Nghiệt Duyên

Chương 23: Thú tính trỗi dậy (1)




-Thượng Quan phu nhân đến!

Trước mặt nàng là căn phòng lớn có khắc hình rồng bốn phía mái nhà, cột cũng được chạm trổ hình rồng bay lên cao. Không hiểu sao ai nói rồng là loài vật linh thiêng, còn nàng lại cảm thấy nó là loài vật đáng sợ, gây ra thiên tai đau khổ cho nhân sinh dù vẻ ngoài vô cùng rực rỡ.

-Vào đi!

Giọng nói từ căn phòng làm da óc nàng nổi khắp cả người! Đây chẳng phải giọng của anh chàng béo khi xưa, Đào Văn Vũ bị nàng đùa giỡn cả mấy năm hay sao?!
Đây rõ ràng đâu phải là ăn tối với Thái hậu chứ, vì bà ở đâu chứ đâu có trong phòng kia… Nhưng… Tên hoạn quan kia biến đi đâu và biến đi từ lúc nào rồi?!

Nhưng… nàng quay lưng bỏ đi có xong không?! Thôi kệ, vào thì vào. Hắn ăn thịt được nàng chắc?

Nghĩ vậy mà tay nàng đẩy nhẹ cánh cửa kia, đối với nàng cánh cửa gỗ ấy lúc này nặng tựa ngàn cân…

Bây giờ hắn là ai?! Đâu phải là anh chàng mập mạp năm xưa lẽo đẽo theo sau nàng, nàng có cảm tưởng như người đang nằm trên nhuyễn tháp kia là một người nào khác thôi, hắn chỉ có trùng tên với con người trong quá khứ mà thôi. Lúc xưa, tuy đùa nghịch nhưng thú thật nàng rất yêu thích sự đáng yêu, ngây ngô của Vũ Vũ, còn nay hắn mang trên mặt nửa chiếc mặt nạ bạc, trông không kém phần thâm sâu, khó đoán, nói đúng ra có vài phần tà hí. Còn gương mặt không còn béo tròn, búng ra sữa như khi xưa mà là gương mặt xinh đẹp, quyến rũ bướm ong vạn phần nhưng lại lạnh như đồng như thép.

Hắn hoàn toàn đã giã biệt nụ cười ngây thơ lúc nhỏ luôn nở ra với mọi người mà là cái nhếch mép không hiểu đang nghĩ gì.

Nói thật, đối diện với hắn nàng có cảm giác bản thân có một sự sợ hãi, bởi vì dường như cả cơ thể nàng đều bị hắn nhìn thấu, đều bị hắn thâu tóm và điều quan trọng là hắn bây giờ là hoàng đế. Hắn nói gà là công chắc cũng chả ai dám chỉnh lại đâu!!!

-Đến đây!

Xuyên qua tấm lụa màu vàng nhạt như lớp sương ẩn ẩn hiện hiện, nàng như thấy có điều gì mờ mờ ám ám, nên nhanh miệng mà nói: “Tham kiến hoàng thượng! Tiện phụ vô lễ không dám đến gần mình rồng!”

-Thật đúng là hiền phụ!

Cha ơi, nói chuyện không hề có tý gì gọi là thiện cảm với nàng cả! Chẳng biết có phải hôm nay nàng nổi bật quá mức không, hay hắn nhỏ nhen nhớ hồi xưa nàng cứ thích chơi trò lấy kiếm gỗ chọt hắn mà sao giờ hắn lại tính kế hại nàng!
Suy nghĩ vẩn vơ không hề biết rằng Đào Văn Vũ đã đứng trước mặt nàng tự lúc nào!

Nhìn xuống đất thì thấy đôi ủng màu vàng kim có thuê hình rồng đứng trước mặt nàng, nếu nói khiếm nhã một chút thì nàng chỉ cần ngẩn đầu lên là có thể thấy được “hạ phúc của rồng”!

Kinh tởm! Kinh tởm!

Nàng dùng đầu gối của mình mà di chuyển lui ra phía sau, lùi, lùi, lùi, lùi đến góc tường nhưng đôi chân kia như ma như quỷ mà cũng tiến tới đẩy nàng vào sát góc.

-Hoàng thượng… Hoàng thượng… Thần được Thái hậu mời ăn tối. Hoàng thượng… Nam nữ…

Chưa nói được hết câu “… thọ thọ bất tương thân” thì nàng đã nghe tiếng cười khẽ từ hắn, Văn Vũ quay bước ra xa mà nói bằng cái giọng không mặn không nhạt:

-Mẫu hậu lát sẽ đến. Phu nhân miễn lễ!

-Đa tạ Thánh thượng.

Nói rồi, Chiêu Lan khúm núm đứng dậy, tìm vị trí đứng cách xa hắn nhất có thể.

-Không lẽ ta là quái vật sao?! Phu nhân có thể ngồi.

Tay áo hắn phất về phía chiếc ghế đối diện hắn.

Nàng do dự một lúc nhưng vẫn bước đến và ngồi xuống. Mà đôi mắt to của Chiêu Lan chưa bao giờ rời khỏi chân mình. Nói đúng hơn là nàng chưa bao giờ ngước đầu lên từ lúc bước vào thư phòng hoàng gia.

Hắn bước khẽ ra sau lưng nàng. Làm cho Chiêu Lan bất chấp quay sang về phía hắn, đôi mắt không ngừng phóng tia thăm dò về hắn.

Nhưng … Hắn làm gì vậy?! Tay cầm cái hộp gỗ gì thế kia?!

-Đây là món trang sức ta nói ban nãy, phu nhân ngồi yên! Ta giúp nàng đeo vào!

-Hoàng thượng… Không … Tiện phụ không dám!

Câu nói mới được nửa thì hắn đã vòng sang sau lưng nàng. Một tay mở hộp gỗ ra, sau đó nhẹ nhàng luồn qua cổ nàng chiếc vòng màu đỏ rực của máu. Tiếng “cạch” vang lên không hiểu sao làm cho tâm Chiêu Lan trầm xuống không ít. Bàn tay đưa lên ngăn cản cũng đã bị hắn giữ lại giữa không trung.

Hắn đã vậy còn hạ mình đem chiếc gương đồng đến đưa trước mặt nàng, nhẹ hỏi:

-Đẹp không?

-Đẹp, quả thật rất đẹp… Đa tạ Thánh thượng…

Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Chiếc vòng cổ này phải nói là rất đẹp. Viên hồng ngọc trung tâm đỏ chói mắt người nhìn, để dưới ánh nến còn phát ra ánh sáng lung linh. Mười viên trân châu bao quanh, làm nổi bật màu đỏ của hồng ngọc lên. Thật sự nó quá rực rỡ, làm tâm hồn phụ nữ, nhưng người yêu cái đẹp, ai cũng lơ lửng trên mây. Mai Chiêu Lan nàng cũng vậy. Hồng ngọc tỏa bao nhiêu ánh sáng thì ánh mắt của Văn Vũ cũng đen lại bấy nhiêu.

Nàng mười sáu năm qua đã sống quá vui vẻ. Còn hắn, thân là thái tử nhưng lại mười sáu năm đau khổ?! Sống chung với lão bà điên điên dại dại lại ham mê nam sắc! Nghĩ lại bản thân cố gắng chịu đựng vì cái gì?! Không phải vì để quay về trả thù người phụ nữ ác độc ngồi trước mặt này sao?! Đã thế, vì nàng hắn cũng còn chỉ có nửa gương mặt để nhìn thế nhân!

Nàng, kẻ ác độc lại vô tâm! Lại còn vì kẻ khác mà ba tháng trước quỳ lụy van xin để được vào Thần hầu phủ! Nhưng ông trời đúng là có mắt! Khi cho nàng yêu kẻ suốt đời không yêu nàng! Nhưng nhiêu đó thôi chưa đủ!Thật sự là chưa đủ!

Chỉ cần một chưởng, hắn hoàn toàn có thể giết chết nàng, nhưng hắn không thể. Hắn mê luyến nàng, mười sáu năm, vì nàng chịu cảnh u tối mười năm! Thật sự thì mối tình này đã khắc cốt ghi tâm, đã làm lòng hắn đau lắm rồi!

Hắn không nhịn nữa, cũng càng không muốn nhịn…..