Ngỡ Là Đơn Phương

Chương 5: Cậu không được chuyển lớp




Đang ngồi nói chuyện cùng Hà - bạn thân của tôi thì cậu ấy bước vào, Hà huých tay tôi:

-Crush mày kìa

Tôi nhìn nhỏ, trả lời:

-Ừ

Cậu ấy bước về chỗ,vẫn cái bản mặt lạnh như tiền ấy, chả thèm nhìn tôi một cái, haizzz, cũng chẳng trách cậu ấy được, chắc từ khi sinh ra cậu ấy đã vậy rồi.....

Thầy giáo bước vào lớp, cả lớp im phăng phắc, cũng đúng thôi, ông thầy vừa khó tính lại nghiêm như vậy mà, cái ông mà bắt Khánh đi phụ đạo tôi đấy....nói thật là tôi cũng chả muốn chửi ai đâu, tại ông thầy này mà tôi bị mắng một trận te tát trước lớp, thật chả biết dấu mặt vào đâu.

-Bảo Nhi, em lên làm bài này cho tôi _ tiếng thầy Vương thé lên.

Tôi giật mình, what??? ông vừa gọi tôi à, bài này tôi làm sao mà làm nổi, toán đối với tôi là ác mộng mà....

Tôi cầm viên phấn run run, bỗng một nam sinh lên tiếng:

-Thầy ơi, sắp ra chơi rồi....

Thầy Vương đang mặt nhăn mày nhó nhìn tôi - học sinh kém của lớp thì nghe thấy tiếng học trò quen thuộc của thầy lên tiếng thì thầy lập tức cười tươi, nói với tôi:

-Thôi, Nhi về chỗ đi

-Vâng _ tôi thầm cảm ơn anh bạn đã nói câu này, mà sao nghe quen quen ấy nhỉ??? tôi nhìn về phía người phát ra câu nói ấy.....

Tôi đứng hình

Là cậu ấy.....

"Này, Khánh à, sao cậu lại giúp tớ thế???" tôi muốn hỏi nhưng lập tức xua tan bằng suy nghĩ " cậu ấy chỉ muốn cảm ơn chuyện hôm qua thôi" đúng rồi, chỉ là vậy....

Tôi cười tươi rồi bước về chỗ ngồi....

Hết tiết năm, tôi cất sách vở vào cặp để về nhà thì cậu ấy bước tới:

-Chiều học nhé _ một câu ngắn ngủn.

-Ừ _ làm sao mà tôi quên được chứ, chiều nay học phụ đạo

Tôi bước sau cậu, cậu cùng đám bạn con trai cậu đi trước, nhiều khi tôi cũng muốn là con trai đấy chứ, có thể quàng vai cậu thân mật mà chả sợ bị chỉ chỏ, chỉ tiếc tôi là con gái....

Bước vào xe buýt, tôi đã ngửi thấy mùi hôi tanh nồng nàn, tại tôi chạy ra muộn quá nên phải đi trạm cuối, đông nghẹt người, tôi đành phải đứng vậy....

-Nhi, ngồi vào đây _ một giọng nói vang lên.

Tôi không quay lại, chắc họ đang ai đó thôi, ở đây chắc phải có vài người tên Nhi.

-Bảo Nhi, ngồi đây này _ vẫn giọng nói ấy.

Lần này tôi quýêt định quay đầu lại, sai thì thôi...

Trong đám đông ngồi sau ghế, có một người nổi bật hơn cả, sơ mi đen thắt cà vạt màu đen đậm hơn, làn da trắng, đôi mắt đẹp mê người khuất sau hàng mi dày, mái tóc được cắt gọn gàng.... dù có trăm người, tôi vẫn nhận ra...

Là cậu ấy....

Tôi như không tin vào đôi tai của mình, hỏi lại:

-Khánh, cậu gọi tớ à???

-Ừ, vào đây ngồi.... muốn đứng ở đấy với mấy anh chàng râu quai nón à????_ Khánh nhìn tôi.

Tôi hiểu ý cậu ấy, râu quai nón ý chỉ những người trạc tuổi có máu dê gái....

-Ờ, ừm _tôi bước về phía cuối hàng, cậu ấy xích người ra cho tôi ngồi, đeo tai nghe, mắt nhắm hờ.

-Cám ơn nhé _ tôi nói

-Ừ _ tiếng nói được bật ra từ cổ họng, cậu vẫn không mở mắt.

Phía sau tôi còn có mấy bác bán rau ngoài chợ, nói thì nói vậy chứ, các bác vui tính lắm, tôi và bác nói chuyện rôm rả từ lúc ngồi vào đây, đôi khi người già thật cởi mở, vui vẻ, thật khác xa với ai đó....

Bác tài xế dừng xe lại, tôi bước về nhà, không chào cậu ấy vì tôi nghĩ cậu cũng chẳng cần những câu nói ấy....

Trên xe có người con trai mặt tuấn tú nhưng mang bộ dạng vô cùng khó chịu, mày nhíu chặt, tay khoanh trước ngực, lẩm bẩm:

-Con nhỏ chết tiệt, mình nhường cả chỗ ngồi cho nó mà nó chẳng thèm chào mình một câu, thật là bực, bực chết đi được.

Khi xuống xe, mấy bác bán hàng ngồi đằng sau Khánh thì thầm với nhau:

-Này, con bé với thằng bé là một cặp hả bà, tôi thấy thằng bé cứ ngồi hóng suốt ở trạm, chắc là đang tìm con bé để lên xe cùng ấy mà.

-Đúng mà, tôi thấy thằng bé còn ngồi xích ra để cho con bé ngồi mà, tình cảm dễ sợ.

-Mấy bà nghĩ thế sao??? tôi thấy lúc con bé không chào thằng bé, thằng bé mặt mày nhăn nhó, chửi thầm cái gì ấy, haizz, tuổi trẻ bây giờ thật lãng mạn làm sao....

...

...

Tôi vào trường sớm hơn giờ hẹn, tôi thấy lòng cứ bồn chồng lo lắng kiểu gì ấy, phải chăng ở gần cậu ấy nên tôi mới vậy.....

Tôi bước vào lớp, quay mặt định vào chỗ ngồi thì giật mình.....

Cậu ấy đã đến

Tôi nhìn cậu, hỏi:

-Khánh này, tớ đến muộn à???

-Không, tớ vừa mới đến thôi

-À _không ngờ cậu còn đến sớm hơn tôi nữa.

-Vậy học luôn nhé

-Ừ _ cậu bắt đầu lôi sách vở ra học.

Ngồi cạnh cậu mà tim tôi cứ đập bình bịch, mặt đỏ lựng như trái cà chua chín, ngửi thấy mùi hương nam tính trên người cậu, làm tôi mê mẩn....

Cậu hỏi tôi rất nhiều, toàn là những thứ cơ bản, nhưng nhận lại đều là cái lắc đầu của tôi....

Cậu giảng tôi cũng hiểu chút ít, nhưng chỉ một chút, vì tôi không tiếp thu nhanh, ba mẹ tôi đã thuê rất nhiều gia sư dạy tôi, nhưng họ đều lắc đầu bó tay, huống chi là cậu....

Thấy cậu có vẻ mệt mỏi, tôi cũng khó chịu lắm chứ, nhưng biết sao đây, tại tôi dốt quá mà....

Mặt tôi méo xệch, bỏ cây bút trên tay, mặt buồn rười rựoi, tôi quyết định....

-Khánh này, cậu kèm tôi, tôi không hiểu được đâu, thật ra thì tôi biết tôi học kém toán, tôi biết cậu cũng khó xử, vì thầy bảo cậu kèm tôi..... tôi đưa ra quyết định này, ừm, cậu cũng không cần mệt mỏi nữa.... ừm.....tôi sẽ xin chuyển sang lớp đại tr....

-Cậu không được chuyển _ Khánh hét lên, tôi còn chưa kịp nói hết câu, chưa bao giờ tôi thấy cậu mất bình tĩnh như vậy...

-Ơ....nhưng...._tôi khó hiểu nhìn Khánh.

-Tôi không mệt gì hết, tôi sẽ kèm cậu dù cậu có học kém như thế nào, đến lúc nào cậu hiểu thì thôi, cậu không được chuyển._ Khánh nhìn tôi nói giọng chắc nịch.

-Ừm _ tôi vui lắm, vì cậu không coi thường một người học kém như tôi.

Tan học, tôi lững thững cầm quyển sách ra lấy xe, tôi phải cố gắng học tốt mới được....

Bên kia đường có một cậu nhóc đang mỉm cười nhìn cô bé chuẩn bị lấy xe đạp, khẽ nói:

-Em chuyển lớp thì tôi đâu có cơ hội để ngắm em.