Nghiệt Oán Tóc Xanh

Chương 20: Luân hồi




Nếu nhấp vào nút xem tiếp mà xem được vui lòng chuyển qua trình duyệt Explorer 7 trở lên hoặc cài đặt lại Firefox và Chome nếu trình duyệt lỗi

Lúc Minh Lãng đuổi kịp Trương Vĩ Quân thì Trương Vĩ Quân đã về tới nhà.

"Huynh không bị lạc trong Thất tinh tỏa hồn trận sao?".

Minh Lãng tò mò hỏi.

"Huynh nhắm mắt đi ra, căn bản không nhìn thấy màn sương đó, huynh cũng không biết là thứ gì nữa".

"Nhưng tại sao huynh nhất định phải về nhà? Huynh biết rõ điều đó rất nguy hiểm mà".

"Bồ câu vẫn ở trong nhà, huynh phải phóng sinh trước đã, lúc này không còn thời gian nữa, chẳng phải vẫn chưa tới lúc âm khí nặng nhất đúng không?".

Trương Vĩ Quân cười đáp lại.

Minh Lãng hổn hển nói tiếp:

"Huynh... huynh đúng là, hại đệ chạy bở hơi tai".

"Ha ha, lát nữa huynh đối phó với bà Bảy, đệ đối phó với Thanh tơ, chúng ta chia nhau hành động, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại".

Trương Vĩ Quân quyết tâm.

Minh Lãng nhìn Trương Vĩ Quân, anh biết Trương Vĩ Quân đã dùng tính mạng của mình để nói câu nói này. Thế là liền gật đầu, rồi tới quán bar trước. Minh Lãng biết Trương Vĩ Quân nhất định sẽ tới.

Trương Vĩ Quân đứng bên cửa sổ nghĩ ngợi một hồi. Anh châm một điếu thuốc, hút hai hơi rồi dúi vào bồn hoa bên cửa sổ. Sau khi đi hai vòng trong nhà, anh rút ra một tờ giấy rồi viết mấy hàng chữ thảo trên đó, tiếp đó nhét xuống vị trí bắt mắt nhất dưới đáy gạt tàn. Tiếp đó khóa chặt van ga, van nước, rồi mở lồng chim bồ câu.

Con chim vẫn đang ngủ, nó rúc đầu dưới cánh. Tiếng mở lồng đánh thức nó dậy, nó thò đầu ra rồi nhìn Trương Vĩ Quân bằng cặp mắt vừa đen vừa sáng của mình. Trương Vĩ Quân khẽ đưa chim ra bằng hai tay.

"Đi đi, đi đi!".

Trương Vĩ Quân rì rầm nói, rồi tung mạnh con chim lên trời.

Ban đầu con chim dường như chưa tìm được cảm giác, nó loạng choạng rơi xuống đất. Tiếp đó nó giương cánh, rồi nhanh chóng bay vào màn đêm.

Trương Vĩ Quân nhìn theo hướng chim bay, trăng tròn chiếu vào cái bóng nhỏ nhoi của nó. Anh quay người đi vào phòng, nhét vội chiếc điện thoại vào túi, rồi lấy khẩu súng trong bao súng, tiếp đó đẩy hộp đạn ra xem, cuối cùng lắp lại. Tuy vật này có thể chẳng có tác dụng gì, nhưng đem theo vẫn phần nào an tâm hơn. Trương Vĩ Quân đút súng vào trong bao, tiếp đó đeo lên người, rồi nhìn xung quanh nhà một lượt nữa.

Anh đã ở trong căn nhà này mười mấy năm rồi... Trương Vĩ Quân nhìn số đồ gia dụng cũ kĩ. Bàn, ghế, chiếc giường đơn đơn giản, những đồ gia dụng này đều do anh tự làm, sự bài trí ở đây chưa từng được thay đổi... Anh luôn nghĩ khi nào rảnh sẽ thay bộ đồ gia dụng mới, nhưng đã không còn thời gian nữa. Con người luôn như vậy, luôn muốn chờ tới lúc nào đó mới làm việc gì đó, nhưng lúc đó luôn không bao giờ tới.

Tiếng gió vọng tới từ phía sau, Trương Vĩ Quân rút súng, quay người, chuẩn bị bóp cò. Trương Vĩ Quân chỉ chờ bắn, ngón tay đã đặt sẵn trên cò súng, thì con chim bồ câu bay về.

Bồ câu đậu trên vai Trương Vĩ Quân, chiếc mỏ cứ mổ trên người anh hết bên trái rồi bên phải, cứ như thể vừa đi dạo bên ngoài vậy.

"Bay về chùa đi nhé!".

Trương Vĩ Quân quay đầu nói với bồ câu. Những chiếc lông vũ mềm mại cọ vào mặt anh tình cảm.

Con chim dường như không nghe thấy, vẫn bám lấy anh.

"Mày là chim đưa thư mà, tại sao lại không có tính tổ chức kỉ luật thế nhỉ?".

Trương Vĩ Quân dạy chim.

Bồ câu chớp chớp mắt, gù gù hai tiếng.

Trương Vĩ Quân nghĩ một lát rồi xé một mẩu giấy nhỏ từ tờ giấy đã viết ban nãy cuộn thành một cuộn giấy nhỏ, tiếp đó nhét vào chiếc hộp tre nhỏ được buộc trên chân chim. Chim bồ câu hài lòng kêu lên hai tiếng, Trương Vĩ Quân chỉ cảm thấy vai nặng hơn, tiếp đó thì nhẹ bỗng, chim bồ câu đã bay ra ngoài cửa sổ.

Trương Vĩ Quân nhìn theo, trong mắt anh mặt trăng sáng bên ngoài cửa sổ bỗng mờ hẳn đi.

Thực ra người nhận mẩu giấy là vợ của anh. Cô ấy đã chết vì bệnh từ rất nhiều năm trước, không biết cô có thể nhận được lời nhắn của anh hay không, không biết cô có thể đón anh ở nơi đó không? Lần này anh không còn hi vọng sống sót nữa, đối mặt với cái chết, anh có cảm giác giống như được về nhà.

Trương Vĩ Quân đóng chặt cửa sổ, kiểm tra một lần nữa những thứ đem theo, anh nhẩm đọc lại mấy lần nữa câu bùa chú. Đi tới cửa, anh đóng cầu chì tổng. Căn phòng liền tối sầm lại, mọi thứ đều bị che đậy trong ánh trăng lúc có lúc không.

Nếu bên Minh Lãng và mọi người có cách nào đó thì tốt biết bao, còn nếu không có, thì chỉ có thể liều một phen thôi. Hi vọng những thứ tìm được trong mấy ngày vừa rồi có thể có ích.

Trương Vĩ Quân mở cửa, anh nhìn lại lần cuối nơi ở quen thuộc của mình.

Không biết ngày mai anh có thể về được không.

Bất luận thế nào, luôn có một số việc cần mình làm.

Tới ngày mai, sẽ không còn chuyện gì nữa.

Trương Vĩ Quân khóa chặt cửa rồi đi xuống dưới. Đèn điều khiển bằng âm thanh trên đường đi lần lượt sáng lên ở mỗi tầng anh đặt chân tới.

Tô Di đang ở trong một bữa tiệc lớn, bữa tiệc đó được tổ chức ngoài trời. Bên cạnh là một hồ bơi rất to, một dãy nhà ba tầng ở bên kia. Đúng là không thể nói hết được sự xa hoa ở đó.

Kiều Chí Hiên kéo tay cô, hai người thu hút rất nhiều ánh mắt của những khách tham dự yến tiệc, đúng là một cặp Kim Đồng Ngọc Nữ.

"Tại sao có nhiều người như vậy?".

Tô Di nhìn thấy rất nhiều người đang nhìn mình, cô cảm thấy rất kì lạ.

"Họ tới chúc mừng sinh nhật của em đấy, thích không?".

Một chiếc bánh ga tô to được đẩy ra, Tô Di được dẫn lên trước tiên. Cô ngạc nhiên đến nỗi ngây người ra.

Đúng lúc này, Kiều Chí Hiên quỳ một chân, tiếp đó lấy ra một chiếc nhẫn kim cương to lấp lánh nhưng lại không nói gì. Lúc này đây chẳng cần nói gì lại còn có trọng lượng hơn bất cứ lời nói hoa mĩ nào.

Các vị khách tới dự yến tiệc vỗ tay chúc mừng, Tô Di cười tủm tỉm, cô không nhận ngay chiếc nhẫn chỉ hỏi:

"Sau này anh sẽ đối tốt với em chứ?".

"Chắc chắn rồi, cả đời này anh sẽ đối tốt với em".

Kiều Chí Hiên thành thật đáp, lại vừa như trêu Tô Di:

"Còn hàng ngày gội đầu cho em nữa".

Gội đầu, Tô Di cũng cười, cô cầm lấy chiếc nhẫn, ngắm nghía cẩn thận rồi nói:

"Sống trong ảo giác thật tuyệt, đúng không?".

Cô vẫn cười, nhưng giọng nói lại lạnh như băng.

Cùng với câu nói của cô, mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi, những người khách đang vỗ tay kia lần lượt biến mất, còn buổi yến tiệc xa hoa kia cũng dần dần biến ra hình dạng khác.

Tô Di lặng lẽ chờ đợi, chờ tới khi mọi thứ ở đây đã biến đổi hết – một nghĩa trang xuất hiện.

Chung Nguyên và Bình An đang ngồi trên quầy bar, họ đưa mắt nhìn nhau không nói không rằng, cùng chờ đợi Minh Lãng trở về.

Chỉ thấy túi hồ sơ liên quan đến Thanh tơ vẫn đang hé mở ở đó, Bình An tiện tay lấy mấy tờ ra xem, Bình An đột nhiên chỉ vào một tấm ảnh hét lên:

"Tại sao lại quen thế này".

"Đó chính là con ma giết người Lâm Nam".

Chung Nguyên nói.

Chính là đôi mắt này, hai người ngây ra, Bình An và Chung Nguyên đưa mắt nhìn nhau. Đây không phải ai xa lạ, chính là Kiều Chí Hiên. Tuy ảnh và người thật có đôi nét không giống nhưng vẫn là một người, chỉ cần nhìn kĩ vẫn có thể nhận ra.

Chung Nguyên đứng bật dậy:

"Chết rồi, Tô Di vừa bị gã này đón đi".

"Đi đâu kia?".

Chung Nguyên xông ra ngoài, anh cũng không biết, nhưng anh chạy rất nhanh, bởi vì anh biết Tô Di đang gặp nguy hiểm. Anh vừa chạy vừa nói: "Tôi đi tìm Tô Di, cô ở đây chờ Minh Lãng về nhé, đừng đi theo tôi".

Kiều Chí Hiên và Tô Di sững người ở nghĩa trang.

Kiều Chí Hiên đứng dậy, khuôn mặt vẫn phảng phất nụ cười hỏi:

"Tại sao em nhìn ra được, anh cho rằng anh đã làm rất kín kẽ".

"Đúng vậy, ngươi đã làm rất tốt, có điều có hai chỗ ngươi để lộ sơ hở".

"Chỗ nào kia, mau nói ra đi!".

"Thứ nhất, đó là bướm".

Tô Di lấy ra một tờ giấy, đây là tài liệu cô đã giả vờ không cẩn thận để cốc rượu chạm vào giở ra rồi lấy trộm được.

"Đây chính là con bướm ngươi đã để lại ở hiện trường vụ giết người, bây giờ ta nên gọi ngươi là gì nhỉ, Lâm Nam hay là Kiều Chí Hiên?".

"Gọi thế nào cũng được, tùy em".

Kiều Chí Hiên lạnh nhạt đáp.

"Com bướm này tuy chẳng giống chút nào với con bướm lửa ngươi tặng ta, nhưng ta vẫn có thể nhận thấy do cùng một người vẽ ra, ngươi không lừa nổi ta đâu".

"Ha ha, thật không ngờ chính thứ này đã bán đứng anh, còn gì nữa không?".

Kiều Chí Hiên lắc đầu.

Sắc mặt Tô Di đã vô cùng nhợt nhạt, tay cô đang run, cô giơ tay lên. Trên cổ tay cô là một chiếc vòng, còn bàn tay còn lại đưa ra một tờ giấy khác.

Tờ giấy đó là biên bản thẩm vấn có liên quan tới vụ án Lâm Nam.

Người lập biên bản hiển nhiên không coi chuyện này là chuyện nghiêm túc, người đó viết rất có ý nghĩa, Tô Di đã từng đọc rất nhiều lần ở quán bar ma.

Nội dung của tờ giấy đó là biên bản thẩm vấn một ông lão biết sự tình:

Nhà máy cơ khí đã từng là một doanh nghiệp quy mô lớn thuộc sở hữu nhà nước, được thành lập từ thập kỉ năm mươi. Lúc đó, tôi sống ở khu tập thể độc thân, nhà kề bên là một cặp vợ chồng trẻ. Họ đều là công nhân trong nhà máy, họ có một đứa con nữa. Người vợ tên là Đổng Tú rất xinh đẹp. Chồng cô ấy là Tưởng Bằng nối nghiệp bố vào nhà máy, cũng sống trong khu tập thể.

Chiếc vòng tay đó là của Đổng Tú, chắc chắn gia đình Đổng Tú đã phải chạy chọt để cô được vào thành phố làm công nhân. Có lẽ gia cảnh nhà cô rất giàu có, tôi làm nghề này tôi biết, chiếc vòng tay đó có niên đại lâu đời, rất đáng tiền. Tưởng Bằng không học hành tới nơi tới chốn, sau này đã câu kết với một kẻ khố rách áo ôm trong nhà máy. Đổng Tú ngày nào cũng đeo chiếc vòng đó. Sau này Tưởng Bằng lấy trộm một chiếc tặng cho kẻ khố rách kia. Từ đó hai vợ chồng cãi nhau cả ngày, cả khu tập thể đều nghe thấy.

Tưởng Bằng đánh vợ rất dã man. Tôi đã từng đi khuyên giải cậu ta mấy lần, nhưng lần nào cũng bị Tưởng Bằng đánh cho sưng mặt mũi, sau này không dám tới can ngăn nữa. Một hôm, đúng rồi, đó là ngày trăng rằm, không biết là mười lăm hay là mười sáu nữa. Tôi đang rửa chân trong nhà, thì nghe thấy tiếng động rầm rầm ở nhà hàng xóm khiến tôi giật cả mình. Sau đó tôi không để ý nữa, hơn nữa cũng không nghe thấy Đổng Tú kêu khóc, tôi cho rằng không có chuyện gì...

Sáng sớm hôm sau tôi vẫn chưa dậy thì nghe có người hét "bớ người ra giết người, giết người", tôi liền đi xem sao. Tới nơi thấy chiếc đũa cắm vào một bên mắt Đổng Tú, thật thê thảm, máu chảy lênh láng trên sàn, đứa trẻ vẫn trốn dưới gầm giường, nó gần như ngây ngô không biết gì cả, cả người nó cứng đờ như khúc gỗ. Đổng Tú ngã trên đất, đã chết từ lâu. Cả khu tập thể nhốn nháo, mọi người tò mò đổ tới xem, sau đó mãi tới khi người của phòng bảo vệ tới, mới đuổi hết chúng tôi sang một bên.

Kiều Chí Hiên cầm tờ giấy, tay hắn bắt đầu run rẩy.

"Chiếc vòng tay trong tờ giấy này chính là chiếc vòng trên tay ta đúng không, ngươi xem họa tiết bên dưới được vẽ rất sống động đúng không?".

Tô Di cười nhạt.

"Chiếc vòng tay sau này biến mất, có lẽ ở trên người đứa bé đó! Đứa bé đó tên là Lâm Nam có phải không?".

"Cho nên em biết được chỉ cần tìm được chiếc vòng tay sẽ tìm được Lâm Nam".

Kiều Chí Hiên đã định thần trở lại.

"Đúng vậy, cho nên ta biết mọi trải nghiệm giữa ta và ngươi đều là ảo giác".

"Tại sao?".

"Bởi vì Lâm Nam đã chết rồi, không phải sao? Lâm Nam đã chết từ lâu rồi, tại sao người còn ở lại trong quán không rời đi, ngươi ở đó làm gì?".

Tô Di thản nhiên hỏi.

"Em không sợ sao?".

"Lúc này ta chẳng còn sợ gì nữa, ta đã không còn biết tới sợ nữa rồi. Trái tim của ta đã đau tới mức tê dại rồi, thậm chí đến cả sợ cũng chẳng biết là gì nữa. Bây giờ ngươi muốn gội đầu cho ta rồi giết ta phải không nào?".

Nét mặt của Tô Di lộ rõ vẻ chế giễu.

"Em đừng như vậy, nếu anh muốn làm hại em, cũng không cần phải chờ tới lúc này".

"Nói như vậy, người yêu ta rồi phải không? Ha ha, cho nên mới tặng ta bướm và vòng tay?".

Kiều Chí Hiên nhìn cô, hai người không nói gì nữa, Tô Di vẫn cười ngặt nghẽo. Cô chỉ có thể cười mà thôi, bởi nếu dừng lại trái tim cô sẽ tan vỡ mất.

"Nếu em đã yêu anh rồi, tại sao lại có thể tỉnh lại trong ảo giác chứ?".

Kiều Chí Hiên thắc mắc.

Tô Di lắc đầu đáp:

"Ta cũng không biết nữa".

"Anh biết, em không thể vứt bỏ được một số thứ, hoặc một ai đó, em không muốn sống trong ảo giác, bởi trong hiện thực của em, vẫn còn có những người và sự việc quan trọng hơn".

Kiều Chí Hiên cười giải thích.

"Là ai vậy?".

"Lòng em biết rõ mà".

Tô Di lùi về sau, cô không muốn người khác nhìn được trái tim mình.

"Ngươi nói lung tung, ngươi chẳng biết gì cả".

"Em lo lắng về con ma hoa nhỏ bé kia đúng không, nó đã chết rồi, bà Bảy ngoài việc bắt nạt bọn ma nhỏ ra, chẳng làm được việc gì to tát, có anh ở đây, bà ta đừng hòng lấy được Thanh tơ".

"Tại sao ngươi luôn muốn đấu với bà ta vậy?".

"Tại sao ư? Em biết mẹ anh chết thế nào không? Bố anh vốn rất tốt, chính là do bà ta đấy. Bà ta đã học làm phép mấy năm, có thể đầu độc mê hoặc người khác. Bà ta đã thao túng bố anh giết mẹ anh, bố anh sau này cũng bị xử bắn. Anh trở thành cô nhi, ha ha, đúng vậy, nhưng bà ta không giỏi bằng anh. Anh đã giết đứa con trai độc nhất của bà ta, khiến bà ta còn cô đơn, sầu muộn hơn cả anh".

Kiều Chí Hiên chuyển chủ đề:

"Anh muốn cho bà ta hi vọng, để bà ta biết bà ta có thể thay đổi quá khứ, chính anh đã chế tạo ra Thanh tơ. Anh chọn đúng một người yêu anh nhất, giết cô ta, thế là có Thanh tơ, nhưng anh cố tình để bà già kia biết có thể cứu sống con trai bà ta. Để bà ta nghĩ mọi cách có được Thanh tơ, để bà ta vĩnh viễn đau khổ, thực ra anh cũng không muốn xuất đầu lộ diện".

Kiều Chí Hiên nhìn Tô Di.

"Anh cũng rất cô đơn".

Tô Di đã hiểu hết mọi chuyện, cô hiểu được lí do tại sao mình chưa từng gội đầu dưới vòi nước kia nhưng vẫn bị truy sát, bởi vì sự ghen tị của Thanh tơ. Tình yêu của nó đối với Lâm Nam vẫn tiếp tục, còn bản thân cô là do bị đố kị nên mới gây ra họa sát thân.

Đúng lúc này di động của Tô Di reo vang, âm thanh đó vang lên từ nghĩa trang.

Không cần nhìn cũng biết là Chung Nguyên.

Kiều Chí Hiên biến sắc nói:

"Anh sẽ giết tên tiểu tử đó, để em hết hi vọng luôn".

Đột nhiên Tô Di lấy ra một chuỗi tràng hạt, cô giơ ra trước mặt Kiều Chí Hiên nói:

"Ngươi dám, ta sẽ không để ngươi làm hại cậu ấy".

"Ha ha, còn không chịu thừa nhận em yêu hắn, trông em lo lắng tới mức tái xanh mặt rồi kìa".

Tiếng cười của Kiều Chí Hiên rất chói tai.

"Ngươi đừng ép ta".

"Ép em gì chứ? Anh muốn làm tổn thương người em yêu nhất, do vậy em muốn giết anh để bảo vệ cho hắn đúng không?".

Khuôn mặt của Kiều Chí Hiên hiện giờ rất khó coi.

Nhìn từ góc độ nào trông Kiều Chí Hiên cũng không giống một con ma, niềm vui hắn đem lại cho Tô Di rất chân thực và ấm áp, nếu đây chỉ là tình yêu tay ba thông thường thì tốt biết bao, nhưng ở đây lại có hung sát, có oan khí, có lợi dụng, có thù hận, chúng ta đã thương yêu nhau quá nhiều, cho nên vương vít tới mức đau đớn. Không thể tiếp tục một cách bình an được, Tô Di vừa khóc vừa cầm chắc chuỗi tràng hạt, trông cô không hề có chút nhượng bộ nào.

Cho dù con đường phía trước là cái chết, cô cũng sẽ không lùi thậm chí chỉ nửa bước.

Cũng chỉ trong lúc này, cô mới thực sự thanh thản, trong sức ép tình cảm như vậy, cô luôn khó thở.

Hóa ra chết hoàn toàn không đáng sợ, điều đáng sợ chính là bản thân mình không biết người mình thích rốt cuộc là ai.

Tô Di còn đang giằng co với Kiều Chí Hiên thì Chung Nguyên đã tìm tới.

Anh không biết tìm ở đâu, chỉ có thể nghĩ tới nghĩa trang lần trước đi theo Tô Di và Kiều Chí Hiên, lần nhìn thấy bướm lửa đó là manh mối duy nhất.

Anh loạng choạng lần tìm, gọi điện thoại, anh văng vẳng nghe thấy tiếng của Tô Di. Anh nhìn thấy chỉ có một mình Tô Di đứng ở giữa nghĩa trang. Cô đang khoác trên mình bộ lễ phục đẹp đẽ, trong bóng tối lại trở nên kì di, đáng sợ khó tả.

Tô Di vẫn cầm chắc trong tay chuỗi trang hạt, cô nhìn thấy Chung Nguyên đang từ phía xa chạy lại.

"Tô Di, Tô Di, mau lại đây, mình đã điều tra ra rồi, Kiều Chí Hiên chính là Lâm Nam. Hắn không phải là người, chúng ta mau đi thôi".

Chung Nguyên chạy rất nhanh, trong mắt anh không hề nhìn thấy Kiều Chí Hiên sát khí đằng đằng.

Anh chạy nhanh như thể đang chạy về phía ánh sáng và sự ấm áp duy nhất trong cuộc đời. Lúc bắt đầu tìm Tô Di, chân anh mềm oặt, anh sợ tới mức chẳng còn hồn vía nào nữa. Đối với anh cái chết chẳng qua cũng như vậy mà thôi, nhưng cứ tiếp tục kinh hãi, tiếp tục sợ hãi, tiếp tục e ngại mất đi một người thì khiến người ta còn khó chịu hơn phải chết hàng ngàn hàng vạn lần. Anh thà thịt nát xương tan, chứ không muốn lại phải trải qua cảm giác tìm một người trong màn sương dày đặc trong đêm nữa.

Anh đang chạy giống như trong địa ngục, khắp nơi không thấy hình bóng cô đâu, ở chỗ nào cũng không ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cô, không nghe thấy giọng nói của cô, anh có cảm giác ánh sáng và hình bóng của cô đã bị bóng đen nuốt chửng. Thậm chí cả hồi ức của anh cũng bị kéo đi, mà anh đang sống dựa vào kí ức, không có hồi ức với Tô Di, vậy thì sống có ý nghĩa gì đâu.

Anh không thể tiếp tục lừa dối bản thân được nữa, Thức nhi nói rất đúng, người mình yêu từ trước tới giờ vẫn chỉ là Tô Di mà thôi. Cho dù mình không thừa nhận, nhưng tình yêu này đã nảy mầm bám rễ từ rất sớm mà bản thân anh không hề hay biết.

Đúng giây phút anh nhìn thấy Tô Di, anh điên cuồng chạy về phía trước, anh chỉ muốn nói với cô rằng:

"Lần này, anh sẽ không buông tay nữa, sẽ không trốn chạy nữa".

Anh có rất nhiều điều muốn thổ lộ với Tô Di, trải qua rất nhiều hiểu nhầm, giày vò như vậy, đôi tình nhân vốn rất yêu thương nhau này cứ lững thững trước cánh cửa tình yêu. Chỉ cách có một cánh cửa nhưng luôn để lỡ mất tình yêu.

Anh mỉm cười, anh quyết định, cho dù đằng sau cánh cửa đó là biển máu hay địa ngục đau khổ, anh vẫn muốn cùng Tô Di vượt qua. Cho dù con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhiều nguy nan, anh cũng sẽ không buông tay, sẽ không đẩy cô đến với người đàn ông khác.

Chung Nguyên vừa cười vừa nhìn Tô Di, anh thậm chí còn chẳng để ý tới đường dưới chân nữa, anh bổ nhào về phía trước một cái rồi đứng im.

"Không...".

Tô Di hét lên một tiếng bằng tất cả sức lực còn lại của mình, một ngụm máu tươi ọc ra từ miệng Chung Nguyên, tiếp đó anh mềm nhũn ngã trên mặt đất. Trên ngực Chung Nguyên có một bàn tay, những ngón tay lạnh lẽo như kiếm đã chọc thẳng vào ngực anh.

Kiều Chí Hiên dần hiện hình trong bóng tối, trên khuôn mặt hắn vẫn là nụ cười nhã nhặn như không có việc gì xảy ra.

Bàn tay đã từng vuốt ve đuôi mày Tô Di của hắn đang nắm chặt trái tim chất chứa tất cả tình cảm của Chung Nguyên. Chính là trái tim này khiến hắn không thể hoàn toàn có được linh hồn của Tô Di, cũng không có được tình yêu trọn vẹn của Tô Di.

Hắn nắm lấy trái tim đang khẽ đập kia, ánh mắt của người đàn ông ấy căn bản không nhìn thấy hắn, mà ánh mắt đó nhìn xuyên qua vai hắn, nhìn chằm chặp vào Tô Di đã ngã gục trên đất.

Quá nhanh, tên đó không kịp nói lời muốn nói và cũng sẽ chẳng có cơ hội để nói nữa.

Tô Di à, anh luôn cho rằng vẫn có cơ hội, luôn cho rằng trên thế giới này chỉ có anh và em mới có thể sống lâu nhất, luôn cho rằng chúng mình sẽ không rời xa, lúc nào cũng tay trong tay, nhưng cuối cùng anh lại là người ra đi trước.

Tô Di, anh cướp mất quả quýt em thích nhất, làm bẩn quần áo của em, giật tóc em, nhưng anh cũng đã đánh nhau vì em, đã trưởng thành vì em, vì bảo vệ em đã khiến anh trở nên kiên cường.

Tô Di, anh không thể tiếp tục làm đồng đảng của em, làm vật trút giận của em được nữa, cùng không thể tiếp tục làm người em muốn tìm tới để chửi lúc đêm hôm khuya khoắt nữa.

Tô Di, từ giờ ai đưa em về nhà, ai bên cạnh lúc em khóc, ai giúp em mở cửa quán bar, ai yêu em, ai nguyện dùng cả cuộc đời để đổi lấy khuôn mặt tươi cười của em.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, chúng mình luôn cho rằng có rất nhiều ngày mai, cho nên mới lãng phí tuổi thanh xuân và tình cảm như vậy.

Anh cười đau khổ, một giọt lệ từ từ lăn xuống, trong giọt lệ ẩn chứa bóng hình một người con gái. Đây chính là mọi thứ của anh, cũng là thứ duy nhất anh có thể nhìn thấy được trước khi rời bỏ thế giới này.

Trái tim của anh đã không còn biết đau nữa, anh không thể chống đỡ được lâu hơn, anh khuỵu xuống.

Hỡi chúa toàn năng, cho dù lúc này người muốn đưa con tới địa ngục, nhưng liệu người có thể vì con để thời gian dừng lại chỉ một giây thôi, người hãy cho con một giây thôi để chính miệng con được nói với cô ấy một câu:

Anh yêu em.

Lúc Tô Di tỉnh lại, bên cạnh cô vọng tới tiếng nước chảy ào ào, có hơi nước nóng phả từ phía sau đầu lại. Cô có thể cảm nhận được độ bỏng rát của hơi nước, giống như một miếng sắt đã nung đỏ đang kề sát vào da đầu cô vậy.

Cô thử giãy giụa một lúc, tóc cô bị buộc rất chặt, một giọng nói dịu dàng, quyến rũ vang lên:

"Tỉnh rồi à, đừng cựa quậy, động đậy da đầu sẽ rất đau đấy".

Tô Di đã hoàn toàn tỉnh lại, cảnh tượng Chung Nguyên gục xuống ban nãy vẫn không ngừng tái hiện trong mắt cô, ánh mắt quyến luyến đó, dáng vẻ như muốn nói gì đó của anh cùng đôi lông mày nhíu lại đang nhìn mình đầy đau đớn mà bất lực.

Cô không nói gì, vẫn nằm trên chiếc ghế dài xả dầu gội đó, chờ đợi nước sôi dần thấm qua da đầu, chờ đợi thần chết tới hôn lên môi cô, giống như để Chung Nguyên hôn lên môi cô vậy.

Trước mắt cô là quán gội đầu, bên cạnh cô là Kiều Chí Hiên thời trẻ, vẫn với hình hài đó, quả thật có sức hút say mê lòng người.

Hắn cứ nhìn cô như vậy, đầu hắn hơi cúi, có cảm giác hắn nhìn vào tận sâu thẳm trong trái tim cô.

"Anh chỉ muốn gội đầu cho em".

Tô Di hoàn toàn không có bất kì phản ứng gì, chết thôi mà, lẽ nào hiện giờ nỗi đau lòng của cô còn không kháng cự nổi với cái chết sao? Chết sớm hơn một chút, cô có thể đi tìm Chung Nguyên.

"Tại sao em không lên tiếng?".

"Không sợ sao?".

Giọng Kiều Chí Hiên phảng phất vẻ bơ vơ không nơi nương tựa.

Cô vẫn không phản ứng gì.

"Anh biết lời hắn muốn nói trước khi chết là gì, anh chạm vào tim của hắn, anh nghe thấy, em có muốn nghe không?".

Kiều Chí Hiên nặn một chút dầu gội đầu lên tóc cô, mười ngón tay của hắn dịu dàng luồn vào tận sâu trong tóc cô, như thể trộn ra được tiếng rên rỉ của linh hồn vậy.

Tô Di cố giương mắt nhìn Kiều Chí Hiên, hắn vừa là thiên thần, cũng vừa là ác quỷ, hắn từng là người cô yêu nhất, hiện giờ là người cô hận nhất.

Kiều Chí Hiên chuyên tâm gội đầu cho cô, cuối cùng Tô Di cũng lên tiếng:

"Anh ấy... anh ấy nói gì?".

"Em rất muốn biết, anh sẽ không nói cho em đâu".

Kiều Chí Hiên cười nhạt đáp lại.

Tô Di bất cần nói:

"Ngươi không cần phải nói cho ta, lát nữa thôi ta sẽ tự mình hỏi anh ấy, còn lằng nhằng gì nữa, cứ trực tiếp lột da đầu của ta là xong thôi mà".

"Em đã muốn chết như vậy, chết để đi theo hắn đúng không?".

Giọng Kiều Chí Hiên buồn buồn.

"Đúng vậy, cho dù chết cũng phải đi theo anh ấy, không đi theo ngươi đâu, ngươi đúng là một tên giết người cuồng loạn biến thái, ngươi đã giết bao nhiêu người như vậy, bản thân ngươi cũng bị ép tới bước tự sát, vậy mà chết rồi ngươi vẫn tiếp tục giết người, hiện giờ ngươi có vui không?".

Tô Di cười, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, cô không chút để ý tới nước đã dần dâng lên. Nước nóng là vậy nhưng cô chẳng sợ chút nào.

"Cho dù ngươi giết ta, hủy hoại cuộc đời ta, thì đã sao chứ? Cho dù có chết, ta cũng biết có người đang đợi ta ở phía trước, ta sẽ không cô độc giống như ngươi. Lúc ta sống có tình yêu của bạn bè, có anh ấy bảo vệ ta, còn sau khi ta chết cũng không cô đơn như ngươi. Cho dù lên trời hay xuống đất, anh ấy cũng sẽ tìm được ta, ta cũng sẽ tìm được anh ấy, ngươi cho rằng ngươi là thần sao, ngươi chế tạo ra Thanh tơ, ngươi trêu đùa bao nhiêu người như vậy, nhưng ta thấy ngươi thật đáng thương. Ta khinh bỉ ngươi, ngươi đáng thương hơn tất cả chúng ta, từ trước tới giờ ngươi chưa từng có tình yêu".

Ngón tay Kiều Chí Hiên bắt đầu vò mạnh vào da đầu Tô Di, cơn đau giống như bị dao cắt vọng tới.

"Ngươi đã bắt đầu sợ hãi, ngươi tức giận rồi, ta đã nói trúng tâm sự của ngươi phải không? Lúc ngươi còn sống chỉ là một xác chết di động, những người yêu ngươi đều bị ngươi giết, ta không yêu ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ta hận ngươi, hận sự vô tình, sự lợi dụng của ngươi, hận cả sự tàn nhẫn, hung bạo của ngươi nữa. Ngươi giết chết Chung Nguyên, ta mãi mãi sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi có thể nấu đầu ta thành canh, nhưng ta sẽ không bao giờ khuất phục ngươi đâu, ta hận ngươi, ta sẽ không cầu xin ngươi đâu".

Tô Di cười nói, Kiều Chí Hiên kêu lên một tiếng, rồi giơ tay lên. Trên mười đầu ngón tay be bét máu, Tô Di đã bị gãi tới mức chảy máu nhưng cô vẫn cười. Cô vẫn khinh bỉ nhìn Kiều Chí Hiên như vậy.

Tô Di nhấn mạnh từng chữ nói:

"Ta sẽ hoàn toàn quên ngươi, coi như ngươi chưa từng tồn tại, ngươi không xứng để ta nhớ tới, ngươi cũng không xứng để tồn tại trong kí ức của ta".

Kiều Chí Hiên bị ánh mắt của Tô Di hạ gục hoàn toàn, hắn chuẩn bị ấn đầu Tô Di xuống nước sôi.

Nhưng tay của hắn lại xuyên qua đầu cô, trực tiếp nhấn vào nước sôi.

Cả Tô Di và Kiều Chí Hiên đều ngỡ ngàng, Tô Di sững người một lát rồi đột nhiên phá lên cười:

"Phải chăng ngươi quên mất ngươi chỉ là ma, ngươi chỉ là một con ma mà thôi, một con ma vô dụng và chẳng có khả năng gì. Nếu ta hoàn toàn khinh bỉ ngươi, không thèm để ý đến ngươi, ngươi sẽ căn bản không có khả năng làm hại ta. Ngươi chỉ có thể làm hại ta khi ngươi lợi dụng được tình cảm của ta thôi".

Đúng lúc này, quán gội đầu cũ kĩ dần biến mất.

"Ta đã hiểu, ngươi có thể tồn tại trên thế giới này là vì kí ức, bởi vì có người vẫn nhớ tới ngươi, cho nên ngươi mới có thể tồn tại, nếu tất cả mọi người đều quên ngươi, ngươi sẽ chỉ có thể biến mất mà thôi".

Kiều Chí Hiên lắc đầu, ánh mắt hắn ánh lên vẻ đau khổ:

"Đừng quên, đừng gạt bỏ anh đi".

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Thế nào cũng được, hận anh là được rồi".

Tô Di ngẩng đầu nhìn hắn, hắn đang cùng biến mất với quán gội đầu.

"Trái tim của ta không đủ chỗ cho hai người, trước đây ta cho rằng một người có thể cùng lúc yêu hai người, nhưng kì thực không thể được. Con tim của một người chật chội lắm, chỉ đủ chỗ cho một người mà thôi, ta không chứa nổi ngươi, cũng sẽ không nhớ tới ngươi. Ngươi sẽ biến mất trên thế giới này, đây chính là sự trả thù lớn nhất của ta đối với ngươi".

Mái tóc của Tô Di đã được thả ra, nước sôi kia chỉ là ảo giác, thực ra cô vẫn đang ở trong nghĩa trang. Cùng với sự biến mất của những ảo giác trên, cô nhìn thấy Chung Nguyên.

Chung Nguyên đang nằm trên một ngôi mộ, máu me đầm đìa trên ngực, anh đã bị ảo giác làm hại. Anh ngã vào một rễ cây chồi lên và cành cây đó đã xuyên qua tim anh.

Anh đã lạnh, chỉ có đôi mắt vẫn luyến tiếc nhìn về phía trước như thể muốn ghi nhớ về người con gái kia cả đời, tốt nhất kiếp sau vẫn được gặp lại.

Tô Di lao về phía Chung Nguyên, cô ôm lấy Chung Nguyên, cô vuốt ve khuôn mặt anh, xung quanh im lặng như tờ, chỉ có hai người chưa kịp thổ lộ tình yêu với nhau. Vậy mà giờ đây âm dương cách biệt, trong đêm tối dường như vang lêm một bài hát.

Nếu như không có anh, không có những quá khứ đó,

Thì chắc em sẽ không đau lòng như thế này.

Nhưng dẫu hai chữ "nếu như" đó có xảy ra,

Em vẫn sẽ lựa chọn được yêu anh.

Nếu như không có anh bên cạnh

Thì việc em ở đâu, làm gì, cũng đâu còn quan trọng.

Dù sao mọi chuyện giờ đã trôi vào dĩ vãng

Và em cũng không còn là em của ngày trước

Em thật lòng rất nhớ anh

Vẫn không thể biết được rốt cuộc anh đang ở nơi nào! [1]

[1]. Đây là ca từ trong bài hát Nếu không có anh do Mạc Văn Úy trình bày.

Cùng với những ca từ đẹp đẽ mà ai oán đó, cùng với những giọt nước mắt của Tô Di rơi trên mặt Chung Nguyên, Kiều Chí Hiên đã rơi vào quên lãng, hắn sẽ không còn tồn tại trong kí ức của bất kì ai.

Dường như hắn vẫn đang khẽ nói bên tai Tô Di:

"Tô Di, em sai rồi, không phải kí ức của bất kì ai cũng có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của anh, chỉ có bị người mình yêu quên lãng, anh mới hoàn toàn biến mất".

Tô Di đã không còn nghe thấy hắn đang nói gì nữa, hắn đã trong suốt đến vô hình, nhưng giọng của hắn vẫn vọng tới lúc có lúc chăng.

"Thực ra, điều anh muốn nói giống hệt với điều hắn muốn nói, có điều hắn không kịp nói ra, còn anh lại không xứng để nói".

Một câu anh yêu em, hoàn toàn không phải là nói cho vui, bởi trong câu nói đó ẩn chứa quá nhiều lời hứa, quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều sự bảo vệ, quá nhiều tình cảm thật, có cả một đời một kiếp thựcsự.

Xin lỗi anh không thể ở bên em kiếp này, anh đã làm tổn thương em, nhưng cuối cùng cũng đã bị người mình yêu quên lãng, hoá ra thực sự sẽ chết.

Tô Di quỳ trên nghĩa trang, cô ôm lấy Chung Nguyên rồi chạm vào bàn tay đã không còn hơi ấm của anh.

Cuộc đời hoá ra lại trớ trêu như vậy, cô nghĩ tới sự tuỳ tiện của mình, nghĩ tới sự tổn thương của mình, nghĩ tới từng giây từng phút mình đã không trân trọng. Lúc sống người ta không nghĩ đến cái chết, luôn cho rằng cái chết ở rất xa, luôn cho rằng còn lâu mới tới lượt mình.

Cô biết chính cô đã hại chết Chung Nguyên, nhưng cô không thể chuộc lỗi được nữa.

Cô cúi đầu, khẽ hôn lên khoé môi lạnh lẽo của anh.

Gió đêm lạnh như sao, khóe miệng cô hơi có mùi máu, cô cô đơn ôm lấy người mình yêu nhất, cô không còn cách nào tìm được đường về nhà nữa.

Bình An đứng ở cửa quán bar, cô đứng ngồi không yên chờ đợi, màn sương đen kia dần kéo tới cửa. Thời khắc âm u nhất sắp sửa tới rồi, cô đứng cô đơn một mình, không biết phải đi về đâu nữa. Cô không thể chạy lung tung, lỡ rơi vào Thất tinh tỏa hồn trận sẽ rất phiền phức, không những thế một khi nhỡ bước sa chân, Minh Lãng trở về phải làm sao? Tới giờ anh vẫn không biết không được niệm kinh thư.

Cô ngây người đứng ở cửa quán, cô luôn bị động như vậy, ngoài việc chờ đợi ra, cô thực sự chẳng làm được việc gì, mà cũng chẳng có việc gì cô có thể làm được.

Minh Lãng luôn luôn là người quyết định, cô chờ đợi, cô chờ đợi anh yêu cô, cô chờ anh trở về. Cô luôn ở phía sau anh, chờ đợi anh trở về bên cô, chờ anh chú ý tới sự tồn tại của cô.

Nhưng mọi cố gắng đều đổ xuống sông xuống biển, hiện giờ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi mà thôi, chỉ có thể chờ đợi để cứu anh, nói cho anh mọi chuyện, ngăn cản anh không động vào quyển kinh thư kia.

Một bóng người dần xuất hiện từ trong màn sương dày.

Minh Lãng bước tới gần, anh đi rất nhàn nhã, giống như đang đi trong vườn hoa nhà mình, tranh thủ mưa xong ngắm hoa ngọc lan nở, giẫm lên những ngọn cỏ ướt đẫm nước mưa, được đắm mình trong hương hoa thơm ngát, tìm lại một phiến lá đã mất.

Bình An dựa vào cửa, giống như người con gái chờ đợi người trong mộng trở về nhà. Bóng của cô được ánh đèn trong quán bar chiếu rọi từ phía sau, nhưng lại bị nuốt chửng trong màn sương dày phía trước. Cô lặng lẽ nhìn Minh Lãng không nói câu gì.

Minh Lãng giống như không nhìn thấy cô, anh đi ngang qua cô, cũng chẳng nói năng gì.

Bình An lên tiếng trước:

"Dừng tay đi, anh thế này thì có khác gì với bà Bảy chứ, đều vì Thanh tơ để đạt được nguyện vọng của mình, liệu anh có biết phải tế bằng người sống thì mới khởi động được Thanh tơ không".

Minh Lãng không đáp lại, anh vẫn đi thẳng về phía quán bar.

Bình An không thể chịu được lâu hơn nữa, cô quay đầu chạy về phía trước rồi kéo tay Minh Lãng từ phía sau:

"Cho dù anh là người nhà họ Kha, có thể dùng tính mạng để mở Thanh tơ, cũng có thể ước nguyện, nhưng anh cũng không thể nói ra sự thật. Anh cũng không thể sống cùng với cô gái vừa sống lại kia, anh chỉ có thể bảo vệ cho cô ấy cả đời. Anh không thể nói, thậm chí đến cả tên của cô anh cũng không dám gọi. Cô ấy sẽ yêu, sẽ kết hôn, nếu hai người gặp nhau ở trên đường, nhưng cô ấy cũng chẳng biết anh, liệu anh có hạnh phúc không?".

Minh Lãng quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm như biển cả. Khóe miệng anh khẽ động đậy như cười:

"Tứ Lan đã nói hết cho em rồi sao?".

"Đúng vậy, bà ấy bị anh phong tỏa, không thể xuất hiện được nữa, có điều trước khi đi bà ấy đã nói hết cho em nghe mọi điều về Thanh tơ. Muốn mở Thanh tơ phải tế bằng người sống, cho dù là người nhà họ Kha có thể không chết, nhưng anh chắc chắn cũng biết phải trả giá khi dùng Thanh tơ đúng không".

Minh Lãng gật đầu, anh khẽ đáp giống như nói về chuyện chẳng liên quan gì tới mình vậy:

"Người sử dụng Thanh tơ sau khi thay đổi số phận phải giữ bí mật của Thanh tơ, không được tiết lộ cho dù là nửa câu, nếu không Thanh tơ sẽ mất tác dụng".

Anh kéo tay Bình An ngồi xuống, hai người ngồi đối diện giống như học sinh tiểu học, tiếp đó nói pha chút nghịch ngợm:

"Tứ Lan thích dọa em thôi, nhưng đúng là như vậy, anh thay đổi số phận, cô ấy sống lại, nhưng anh chỉ có thể ngắm nhìn cô ấy từ xa, không được nói, không được tới gần cô ấy, không được thổ lộ với cô ấy rằng anh yêu cô ấy biết bao. Ngoài việc ngắm nhìn cô ấy từ xa, anh chẳng thể làm được điều gì".

Nước mắt Bình An rưng rưng:

"Cho dù phải chịu khổ như vậy, anh vẫn bằng lòng sao? Anh trả giá nhiều như vậy, thậm chí bằng cả tính mạng của mình, nhưng chỉ có thể đổi lại một kết cục như vậy có đáng không?".

Minh Lãng nhắm mắt nghĩ một hồi rồi nói:

"Anh từng nghe một bài hát, ca từ của bài hát đó nói, thế giới này vì có em, nên ánh nắng trở nên ấm áp hơn, không khí trong lành, những phong cảnh ta từng ngắm nhìn sẽ là những tấm thiệp cả đời này của ta. Những mặt đá ta từng giẫm qua sẽ là hoa tươi, những vì sao ta từng ngắm nhìn sẽ là kim cương của của ta, ngày mưa có em cạnh bên sẽ là cầu vồng, đến cả con phố ta đi qua cũng sáng bừng".

Minh Lãng mở mắt, mắt anh dâng lên một màn sương mỏng, trông anh hiện rõ vẻ bơ vơ.

"Sau khi cô ấy chết, anh đã tìm khắp chân trời góc bể, cũng đã tìm được đá ba đời như lời hứa với cô ấy, nhưng cô ấy lại chưa từng xuất hiện, cũng từ đó anh không còn nhìn thấy cầu vồng nữa, thậm chí còn chẳng nghe thấy âm thanh, không ngửi được mùi thơm nữa. Thế giới thiếu vắng cô ấy khiến anh thực sự cô đơn, cô đơn giống như người không tìm được nhà trong đêm tối vậy".

Anh đứng dậy nói với Bình An:

"Anh bằng lòng, anh thấy đáng làm, chỉ cần cô ấy sống lại, sống hạnh phúc, cho dù có phải hủy diệt thế giới này anh thấy cũng đáng".

Bình An không phát ra được bất kì âm thanh nào nữa, trái tim của cô giống như bị rơi xuống vực thẳm vô biên, phải làm sao đây? Cô đã làm hết mọi cách vẫn không thể ngăn được Minh Lãng, kể cả nói cho anh biết sách kinh thư đó không niệm được, anh sẽ bị chết, nhưng có thể làm gì được chứ? Minh Lãng cho dù có phải hủy diệt thế giới này, cũng muốn cứu người con gái anh yêu, làm sao anh có thể dừng bước chứ?

Làn sương dày ngay lập tức xộc vào, tiếng cười của bà Bảy thật chói tai:

"Các ngươi cho rằng Thanh tơ chắc chắn là của các ngươi sao?".

Minh Lãng lấy chuỗi tràng hạt ra, anh lật giở quyển kinh thư trong tay, Bình An gào lên:

"Đừng niệm, sẽ chết đấy, quyển kinh thư đó đã bị oan hồn quấn lấy rồi, anh sẽ chết đấy".

Minh Lãng quay đầu lại cười với cô.

Hóa ra anh đã biết điều đó, anh biết không thể niệm quyển kinh thư này, nhưng anh vẫn kiên trì niệm. Anh nói:

"Anh chết rồi, em giúp anh ước nguyện nhé, để cô ấy sống lại".

"Cô ấy, cô ấy tên là gì?".

Bàn tay lật dở quyển kinh thư của Minh Lãng run lên, anh không quay đầu lại, chỉ dịu dàng cầm quyển kinh thư như thể cầm vật báu quý giá nhất đời mình vậy.

"Tần Cẩm, cô ấy tên là Tần Cẩm, em nhất định phải giúp cô ấy sống lại đấy".

Màn sương đã bao vây chân họ, bà Bảy bỗng hét lên một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên, Minh Lãng cố nhìn vào màn sương dày. Dựa vào pháp thuật anh nhìn thấy Trương Vĩ Quân đã mai phục trong nhà bà Bảy, rồi bắn vào bà ta đang làm phép.

Mắt Minh Lãng ươn ướt, chẳng có tác dụng gì cả, ngoài việc kéo dài được chút thời gian, cùng lắm chỉ phân tán một chút tinh thần của bà ta, để mình có cơ hội chiến thắng nhiều hơn một chút. Trương Vĩ Quân không phải là đối thủ của bà Bảy, anh đã quyết định tới giữa Thất tinh tỏa hồn trận, chỉ cần bà Bảy niệm chú, anh sẽ chết. Nhưng anh vẫn dùng cái chết của mình để đổi lấy phút phân tâm khi niệm chú của bà ta, để Minh Lãng tranh thủ cơ hội diệt trừ bà ta.

Anh đã dùng cái chết của mình để đổi lấy sự sống cho Minh Lãng. Khi cổ của anh bị lời nguyền phong tỏa hồn của bà Bảy thít chặt, anh còn rõ ràng nghe thấy có người đang gọi mình:

"Sư huynh!".

Trương Vĩ Quân cười thanh thản rồi gục xuống. Xác của anh bị vứt ra màn sương dày, rơi ngay xuống trước mắt Minh Lãng.

Bà Bảy hằn học nói:

"Các ngươi đều phải chết, đừng sốt ruột".

Mắt Minh Lãng nhắm nghiền, anh cầm chắc quyển kinh thư, khi anh chuẩn bị niệm chữ đầu tiên, Bình An đột nhiên lao tới nhà vệ sinh. Cô đã có cách để ngăn chặn mọi thứ, cô phải lấy được Thanh tơ.

Cô chạy rất nhanh, cô đã chuẩn bị tới chỗ Thanh tơ, cô không thể để Minh Lãng chết. Thà để cô chết còn hơn, cô chết rồi, Minh Lãng sẽ có thể ước nguyện, như vậy anh sẽ không cần phải chết.

Bà Bảy và Minh Lãng vốn đang đấu với nhau, nhìn thấy tình hình thay đổi như vậy đều ngỡ ngàng. Màn sương dày tan biến rất nhanh, biến thành một mũi tên bắn ra, mũi tên ánh lên sát khí bay tới phía sau lưng Bình An.

Bà Bảy đang ở thế thắng, làm sao có thể dễ dàng để người khác phá hoại giữa chừng, lần tấn công này bà ta sử dụng toàn lực. Mũi tên đó bay nhanh tới mức không gì có thể ngăn chặn được.

Bình An nghe thấy tiếng xé gió sau lưng, cô quay đầu lại xem, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng kêu nhỏ, máu bắn lên môi cô.

Cô mở to mắt nhìn Minh Lãng đang dựa vào người mình. Mặt anh dường như đã run lên, đầu lông mày khẽ nhíu lại.

Cô sợ ngây người, ngỡ ngàng cúi xuống thì nhìn thấy đầu mũi tên đã xuyên qua ngực anh, máu nhuộm đỏ áo cà sa trắng của anh.

Anh dang hai tay giống như thiên thần bị thương dang rộng đôi cánh của mình, dùng thân mình che chở cho Bình An.

Đôi mắt Bình An mở to, cô thậm chí quên cả thở, quên cả việc phải làm gì. Cô chỉ biết ngây người nhìn vết thương đang chảy máu trước ngực anh. Máu trào ra rất nhiều, cô dùng tay bịt miệng vết thương, nhưng máu vẫn trào ra ở kẽ tay cô. Bình An vừa bịt vết thương vừa sững sờ nói:

"Đau không anh? Có đau lắm không? Có phải rất đau đúng không anh?".

Minh Lãng bắt đầu niệm kinh văn, mũi tên do màn sương dày biến thành động đậy một chút, tiếp đó tiếng niệm kinh càng lúc càng nhanh, máu từ vết thương của Minh Lãng cũng trào ra càng lúc càng nhiều. Anh bị kinh văn cắn ngược, cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bà Bảy.

Thất tinh tỏa hồn trận bị ép trở lại, bắt đầu phản tác dụng trên người bà Bảy.

Chiêu cuối cùng, ngọc đá đều bị thiêu.

Trời đất dần dần yên tĩnh trở lại.

Hai cánh tay của Minh Lãng dần khép lại, anh ôm lấy Bình An lúc này đã mỏng manh giống như tờ giấy vào lòng. Anh thở dài một tiếng rồi không thể cầm cự được lâu hơn, anh gục đầu vào cổ cô.

Cô đã chờ đợi cái ôm này quá lâu rồi, chờ tới lúc thực sự có được lại ngỡ như trong mơ.

Anh không còn phải đóng giả nữa, không cần phải đấu tranh với bản thân nữa, không cần phải trốn chạy nữa.

Cô chui ra cửa sổ, chửi tay hòa thượng đang mắt chữ O mồm chữ A kia:

"Đồ hòa thượng thối, đừng cho rằng chỉ cần cạo trọc đầu thì là đại sư nhá".

Cô đang pha chế rượu sau quầy bar, anh đưa người con gái khác tới uống rượu, cô tức giận đưa cho anh cốc dấm thay vì cốc rượu trắng.

Cô chạy trong chùa nói với đám hòa thượng kia:

"Ta là bà chủ của các ngươi, nộp tiền nhang khói cho ta".

Còn anh thì che mặt chạy trốn.

Cô ôm lấy anh đang run rẩy:

"Em thích anh, em bằng lòng, liên quan gì tới anh chứ?".

Cô quay đầu trong bệnh viện, nước mắt ướt cả gối, anh trốn ở một góc cửa sổ lén nhìn.

Cô ngồi dưới ánh trăng, cầm chiếc cặp tóc nói:

"Làm thế nào mà anh làm được vậy?".

Khuôn mặt pha lẫn vẻ ngạc nhiên và vui sướng, trong ánh sáng tinh khiết ấy giống như một bông hoa đang chờ nở.

Bình An run rẩy trong lòng anh như một phiến lá trong gió:

"Tại sao? Tại sao? Chỉ còn một chút nữa thôi, em đã có thể lấy được Thanh tơ rồi, tới lúc đó anh có thể ước nguyện, tại sao phải làm vậy? Anh đúng là đồ ngốc, tại sao phải cứu em chứ? Chẳng phải anh đã nói có thể hủy diệt thế giới này đó sao? Minh Lãng à, tại sao anh vẫn muốn cứu em thế?".

Minh Lãng vẫn nhắm nghiền mắt, anh hít một hơi dài, đôi lông mi dài cọ vào làn da trắng như tuyết của cô, hơi thở của anh nhẹ như tơ.

"Anh không muốn để cô gái anh yêu lại chết trước mặt anh".

Trong tim một người cùng lúc có thể có chỗ cho hai người sao?

Nếu không chứa được, tại sao anh lại phải đau khổ như thế?

Nếu có chỗ cho hai người, tại sao anh lại ngốc như vậy?

Anh ngẩng đầu, cố hết sức cầm lấy Thanh tơ phía sau đầu Bình An. Cuối cùng Thanh tơ đã mở ra, Minh Lãng vừa định ước nguyện liền bị Bình An bịt miệng lại, cô nói:

"Để em làm thiên thần hộ mệnh của anh, để em ước nguyện giúp anh, để em gánh mọi thứ, để em có thể làm việc cuối cùng cho anh".

Minh Lãng lúc này với sinh mệnh đã tới tận cùng không còn sức lực nữa, anh muốn ngăn cô lại, thì đã nghe thấy Bình An nhanh chóng nói ra ước nguyện.

Một luồng sáng chiếu rọi ra từ Thanh tơ, sắp sửa thay đổi quá khứ rồi, anh nắm lấy tay Bình An không chịu buông ra, kí ức giống như những kí tự trên bãi cát trong nước triều. Anh biết dù sống hay chết anh đều sẽ không thể nhớ được người con gái này. Từ lúc đó thậm chí đến cả thiên thần hộ mệnh ở bên cạnh anh cũng không còn biết nữa, còn cô gánh chịu mọi đau khổ của anh.

Nhưng anh không muốn quên, anh vẫn cố nắm lấy bàn tay đó, bất kể luồng sáng đó thiêu đốt mắt anh, khiến đầu anh đau như búa bổ, nhưng anh vẫn không chịu buông tay, bởi chỉ cần buông tay là sẽ chia cách mãi mãi. Nhưng tay của cô vừa trơn vừa lạnh, giống như một tảng băng trong suốt. Nếu chỉ nắm khẽ sẽ nhanh chóng tuột khỏi tay, còn nếu nắm chặt sẽ bị vỡ vụn mất. Nếu nắm không chặt cũng không khẽ thì cô sẽ dần tan chảy trong tay anh.

"Thanh tơ, tôi hi vọng mọi việc đau thương chưa từng xảy ra, chỉ cần Minh Lãng có được hạnh phúc, tôi thề giữ trọn lời hứa với Thanh tơ, vĩnh viễn không nói ra".

Đây là giọng nói của ai, tại sao lại quen thuộc như vậy? Tại sao lại dần dần không nghe được nữa?

Có nước mắt tuôn rơi, rơi xuống đất nở thành hoa.