kia cho đến bây giờ căn bản vẫn không cùng một thế giới với anh.

Chung Lý lần này không phát hỏa cũng chẳng lớn tiếng tỏ vẻ vui mừng, chỉ lẳng lặng đến bên cạnh anh một lát, xoa xoa đầu anh: “Không sao đâu, bỏ qua mọi chuyện đi.”

Đêm đó Âu Dương tắt di động, điện thoại cũng không bắt.

Mỗi ngày đều đơn giản tiếp một cuộc điện thoại, nếu nói anh không thèm để tâm, là muốn gạt ai sao? Nhưng nếu thật sự không hề quan tâm, tại sao anh phải tiếp điện thoại mới có thể ngủ ngon, tại sao nghe tin người kia kết hôn liền thấy trong lòng chua xót?

Người kia đối với anh giống như một loại ma túy. Chỉ sợ dây vào một chút có khi phải cai nghiện lại từ đầu.

Ngày hôm sau, Tiếu Huyền xuất hiện ở cổng trường. Âu Dương lúc này cũng không trốn tránh nữa, lấy hết dũng khí đi về phía hắn.

“Thầy, thầy cố ý không tiếp điện thoại của em phải không? Tại sao vậy?”

Âu Dương cố gắng làm cho bản thân vừa lạnh lùng vừa cứng rắn: “Tôi cảm thấy phiền.”

Tiếu Huyền sửng sốt: “Em quấy rầy thầy sao? Em về sau sẽ gọi ít một chút.”

“Không cần gọi điện thoại đến nữa. Tôi đã tha thứ cho em, em cũng đã hết lòng giúp tôi, hai ta không ai nợ ai. Như vậy em còn muốn gì nữa?”

Tiếu Huyền trầm mặc trong chốc lát: “Thầy biết em muốn gì mà, thầy.”

“Tôi không biết”- Âu Dương nhìn hắn- “Tôi chỉ biết em phải đính hôn.”

Tiếu Huyền kinh hãi lắp ba lắp bắp, vội vàng biện bạch: “Không phải như vậy. Em căn bản không muốn, cái này chỉ là ý muốn của anh em.”

“Có khác biệt sao?”

Tiếu Huyền ngẩn người, nhất thời không thể đáp lại, nghẹn lời nửa ngày mới nói: “Thầy, em sẽ không kết hôn, hãy tin em.”

“Không ai lạ gì em, em vẫn nên nhanh chóng kết hôn đi.”- Âu Dương không thể nhịn được nữa- “Như vậy ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm, không cần huyên náo rắc rối, đỡ gây ra họa.”

Lời nói này quả thật rất tàn nhẫn, Tiếu Huyền dường như bi thương mà cứng người trong chốc lát, sau đó xoay người ngồi vào xe, chiếc xe gấp gáp quay đầu rồi nghênh ngang lướt đi.

Âu Dương trong lòng cũng khó chịu, ôm sách đứng như trời trồng. Tiếu Huyền đúng là vẫn như một tiểu hài tử, một thiếu niên hai mươi mấy tuổi đầu mà thôi. Chính mình là người làm thầy, lại nói chuyện không đúng mực như vậy.

Nhưng tình cảm sướt mướt, ai mới là người có lợi đây? Không nhẫn tâm một chút, hắn làm sao biết đường mà từ bỏ.

Tiếu Huyền thật sự không còn tin tức gì. Nhưng trôi qua mấy ngày, Âu Dương lại cảm thấy có cái không đúng.

Tiếu Huyền không xuất hiện, thế mà anh luôn có cảm giác bị nhìn chằm chằm, chính là cái loại khiến cho người ta không thoải mái. Tuy chỉ từng xem mấy chuyện thế này trên TV, nhưng anh ý thức được bản thân đang bị theo dõi.

Cuộc sống dần dần không được thuận lợi, đề tài cùng đồng nghiệp báo cáo không hiểu vì sao không được thông qua, tên anh trong danh sách được đề cử đi học tập trao đổi cũng vô cớ bị gạch bỏ.

Ngay cả viện trưởng trước giờ rất ăn ý với anh cũng trở nên kì quái, ông bắt đầu thường xuyên ám chỉ lí lịch cá nhân của anh thấp kém, mà lại sắp có một nhóm tiến sĩ ưu tú đến đại học T xin việc, chỉ là biên chế đã đủ.

Âu Dương dĩ nhiên hiểu được ý tứ của viện trưởng, nhưng nhận thức bản thân luôn tận chức tận trách, chưa từng gây ra nhầm lẫn nào, cũng không hề chịu trách nhiệm gì ở đây, thiết nghĩ không có lý do gì bị đuổi việc, liền kiên trì tiếp tục tận tâm dạy học cùng nghiên cứu.

Điều làm cho anh phiền não nhất chính là nỗi oan bị vu khống mang theo ma túy rõ ràng đã được làm sáng tỏ, thế mà cảnh sát lại đột nhiên tìm đến, viện đủ lý do đưa anh tới cục cảnh sát tiếp tục thẩm vấn, điều tra, còn thường rơi vào giờ dạy của anh. Không chỉ làm anh khó xử mà còn làm cho đám học trò trợn mắt há mồm, lớp học hỗn loạn.

Trong trường dường như tin đồn anh có tàng trữ ma túy ngày càng lan rộng.

Nếu sự việc vẫn tiếp tục kép dài như thế, chỉ sợ trường học muốn kiếm một cái cớ để khai trừ anh cũng không phải việc khó.

Âu Dương không thể xác định là ai đang làm khó dễ anh, chỉ là thủ đoạn thoạt nhìn rất quen, ẩn ẩn cảm thấy thực sinh khí. Nhưng vì không thể tìm Tiếu Huyền cãi lí, đành tự mình chống chọi, thanh dã tự thanh, chỉ cần ngày nào còn là giáo sư đại học T, ngày đó anh vẫn dạy học thật tốt.

Suốt một tuần bị gây sức ép, khó khăn lắm mới đến cuối tuần, Âu Dương liền ở nhà ngủ bù, nhưng trong cơn mệt mỏi mơ hồ còn nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Bị đánh thức, xỏ đôi dép lê ra mở cửa, ngay lập tức hoảng hốt. Mấy vị cảnh sát xông vào, nhân lúc anh còn sững sờ liền rà soát, tìm kiếm xung quanh căn hộ.

Âu Dương như tỉnh như mơ, chỉ biết đứng ngẩn người cho đến khi bọn họ cầm theo một bao đồ đi ra.

Hóa ra là hàng chuyển phát nhanh, đại khái đây là đồ mà Chung Lý giúp anh kí nhận, nhưng anh lại không nhớ rõ gần đây mình đã đặt hàng gì. Lúc mở ra mới thấy được bên trong toàn là thuốc cho nên Âu Dương vẫn tiếp tục hồ đồ.

“Có người báo là anh tàng trữ độc dược.”

Âu Dương bị dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh, chưa kịp biện minh đã bị còng giải đi.

Âu Dương một thân áo ngủ bị giam một ngày, chật vật không chịu nổi. Rốt cuộc cũng chứng minh được đó chỉ là thuốc dạ dày cùng thuốc cảm mạo bình thường, đến khi xét nghiệm không ra thành phần ma túy bên trong mới quyết định phóng thích anh.

Cho dù bản tính hiền lành, lần này Âu Dương cũng không thể chịu đựng nữa. Tra án là thiên chức của cảnh sát, được thôi, vậy còn người vu khống đang ở đâu?

Nhưng khi có yêu cầu xử lý kẻ vu khống kia., cảnh sát lại trả lời: “Không thể tra ra.”

Âu Dương tức giận đến phát run, lúc rời khỏi sở cảnh sát trên người vẫn mặc bộ áo ngủ, chân đi dép lê, bên ngoài mưa rất lớn, nhưng anh không có dù che. Chẳng cần nói đến chuyện có bị lạnh hay không, nhưng cứ như vậy đi trên đường cái, chỉ sợ người ta sẽ nghĩ anh mắc bệnh thần kinh.

Sắc trời trở nên u ám, trời mưa nên rất khó bắt taxi, những người cùng chờ xe đều nhìn anh với ánh mắt như thấy quái vật, cũng không có xe nào dám chở một kẻ bộ dạng khả nghi như anh. Âu Dương đứng giữa trời, vẫn không bắt được xe.

Chợt có một chiếc xe nhỏ xuất hiện bên cạnh, cửa xe hạ xuống, để lộ gương mặt trắng nõn có chút tái nhợt của một thanh niên: “Thầy! Thầy làm sao vậy?”

Âu Dương không thèm nhìn hắn.

“Lên xe trước đi, thầy muốn đi đâu em đưa thầy đi, thầy như vậy không đón được taxi đâu.”

Âu Dương lắc đầu: “Không cần, em đừng tiếp tục gây khó dễ tôi nữa là tốt rồi.”

Tiếu Huyền sửng sốt: “Cái gì?”

“Nếu tôi có đắc tội với em, em có thể trực tiếp đến tìm tôi nói chuyện, quanh co lòng vòng tính toán trả thù để làm gì?”

Tiếu Huyền ngạc nhiên: “Em không có! Thầy, thầy đã gặp chuyện gì sao?”

Âu Dương có chút sinh khí: “Đã dám làm thì phải dám nhận.”

Anh xoay người muốn tránh xa chiếc xe một chút, đột nhiên Tiếu Huyền mở cửa, rất nhanh đem anh kéo vào xe.

“Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?”

“Tôi biết em rất lợi hại, ngay cả trường học hay phía cảnh sát đều có thể sai khiến.”- Âu Dương bị đặt tựa lưng vào ghế càng cảm thấy tức giận- “Nhưng tôi sẽ không vì vậy mà chủ động từ chức, tôi cũng không phải lần đầu bị oan uổng. Em cứ việc cho người vu khống tôi đi, cho dù mỗi ngày đều phải đến sở cảnh sát trình diện, tôi vẫn có thể sống tốt.”

Tiếu Huyền ngơ ngác, không thể lên tiếng.

Âu Dương đã là nhẫn nhịn đến cùng, cho nên hiện tại toàn bộ phẫn uất tích lũy đều bộc phát, có cố cũng không thể nói chuyện lịch sự hơn: “Còn nữa, không được cho người tiếp tục theo dõi tôi. Có việc gì cứ giáp mặt mà nói, cần gì lén la lén lút. Em như vậy thật đáng giận!”

Tiếu Huyền nhìn anh: “Thầy nói có người theo dõi thầy? Là thật sao? Chuyện này bắt đầu khi nào? Ở đâu?”

Âu Dương không hề nề hà: “Em không phải so với tôi rõ ràng hơn sao?”

Tiếu Huyền ngây người trong chốc lát, đột nhiên lộ ra vẻ mặt quái dị: “Thầy, đến ở chung với em đi. Em có vệ sĩ, nếu ở cùng em, thầy sẽ được an toàn, cũng không sợ bị người ta theo dõi….”

Hắn như vậy thực giống trẻ con khiến Âu Dương không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười: “Em không đến tìm tôi, tôi nghĩ tôi sẽ càng an toàn hơn.”

Tiếu Huyền sắc mặt buồn bã, nửa ngày không mở miệng.

Kể từ lần gặp mặt này, bẵng đi một thời gian, Tiếu Huyền bắt đầu hồ nháo dữ dội hơn. Âu Dương đi đâu cũng bắt gặp hắn ở gần đó.

Âu Dương vốn dĩ không thèm để ý hắn, nhưng có một lần phát hiện bóng hắn lấp ló dưới lầu nhà trọ, rốt cuộc không nhẫn nại được nữa, liền đi về hướng người thanh niên bộ dáng ôm cây đợi thỏ đang đút hai tay vào túi: “Em cả ngày đi theo tôi, chẳng lẽ không cần làm việc sao?”

Tiếu Huyền có điểm suy sụp: “Em không muốn đi làm.”

Loại khẩu khí con nít này, khiến Âu Dương không thể không tức giận.

“Đừng giở tính trẻ con.”

“Em cái gì cũng không muốn làm, một chút ý muốn cũng không có.”- Tiếu Huyền phát tiết nói- “Sống không còn ý nghĩa.”

Xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, Âu Dương bỏ đi được hai bước, rốt cuộc vẫn thành thật quay lại, bất tri bất giác sẽ dạy dỗ hắn.

“Em tại sao lại không hiểu chuyện như vậy, phải biết rằng có rất nhiều người hâm mộ em. Người ta ngay cả một phần mười tài sản như em cũng không, vậy với họ thì thế nào mới tôt?Nói lung tung cái gì mà sống không ý nghĩa. Làm sao lại không có ý nghĩa? Em nghĩ như thế nào mới được gọi là thú vị?”

Tiếu Huyền nhìn anh một cái, dường như đang dỗi: “Em đi.”

Âu Dương nhịn không được hỏi: “Quay lại công ty sao, hay là về nhà?”

“Cả hai đều không phải, em đi giải sầu.”

“Chờ một chút!”- Âu Dương hoàn toàn bị thói quen nghề nghiệp của mình phản bội, liền đuổi theo hắn- “Em không trở về công ty làm việc, lại muốn đi quậy phá nơi nào? Tại sao ngay cả một chút ý thức trách nhiệm cũng không có? Bỏ bê công việc chạy đến đây, cũng không thèm nghĩ xem đã làm chậm trễ hết bao nhiêu việc?”

Tiếu Huyền dừng bước, cúi đầu mím chặt môi, vẻ mặt không được tự nhiên.

Âu Dương bước lại gần, khoảng cách như vậy khiến anh có chút không thoải mái, nhớ đến trong túi có bình trà xanh do Lâm Cánh tặng, liền lấy ra đưa cho hắn: “Uống nước đi.”

“Thầy, thầy ngồi với em một lát đi.”

Trong đầu Âu Dương bây giờ chỉ toàn tư tưởng phải khuyên răn hắn, vì vậy chằng hề kiêng kỵ chuyện này, liền mở cửa xe ngồi vào cùng Tiếu Huyền, định bụng sẽ hảo hảo giáo huấn hắn một phen.

“Nói đi, có chuyện gì không hài lòng?”

Tiếu Huyền môi chu chu ra: “Rất nhiều.”

“Huh? Tỷ như?”- Âu Dương đến giờ vẫn tin tưởng không có chuyện gì lại không thể nói đạo lí.

“Thầy không chịu kết giao với em.”

“……”- Âu Dương nhìn hắn lộ ra biểu tình bướng bỉnh cùng bỡn cợt, mới biết bản thân thì ra vì quá nhiệt tình mà mắc bẫy – “Em, em….”

Anh xoay người định đẩy cửa xe đi ra ngoài, nhưng tay bị Tiếu Huyền đè lại, anh liền quay người đối diện với khuôn mặt vẫn còn nghiêm túc của Tiếu Huyền.

“Thầy, thầy hãy khoan nóng giận, em thật có chuyện muốn nói với thầy.”

Âu Dương nhẫn nại nhìn hắn.

“Trong khoảng thời gian này, trước mắt đừng rời khỏi cửa, trường học cũng không cần đến, chỉ cần ở nhà là được rồi.”

“Tại sao?”

“Em là vì an toàn của thầy.”

“Này… tôi đã đắc tội với ai phải không?”

Tiếu Huyền ngừng một chút: “Cũng không phải. Chính là, thầy chỉ cần làm theo những gì em nói, sẽ không sao đâu. Hay là đến ở chỗ của em đi.”

“A?”- Âu Dương càng cảm thấy nghi hoặc- “Tại sao phải làm vậy? Đã có chuyện gì xảy ra phải không?”

“Không có.”- Tiếu Huyền cười cười- “Chỉ là em muốn tự mình bảo vệ thầy thôi.”

“A…….”- Âu Dương trong lúc còn đang mải mê suy tư môi đã bị dùng sức hôn một cái. Thanh niên gương mặt lộ ra vẻ tươi cười làm cho Âu Dương biết mình bị lừa, tức giận đến phát run- “Emi, em…. Tôi mà còn tin em lần nữa, tôi liền…..”

Tiếu Huyền đột ngột thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào mặt anh một cách nghiêm túc, lộ ra biểu tình hoảng sợ hiếm thấy.

Âu Dương không kịp phản ứng, chỉ thấy đầu nặng hơn một chút, thì ra đã bị Tiếu Huyền ấn mạnh xuống.

“Em…..”

Mơ hồ nghe một tiếng “Bính” vang lên, thanh âm thủy tinh vỡ nát dữ dội.

Trong nháy mắt Âu Dương cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Tiếu Huyền nằm đè lên người anh, đẩy cách mấy cũng không nhúc nhích.

Anh từ dưới thân Tiếu Huyền cố lết ra, ngồi thẳng dậy, giật mình nhìn những mảnh kính xe vỡ vụn, cúi đầu lại phát hiện phía trước ngực mình đỏ thành một mảng lớn.

Ngay lúc hiểu ra mọi chuyện, cả người lập tức bị ép xuống một lần nữa. Tiếng thủy tinh vỡ nát ngay lúc đó vang lên không ngớt, da đầu anh một trận tê dại, sau đó đau đến mức u mê, run rẩy ôm chặt Tiếu Huyền.

“Tiếu Huyền….”

Tiếu Huyền ôm lấy đầu anh, một tay sờ soạng dính đầy máu tươi, hít vào một hơi lạnh lẽo, xoay người đem anh áp xuống khi một lần nữa tiếng súng lại vang lên, sau đó xung quanh bỗng rơi vào yên tĩnh.

Âu Dương hồn phi phách tán, bị dọa đến ngây ngốc, vẫn còn co người gắt gao ôm chặt Tiếu Huyền không dám động đậy, sau khi tiếng súng lắng xuống, chỉ nghe một ít âm thanh ồn ào, gần hơn mới biết là những bước chân hỗn độn.

“Thiếu gia!”

Mấy nam nhân lực lưỡng nhanh chóng giật tung cửa xe, nhưng dường như đang sợ hãi điều gì đó mà không dám tiếp tục hành động.

Âu Dương vẫn không dám tin mới ban nãy vừa xảy ra một vụ đấu súng. Trên người toàn máu, Tiếu Huyền vẫn còn tựa trong ngực anh, đối với tất cả sự huyên náo bên ngoài hoàn toàn chẳng có phản ứng

“Em, en đừng giả bộ.”- Âu Dương run rẩy- “Nếu tôi tin em lần nữa…..”

Anh giữ chặt lưng Tiếu Huyền, lòng bàn tay có cảm giác dính dính, đưa đến gần mũi có thể nghe ra mùi tanh, thật sự là máu: “Tiếu Huyền….”

Tiếu Huyền gục đầu, không có chút động tĩnh. Âu Dương lúc này mới phát giác quần áo đều đã ướt sũng, cảm thấy rất ẩm thấp.

Đến bệnh viện cũng không tốn nhiều thời gian lắm, Tiếu Huyền ngay lập tức được đẩy vào phòng giải phẫu, nhóm người đứng ngoài cửa vẫn còn bối rối, mặt đối mặt nhìn nhau, ngay cả anh của Tiếu Huyền, nam nhân gương mặt ngàn năm lãnh đạm kia cũng vội vã chạy đến.

Vừa thấy Âu Dương tuy trên người đều là máu nhưng vẫn bình an thoải mái đứng đây, Tiếu Đằng trên mặt chất chứa một tầng sương lạnh- “Nếu nó xảy ra chuyện, chính là do anh làm hại.”- thanh âm sắc bén, đem Âu Dương mắng đến anh nhất thời ngây ngốc không biết làm gì.

Đèn phòng giải phẫu vẫn còn đang sáng, Tiếu Đằng lạnh như băng rốt cuộc cũng dần có tia dao động, đối với những nam nhân đang cúi đầu kia lạnh giọng mắng: “Tại sao lại thành thế này? Một đám phế vật!”

Mấy nam nhân tinh võ uy dũng đều khúm núm, một chút âm thanh cũng không dám phát ra.

“Muốn được nhẹ nhàng thì tự mình kết liễu đi.”

Vài người trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch.

“A Hào đâu?”

“Hắn, hắn đang đợi đại thiếu gia xử lí.”

Tiếu Đằng khẽ hừ nhẹ một tiếng: “Chờ cái gì? Kêu hắn tự xử đi.”

“Đại thiếu gia, hắn, hắn thất thủ, cũng đã bị thương rồi…”

Âu Dương đột nhiên hiểu ra người bọn họ đang nói là ai, cảm thấy rất khó tin: “Chẳng lẽ vừa rồi không phải bị kẻ thù ám sát?”

Tiếu Đằng chán ghét nhìn anh một cái.

“Anh còn không hiểu sao? Có ai lại dám động đến người của Tiếu gia? Mục tiêu chết tiệt đó chính là anh.”

Âu Dương sắc mặt “Xoát” một cái trắng bệch, sợ đến mức nói không nên lời.

“Sớm biết anh sẽ hại Tiếu Huyền thành ra như vậy, lúc đó tôi nhất định không lưu lại cái mạng cho anh, chắc chắn sẽ đánh chết anh. Tôi thật sự đã quá mềm lòng.”- Nam nhân trên mặt lộ ra biểu tình thật sự rất hối hận khiến cho Âu Dương cả răng cũng run rẩy.

“Có cái gì không thể hảo hảo bàn bạc, chẳng lẽ chỉ dùng ngôn ngữ thì ta không thể hiểu sao? Tại sao phải dùng cái cách quanh co lòng vòng này để cảnh cáo tôi?”

Tiếu Đằng thật sự thiếu kiên nhẫn, cũng không thèm nhìn Âu Dương: “Cảnh cáo anh? Anh không đáng để tôi phải bỏ sức đến vậy đâu. Tôi chỉ cảnh cáo Tiếu Huyền. Tôi chính là muốn nó tự mình dính vào, để cho nó tự nhìn thấy hậu quả.”

Gia giáo tàn bạo như vậy quả thật rất buồn cười, Âu Dương nhịn không được, cả sợ hãi cũng chẳng còn: “Tiếu Huyền nó đã làm chuyện gì sai trái chứ? Nó chẳng lẽ nghe lời anh còn chưa đủ sao? Hơn nữa nó vẫn còn trẻ tuổi, đã làm chuyện đại nghịch bất đạo gì mà anh phải đối với nó như thế?”

Tiếu Đằng sửng sốt, trên trán nổi gân xanh: “Anh là ai mà dám nói với tôi như vậy? Tiếu Huyền là bị anh làm hư, bị ma trù quỷ ám, mới dám đối địch với tôi. Tôi là anh của nó, nó làm gì chẳng lẽ tôi lại không biết? Nghĩ rằng theo sát anh hai mươi bốn trên hai mươi bốn sẽ vô sự? Nực cười, tôi sẽ ở trước mặt nó giết anh, để cho nó sáng mắt ra.”

“Tôi chẳng là cái gì, giết tôi sẽ có tác dụng sao? Chẳng lẽ nó sẽ sợ đến mặc anh an bài?”

“Chuyện của Tiếu gia, không tới phiên anh xen miệng vào.”

“Tôi là một thầy giáo, ít ra cũng biết cách giáo dục hơn anh.”

“Anh có anh em sao? Đã có con rồi sao? Đống lí luận gì đó, chỉ là lời nói suông!”

Hai người giằng co đến chẳng màng gì hình tượng, ngươi một lời ta một ngữ, tranh chấp thật sự rất quyết liệt. Mấy tên vệ sĩ đứng kế bên đều ngẩn người, không ai dám lên tiếng.

Đèn phòng giải phẫu phụt tắt, hai người đang đằng đằng sát khí giữa cuộc tranh luận cũng bắt đầu bình tĩnh lại, Âu Dương căng cứng người, Tiếu Đằng vì lo lắng cho em trai nên cũng không thèm nói với anh nữa.

Cuộc giải phẫu rất thành công, viên đạn không bắn trúng chỗ nguy hiểm, cũng không đáng lo ngại nữa, rất nhanh sẽ có thể hồi phục. Nghe bác sĩ nói vậy, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ vui mừng.

Sắc mặt Tiếu Đằng cũng thật cao hứng, tặng cho Âu Dương một cái nhìn không mấy ấm áp “Anh chờ coi”, rồi liền đi gọi điện thoại.

Đợi đến lúc được thông báo có thể vào thăm bệnh nhân, Tiếu Đằng một mình vào phòng bệnh, những người khác chỉ có thể chờ bên ngoài.

Nhưng không lâu sau Tiếu Đằng liền làm mặt lạnh đi ra, bác sĩ nơm nớp lo sợ nói với gã: “Thứ lỗi, ngài đã làm cho bệnh nhân kích động, phiền ngài trước hãy tránh đi một chút.”

Trong khoảnh khắc cửa phòng mở ra, còn nghe được âm thanh không thể kiềm chế của Tiếu Huyền.

“Anh có coi tôi là em trai hay không? Anh không hề nghĩ đến tâm tình của tôi…..”

Câu nói kế tiếp đã bị chặn sau cánh cửa, Tiếu Đằng tức giận đến sắc mặt trắng bệch, bên ngoài phòng không ai tản đi, tất cả mọi người chỉ dám vây quanh không lên tiếng. Tiếu Đằng tuy tức giận, nhưng vẫn là ngồi xuống, gương mặt lạnh lẽo không nói nửa lời.

Một lát sau, bác sĩ đi đến, nói với Âu Dương: “Âu Dương tiên sinh phải không? Tiếu thiếu gia muốn gặp anh.”

Âu Dương vội đứng lên. Tiếu Đằng liếc nhìn anh một cái: “Chính anh cũng nên hiểu rõ. Muốn anh biến mất, so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn.”

Thanh niên nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng ngồi dựa vào đầu giường, vừa thấy anh tiến vào đã kêu: “Thầy.”

Trên đầu Âu Dương bị trầy nên đơn giản băng bó một chút, quần áo chưa thay, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi.

“Thầy, thầy không sao chứ?”

“Uhm”- Âu Dương ngồi bên giường hắn – “Cám ơn em.”

Tiếu Huyền yếu ớt cười: “Cám ơn em? Chuyện này là do em mà ra.”

“Không đâu”- Âu Dương cũng không biết nên nói gì để an ủi hắn- “Đừng nghĩ như vậy nữa, hảo hảo nghỉ ngơi đi.”

“Thầy.”

“Uhm?”

“Thầy có sợ không?”

“A………”

“Chuyện hôm nay như vậy…. Hoặc còn có thể nghiêm trọng hơn…..”

Âu Dương nhất thời không biết phải nói gì. Nếu nói không sợ, chính là giả dối, khi nãy anh nóng nảy, mới dám cùng Tiếu Đằng đối đầu ầm ĩ. Sau khi nóng nảy qua đi, thấy Tiếu Đằng nam nhân này mười phần sát khí, anh vẫn rất sợ.

Nhìn nhau trong chốc lát, Âu Dương mới mở miệng: “Tiếu Huyền. Lần đó cho người đánh tôi, rõ ràng không phải em làm, tại sao lại thừa nhận?”

Tiếu Huyền cúi đầu: “Việc để thầy nghĩ em là đồ bại hoại với việc để thầy nghĩ ta là đồ vô dụng, có khác gì đâu.”

“Tại sao lại nói vậy?”

“Em sợ, thầy.”

“Huh?”- Âu Dương nhìn gương mặt tái nhợt của hắn.

“Nếu thầy biết em căn bản không có đủ năng lực để bảo vệ thầy, nếu theo em có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào…. Thầy sẽ không để ý đến em nữa đúng không?”

“……..”

“Vì một thứ tình yêu không biết có thể kiên trì đến lúc nào mà vứt bỏ tánh mạng, chẳng phải rất buồn cười sao?”

“……….”

“Có được bao nhiêu người dám mạo hiểm như vậy chứ?”

“……….”

“Em thậm chí không cách nào cam đoan với thầy sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cho dù cố gắng hết sức, cũng không có cách bảo vệ thầy an toàn. Chẳng lẽ phải đem thầy nhốt lại, không để cho người khác nhìn thấy sao?”

“…………”

“Loại cuộc sống ngày đêm lo lắng như vậy, thầy chắc chưa từng nghĩ đến?”

Người thanh niên mà gương mặt vẫn còn vương nét trẻ con lấy tay che đi mặt mình, thanh âm chần chừ: “Còn nữa…. Kì thật em cũng không phải Tiếu Huyền mà thầy thích. Thầy thích Tiếu Huyền chuyện gì cũng có thể làm được, em không phải như vậy, chỉ là giả vờ thôi.”

“………”

“Thầy biết sự thật rồi, nhất định là rất thất vọng phải không.”

“………”

“Em căn bản không tài giỏi đến vậy, ngay cả tự do lựa chọn vợ cho mình cũng không có, chuyện gì cũng chỉ có thể nghe theo lời anh trai. Hệt như một con rối.”

“………..”

“Em chỉ là một người như đã nói, thầy còn có thể thích em không? Còn muốn ở cùng một chỗ với em không?”

Âu Dương vẫn không nói chuyện, trầm mặc đằng đẵng trôi qua, Tiếu Huyền mệt nhọc lên tiếng: “Quả nhiên, dù thầy yêu em nhiều đến thế nào đi chăng nữa, có thể sống sót vẫn quan trọng hơn.”

Âu Dương lấy tay kéo từng ngón tay của hắn xuống. Hai mắt thanh niên đều đã đỏ, mạch máu trên cái trán trắng nõn phập phồng nhấp nhô.

“Không phải như vậy đâu.”- Tuy rằng anh sợ, nhưng không có nghĩa là không yêu.

Tiếu Huyền ngước đôi mắt đỏ au nhìn anh, như đang trông chờ anh mở miệng.

Nhưng Âu Dương không biết phải nói gì. Tâm tình anh hiện rất phức tạp, không rõ đó là sự thương hại hay còn tâm tư khác, chỉ có thể sờ đi sờ lại đầu hắn.

Đại khái là Tiếu Đằng lo ngại cho bệnh tình của em trai mình, nên vài ngày tiếp theo của Âu Dương cũng thật bình an, Tiếu Huyền cũng thuận lợi xuất viện.

Trong lúc hắn nằm viện Âu Dương thường đến thăm, còn mang theo giỏ trái cây cùng hoa tới. Là ai gây phiền toái đều không quan trọng, Tiếu Huyền dù sao cũng đã cứu mạng anh, trong quá khứ cũng từng có thời điểm hai người ân oán chấm dứt, vì vậy lần này thâm tâm anh vẫn biết ơn. Nhưng chỉ bình lặng trong khoảng thời gian đó, sau khi xuất viện hai người cũng không cách nào liên lạc.

Từ sau ngày nhìn thấy Tiếu Huyền rơi nước mắt, không biết tại sao, giữa hai người luôn có một cảm giác ngượng ngùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.