Ngoại Tình

Chương 3




Đêm đó Vương Nhâm tìm được một đống người đến chung vui, vô cùng náo nhiệt. Có lẽ ngày thường tích lũy quá nhiều áp lực nên ai cũng chơi rất thoải mái, muốn hát bao nhiêu thì hát, trên bàn có đủ các loại rượu, trong phòng âm thanh chát chúa đinh tai nhiếc óc. Tôi vốn ngồi trong một góc, vì vui vẻ cho nên tâm trạng cũng phóng khoáng hơn bình thường, không còn nghĩ ngợi quá nhìn, lúc nhìn Từ Chinh trong lòng vô cùng bình thản.

Tiểu Binh – một người bạn khác của tôi cũng bắt đầu hát một bài, thật là sảng khoái. Bình thường toàn theo quy củ, nay hoàn toàn buông lỏng, cả người đầy vẻ hăng hái, thân hình uốn éo tựa như rắn, mọi người đều nhảy theo, hắn cười tiến về phía tôi song tôi bị tôi đẩy ra. Hắn cảm thấy không vui lắm nên quay đầu tìm người khác.

Từ Chinh ngồi bên cạnh tôi, y là mục tiêu của rất nhiều kẻ nhưng y dường như không để tâm lắm. Ngược lại Vương Nhâm lúc này lại đứng ngồi không yên, nắm lấy mic rồi chạy lên chung vui với Tiểu Binh, hai người xoay lấy nhau. Mọi người đều cổ vũ cho hai người đó, tôi cũng là một trong số họ, vừa cổ vũ vừa lấy thêm rượu. Tôi không chú ý nên làm nghiêng chai làm rượu chảy ra ngoài, một cái tay khác nhanh nhẹn đỡ lấy chai.

Từ Chinh nhìn tôi, tôi cũng cười với y, đưa rượu lên uống. Từ Chinh lại cười, cũng tìm rượu để uống. Tôi không thể rời mắt khỏi y, y ngồi vắt một chân lên, tư thế lười biếng, khuôn mặt ẩn hiện trong ánh đèn lấp lóe càng thêm ma mị, khóe mắt chân mày lộ rõ phong tình. Tôi chợt cảm thấy hoảng hốt, thu mắt lại, tim đập rất nhanh, lại uống rượu. Đột nhiên nghe giọng nói của y, vang lên rất gần.

“Vương Nhâm hát không tệ nhỉ.”

Giọng trầm ấm lập tức chui vào tai tôi, tôi giật mình trong lòng nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh. Tôi uống một ngụm rượu, cười lại với y: “Hắn là kẻ chuyên nghiệp đấy, trước kia còn tham gia một cuộc thi ca hát.”

Từ Chinh nói: “Phải không.”

Tôi gật đầu: “Hắn hát bài Người đứng dưới mưa là hay nhất.”

Từ Chinh lại nhìn tôi: “Ồ, vậy cậu thì sao?

Tôi nói: “Tôi? Tôi không hát được.”

Từ Chinh nói: “Khác chứ? Vừa nãy cậu hát cũng không tệ mà.”

Tôi cười to: “Lúc nãy chỉ hát cho vui thôi, như vậy không thể gọi là hát được.”

Từ Chinh nhìn thẳng vào tôi: “Xem như là chơi vui, tôi vẫn thấy giọng của cậu rất êm tai.”

Ở chỗ này muốn nghe rõ phải nói thật gần mới được, vai y sát bên vài tôi, hai người dường như chập chung một chỗ, thậm chí còn cảm nhận được thân nhiệt của đối phương. Giọng nói kia mang theo hơi nóng, y nói xong, có thể chỉ là thuần túy khen ngợi, nhưng lại như lửa đốt cánh đồng hoang vu trong lòng tôi, lại đổi thành ý khác.

Tôi cảm thấy hơi khát, bèn cầm uống một ngụm ly rượu trong tay, nhưng vô dụng, lại ngày càng khát. Tôi nhìn Từ Chinh, y cười cũng nhìn tôi, một ánh mắt nóng bỏng.

Y đến gần hơn, ghé vào tai tôi nói chuyện; “Không ngờ Tiểu Binh lại là một tay chơi, dáng vẻ thật là cà phơ cà phất.”

Tôi ngạc nhiên nhìn lại sân khấu, Tiểu binh đang túm lấy Vương Nhâm, lại nuốt một ngụm nước bọt: “Ừm.”

Tôi khép chặt chân, kẹp lấy bàn tay đang ở chính giữa hai chân lại, tôi nhớ tay trái y có đeo một chiếc nhẫn, chỉ có điều không nhớ có phải đeo ngón áp út không. Chỗ đó được chậm rãi vuốt ve, nóng dần lên, tôi không động đậy, nếu không người ta lại phát hiện ra tôi đang đấu sức với y.

Y còn nói: “Tôi có chút tò mò, không biết tiêu chuẩn của cậu so với y thì như thế nào?”

Tôi uống thêm một ngụm rượu.