Ngoại Tình - Chuyện Ở Đâu Cũng Có

Chương 12: Giấc mơ có thật



Sáng hôm sau của ngày hôm đó thức dậy, đã thấy chồng lúi húi dưới bếp với đồ ăn sáng mua sẵn. Tôi thật lòng không thích đồ nấu sẵn ngoài hàng nhưng thỉnh thoảng chồng muốn thể hiện thì đành chịu, chồng mua cho ăn là may lắm rồi, chẳng dám đòi hỏi. Cho đến lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ ra phải nói thế nào với chồng. Tôi thấy cái cảm giác này đang rất tuyệt, gia đình đầm ấm, vui vẻ, tôi không phải ghen tuông lo nghĩ chồng đang như thế nào, với ai... tuyệt vời quá còn gì. Sao lại phải thay đổi nhỉ?

- Chiều bố đón mẹ rồi đi công chuyện luôn, các con ở nhà với ông bà nội nhé, bố mẹ về muộn.

Tôi đang lùa dở cọng bún vào miệng phải dừng lại, nhìn anh với dấu hỏi lạ. Các con nhao nhao: Lại về muộn như hôm qua, chẳng chơi với chúng con gì cả.

- Nốt hôm nay thôi, từ sau bố mẹ sẽ đưa hai con đi cùng.

Thế là anh ngầm định mọi chuyện rồi, ép tôi vào thế đã rồi đây. Trời ơi, tiến thoái lưỡng nan, sao hôm qua tôi không hẹn với anh một tuần nhỉ???

Đến giờ đi làm, tôi không thấy chồng tôi dắt xe ra cho tôi như mọi hôm mà đứng trước chờ tôi ở chân cầu thang. Tôi chưa kịp hỏi thì anh ngắn gọn: hôm nay anh đưa em đi làm. Rồi lẳng lặng ra xe chờ tôi. Trên đường đi, anh nói với tôi một vài chuyện như hằng ngày, tôi đỡ căng thẳng hẳn vì thái độ này của anh. Lúc trả tôi trước cửa công ty, anh nói với theo: Trưa anh qua đón đi ăn.

Ôi trời ơi, cái gì đây, mình đang bị khủng bố chăng???

Ngồi ở công ty đầu óc tôi mông lung. Tôi thật sự rất mong chờ khoảnh khắc này, chờ đợi anh trở về với tôi, với tình yêu thương đã từng có ngày xưa. Nhưng sao giờ đây tôi thấy bối rối và có phần lo sợ. Tôi lo sợ ngày mai, nhỡ đâu tôi lại yêu anh mù quáng, lại tin anh mù quáng, rồi lại đau một lần nữa. Cứ như thế này không tốt hơn sao, anh ở bên tôi, anh cùng tôi chăm sóc con cái, cùng chăm sóc nhau, vui vẻ với nhau, không được sao? Mà lâu rồi tôi cứ sống cạnh anh không có sự gần gũi, dù có một thời gian đầu tôi rất khao khát anh, phải tìm mọi cách để kìm nén lại. Giờ bắt đầu lại thì sao nhỉ? Bắt đầu như thế nào? Lâu quá rồi, tôi gần như đã quên mất cách làm

Tôi gọi điện cho chị (người lễ tân), kể với chị về cảm giác này và hỏi chị có nên trì hoãn lại một tuần nữa để tôi sẵn sàng hơn không? Chị cười sặc sụa và bảo em chẳng khác gì gái mới lớn được giai đến hỏi làm vợ. Thời gian em giải quyết việc của em lâu quá, mọi chuyện đi xa quá rồi, nếu em không dừng nó lại thì rồi càng ngày sẽ càng khó khăn hơn. Một tuần rồi sẽ có một tuần nữa, vài cái một tuần sẽ được em đưa ra, và chồng em sẽ là người mất niềm tin vào em. Những chuyện khó khăn khác em đã vươt qua, sao cái chuyện dễ dàng nhất là để chồng yêu mình, thể hiện tình yêu với mình thì em lại thấy khó khăn đến thế???

Bình thường tôi rất tin chị, nghe chi. Sao hôm nay tôi thấy rối hơn lên thế này. Tôi không cầm lòng được, lại cầm điện thoại nhắn cho chồng: Để cho em một tuần nữa nhé anh. Viết xong lại xóa, lại nghĩ đến lời chị, lại không dám gửi. Cuối cùng thì gửi cái tin chả ăn nhập gì:Trưa em không ra ngoài đâu, em buồn ngủ lắm. Chiều đón em sớm. Rồi suốt buổi chiều hôm đó tôi chỉ nhìn đồng hồ, chẳng làm được việc gì ra hồn. Khi nghe tiếng chuông báo 5h, tôi cuống lên xách túi chạy ra đường. Chồng tôi đã chờ tôi trong xe, cười tươi: Sao lại muốn đón sớm thế, làm anh định cố mấy việc mà không dám. Tôi nói với chồng: Về nhà đi, tối em nói chuyện ở nhà. Giọng tôi có vẻ căng thẳng, chồng nhìn sang thắc mắc nhưng tôi gạt đi.

Lúc trở về nhà, hòa nhập vào không khí gia đình, tôi trở lại trạng thái vui vẻ hàng ngày. Lúc ăn xong, cả nhà đang chuẩn bị vào xem ti vi thì chồng tôi bỗng ôm tôi từ phía sau trước mặt các con và ông bà nội, cười cười nói: hôm nay bố mẹ vào phòng sớm một hôm nhé, hai đứa chơi ngoan với ông bà nhé. Người tôi cứng đơ không dám nhúc nhíc, nhân lúc con bé con phụng phịu, tôi gỡ tay anh ra lại ôm con:thôi mẹ chơi cùng môt lúc nữa nhé. Nó hớn hở, chồng tôi cũng ngồi xuống cạnh và bảo: thế cho bố chơi cùng, nhưng hôm nay ngủ sớm nhé. Hai đứa dạ ran và tôi thấy người nhẹ hẳn.

Chơi một lúc thì chồng khều chân tôi ra dấu vào phòng. Cái cảm giác ấy cộng với cái ôm lúc trước, tôi thấy là lạ, vui vui. Tôi nhìn chồng, bỗng nhiên lại muốn ôm anh quá. Cứ như ma đưa lối, quỷ dẫn đường, tôi lách các con để chúng chơi với ông bà rồi đứng dậy đi theo chồng vào phòng. Lúc tôi từ nhà tắm làm vệ sinh bước ra thì thấy anh đang bật máy tính lên đọc báo. Tôi không nói gì, lại bàn trang điểm xoa kem dưỡng rồi lên giường ngồi. Chồng tôi lúc này mới quay lại, anh tắt máy, lên giường nằm ngang vắt vẻo cạnh tôi. Hai tay tôi vẫn đang xoa xoa vào nhau cho tan kem, lòng dạ rối bời. Thật sự là lúc này tôi muốn nằm xuống cạnh chồng, ôm ghì lấy anh, nhưng tôi không thể nào nhấc được tay chân, cứ như ai giữ chặt lấy tôi vậy.

- Ơ thế này là thế nào nhỉ? Chúng ta nói chuyện đã chứ, anh đi ngủ sớm thế?

Anh dịch người gác đầu lên đùi tôi cười cười: nói chuyện gì nữa, đi ngủ thôi.

- Anh hâm à, bảo là tối nói chuyện rồi còn gì.

- Thôi không nói nữa, đằng nào mà chả thế

- Chả thế là chả thế nào?

- Thì đằng naò em và anh vẫn là vợ chồng. Thôi không nói nữa, cứ thế đi nhé.

- Không, phải nói cho rõ ràng chứ, hưa hôm qua rồi mà.

Anh ngồi dậy, nhìn tôi và nói:

- Được, thì nói. Nào giờ em nói đi

Hờ hờ, tôi á khẩu. Nói gì bây giờ? Ờ, nói gì bây giờ?

Nhìn cái mặt như ngỗng ị của tôi anh bò ra giường cười. Tôi giận dỗi leo vào trong, trùm chăn kín. Anh lôi chăn ra không được, cù cù vào chân tôi không được, tôi cứ giữ rịt lấy cái chăn như thế. Tức mình, anh nằm dài ra giường, chẳng nói gì nữa. Một lúc lâu thấy im lặng tôi he hé mắt ra nhìn, thấy chồng đang đặt tay sau gáy nhìn lên trần nhà mông lung. Tôi bỗng thường chồng ghê gớm. Từ từ bỏ hết chăn ra, chồng tôi thấy động quay sang tôi vẫn tư thế đó, cười buồn:

- Em bảo nói chuyện mà, sao tự nhiên giận anh thế?

Tôi nghiêng hẳn người sang phía anh, nhìn chăm chú với cái nhìn yêu thương vào gương mặt mà gần như tôi thuộc từng nét này, tưởng rằng đã xa tôi vĩnh viễn, thì giờ lại gần ngay sát bên tôi. Sao tôi thấy tôi yêu anh đến lạ, tôi khát khao anh đến lạ. Thấy tôi như thế, chồng cũng bỏ tay ra khỏi gáy, nằm nghiêng người về phía tôi. Anh yêu em, hơn ngày xưa nhiều, em tin không? Tôi gật gật đầu, không nói gì. Rồi tôi đưa tay sang cầm tay anh, áp vào ngực tôi, nơi trái tim tôi đang đập dồn dập. Rồi tôi nói mà không dám tin vào tai mình là tôi nói:

- Làm nhé.

Anh kéo tôi vào lòng, và chuyện đó xảy ra.

Nằm cuộn trong lòng anh một lúc, tôi chợt nhỏm người dậy, nhìn sát vào mặt anh lom lom làm anh bật cười hỏi gì vậy. Tôi nghiêm mặt hỏi lại:

- Chán không?

Anh đẩy người tôi xuống, lật lên phía trên và nhìn sát mặt tôi kiểu như tôi vừa nhìn anh, cũng nghiêm mặt bảo:

- Hâm à, sao không hỏi là thích không mà lại là chán không? Có phải em đang nghĩ linh tinh đến những gì anh từng nói không? Em là em, anh sẽ yêu em từ từ, theo cách của chúng ta. Em tuyệt đối đừng nghĩ gì về những gì anh đã nói, chuyện đó xảy ra lâu rồi, anh nói để em hiểu những gì anh trải qua, hiểu cho anh và tha thứ cho anh. Chứ anh không có ý muốn em thay đổi như cách anh muốn.

Em hãy coi anh là bạn zai mới đi nhé, coi như thế và bắt đầu yêu anh lại từ đầu. Anh cũng sẽ bắt đầu cưa cẩm lại em từ đầu. Tuy nhiên, cuộc cưa cẩm nhau này không được trong sáng như ngày xưa, phải hiện đại hóa cho kịp với bọn teen bây giờ.

Mấy câu cuối, anh vừa nói vừa cười. Tôi nghe trong giọng cười của anh niềm vui sướng thực sự, cảm giác gì đó lâng lâng, hay là tôi như thế nên nghĩ anh cũng như thế nhỉ?

Chúng tôi nằm xuống cạnh nhau. Tôi cầm lấy một tay anh ôm vào người, cái cảm giác thân thiết trọn vẹn choán lấy tôi.

- Nhiều chuyện xảy ra quá anh nhỉ. Một năm trôi qua mà em cứ tưởng 10 năm rồi ý. Một năm qua em thấy mình làm được nhiều việc hơn hẳn 10 năm chung sống với anh. Anh có thấy em già đi và khó tính hơn không?

- Em không già đi mà em lớn hơn nhiều, anh cũng thế. Xưa anh như trẻ con lớn xác, cái gì không giải quyết được là trốn tránh, là co vòi lại. Mà nhà mình thì nhiều thứ khó giải quyết quá. Giờ cả em và anh đều lớn rồi, anh sẽ bàn với em để cùng giải quyết, anh không mặc kệ em làm một mình nữa đâu, em nhé.

- Hồi xưa kể ra em cũng chán thật. Nhiều chuyện rối tinh rối mù lên mà em thì lúc nào cũng nghĩ là chỉ có anh mới giải quyết được. Nên cứ nhìn thấy mặt anh là liệt kê ra, nhièu lúc thấy anh bế tắc mặc kệ là lại tức tối, cáu giận. Đáng lẽ em nên chọn thời điểm, chọn việc để nói với anh đúng lúc, không nên dồn hết vào anh một lần như thế. Đặt lại vị trí em là anh chắc em cũng chuồn.

- Giờ em có thế anh cũng không chuồn nữa đâu. Vợ mình tin tưởng mình như thế, giao phó hết niềm tin cho mình như thế mà mình lại chuồn đi chơi một mình, kể ra quá kém luôn ý. May mà bọn trẻ con chúng nó không biết, chứ không sau này anh không biết dạy chúng thế nào.

- Thế nên sau này em có phạm lỗi gì anh cũng không được mách với bọn trẻ con nhé, em lại không dạy được chúng nữa thì khổ.

- Sau này một trong hai chúng ta có lỗi, người này nên nói với người kia một cách chân thành nhất em nhé. Chúng ta không nên để mất thời gian quá dài như vừa qua nữa, em thấy tiếc không?

- Tiếc chứ, nếu để thời gian đó để làm những việc như hôm nay em chả tiếc quá. Nhưng mà cũng phải có những giai đoạn thử thách chúng ta như thế anh ạ. Kiểu như ông trời xuống kiểm tra chúng ta đã lớn thực sự hay chứ ấy mà, để còn giao cho chúng ta trách nhiệm dạy dỗ, chăm lo cho hai đứa tiểu yêu kia kìa

....

....

....

Câu chuyện của chúng tôi cứ như thế rồi chuyển sang chuyện thiên hạ, chuyện công ty tôi, công ty anh, ông bà nội, các chi dâu... cho đến lúc tôi thiếp đi trong thay chồng không hay.

Mai là một ngày mới, mai là một cuộc sống mới, mai tôi sẽ yêu anh theo cách tôi yêu một "bạn zai" mới.

Và gia đình chúng tôi đã trở lại như xưa, không, tốt hơn xưa. Vì sóng gió làm cho chúng tôi gắn chặt vào nhau hơn để chống trả. Chúng tôi cũng đã thỏa thuận rằng sẽ yêu lại nhau từ đầu, nên anh đã có những hành động mà nếu kể ra đây chắc các mẹ lại cười cho là sến, bản thân tôi cách đây gần hai năm cũng nghĩ thế, nhưng giờ thì hưởng ứng một cách nhiệt thành và thấy thật sự đáng yêu.

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.