Nghịch Thiên Kỹ

Chương 45: Bản lĩnh của Ngao Trương




Đưa mắt nhìn thanh niên áo xanh, ánh mắt trở lên sắc bén lạ thường, Hàn Phong Tuyết nói rõ ràng từng câu từng chữ một:

- Ngươi luôn miệng nói học viện Diệu Huy ta người không ra người, còn ngươi ta muốn xem xem ngươi có ra người hay không mà dám ngạo mạn như thế?

Thiếu niên áo xanh bị ánh mắt của Hàn Phong Tuyết quét qua, không ngờ lại có loại cảm giác uy nghiêm đáng sợ như vậy, sắc mặt hắn trở nên u ám nói:

-Vừa rồi cũng có người nói những lời giống như ngươi, bây giờ đã nằm một đống trên mặt đất rồi, kết cục của ngươi cũng không hơn được đâu.

-Không biết ngươi nói những lời này để hù dọa ta, hay là do ngươi đang sợ hãi, nói hai câu hùng hồn như vậy để tự trấn an bản thân. - Mặc dù về phương diện thực lực giáo kỹ thì hắn cũng tương cậu, hơn nữa về mặt thiên phú kỹ năng hắn lại có thể đạt tốc độ tăng lên nhanh như vậy, nhưng Hàn Phong Tuyết cũng không quá lo lắng, nếu như sử dụng toàn lực thì cậu tin tưởng chỉ trong vài chiêu là có thể hạ gục được đối phương.

Cũng như lúc nãy, lực nguyên tố trong người thiếu niên áo xanh bắn ra ngoài, cả người hắn đắm chìm trong ngọn lửa, như tôn chiến thần. Tiếp theo hắn cử động thân thể, lại thấy tàn ảnh, mọi người đều không dám thở mạnh, không biết Hàn Phong Tuyết sẽ ứng phó như thế nào.

Trong lòng cười lạnh một cái, “Không sử dụng kỹ năng, chỉ dựa vào năng lực”, đem kình khí bảo vệ toàn thân, lại thêm một lớp nguyên tố phòng thủ khác cho mình.

- Cũng không tồi đâu. -Hàn Phong Tuyết thấp giọng nói

“Phù”, song quyền của thiếu niên áo xanh đánh thẳng vào người của Hàn Phong Tuyết, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia giễu cợt.

- Chỉ có một chút lực này thôi sao? - Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, nhưng thanh niên áo xanh nghe thấy lại rất chói tai. “Hắn không làm sao, thân thể giáo kỹ từ lúc nào có dũng mãnh như vậy”. Thanh niên áo xanh bị tụt lại phía sau, mặc dù Hàn Phong Tuyết có cầm lấy thanh băng của Lãnh Thu Diễm, nhưng hắn chỉ cho rằng đó là vì trong tay Hàn Phong Tuyết có trò ma mãnh gì đấy, hoặc là sử dụng kỹ năng cường đại nào đó. Nhưng song quyền của hắn lúc này tiếp xúc với ngực của đối phương, hắn rõ ràng cảm ứng được đối phương chỉ có một lớp phòng ngự hỏa nguyên tố mỏng manh, làm sao có thể không có chuyện gì, nhưng sự thực ở trước mắt, hắn không tin cũng không được.

Song quyền vừa rồi không đạt được kết quả, thiếu niên áo xanh lập tức tung người lùi về phía sau, không để cho Hàn Phong Tuyết có cơ hội chiến thắng. Thế nhưng Hàn Phong Tuyết sẽ để cho hắn toại nguyện sao. Một sợi dây vô hình nhanh chóng buộc chặt người hắn, thiên phú kỹ năng này vĩnh viễn hữu dụng như vậy.

“Chỉ đáng tiếc mỗi lần sử dụng cần phải cách nhau một thời thần mới có thể phát huy tiếp được, bằng không.....”, Hàn Phong Tuyết trong lòng nghĩ ngợi. Động tác trên tay không dừng lại một giây nào, lực nguyên tố liên tục bắn ra, bàn tay của Hàn Phong Tuyết chỉ trong một khắc đã hóa thành một đao lửa, chém đến chỗ thanh niên áo xanh.

Thân hình đang lùi lại phía sau tự dưng bị sợi dây vô hình nào đó giữ lại, cố giằng co cũng chả có ích gì.

-Áo giáp lửa, Mãnh liệt thiêu đốt - Hai loại kỹ năng liên tiếp sử dụng ra, trong thời gian dường như không có khoảng cách, khiến cho mọi người xung quanh hồi hộp không dứt, không ngờ loại nguyên tố này lại phát ra tốc độ nhanh đến như vậy.

Bàn tay của Hàn Phong Tuyết chẻ đôi ngọn lửa đang mãnh liệt thiêu đốt, chớp mắt đã xuyên qua, vội vàng ngưng tụ kỹ năng cấp thấp cuối cùng, chỉ là có một chút công phu cản trở trong chớp mắt, bàn tay đao tiếp tục chém về phía trước, cơ thể của thiếu niên áo xanh lúc này cũng đã động đậy được một chút, sợi dây vô hình bó chặt cuối cùng đã gỡ ra được. 

“Nguy hiểm quá”, trong lòng thiếu niên thở dài một cái. “Bây giờ chỉ cần dựa vào tốc độ chậm rãi để chơi với hắn”, thiếu niên áo xanh tưởng là mình đã an toàn trong lòng thầm nghĩ. Đáng tiếc sự thật và ước muốn lại khác xa nhau, hắn cho rằng lúc này mình đã thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ hay sao, thân hình của Hàn Phong Tuyết lại tiếp tục xiết chặt.

-Sao lại có thể như vậy, - Thiên phú kỹ năng thứ hai của cậu lại tăng tốc lên gấp đôi, nhưng cũng không thể quên cậu đồng thời còn là một võ giả , võ kỹ mà Long Chiến để lại sao lại cho cậu và cậu đã học tập no rât chăm chỉ sao lại có thể không có thân pháp võ kỹ được chứ. Kỹ năng của võ kỹ và giáo kỹ không giống nhau, một loại võ kỹ tốt bất luận người tu luyện đạt đến tu vi gì cũng đều có thể sử dụng được, cậu chỉ tùy tiện sử dụng để làm cho thực lực tăng mạnh, uy lực cũng từng bước trở nên manh hơn. Mặc dù Hàn Phong tuyết chỉ có tu vi võ giả trung cấp, nhưng thân pháp võ kỹ dũng mãnh nhưng vậy cùng với tốc độ của bản thân cậu lại là tu vi 5 sao kỹ tương cộng thêm tốc độ tự nhiên hoàn toàn có thể đánh bại được thiếu niên áo xanh.

Mặc dù kinh ngạc với tốc độ của Hàn Phong Tuyết, nhưng trên mặt thiếu niên áo xanh cũng không xuất hiện một chút nào gọi là nôn nóng ưu tư lẫn lộn, một quả cầu lửa to lớn xuất hiện phía trước thân thể.

“Đây là loại kỹ năng gì”, Hàn Phong Tuyết trong lòng có chút nghi hoặc, dù có chút giống với cầu lửa , nhưng thể tích có phần hơi nhỏ.

“Hừ, hỏa viêm bộc”. Âm thanh trầm mặc từ trong miệng thiếu niên truyền ra, quả cầu lửa nhanh chóng to lên khổng lồ, mắt nhìn thấy quả cầu lửa nổ tung, nếu như bị nổ trúng thì tuyệt đối không thể an toàn mà thoát khỏi.

"Bùm........." “Lấp lánh”, thiếu niên áo xanh chỉ thấy trước mắt mình toàn sao là sao, Hàn Phong Tuyết thì biến mất không còn chút dấu vết nào, thậm chí đến một tàn ảnh cũng không còn.

Quả cầu lửa đã nổ tung, một màn mưa lửa trong phạm vi lớn khiến cho không khí dần nóng lên, nhìn thấy uy lực của quả cầu lửa khi phát nổ, mọi người đến xem đều có chút kinh ngạc trong lòng, đây tuyệt đối là kỹ năng cao cấp mà.

Lúc này thanh niên áo xanh đưa mắt lia xung quanh tìm kiếm dấu tích của Hàn Phong Tuyết khắp nơi, tự dưng cảm thấy dưới mông có một luồng lực mạnh mẽ truyền đến, thân thể lúc này bị hất bay lên phía trước, rồi quỳ xuống đất ở tư thế mông hướng lên trên, đầu lộn xuống dưới.

-Thế nào, bây giờ mới biết nhận lỗi sao. - Tiếng Hàn Phong Tuyết cười hòa nhã vang lên. Đã dám đến học viện Diệu Huy xỉ nhục chúng ta, thì cũng phải chuẩn bị cho tốt. Hàn Phong Tuyết cũng không tự nhận mình thanh cao, cũng chẳng làm người tốt gì.

Lúc này, quảng trường trở nên vô cùng sôi động, tiếng nói, tiếng cười, tiếng chửi mắng vang lên ồn ã.

-Ngươi là đồ thỏ đế à thằng nhãi con, vừa rồi không phải còn hùng hổ lắm sao, sao bây gờ lại dập đầu với đại gia ta thế này, cho ngươi biết, đại gia ta vẫn còn không muốn nhận đâu. - Một người nào đó kỳ quái nói.

-Ngươi xem hắn đã sợ hãi như vậy rồi, ta cũng mất mặt thay cho bố mẹ hắn, sinh ra một thằng con trai như vậy thà chết đi cho xong.

Thiếu niên áo xanh cố ngẩng đầu lên, nghe thấy những tiếng xỉ nhục khó nghe của những người xung quanh, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống. Nhìn chằm chằm vào Hàn Phong Tuyết, hắn lộ ra ánh mắt thù hận thề không đội trời chung. Đám người của học viện giáo kỹ lúc này không còn lời nào để nói, vừa lúc nãy còn cao hứng xỉ nhục bọn họ, lúc này thì lại trưng ra một bộ mặt dày. Thắng làm vua thua làm giặc, định luật này đã là vĩnh hằng rồi.

Lãnh Thu Diễm đưa ánh mắt có chút hỗn độn sang nhìn Hàn Phong Tuyết, dường như có ý gì đó.

-Ngươi cứ đợi đấy, thù này không báo, ta thề không làm người. - Thiếu niên áo xanh quăng lại một lời hung ác, sau đó lệnh cho 1 nghìn người của học viện giáo kỹ đi về.

-Ta chờ ngươi.

Sau khi đám người của học viện giáo kỹ đi khỏi, mọi người ai cũng đều bái phục nhìn Hàn Phong Tuyết, đã trút giận được cho họ rồi. Vốn dĩ là bị bọn người của học viện giáo ký xỉ nhục nhưng giờ lại chuyển thế thành người của học viện Diệu Huy này xỉ nhục những người của học viện giáo kỹ đến gây chiến

Nhiếp Vân và Nạp Lan Nhược Thủy phìn Hàn Phong Tuyết bằng một ánh mắt bái phục, gì mà hai thiên tài của học viện, hiện giờ nghĩ đến lại thấy nực cười như thế, xem ra làm người là phải biết tự lượng sức mình, tự tin thái quá chỉ khiến cho mình càng rơi vào đau khổ.

Hàn Phong Tuyết cùng mấy người Lãnh Vô Nhai vội vã trở về ký túc xá, loại cảm giác bị người ta nhấc bổng lên tung hô mặc dù không tệ, nhưng cũng rất dễ khiến cho người ta say mê, khiến cho người ta lãng quên. Nhiếp Vân và Nạp Lan Nhược Thủy chính là hai ví dụ sống.

Chỉ trong một ngày, đại danh Tuyết Phong đã truyền ra khắp học viện Diệu Huy, cậu mới là thiên tài số một trong số những người mới của học viện Diệu Huy, mà Nhiếp Vân và Nạp Lan Nhược Thủy chỉ có thể ngước mắt trông theo mà thôi. Bọn họ có thể không nhớ Nhiếp Vân bị đánh bại chỉ bằng một chiêu trong tay người khác, nhưng Hàn Phong Tuyết lại hoàn toàn chỉ chơi đùa đối thủ, hai người căn bản không thể đặt ở ngang cùng 1 đẳng cấp.