Ngoại Tình - Chuyện Ở Đâu Cũng Có

Chương 7: Giải thoát



Lên cơ quan, tôi gửi cho chồng một cái mail đại ý: Còn một tuần nữa là đến hè, tôi sẽ đưa hai con đi du lịch vài ngày. Sau khi về chúng tôi sẽ quyết định về việc li dị. Anh giúp tôi nói với các con là anh đi công tác nên không đi cùng ba mẹ con được.

Anh reply lại ngay lập tức: Em cứ đi nghỉ cho khỏe, để các con lại anh chăm sóc cho. Nếu đưa các con đi, em sẽ mệt thêm đấy.

Tôi phản đối: Không bàn cãi nữa, em đã quyết định thế rồi. Cả em và các con cần phải quen với chuyện chỉ có ba mẹ con dần đi là vừa.

Không thấy anh nói gì, có nghĩa là mọi chuyện đã được quyết định.

Ba mẹ con tôi lên đường sau đó một tuần, đến nơi tôi đã gặp chị lễ tân lần trước.

Ba mẹ con tôi đến ở khách sạn của chị.

Nhìn hai đứa bé, chị trách tôi: Con thế này mà lại đi vật vã vì chồng, đúng là gái thúi tha.

Tôi ôm chị khóc: Chắc bọn em li dị chị ạ. Anh ấy không còn yêu em nữa, em thì không thể nào mà tin lại anh. Giờ em mệt lắm, em không đủ bản lĩnh hi sinh bản thân vì các con nữa. Hi sinh kiểu này chỉ làm khổ các con thêm thôi.

- Nghĩ kỹ chưa đấy? Khó khăn chị nói hết rồi nhé, chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

- Em không muốn thế đâu chị. Em vẫn yêu anh ấy, thương các con, nhưng em kém bản lĩnh, không đủ sức chịu đựng, không đủ lòng vị tha. Cố níu kéo chỉ làm khổ nhau, căm ghét nhau thôi, rôi các con cũng khổ lây.

- Chị nghĩ là em chưa việc gì phải li dị vội, em cũng đừng nghĩ là mình đang có chồng, em cứ sống cuộc sống của em, của các con và vứt thằng chồng em sang một bên. Nghe chị, li dị chỉ là thủ tục với tòa án, còn cuộc sống như thế nào là do mình quyết định mà.

- Em có thể làm được như chị nói không?

- Em đã xác định là li dị mà, thì cứ coi như đã li dị đi, chỉ chờ thủ tục của tòa án thôi. Ưu điểm lớn nhất của em là biết chịu trách nhiệm của mình trong mọi sự cố. Lần trước em đã tự nhận thiếu sót của em làm chồng lạc bước, em đã thay đổi và em thấy hạnh phúc hơn với chính thay đổi của mình, đúng không? Lần này em cũng nên nhìn lại mình và thay đổi đi, nhưng không phải vì chồng mà vì chính bản thân em. Thử tìm hiểu vì sao em đau khổ, vì sao đời em bế tắc, điều gì là quan trọng với em, điều gì em đã cố gắng rất nhiều cũng không có kết quả... Em trả lời được tất cả các câu hỏi đó thì em sẽ tìm được hướng đi cho mình.

Chị và tôi, có mối lương duyên nào không? Tôi chẳng có gì cho chị, tôi chỉ mang đến cho chị những tâm sự đau khổ, phiền muộn, nhưng lúc nào chị cũng nhiệt thành và yêu thương tôi như em gái. Có lẽ chị nói đúng, nhìn thế thôi chứ ông trời rất công bằng, lấy đi của mình cái này thì sẽ ban tặng cho mình một điều khác. Ông trời đã bù cho tôi một người chị, luôn chỉ cho tôi ánh sáng cuối đường hầm.

Ba mẹ con tôi đã chơi gần một tuần thỏa thích với biển. Thật may mắn là tôi đã nói chuyện với chị vào cái ngày đầu tiên đến đây nên những ngày sau đó tâm trạng tôi khác hẳn, thoải mái và nghĩ đến ngày mai ngập tràn hi vọng.

Lần đầu tiên ba mẹ con đi chơi mà không có bố, nhưng tôi không cảm thấy vất vả gì nhiều. Tôi dạy con lớn trông con bé, chăm sóc con bé, tôi chỉ hỗ trợ thêm thôi. Tôi có thời gian ngắm biển, đi nhậu với bạn chị, đi bar dù chưa dám ra nhảy nhưng đã biết ngồi nhâm nhi rượu ngắm zai thanh gái tú. Cuộc đời thật nhiều điều thú vị, tôi cứ suốt ngày quanh quẩn với chồng con, nên nghĩ những thứ đó là hư hỏng, một phụ nữ chân chính không bao giờ nên làm. Giờ ngộ ra có muộn không nhỉ?

Các con tôi lúc đầu rất nhớ bố, và bố chúng nó cũng thế, gọi điện cho nhau suốt. Mỗi lần thấy điện thoai của anh, tôi đưa cho các con, để cho ba bố con nói chuyện với nhau, tôi không tham gia. Đến lúc con bé lớn bảo bố muốn nói chuyện với mẹ, tôi đành cầm điện thoại. Anh hỏi tôi có mệt không, các con có quấy không, có cần anh vào với không? Tôi trả lời anh giọng bình thản là tôi tự lo được, anh không phải quan tâm nhiều. Tôi thậm chí không muốn hỏi anh như thế nào ở nhà. Anh chắc nhận ra điều đó, nhưng cũng không có ý kiến gì. Hoặc là anh nghĩ tôi không dám li dị anh, hoặc anh đã xác định được tư tưởng rồi nên rất bình thản như tôi. Sao cũng được, không còn gây nhau, nói những điều đau lòng nhau là tốt rồi.

Rồi cũng đến ngày về, các con tôi vừa háo hức vừa nuối tiếc. Tôi cũng thế, háo hức về với một kế hoạch mới toanh trong đời, nuối tiếc vì những ngày ở đây quá mỹ mãn. Có lẽ tôi sẽ lên kế hoạch ít nhất là mỗi năm đến đây một tuần. Tôi bắt đầu thấy yêu vùng biển này, ở đây hai lần đau khổ tôi đều tìm được lối đi, tôi có chị yêu thương, tôi có bất hạnh lắm đâu nhỉ?

Chồng tôi đón ba mẹ con ở sân bay, hai đứa ôm chặt lấy bố. Ba bố con chả ngại ngần gì hôn hít nhau ngay giữa chốn đông người, còn tôi nhìn anh mìm cười bình thản (dù tôi nhớ anh da diết, cũng muốn ôm anh như các con). Anh cũng cười với tôi, không lạnh lùng đáng ghét nữa.

Đêm đầu tiên, tôi chủ động nói chuyện với anh:

- Như đã hứa, hôm nay em muốn bàn với anh về chuyện li dị.

- Em quyết định rồi à?

- Vâng, nhưng không phải li dị. Em nghĩ các con cần cuộc sống có bố mẹ bên cạnh - Tôi vừa nói, vừa nhìn anh dò xét.

Quả là tôi đã đoán, anh nghĩ tôi không bao giờ dám li dị anh, anh nghe tôi nói với vẻ bình thản như đã biết rồi, không hề có cảm giác của người mong đợi điều này. Tôi cũng chẳng lấy thế làm tức tối, nói thêm:

- Nhưng em cũng chưa tha thứ cho anh đâu nhé. Và nếu anh cảm thấy không chịu được, cứ nói với em hoặc chủ động làm đơn li hôn, em sẽ sẵn sàng giải thoát cho anh. Chúng ta sống chung nhà nhưng tôn trọng tự do cá nhân của nhau. Việc chung nhất cần phải được bàn bạc là các con, không ai được tự quyết một mình. Thế nhé, em đi ngủ đây, đi đường dài mệt quá.

Tôi không chờ phản ứng của chồng, lên giường nằm nhắm mắt tự ru mình vào giấc ngủ. Khó khăn lắm tôi mới tạo ra được vẻ bình thản suốt cả ngày hôm nay. Nhìn thấy chồng tôi vẫn còn cảm giác yêu thương xen lẫn căm ghét, nhưng tôi nhớ lời chị, quẳng anh ta sang một bên, bắt đầu một cuộc đời mới.

Khi người ta tìm ra được đường đi, người ta rất tự tin trên từng bước đi. Tôi cũng vậy, khi xác định được tư tưởng rõ ràng, tôi bắt đầu control được cảm xúc môt cách dễ dàng. Và điều đó mang lại cho tôi thành công mỹ mãn. Tôi không hối tiếc giai đoạn đau khổ đã qua, dù sao đó cũng là một thử thách để tôi chứng tỏ được khả năng là mình có thể vượt qua được bất cứ khó khăn nào.

Sau buổi nói chuyện đó, chồng tôi có vẻ cảm thấy dễ chịu hơn, tôi cũng dễ chịu hơn với chồng. Nghĩa là cười tươi vui vẻ, nói chuyện bình thản, nhưng tuyệt đối không tình cảm. Có thể chồng tôi sẽ cảm thấy thoải mái với hoàn cảnh hiện tại, và có thể lại tiếp tục qua lại với người tình. Vì còn gì khó khăn nữa đâu, vợ đã vui vẻ trở lại, không phải tình cảm với vợ, không bị vợ kiểm soát, muốn đi sớm, về muộn hay làm bất cứ điều gì đều không phải lo lắng, thêm nữa là không bị bắt li dị - điều mà không người chồng nào muốn cả. Tôi nghĩ thế và lạ thay, tôi chấp nhận điều đó một cách bình thản, vì tôi còn bận tâm với những kế hoạch đã đặt ra và rất háo hức muốn thực hiện.

Tôi gặp lại bạn bè cũ mà từ ngày lấy chồng chỉ có năm thì mười họa mới gọi cho nhau vài cú điện thoại, hay có gặp thì trong đám cưới, đam ma, đám đầy tháng... Gặp lại mới thấy bao người thành đạt và có cuộc sống viên mãn về kinh tế làm sao, cũng có vài người thất bại nhưng cuộc sống của họ đầy niêm vui (bề ngoài). Và từ đó tôi có thêm nhiều mối quan hệ dùng về sau.

Tôi tham gia một diễn đàn nghề nghiệp, rồi offline và thấy được rất nhiều điều thú vị từ công việc của mình. Từ đó tôi bắt đầu có suy nghĩ chuyển ra ngoài làm, không bó chân ở gầm bàn 8 tiếng của cơ quan nhà nước với mức lương khiêm tốn nữa.

Khi tôi nói ý định của tôi với bạn bè, may mắn thay nghề của tôi vẫn đang được coi là "hot", và tôi trong thời gian làm ở công ty nhà nước đã kịp học đủ thứ bằng cấp, chứng chỉ mà khá nhiều người mơ, nên tôi được giới thiệu đến rất nhiều nơi. Tất cả những điều này tôi không hề bàn bạc với chồng, tôi chỉ định nói khi tất cả mọi việc đều đã xong.

Tôi không còn cảm giác chờ chồng về mỗi khi chiều xuống. Tôi và các con bày đủ các loại món ăn mới lạ, tập tành nấu, bày cho cả gái lớn, gái bé tham gia. Nấu hỏng ba mẹ con vừa ăn vừa nhăn mặt cười mà không dọn cho bố ăn. Hôm nào bố về muộn, ba mẹ con vẫn ăn đúng giờ rồi gọi taxi lên Highlands cafe. Đặc biệt gái bé nhà tôi thích những nơi sang trọng mà chẳng cần biết ở đó bán gì, có cái gì ngọn. Tôi sắm một cái máy ảnh xịn, bắt đầu chụp choet cho hai đứa, rồi bắt gái lớn chụp cho mẹ, cũng tạo dáng tạo hình ra phết, rồi post lên facebook khoe hàng loạn xa cả lên. Hội bạn tôi còn ngạc nhiên là tự nhiên con mẹ bổn như tôi lại bắt đầu thích ảnh ót, điệu đà khoe hàng, lại còn rủ đi chụp hoa sen với hoa cải... Kệ, tôi bắt đầu thấy cuộc sống ảo cũng có nhiều cái hay, được nhiều người khen gái hai con trông vẫn ngon lại thấy sướng âm ỉ

Chồng tôi, hôm đầu tiên về muộn không thấy ba mẹ con, chỉ thấy mâm cơm dọn tươm tất trên bàn đã dỗi (tất nhiên là dỗi các con chứ không phải tôi). Tôi cười bảo: bố về muộn thì chịu khó ăn một mình nhé, về sớm tham gia nấu ăn với mẹ thì có món bố ưa thích, còn không tham gia thì chỉ được ăn món mẹ và các con ưa thích thôi nhá, đúng không các con? Hai đứa đứng về phía mẹ, giơi tay lên làm điệu bộ: yeah! Tôi cười ngặt nghẽo ôm chúng đi vào nhà, chồng tôi nhìn theo có vẻ ngán ngẩm. Tối lại thấy thanh minh: Hôm nay họp tổng hợp, mãi không xong. Tôi bình phẩm theo: ngán nhất là những buổi hợp tổng hợp thế này nhỉ, mệt bã ra rồi không cho người ta về còn ăn uống tắm giặt chứ. Hơ, chồng tôi chắc đang chờ câu mỉa mai của tôi: ai mà biết họp chốn nào, không ngờ lại được đồng cảm đến thế nên quay sang nhìn lại tôi, vẫn thấy nụ cười chân thành trên môi tôi.

Thứ 7, CN anh đi ra ngoài, có báo lý do với tôi, tôi nhẹ nhàng: mấy giờ anh về, ăn cơm không em phần. Anh bảo chưa biết, có vẻ áy náy, tôi thản nhiên: thôi anh đi đi, ngày nghỉ mà, xong lúc nào thì về, em cứ phần cơm sẵn ở nhà nhé. Lại nhìn tôi, không dám tin

Bà giúp việc vẫn đến vào đầu giờ sáng các ngày và cuối giờ chiều mỗi ngày, mọi công việc bà làm hết, chỉ có đi chợ và nấu các món ăn là tôi muốn đảm nhiệm vì tôi yêu thích công việc đó. Tôi thích bày biện nấu nướng, đặc biệt là những món mà các con tôi và chồng tôi đều thích ăn. Ngày thứ 7, CN không có anh, ba mẹ con ngủ đẫy, rồi dậy đi siêu thị, khuân một xe đầy về ắp về nhà bày biện ra nấu. Tôi cho các con tham gia các món nhặt rau, cắt hình, bóc cái nọ cái kia..., các con rất khoái chí. Xong xuôi, đẫy bụng lại tha nhau đi công viên, trung tâm thương mại chụp ảnh. Các con tôi không biết tự bao giờ quên thắc mắc sao bố không đi cùng, còn tôi chẳng nhớ là mình bận tâm đến việc chồng làm gì, với ai từ lúc nào. Hay thật!

Chồng tôi bắt đầu để ý sao tôi hay có điện thoại vào buổi tối, rồi cười rúc ra rúc rích, rồi có lúc cười sằng sặc... Đó là những câu chuyện với hội bạn trên diễn đàn - cái diễn đàn mà nhiều zai hơn gái, nên những câu chuyện thú vị và cười chảy cả nước mắt là bất tận. Không hiểu chồng tôi nghĩ đó là chuyện gì mà lúc đầu thì tò mò, sau lại cười ruồi.

Chồng tôi cũng thấy tôi bắt đầu ôm máy tính khi các con đã đi ngủ, việc mà ngày xưa hiếm khi tôi làm. Có lúc anh đi qua nhìn thấy tôi mở trang facebook ra có bao nhiêu là ảnh ba mẹ con, mỉa:Khiếp nhỉ, dạo này còn FB cơ đấy, còn show cả hàng lên cơ đấy. Tôi quay sang cười vui vẻ: Ơ anh không thấy đẹp à, anh công nhận là trình chụp ảnh của em bắt đầu ngon không? Anh tò mò ngồi xuống cạnh, tôi kích chuột liên tục các album ảnh, hàng dài dằng dặc các comments của bạn bè khen ba mẹ con, vừa bình luận: cái đứa này tếu phết anh nhỉ, nó thế mà sắp lên hàng tương đương bộ trưởng đấy, còn con bé này anh nhớ không, hồi cưới mình như que sậy mà giờ phát tướng khiếp chưa, nhìn cái này nhé, vợ anh hơi mũm mĩm nhưng trông vẫn ngon dáng nhất trong hội nhá, anh nhìn gái lớn nhà mình sắp thành thiếu nữ chưa, kiểu này vợ chồng mình lại mệt người đun nước tiếp khách thôi, nhể... Tôi đang thao thao bất tuyệt thì chồng tôi đứng bật dây, cáu: Rỗi hơi, già rồi đấy, trẻ mỏ gì nữa đâu mà tham gia ba cái trò nhí nhố. Tôi vẫn cười: có mà anh dở hơi, anh già sớm ý, em mới đôi (mười) tám thôi, ra đường đầy zai nhìn ba mẹ con tưởng ba chị em đấy nhá.

Không thèm đôi co với tôi, anh lại bật máy của anh lên. Tôi len lén để ý xem có bật YM không rồi cười thầm trong bụng: giờ chat với bồ cũng có ai kiểm soát đâu, tội gì. Nhưng rồi chả thấy anh bật, chỉ thấy vào mấy trang bóng đá với gì gì đấy. Một lúc lại quay sang tôi hỏi: ba mẹ con cứ đi một mình thế không bảo anh, người ta dị nghị thì sao? Cứ như anh vô tâm vô tính với gia đình ấy.

Tôi cười:

- Hâm à, có ai nói anh vô tâm đâu, em không nói thì thôi chứ. Anh không ở nhà, anh về muộn thì ba mẹ con bảo anh đi cùng sao được, lần sau rút kinh nghiệm nhé, về sớm tí, chịu khó ở nhà tí, được enjoy ngay mà.

- Ai biết là em đi lúc nào mà về sớm với ở nhà.

- Ờ điều này thì đúng, ba mẹ con thích bất tử lắm. Anh đành phải chộp lấy cơ hội thôi.

Không nói gì, quay lại cái màn hình cổ điển. Chắc lại tâm sự với em yêu nỗi thất vọng bị vợ con bỏ rơi

Không có gì thay đổi nhiều tư chồng tôi lắm ngoại trừ thỉnh thoảng thấy khó chịu khi bị ra ngoài cuộc sống của ba mẹ con.

Còn tôi, tâm tư đã thay đổi theo giờ. Nhưng ngày đầu, tôi vẫn mơ có chồng đi chung trong các cuộc tu tập bạn bè hay offline trên mạng, vẫn ao ước giá ba mẹ con đứng cho bố chụp ảnh ba mẹ con, giá bố lái xe chở ba mẹ con đi siêu thị rồi khuân đồ từ xe đẩy vào xe mà không phải nhìn thấy cái nhìn ái ngại của bác lái xe taxi..., những ngày đầu tôi cũng hay thảng thốt nghĩ lúc anh về muộn có phải là anh đi gặp cô ta không rồi lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, khi anh vui vẻ dễ chịu vì không bị tôi làm phiền lại thấy đau đau trong tim, thế là tôi đã thực sự ở ngoài trái tim anh ấy... Nhưng những ngày đó qua đi rất nhanh, tôi chấp nhận mọi điều như vốn có, và thực sự là những niềm vui khác, mới lạ sau 10 năm làm vợ của tôi cuốn tôi đi nhanh quá. Tôi coi anh như một người bạn, người bạn tôi đã từng yêu, giờ vẫn yêu nhưng yêu đơn phương thôi. Điều đó giúp tôi có thể nói cười vui vẻ với anh mà không trách móc, gây hấn... Đến một hôm đó, tôi chợt nhận ra, cái vui vẻ của tôi với anh là thật lòng, không còn là sự cố gắng nữa, lạ thay.

Không hiểu từ bao giờ, tôi coi chuyện chồng hết yêu tôi là điều hiển nhiên, và không còn thấy đau, thấy hận.

Tự nghĩ, tình yêu là thứ gì đó mơ hồ lắm, khó mà định hình lắm, nên thay đổi là đương nhiên. Hồi xưa vì yêu tôi mà cưới tôi, rồi mười năm trôi đi, tình yêu đó rơi rụng cùng những lo toan con cái, gia đình... Rồi một ngày gặp được luồng gió mới, như tôi bây giờ đang lao theo những thú vui mà mười năm qua không biết, nên thấy thú vị, thế là yêu. Ờ thì yêu nhưng giờ đâu có được như ngày xưa còn độc thân để cưới, giờ còn con cái, mà anh cũng thương con vô cùng, còn tôi mười năm tình nghĩa, tôi cũng chẳng có lỗi gì lớn lao lắm, nên bỏ thế nào được mà cưới, mà công khai. Thì thôi, lại phải lén lút yêu. Yêu thế kể ra vừa sướng vừa khổ chứ cũng có sướng hẳn đâu, thế mà vẫn yêu. Cũng như tôi, yêu anh bất chấp việc anh không yêu, thì anh yêu cô ta bất chấp cả lời thề tổ tiên và chữ ký trước pháp luật cũng là chuyện thường. Ờ, thôi thông cảm, tình yêu nó thế đấy, khó định hình, định tính, nhưng nó có thể biến con người ta thành tên tội phạm, thành người hèn yếu là chuyện thường thôi mà.

Thôi thì để anh yêu người yêu anh, tôi sẽ yêu những người còn lại trong đời tôi, miễn sao anh vẫn tốt với các con, vẫn đưa tiền đầy đủ cho tôi nuôi con và gây dựng tương lai cho các con sau này. Và tôi, thôi vậy người ta không yêu mình thì tiếc nuối, đau khổ, dằn vặt nhau làm gì nữa, như thế tình yêu có sống lại đâu. Mà có yêu thì cứ yêu đi, hình hài đấy, con người đấy, sự chăm sóc quan tâm đấy, vẫn ở cạnh thôi... Đừng nghĩ về sự lừa dối, đừng nghĩ về những ngày đã qua, đừng nghĩ về những đoạn chat yêu thương cháy bỏng kia... Nó đã xảy ra rồi, không thể nào làm nó biến mất như nó chưa bao giờ có. Và thật may mắn là đã nói ra được cái điều bí mật là biết pass của cô ta, để bây giờ chẳng còn cơ hội để tò mò, rồi biết thêm những điều đau lòng. Tạm hài lòng như thế để lòng bình yên, vui hưởng cuộc sống mới. Rồi biết đâu đó, một ngày nào đó, tôi cũng gặp được tình yêu mới của đời mình... Tình yêu khó định hình nên luôn thay đổi, tôi đừng nghĩ tôi chỉ yêu anh mà không yêu nổi ai. Ngày xưa tôi cũng đã có lúc xiêu lòng với người đàn ông khác khi yêu anh rồi thì sao...

Thế đấy, tình yêu quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế. Thì tôi, sao lại cứ quanh quẩn nó làm gì, đúng không??? Tất cả mọi khổ đau của tôi đều bắt nguồn từ việc yêu mà không còn được yêu, chứ về bản chất chồng tôi vẫn tốt, chăm con, chia sẻ việc nhà, tiền nộp đầy đủ và có thê nói là khá nhiều để mẹ con tôi sống thoải mái. Nếu tôi đặt nhẹ chữ tình đi, thì so với bao người xung quanh, tôi còn hạnh phúc chán. Thế sao tôi không từ bỏ cái tình yêu làm tôi đau khổ đó để yêu những người làm tôi hạnh phúc? Chân lý đơn giản thế thôi, nhưng phải qua nhiều bầm dập tôi mới ngộ ra.

Chồng tôi rồi cũng ngộ ra, yêu là phải hạnh phúc chứ không thể là những ngày đau khổ cho cả hai, nên anh sẽ biết lựa chọn người nào để yêu, tôi tin thế. Mà nếu anh không biết lựa chọn, thì tiếc chi, một thứ đã không còn giá trị, nhỉ, các mẹ nhỉ

Nhưng đừng bi quan vội, mọi sự cố gắng đúng lúc, đúng cách đều mang lại kết quả.

Chuyện chăn gối trong phòng ngủ cũng được tôi hoạch định rõ ràng. Tôi đã coi anh là bạn, thì giờ có đang danh nghĩa vợ chồng cũng không thể có chuyện ấy. Có thể anh chẳng cần, vì tôi như cơm nguội rồi, cô ta mới là người nóng bỏng cho anh ta nhiều cảm xúc. Nhưng tôi có lòng tự trọng, tôi phải giữ lấy lòng tự trọng đó, dù nó thực sự khó khăn với tôi. Đó là một hôm, anh lấy chân ra khều khều tôi vờ như không biết, đến đoạn anh lăn xả vào ôm tôi, tôi mới cất giọng nhẹ nhàng mà không hề đẩy ra:

- Bạn nhớ những gì tớ đã thỏa thuận với bạn hôm ba mẹ con tớ đi nghỉ về nhé. Tớ chưa tha thứ cho bạn, chúng ta vẫn sống với nhau là vì con, nên bạn cứ coi tớ như bạn bè đi, tôn trọng thỏa thuận của tớ một chút, không là tớ đá bạn bay xuống tầng 1 đấy.

Vòng tay anh lỏng ra, rồi cả người anh dịch ra, không ý kiến. Tôi quay sang cười cầu hòa:

- Đi ngủ đi, tự nhiên dở chứng ra làm gì thế. Em ngủ đây, để yên em ngủ nhé.

Và tôi được ngủ yên từ hôm đó, ranh giới được phân định rõ ràng, dù trong lòng tôi có đôi lần muốn đạp cái ranh giới ấy đi

Để đi được trên con đường hôm nay, tôi đã phải dẫm chân vào gai nhọn, vào than nóng, tôi đã để cho mình đau nhất có thể... Chứ không phải bỗng một ngày, tôi mạnh mẽ và bước đi trên con đường đầy hoa này như các bạn nghĩ đâu.

Lần đầu tiên chồng tôi ngoại tình phải tính đến là với cô thứ nhất. Có lẽ là lần tôi giận nhất nhưng lại hầu như không để lại dấu ấn gì nhiều trong lòng tôi. Một phần khi tôi biết thì chuyện đã qua rồi, một phần vì tôi nghĩ đó chỉ là lạc lòng, là do xa vợ, là thú vui tầm thường của đàn ông..., những điều như thế rất dễ để tha thứ nhất.

Lần thứ hai là lần tôi phát hiện ra lần thứ nhất với cô thứ hai. Ở lần này tôi đau vì quá bất ngờ, quá sốc... Tôi ngờ ngệch nghĩ một người như chồng tôi, một gia đình như gia đình tôi sẽ không bao giờ có thể xảy ra chuyện ngoại tình. Lần đó tôi chỉ nghĩ đến tình yêu giữa tôi và chồng, bỏ qua cô người tình của chồng, nên khi nhận thấy chồng vẫn còn "tình" với mình thì đã dễ dàng bỏ qua, đã tin lại một cách tuyệt đối.

Lần thứ 3, không còn sốc, mà là mất niềm tin trầm trọng. Không phải chỉ mất niềm tin ở chồng, mà còn là mất niềm tin hoàn toàn vào tình yêu của chồng dành cho tôi sau khi đã được tường tận chứng kiến cả quá trình ngoai tình của chồng. Tôi đã đọc lại rất nhiều lần các đoạn chát của chồng với cô ta, dù đau đớn cũng phải thừa nhận một điều: anh không còn yêu tôi, anh yêu cô ta thật lòng, và đó là mối tình ngang trái nên cả hai cũng đau đơn không kém nỗi đau của tôi. Phản ứng của tôi đầu tiên là đau, đau tê dại, đau tưởng như có thể giết chết tôi... Nhưng lần này ngoài tình ra, tôi nghĩ đến bổn phận, đến trách nhiệm, đến các con... nên tôi không dám li dị, cố giữ gia đình cho các con. Buộc phải sống bên một người đã phản bội mình, làm mình đau ghê gớm như thế dẫn đến phản ứng tiếp theo của tôi là hận. Vì hận nên tôi tìm mọi cách dày vò anh, càng dày vò anh bao nhiêu cuộc sống của tôi càng tồi tệ đi bấy nhiêu, và tệ hơn là tôi tưởng tôi hi sinh vì các con nhưng thực ra đang đầu độc cuộc sống của các con. Điều đó làm tôi tỉnh ngộ, tôi biết mình không đủ sức hi sinh cho bất kỳ ai khi lòng mình ngun ngút thù hận như thế, nên tôi đã manh nha trong đầu chuyện li dị.

Thiệt thòi của tôi là bố mẹ đều mất sớm, tôi lại là chị cả nên không có chỗ nương dựa, không có ai khuyên bảo, điều dở hơi của tôi là luôn muốn giữ cái sĩ diện hão trong mắt bạn bè nên cũng không chịu tâm sự với ai để họ có cái nhìn khách quan hơn. Tôi cứ tự bơi trong cái mớ bòng bong của đời mình, càng bơi càng rối... Cho đến ngày tôi gặp chị. Chị khách quan để nhìn chuyện của tôi, chị chỉ cho tôi những hướng đi có thể chọn, tùy thuộc vào sức chịu đựng của tôi.

Và tôi đã chọn, rất lâu trong những ngày đi nghỉ của ba mẹ con.

Tôi nghĩ về chồng tôi. Anh không phải người xấu hoàn toàn như tôi quy chụp những ngày qua, anh chỉ là người đàn ông bản lĩnh kém, mà cũng có thể là đó là định mệnh của đời anh nên anh không tránh được. Đặt mình vào anh, tôi thấy có chút thương anh vì yêu một người lại phải sống bên một người đã hết yêu, luôn luôn phải sống bằng hai bộ mặt, luôn luôn phải lo sợ, và luôn luôn phải kìm nén tình yêu... Tôi chắc anh hoàn toàn không muốn thế này.

Tôi nghĩ về cô ta. Cô ta cũng không ghê gớm như những ả hồ li tinh cố cướp chồng người khác bằng mọi cách. Cô ta yêu chồng tôi với một tình yêu tôn thờ, không tính toán, không vụ lợi... Cô ta cũng chưa bao giờ có ý định lôi kéo anh ra khỏi gia đình, luôn đau khổ vì thấy có lỗi với tôi, với các con tôi, cô ta cũng chẳng sung sướng gì khi phải đứng bên lề cuộc sống của người mình yêu, thiệt thòi không danh không phận... Tất cả chung quy cũng chỉ tại một chữ "tình" thôi

Có thể những gì tôi nghĩ trên đây là không đúng, hay là đang tự ru ngủ mình, nhưng khi cảm thông được cho "kẻ thù" thì nỗi đau của họ gây ra cho tôi phần nào thuyên giảm, và sự thù hận cũng theo đó thuyên giảm dần, nỗi đau nguôi ngoai. Tôi ngộ ra, thù hận chính người mình yêu thương thì không những không giải quyết được gì mà chỉ làm mình đau càng đau hơn.

Rồi tôi nghĩ đến việc li dị hay không li dị. Tôi đã vạch ra được mất giữa hai việc này. Rõ ràng trong hoàn cảnh này tôi mất nhiều hơn được, mất nhiều nhât vẫn là các con. Nhưng nếu li dị, thì vợ chồng tôi có thể tiếp tục sống như thế nào đây, khi niềm tin đã mất, tình yêu đã mất??? Dù cả hai cùng có thiện chí cố gắng nhưng tình yêu và niềm tin, có phải cố gắng là có được đâu? Thì thôi đừng cố gắng nữa, mà hãy từ bỏ. Hãy từ bỏ khi biết rằng sự cố gắng không bao giờ đưa lại kết quả, từ bỏ đúng lúc sẽ đỡ thiệt hại rất nhiều, từ bỏ để có thể có cơ hội khác, tốt hơn, biết đâu đấy

Từ bỏ có nghĩa là tôi chấp nhận mất anh về mặt tâm hồn, chỉ giữ anh về mặt thể xác, về mặt trách nhiệm cho các con, bản thân anh cũng muốn thế mà. Tôi sẽ coi anh như bạn, người bạn mà đã từng yêu, rất yêu, giờ đã yêu người khác rồi. Khó khăn lắm chứ, muôn vàn khó khăn ý, nhưng tôi phải được vì các con, vì các con.

Đã coi anh là bạn, thì sống vui với anh, chuyện đã qua không tha thứ nhưng không nhắc lại, không tin tưởng nhưng không nghi ngờ... Tôi trọng tất cả mọi riêng tư của anh, anh có thể tiếp tục tình yêu của anh, có thể làm điều gì anh anh cho là đúng. Tôi đứng ngoài những điều đó vì biết, có cố đứng vào trong cũng sẽ bị đẩy ra mà. Chỉ một điều duy nhất: anh vẫn là bố các con, vẫn phải cùng tôi gánh trách nhiệm lo cho tương lai của chúng nó.

Vì đã chấp nhận không níu kéo tình yêu của anh, vì biết chỉ bản thân tôi thôi, không bao giờ có thể gây dựng lại tình yêu với anh nên tôi sẽ để nó ra đi tự nhiên, không đưa nó vào Chương trình kế hoạch hành động. Mà đã không tình yêu thì không tình dục, đó là nguyên tắc sống của tôi.

Không phải những gì tôi nghĩ tôi làm đều trong tuyệt vọng, mà tôi biết những điều tôi làm đầy niềm tin trong tương lai. Như tôi đã nói, rồi sẽ đến lúc nào đó, chồng tôi sẽ biết chọn ai để yêu, để được hạnh phúc thực sự. Tình yêu là không bất biến, khó định hình, phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh mà, biết đâu đó một mai kia, chồng tôi sẽ thay đổi, cũng biết đâu đó, một mai kia, tôi cũng thay đổi... Không nên nghĩ nhiều mà làm gì, cứ sống đi, sống thật vui vẻ, sống nhiệt thành rồi sẽ được đền đáp. Nếu không, thì mình cũng đã được sống vui, đó cũng là một phần thưởng rồi.

Nghĩ như thế nhưng để làm được như thế khó khăn rất nhiều, nhưng tôi đã làm được, một cách thật lòng mà không hề có sự gượng gạo nào. Đừng bắt mình tha thứ khi mình không thể, đừng bắt mình tin khi niềm tin trong mình đã chết, đừng bắt mình yêu thương khi yêu thương đó không được đáp lại, hãy để mình sống theo cách mà mình thấy hạnh phúc nhất. Mình hạnh phúc, mới mang lại hạnh phúc cho các con. Thế nên niềm vui của tôi không có chút gượng gạo hay vẻ bề ngoài nào đâu, các bạn ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.