Ngộ Phật

Chương 45: Nhị sư tỷ




MAY MẮN: E.

Giang Trừng vẫn khoác tấm áo trắng đạo mạo nọ, hứng gió rét tiến từng bước giữa đất tuyết trắng trời, ngẩng đầu xem xét đỉnh núi băng cao vút trước mặt, ngoảnh sang nhìn người đi bên cạnh: "Nhị sư tỷ, thiên sinh linh mạch mà chị bảo, mọc ở dãy núi tuyết này à?"

Thái độ của Yến Phù Tô còn lạnh lùng hơn cả núi tuyết trắng xóa nơi này, nghe thế nhàn nhạt đáp: "Thiên sinh linh mạch không ở đây thì ta dắt muội tới đây làm gì? Ngắm tuyết hả?"

Giang Trừng sờ mũi, mấy hôm nay cô và bà chị hai này đi suốt từ Hứa gia Thương Nguyên đến tận mũi đất Cực Bắc, ở chung mãi cô mới biết chả người bình thường nào chịu nổi tính tình bà này hết, thật luôn ý, miệng lưỡi thì chua ngoa lại còn không tha ai bao giờ, câu nào câu nấy cứ nói ra là thành chế giễu châm chọc, vừa ngoài lạnh trong nóng vừa kiêu kỳ, thái độ lại lạnh lùng vô đối. Cô nghĩ mình đã hiểu tại sao nhị sư tỷ đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà chẳng có lấy một người theo đuổi rồi, cái kiểu xấu tính ấy hả, dù có chịu nổi thái độ đáng ghét thì người theo đuổi ấy cũng sẽ bị chị đánh thuốc ném đi thật xa, can tội phiền.

Nhị sư tỷ Yến Phù Tô là một trạch nữ chính hiệu, chẳng hứng thú với bất cứ chuyện gì ngoài luyện đan luyện dược.Read more…

Đêm trước hôm đi cùng nhị sư tỷ, Bạch Nhiễm Đông đã gọi Giang Trừng sang ăn đêm, vừa xơi vừa kể cô nghe một loạt chiến tích và đủ loại truyền thuyết về chị hai nhà này.

Ví như trưởng lão môn phái nào đó đổ đốn trước sắc đẹp mà muốn lấy nhị sư tỷ làm vợ, định dùng kế quấn mãi không tha ép chị đồng ý lời cầu hôn, cuối cùng lại bị chị bắt đi thử thuốc một tháng, sau đó, vị trưởng lão nọ chẳng bao giờ dám nhắc tới chuyện muốn lấy nhị sư tỷ nữa, mỗi lần nhìn thấy chị là lại sợ tới nỗi run giò.

Có cả đại thiếu gia gia tộc nào đó háo sắc muốn độc chiếm nhị sư tỷ, sai tôi tớ đi bắt người, rốt cuộc chẳng những đám người ấy gục ngã trước đống thuốc độc của chị, mà đến gã đại thiếu chủ mưu kia cũng bị chị tìm tới nơi giày vò một trận, nghe đâu sau này cứ thấy gái là tái mét mặt mày, thảm hơn cả người trước.

Còn những kẻ không có hành vi gì quá khó chấp nhận sẽ "được" chị gây mê ném xa khuất mắt, cả trai lẫn gái.

Qua lời kể của sư phụ, Giang Trừng rút ra được ý chính rằng: So với mấy kẻ nhọ đời kia, cả đám họ đã nằm trong phạm vi chị hai miễn cưỡng chấp nhận nổi, được đối đãi như vậy là quá ổn rồi. Mấy người khác nhị sư tỷ còn chẳng thèm nói chuyện, hễ phiền là đem thuốc ra "chào hỏi" luôn, khỏi tốn nước bọt.

Người ta nói thiên tài thường quái thai, nhị sư tỷ nhà cô chính là kiểu đấy đấy, có điều tài năng của chị thuộc mảng luyện đan dược chứ không phải tu luyện, mới trăm tuổi đã là Đại Đan sư đại luyện dược sư, đan dược Huyền cấp cứ muốn là có, chế nổi cả đan dược Địa cấp, năng lực tiếp thu ở mảng đan dược vượt xa các đại luyện dược sư mấy trăm tuổi trong môn phái.

Nhưng thiên tài hung dữ này lại dốt đặc cán mai mọi thứ khác, nghĩa là ngoài thuốc độc, chị không còn biện pháp nào để ngăn địch, là một nhân vật da mỏng ít máu, nếu không có đan dược thì đến cả Giang Trừng cũng có thể dễ dàng đánh thắng chị.

Thường thì thuốc của Yến Phù Tô đủ để ứng phó với mọi tình huống, nhưng thói đời bất trắc, chuyến này để phòng trường hợp nhỡ đâu, Giang Trừng "được" điểm mặt gọi tên đi cùng chị. Giang Trừng tưởng mình sẽ phải làm ô sin bưng bê chuyển đồ chạy vặt, nào ngờ lại có cơ làm hộ vệ cho cô chị hai nhìn hung-cả-cây này, nghe lệnh ngớ người.

Nói thì nói vậy, dọc đường lại chẳng đến lượt Giang Trừng ra tay. Cô chỉ liên tục làm khán giả tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của nhị sư tỷ. Nhị sư tỷ chỉ ngồi im một chỗ, hất mắt phất tay, toàn bộ đám người xấu với ý đồ bất chính đã nhũn ra bởi độc trong không khí, lần lượt ngã rạp dưới chân váy trắng của chị.

Nhị sư tỷ như được nai nịt giáp tước kín kẽ, đánh lén đánh thẳng gì cũng sẽ bị chặn lại ngoài ba mét, Giang Trừng là người duy nhất có thể đến gần, cô ngoan ngoãn đi theo sau, cảm thấy bà chị này hút rắc rối phải gọi là số một.

Chị đúng là thần khí hút quái trời sinh, rõ ràng không chủ động gây sự, lạ lùng thay, mọi phiền phức ven đường lại cứ tự động dâng mình tới trước mặt, đợt này nối tiếp đợt khác, chưa từng ngơi nghỉ, Giang Trừng xem mà chán luôn.

Thảo nào nhị sư tỷ thường xuyên bế quan luyện đan, nếu cứ ra ngoài là lại gặp cảnh này, phải mệt biết mấy.

Cứ bình lặng lạ kỳ như vậy sáu hôm, hai người rốt đã đến một dòng sông băng ở Cực Bắc. Nhị sư tỷ đã bảo, thiên sinh linh mạch thường xuất hiện ở vùng này nhất, nhưng họ tìm cả ngày giữa trời băng đất tuyết, vẫn chẳng gặt hái được gì.

"Nhị sư tỷ, tối rồi, mình tìm chỗ nghỉ nhé?"

"Muội đi theo tăng độ phiền cho ta phải không, hễ tý là lại đòi nghỉ, tu đạo gì mà yếu ớt dữ vậy." Yến Phù Tô hầm hè.

Giang Trừng bất đắc dĩ: "Nhị sư tỷ, em lo cho chị mà, sư phụ bảo chị không chịu nổi giá rét vùng này, dặn em chăm sóc cẩn thận."

Yến Phù Tô liếc cô như sinh vật lạ, mặt mày chẳng vui vẻ gì, muốn nói lại thôi, phẩy tay áo tìm chỗ khuất gió, tạo kết giới tạm thời để nghỉ.

Giang Trừng tự giác lấy ngọc hỏa linh sưởi ấm ra, lại lập trận nhỏ hâm nóng vùng trong kết giới, bày thức uống nóng và mấy món bánh mà phái nữ thích ăn ra trước mặt nhị sư tỷ.

Sau khi đến thế giới này, vẻ ngoài cô đẹp theo kiểu nam tính, thường bị người ta nhầm là đàn ông, cộng thêm tính tình bị ảnh hưởng bởi tam sư tỷ Trịnh Dao, Giang Trừng thường tự giác đứng ra chăm sóc các cô gái. Nhưng chẳng rõ tại sao nhị sư tỷ được cô quan tâm mấy ngày nay lại đen mặt, ra chiều muốn nhưng không mở miệng từ chối được mãi, cô không quá hiểu tư duy của những thiên tài như chị.

Giang Trừng hễ rảnh là ngồi lặng tu luyện bỗng cảm thấy đầu mình bị va chạm, khỏi mở mắt cũng biết nhị sư tỷ lại ném thuốc sang.

"Nội khí tắc nghẽn, không chữa tốt thương thế trước đó mới dẫn đến mối họa ngầm này. Uống thuốc rồi điều tức đi, đừng cứ bệnh hoạn suốt ngày như vậy, đã thế còn đòi bảo vệ ta? Không trở thành gánh nặng đã may phước rồi." Yến Phù Tô chê bôi.

Giang Trừng: Coi đó, chị hai chuẩn kiểu ngoài lạnh trong nóng luôn.

Mấy hôm nay nhị sư tỷ hở ra lại ném thuốc rồi dè bĩu cô một trận. Nếu không phải Giang Trừng bắt gặp nhị sư tỷ lén khám rồi lại trích thời gian luyện thuốc riêng cho mình, cô lại tưởng chị ghét mình thật ấy. Nói chứ, thì ra trên đời cũng có kiểu người dễ ngượng tới mức này.

Trong kết giới ai làm việc nấy, bầu không khí tạm gọi là ấm áp, còn ngoài kết giới, sau một vách băng gần đấy, có một bóng đen thậm thụt dõi theo, đôi mắt ti hí chăm chú dán chặt vào gương mặt lạnh lùng cao ngạo của Yến Phù Tô, lộ vẻ thèm thuồng.

Yến Phù Tô chợt như cảm nhận được, bất thình lình mở mắt nhìn đồng tuyết mênh mông ngoài kia.

Giang Trừng cũng lập tức thoát khỏi trạng thái nhập định, đặt một tay lên kiếm gỗ giắt thắt lưng, cảnh giác dò xét tứ bề, "Nhị sư tỷ, sao thế ạ?"

"Không có gì, làm việc của muội đi." Yến Phù Tô đáp. Nhưng khi Giang Trừng tiếp tục tu luyện, chị nhíu mày lục ra một lọ ngọc đen, đăm chiêu một lúc, rải hết mớ bột trong suốt lấp lánh ra xung quanh mình và Giang Trừng.

Xong đâu đấy, chị lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn kẻ lấp ló sau vách băng kia lại run rẩy cả người, phun phì búng máu, một con rắn mối vằn đỏ đen chui ra từ dưới mảnh đất tuyết bên chân gã, bóng đen chộp lấy, đau lòng rạch một đường trên ngón tay, đút máu xỉn màu cho nó.

"Bé cưng, thử lần nữa nào, hút sạch độc trên người đại mỹ nhân bên kia đi, ta chuẩn bị bao lâu nay, không thể sắp thành lại hỏng được, mau lên, chờ ta bắt được nàng, mi muốn bao nhiêu máu của ta cũng được." Bóng đen đưa tay ve vuốt đầu nó, con rắn mối hút no máu rồi chớp chớp mi mắt đỏ, ngoan ngoãn chui lại vào tuyết, biến mất.

Giang Trừng và Yến Phù Tô nghỉ ngơi một đêm, hôm sau tiếp tục tìm thiên sinh linh mạch giữa đồng tuyết bao la, chuyến này lại may, chẳng mấy chốc Giang Trừng đã phát hiện một đóa hoa nhỏ màu lam nhạt trên nền đất tuyết.

Cô đã nghe Yến Phù Tô kể, thiên sinh linh mạch biết chạy trốn, nhưng thỉnh thoảng lại biến thành thực vật ngủ đông cắm giữa nền tuyết, chúng thường có màu lam, đóa hoa trước mặt hẳn là nó rồi. Giang Trừng đương nhiên chỉ đứng ngoài quan sát, người thực sự ra tay bắt thiên sinh linh mạch là Yến Phù Tô. Chị đã sửa soạn đâu đấy, tuy hơi tốn thời gian nhưng vẫn tạm gọi là suôn sẻ.

Yến Phù Tô cần thí nghiệm liên tục, chỉ một ngọn thiên sinh linh mạch ắt không đủ, thế nên sau khi cho ngọn thiên sinh linh mạch đã trở về nguyên hình là một sợi tơ vào túi đặc chế, hai người chuẩn bị tìm tiếp.

Chính lúc ấy, Giang Trừng nhận thấy mùi nguy hiểm. Cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, kiếm gỗ tức khắc được mạ vàng, chém đứt bóng đen xông về phía Yến Phù Tô. Đấy là một con rắn mối màu lục trồi lên từ tuyết, nó bị Giang Trừng chém thành hai mảnh, chất lỏng màu xanh tưới đầy đất, bốc mùi tanh tưởi.

Giang Trừng chưa hết cảnh giác, vững vàng chắn trước Yến Phù Tô, cô bắt chuẩn từng tiếng động nhỏ giữa bốn bề gió lộng, mũi kiếm gảy nhẹ, khơi ra một mảng sương tuyết, mạ vàng hạt tuyết ngay khoảnh khắc chúng rơi xuống, bắn thẳng đến vài nơi.

Chỉ nghe mấy tiếng rít, mười mấy con rắn mối cũng da lục chảy máu nhảy bật khỏi nền đất tuyết, bị Giang Trừng dứt khoát chém sạch.

Mùi tanh lại nồng hơn, Yến Phù Tô vốn đang lạnh lùng theo dõi chợt nhíu mày bảo: "Không ổn, bế khí mau, độc đấy đừng hít!"

"Trễ rồi, hí hí hí ~ Bé cưng rắn mối nhà ta uống không ít độc, chỉ cần ngửi thấy mùi này, không có thuốc giải đặc chế của ta, thì dù có là chân nhân Nguyên Anh cũng phải... Ơ, sao các người lại không hề hấn gì vậy! Sao có thể!" Sau đống xác rắn mối là một người đàn ông gầy gò dung tục, đôi mắt hí nhìn hai người nom bình an vô sự đứng đấy với vẻ không tài nào tin nổi.

Yến Phù Tô đã luyện mình thành chẳng ngại bách độc từ lâu, còn Giang Trừng á, chị cũng đang thắc mắc tại sao cô vẫn lành lặn.

"Ồ, mi là đầu sỏ à, vậy giờ như nào đây?" Giang Trừng mặt cười dạ thì không, giơ kiếm nhìn gã đàn ông khô đét trước mặt.

Gã ta: "..."

Gã đã tính toán đâu ra đấy, trước tiên để thú cưng rắn mối đỏ hút hết độc trên người Yến Phù Tô, rồi dùng độc của rắn mối xanh gây mê kẻ đi cùng Yến Phù Tô, thế là gã đã có thể ôm được người đẹp về, rốt cuộc lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Xem ra đành phải dùng chiêu cuối rồi, tuy tiếc nhưng gã vẫn nghiến răng xé ngọc phù trong tay.

"Hừ! Không ngờ ta còn chiêu này chứ gì!" Gã gầy cười khằng khặc, lời vừa buông, ánh sáng từ đâu lóe lên, hai trong số ba người biến mất, chỉ mỗi Yến Phù Tô mờ mịt đứng nguyên chỗ cũ.

Xảy ra chuyện gì thế?

Gã gầy kia cũng rối tung rối mù rồi, gã đứng giữa hầm ngầm u ám nhà mình, trợn mắt hoảng hốt nhìn người bị bùa truyền tống đưa đến đây cùng mình -- Không như gã nghĩ, đấy không phải Yến Phù Tô mà là sư đệ của Yến Phù Tô!

"Tại sao! Bùa truyền tống đặc chế của ta, ngoài ta ra chỉ truyền tống nữ tử có mặt ở đấy thôi mà! Sao không phải Yến Phù Tô mà là mi! Ắt hẳn đã sai ở đâu đó rồi!" Gã gào thét, có vẻ rất suy sụp.

Giang Trừng vẫn đang chẳng rõ lắm lý do mình tự dưng lại bị truyền tống đến một tầng hầm tối mù, chợt cười nhe răng: "... Ha ha, tuyệt lắm, mi đã nghĩ xong cách mình sẽ chết chưa?"

Đối tượng chỉ biết mấy thuật pháp vớ vẩn, lại còn dốc hết sức mới thực hiện được phi vụ này, trông chẳng giống hạng tu vi cao thâm gì, Giang Trừng nhận ra mình hoàn toàn có thể đánh bại gã.

Nhưng bùa truyền tống chỉ truyền tống phái nữ là sao nhở, cô là con gái bị đưa vào đây là đương nhiên, nhưng còn... nhị sư tỷ thì sao?

Rốt cuộc bùa truyền tống có vấn đề, hay... giới tính nhị sư tỷ có vấn đề? Hừm, chắc chắn là bùa có vấn đề rồi, không sai, ắt hẳn là vậy! Giang Trừng nghĩ thầm, mài kiếm soàn soạt, chuẩn bị làm thịt thánh nhọ.