Ngoài Vòng Tay Anh Là Bão Tố

Chương 14



Victoria. Cuối cùng anh đã biết được tên người yêu dấu của mình. Grant lặp đi lặp lại cái tên đó cho mình nghe trong suốt quãng đường trở lại Luân Đôn.

Victoria và Vivien đúng là chị em sinh đôi. Vivien đã thay họ mình thành Duvall khi cô ta bắt đầu hành nghề gái làng chơi. Victoria ở lại làng Forest Crest với cha.

Nhà Tranh Hoa hồng Trắng cho người ta cảm giác ấm cúng và thoải mái, mặc dù rõ ràng nhà Devane sống trong cảnh bần hàn. Nơi đó có hàng chồng sách trong mọi ngóc ngách có thể đặt đồ, những cuốn sách cổ với bìa tả tơi. Các bức tranh nhỏ vẽ cảnh làng quê treo trên tường, được vẽ theo phong cách nghiệp dư nhưng tươi vui. Tất cả đều được ký tên một người. Victoria Devane.

Sau khi nói chuyện với Vivien chiều hôm đó, Grant vẫn cảm thấy không thể tin được hai người phụ nữ bề ngoài giống nhau như thế lại có thể hoàn toàn đối lập trên mọi phương diện bên trong. Victoria là một thôn nữ ngây thơ, thường bỏ thời gian để đọc sách, dạy trẻ con trong làng, vẽ tranh, kiếm thạch nam ngoài bãi. Vivien thì khác một trời một vực, yêu lạc thú và vị kỷ… với la bàn đạo đức chắc chắn đã lệch lạc. Một mẩu đối thoại giữa họ luẩn quẩn trong tâm trí Grant, thời điểm mà anh buộc tội Vivien cố ý dụ dỗ cô chị ngây thơ của mình tới Luân Đôn hòng làm chệch hướng nguy hiểm khỏi mình.

“Cô ném cô ấy ra giữa bầy sói để cứu mình,” Grant nói thẳng thừng không nể nang gì. “Cô muốn chúng tưởng cô ấy là cô, và chúng tưởng như thế thật. Rồi sau khi xử lý cô ấy xong xuôi, cô quyết định sống ở đây giả vờ làm cô ấy.”

Lời buộc tội chối tai đó khiến cơ mặt Vivien thắt lại tức giận. Cô ta như một con mèo rít lên khi trả lời. “Tôi chọn ở lại đây bởi tôi không có cách nào đi tìm chị tôi. Tôi đã lo lắng phát ốm khi không biết chị ấy ở đâu, và chuyện gì có thể xảy ra với chị ấy. Tôi cứ đinh ninh rằng tới Luân Đôn mà không thấy tôi ở đó thì thể nào chị ấy cũng sẽ về nhà. Mà tôi nói cho anh biết là tôi đã gửi thư cảnh báo chị ấy không được tới thành phố!”

“Cái này hả?” anh miệt thị, rút bức thư ra khỏi túi áo ngực.

Cầm lấy tờ giấy được gấp lại, Vivien nhanh chóng đọc. “Làm sao anh có nó?”

“Cô đánh rơi ở phòng khám của bác sĩ Linley.”

“Làm gì có chuyện!” cô ta nóng nảy nói. “Tôi gửi thư ngay khi…” Cô ta đột ngột dừng lại, những ngón tay bật lên môi, và nhỏ giọng dần. “Tôi hẳn đã gửi rồi mà,” cuối cùng cô ta thì thầm. “Tôi gần như chắc chắn mình đã gửi, nhưng… có quá nhiều việc phải lo lắng… Ôi, Chúa ơi!” Cô ta thả rơi bức thư như thể nó là một con rắn độc, và ủ rũ nhìn nó trân trối. “Tôi không bao giờ muốn Victoria lên thành phố. Đó là lỗi của chị ấy khi đến chỗ không nên đến. Tôi không việc gì phải cảm thấy tội lỗi vì những gì xảy ra với chị ấy, lẽ ra chị ấy phải biết đường mà ở lại đây chứ.”

“Chẳng ai đòi cô phải cảm thấy tội lỗi,” Grant bình tĩnh trả lời. “Tất cả những gì tôi yêu cầu cô làm là giúp tôi – và chị cô – bằng việc trả lời một vài câu hỏi.”

Vivien chấp thuận ngay, tỏ rõ rằng cô ta rất mong muốn xua đi mối đe dọa treo trên đầu mình. “Tôi sẽ nói với anh mọi điều anh muốn biết,” cô ta nói. “Tuy nhiên, sau khi chúng ta nói xong, sẽ có người nữa anh muốn nói chuyện đấy. Ngài Lane.”

Không may Ngài Lane không ở dinh thự của mình tại Luân Đôn chiều hôm đó. Sau khi moi được nơi lão tới từ người quản gia, Grant phát hiện ra rằng Lane dành hầu hết thời gian rảnh rỗi tại câu lạc bộ của mình, Boodle, nơi bù khú của những quý tộc nhà quê, những người thích bàn về săn bắn hơn là chính trị.

Khi bầu trời ì ầm đầy ảo não và bóng tối phủ xuống cảnh vật, Grant đánh xe tới phố St. James. Anh đã mất hết kiên nhẫn và mệt mỏi vì cả ngày phải đi đi lại lại, và trên hết, anh muốn trở về với Victoria.

Trong anh tràn ngập háo hức khi nghĩ tới giây phút cuối cùng mình cũng về được bên cô và giải thích tất cả… tên cô, nhân thân của cô, những câu hỏi tại sao và làm thế nào mà mọi chuyện xảy đến với cô. Anh muốn làm cho cô cảm thấy bình yên và an toàn. Cô đã phải trải qua quá nhiều chuyện không hay, và anh muốn cô hiểu rằng chuyện tồi tệ nhất đã trôi qua. Từ lúc này, anh sẽ biến cuộc đời cô trở thành những chuỗi ngày vui vẻ thảnh thơi, chỉ cần cô chấp thuận cho anh làm điều đó.

Grant chưa bao giờ cảm thấy như vậy, đầu anh đầy những kế hoạch tương lai, tâm trạng tiến gần tới sự lạc quan. Anh sẽ kết thúc vụ rắc rối liên quan tới Vivien Duvall, và rồi đi thu xếp để mình được sống hạnh phúc với Victoria. Sau những năm tháng phụng sự trong ngành cảnh sát, anh đã quá mệt mỏi với những cuộc đánh nhau trong hẻm và trấn áp nổi loạn, cả những lần truy bắt tội phạm qua các xóm ổ chuột và mương rãnh. Đã đến lúc để cho một thằng khốn tội nghiệp nào đó khác làm công việc tay chân… đã đến lúc anh tìm cho mình lạc thú và niềm vui trong cuộc sống.

Câu lạc bộ Boodle, được đặt tên theo người bồi bàn chính đầu tiên, là một địa điểm buồn tẻ cố ý, nơi các quý ông tìm kiếm sự thanh bình và thư giãn. Họ ngồi trên những chiếc ghế đệm nặng nề, hút xì gà và uống rượu brandy, ngắm các bức tranh vẽ cảnh săn bắn và các thú vui thôn dã khác. âm thanh duy nhất trong bầu không khí ôn hòa là tiếng một tờ báo thỉnh thoảng sột soạt vang lên và tiếng thì thầm của một người hầu phục vụ các quý ông trong phòng cà phê. Đó là loại địa điểm không bao giờ tình nguyện chấp nhận Grant. Anh có thể có đủ tiền, nhưng anh không có cái họ danh giá mà cũng chẳng có nông trang, và thú đi săn của anh thường giới hạn ở việc săn người.

Bước vào câu lạc bộ, Grant dừng lại nhìn về ô cửa sổ hình cung nổi tiếng nơi các quý ông ngồi hút thuốc. Một người quản gia lập tức tiến lại, tỏ ra không vui vẻ lắm khi thấy anh.

“Thưa ông?” Gương mặt ông ta có tất cả mọi biểu cảm của một con cá vược ngoài biển. “Xin cho tôi hỏi ông cần gì?”

“Tôi được biết có thể tìm Ngài Lane ở đây. Tôi là Morgan, từ sở cảnh sát phố Bow.”

Một tia ngạc nhiên nhỏ hiện lên trong mắt người quản gia. Rõ ràng không thể tưởng nổi một thành viên của Boodle lại có liên quan kiểu gì đó tới các công chuyện của phố Bow. “Ngài Lane có đợi ông không, thưa ông Morgan?”

“Không.”

“Vậy ông sẽ phải tìm ông ấy vào lúc khác, thưa ông. Và ở chỗ khác.” Người quản gia hách dịch với tới mép cửa, định đuổi Grant đi.

Một bàn chân đi ủng lớn chặn cánh cửa thật chắc chắn, và Grant cười xấc xược với ông quản gia. “Xin lỗi, có vẻ tôi đã khiến ông hiểu nhầm rồi. Ông có vẻ nghĩ tôi đang xin phép. Vấn đề là, tôi nhất định gặp Ngài Lane. Tối nay. Ở đây. Nào… ông sẽ nói cho tôi biết ông ta ở phòng nào chứ, hay tôi phải tự lục soát chỗ này? Xin báo trước là tôi không phải lúc nào cũng gọn gàng khi lục soát đâu. Đôi khi tôi làm đổ vỡ đồ đạc đấy.”

Gương mặt người quản gia cứng lại hoảng hốt khi ông ta mường tượng điều mà một cảnh sát phố Bow cao lớn và giận dữ có thể gây ra trong câu lạc bộ yên ả này. “Như thế này thật vô lối quá thể,” ông ta kêu lên. “Ông không được làm phiền khách ở đây. Thật kinh khủng. Tôi nghĩ Ngài Lane đang trong phòng cà phê. Nếu ông có thể hành sự kín đáo một chút, tôi xin ông…”

“Tôi là người kín đáo nhất mà tôi biết,” Grant trấn an ông ta bằng nụ cười lóe lên rồi tắt ngấm. “Bớt xù lông đi – tôi sẽ nói chuyện với Lane rồi đi thậm chí trước cả khi khách của ông để ý tới tôi.”

“Tôi nghi ngờ điều đó.” Người quản gia nói, hoảng sợ quan sát kẻ xâm phạm xông vào khu vực linh thiêng.

Các quý ông yên lặng ngồi quanh những chiếc bàn tròn, dựa người vào ghế Hepplewhite bọc vải lông ngựa. Một chiếc đèn treo với các hạt pha lê rủ xuống từ trần nhà hình vòm ốp ván trắng. Một bức tranh màu tối vẽ một cuộc săn hươu treo trên lò sưởi, mang lại hơi hướm nam tính mạnh mẽ cho căn phòng. Những cái đầu quay lại khi Grant bước vào phòng cà phê, một loạt ánh mắt đánh giá lướt qua bộ quần áo bám bụi đường và mái tóc ngắn rối bời của anh. Không chịu tỏ ra lúng túng một cách lịch thiệp về vẻ bên ngoài của chính mình, Grant nhìn săm soi từng bàn tới khi thấy một người ngồi một mình cạnh lò sưởi.

Đó là một quý ông gầy gò, tay chân dài ngẳng, tóc hoa râm xỉn màu và gương mặt xương xẩu hốc hác. Lão nhìn xuống dọc sống mũi như mũi diều hâu để đọc báo. Một chiếc đĩa đặt trước lão đựng bánh quy, một thìa pho mát Stilton chín, và một ít mứt đỏ.

Grant tiến tới bàn bằng một bước sải được tính kỹ. “Ngài Lane,” anh lặng lẽ nói. Người đàn ông không ngước lên khỏi tờ báo, dù chắc chắn lão đã nghe thấy. “Tôi là Morgan, từ sở cảnh sát phố B…”

“Tôi biết anh là ai,” Lane lẩm bẩm, có vẻ đang đọc nốt khổ cuối cùng trước khi bỏ tờ báo sang bên. Giọng lão lịch thiệp, nhưng đặc biệt khô khốc và giòn, nghe như tiếng những chiếc xương khô cọ vào nhau.

“Tôi muốn nói chuyện với ngài.”

Đôi mắt nhạt màu một cách lạ lùng của Lane quan sát anh lạnh lẽo. “Sao anh dám đến gặp tôi trong câu lạc bộ của tôi!”

“Chúng ta có thể đi nơi khác nếu ngài muốn,” Grant đề nghị, vẻ lịch sự quá mức trở thành thái độ chế giễu không thể nhầm lẫn.

“Điều tôi muốn, Morgan, là anh đi đi.”

“Tôi rất tiếc không thể nghe theo, thưa ngài. Điều tôi cần bàn luận không thể để sau được. Nào… chúng ta sẽ nói chuyện ở đây trước bạn bè ngài, hay trong phòng riêng?”

Lane liếc nhìn anh hầu gần đó đang lo lắng quan sát họ từ bên kia phòng. Anh hầu rõ ràng không biết phải làm thế nào để xử lý hành vi xâm nhập không mong muốn này. “Tôi tin tôi có thể bảo người quản lý câu lạc bộ sắp xếp để đuổi anh ra khỏi nơi này,” Lane nói, bật ngón tay gọi người hầu và anh này liền chạy bổ tới chỗ họ.

Grant đưa một bàn tay lên làm động tác ngăn chặn và vẩy tay đuổi người hầu quay trở lại chỗ của mình ở cạnh tường. Anh cười với Lane bằng một nụ cười không có chút gì ấm áp. “Tôi không có tâm trạng chơi đùa đâu thưa ngài. Thực tình, chỉ còn cách từng này” – anh giơ ngón cái và ngón trỏ cách nhau chừng nửa phân – “là tôi lôi ngài ra khỏi đây đưa tới phòng thẩm tra phố Bow để tra hỏi.”

Tức giận trào lên làm đỏ bừng hai gò má cao của Ngài Lane. “Còn lâu anh mới dám.”

“Ồ, tôi dám chứ,” Grant đảm bảo với lão. “Cứ nghĩ đến việc bắt một thành viên của Boodle ngay trong phòng cà phê – chỉ để cho các thành viên khác của câu lạc bộ biết chuyện đó có thể xảy ra – là tôi thấy khoái vô cùng. Nhưng tôi sẽ kiềm chế mình, thưa ngài, nếu ngài cố gắng thích nghi và cho tôi câu trả lời tôi tìm kiếm.”

Mắt Lane rực lên trong cơn thịnh nộ bất lực. “Thằng rác rưởi bẩn thỉu…”

“Tôi biết, tôi biết.” Grant ra hiệu cho người hầu, anh ta bước tới không mấy thoải mái. “Cho tôi một bình cà phê. Cà phê đen.” Anh dừng lại nhướng mày với Lane chờ đợi. “Chúng ta sẽ nói chuyện ở đâu, thưa ngài?”

“Phòng số bốn trống không?” Lane làu bàu với người hầu.

“Tôi tin vậy, thưa ngài.”

“Vậy thì phòng số bốn.” Grant nói. “Tôi sẽ uống cà phê ở đó.”

“Vâng, thưa ông.”

Trong sự chú ý của cả căn phòng, hai người đi qua những chiếc bàn rồi qua ngưỡng cửa. Họ đi xuống hành lang tới một dãy phòng riêng.

“Anh không biết ảnh hưởng của tôi lớn tới thế nào đâu,” Lane khinh khỉnh. “Tôi có thể cho thay thế tay thẩm phán của anh ngay trong ngày, nếu tôi muốn. Tôi có thể bắt xích anh vì sự xấc xược này, thằng chó lai ngu dốt.”

“Hãy nói về Vivien Duvall,” Grant khẽ đề nghị.

Sắc diện của Ngài Lane, vốn đã chẳng tươi tắn là bao, nhợt đi tới mức giống như một tờ giấy cũ bạc màu. “Anh đang nói chuyện quái quỷ gì vậy?”

Người hầu bước vào phòng với một khay cà phê và bánh bích quy, rót một cốc cho Grant rồi rảo bước ra ngoài. Khi cửa đã đóng chặt, Grant uống một ngụm hết nửa cốc cà phê đoạn ngước ánh mắt kiên định lên nhìn gương mặt đề phòng của Lane. “Một tháng trước có kẻ đã tìm cách giết cô ta,” anh nói. “Tôi đồ là ngài có thể giúp làm rõ vụ này.”

Cái tên khiến lão già nghiến răng tức giận. “Tôi từ chối nói bất cứ thứ gì liên quan tới con đĩ hiểm độc đó.”

“Cô ta cũng không ở trong danh sách yêu thích của tôi,” Grant trả lời. “Nhưng ông có nhiều lý do nhất để căm ghét cô ta, phải không? Ông trách cô ta vì đã khiến con trai ông tự tử.”

“Nó phải chịu trách nhiệm về cái chết của Harry,” Lane thừa nhận. “Tôi cũng nói như vậy với nhiều người khác.”

“Chịu trách nhiệm theo nghĩa nào?”

Mặc dù Ngài Lane cố gắng che giấu cảm xúc, giọng lão vẫn run run vì đau khổ và tức giận. “Con trai tôi mắc chứng u uất trong nhiều năm trời. Chuyện đó khiến nó quay sang làm đủ mọi loại hành vi thái quá. Nó là con mồi dễ dàng của bọn đánh bạc và trộm cắp… và bọn đàn bà như ả Duvall. Nó gian díu với Harry, và rồi nó chấm dứt mối quan hệ, thế là con trai tôi tự bắn chết mình.”

“Đó không phải là tất cả những điều khiến ngài hận cô ta,” Grant nói. “Sau khi Harry chết, Vivien lại quyến rũ con anh ta, Thomas – cháu độc tôn của ngài – và mưu mô định kết hôn với cậu ấy.”

Trong khoảng lặng kéo dài, Lane cố gắng che giấu cảm xúc. “Tôi không biết âm mưu nào liên quan tới cháu nội tôi,” lão nói, giọng lạnh lùng và khô khốc.

Lane là một kẻ nói dối khá tốt, Grant nghĩ – nhưng chuyện quá hệ trọng đối với lão, và cơn thịnh nộ của lão quá lớn khó có thể giấu sự thật được lâu.

“Ngài dùng tiền mua cho Thomas một chức sĩ quan và gửi cậu ấy đi trên con tàu đầu tiên tới Ấn Độ khi ngài phát hiện ra Vivien đeo bám cậu ấy,” Grant tiếp tục. “Tôi đoán ngài nghĩ cậu ấy sẽ an toàn khi đương đầu với bọn man di mọi rợ, dã thú và những căn bệnh ở nước ngoài hơn là chịu ảnh hưởng của Vivien. Biết đâu ngài đúng. Nhưng lẽ ra ngài nên dừng lại ở đó, thưa ngài. Ngài đã đi quá xa khi thuê người giết Vivien.”

“Vớ vẩn,” Lane xẵng giọng. “Nếu tôi muốn con đĩ đó chết, hẳn tôi sẽ tự tay làm điều đó.”

“Người ở vị trí của ngài chẳng bao giờ tự làm điều đó. Nhưng tôi ngạc nhiên vì hình như ngài đã thuê một thằng ngốc lo liệu chuyện bẩn thỉu của ngài. Hắn không hoàn thành nhiệm vụ. Thằng vụng về đó không giết nổi một người phụ nữ nhỏ bé không thể bảo vệ mình – ngài phát hiện ra chuyện đó vào đêm vũ hội Lichfield, khi thấy Vivien vẫn còn sống. Và ngài phản ứng dễ hiểu, ngài giục thằng khốn đó hoàn thành nốt nhiệm vụ hắn đã được trả tiền để thực hiện.”

Cơn tức giận khó kiềm chế trên gương mặt Lane được bồi thêm bằng sự xảo quyệt và tự mãn. “Anh có bằng chứng gì về chuyện này?”

“Tôi sẽ có đủ bằng chứng khi cuộc điều tra của tôi kết thúc và tôi sẽ bắt được kẻ giết mướn của ngài.”

Và rồi có điều lạ lùng xảy ra… một điều chưa bao giờ xuất hiện trong những năm tháng điều tra trước đây của Grant. Lớp rào bảo vệ đột nhiên đổ vỡ, và Lane trừng mắt nhìn anh với ánh mắt sáng lên vẻ tàn ác đắc thắng. Và lão thú tội bằng sáu chữ.

“Mày không thể bắt được hắn.”

Lời nhận tội hoàn toàn bất ngờ. Nếu Grant ở vào vị trí của Lane, hẳn anh sẽ nước đôi mập mờ và ẩn mình đằng sau tấm khiên của tuổi tác, sự trọng vọng và ảnh hưởng chính trị. Không có lý do để Lane thú nhận bất cứ điều gì. Tuy nhiên sau này khi nghĩ lại, Grant nhận ra rằng điều đó có thể hiểu được khi xét đến ý nghĩ mình bất khả xâm phạm của Lane. Lane hẳn chắc chắn rằng một người ở vào địa vị của lão – một huân tước của vương quốc – sẽ không bao giờ bị xét xử vì cái chết của một con điếm. Và không chỉ vậy, Lane quá tức giận vì vụ tự tử của con trai đến nỗi sâu trong lòng lão muốn người ta biết rằng cái chết của Harry đã được trả thù đúng mức. Lão là một kẻ già nua không còn sống được bao lâu nữa, và lão đã bị cướp đi đứa con trai duy nhất.

Bất động, Grant trừng trừng nhìn Lane trong khi lão già tiếp tục nói với sự chắc chắn âm thầm khiến anh sởn gai ốc. “Vivien Duvall rồi sẽ sớm nằm sâu dưới mộ, kẻ giết nó sẽ biến mất khỏi nước Anh – và mày không thể làm gì để ngăn chặn điều đó.”

Trong lòng mất bình tĩnh, Grant phải tự nhắc mình rằng Victoria đang được an toàn trong chính nhà anh, được một cảnh sát bảo vệ.

“Thằng đần ngài thuê sẽ không tới gần Vivien được,” Grant nói khẽ. “Cho tới lúc này hắn chưa hề chạm được một ngón tay vào cô ta. Ngay từ đầu cuộc giao dịch đáng nguyền rủa của ngài, hắn đã đuổi theo nhầm người. Nhầm người, ngài hiểu chứ? Người phụ nữ hắn tấn công và vứt xuống dòng Thames – cũng là người phụ nữ tôi đi cùng tới vũ hội Lichfield – không phải Vivien Duvall. Đó là chị của cô ta. Vivien vẫn trốn suốt thời gian này, và kẻ ngài thuê đã tìm cách giết người chị vô tội của cô ta.”

“Không đúng!” Lane đứng bật dậy nhanh tới mức ghế của lão đổ ngược ra sau. Rõ ràng lời tuyên bố rằng Vivien Duvall khỏe mạnh và không nằm trong vùng nguy hiểm đủ làm lão phát điên. Thậm chí ngay cả đuôi tóc bạc cứng của lão cũng có vẻ nổ lách tách tức giận. “Thằng vô lại! Chỉ thằng ngốc mới tin vào chuyện bịa đặt đó…”

“Chị của Vivien đã phải trải qua địa ngục bởi sự ngu ngốc của ông,” Grant nói, cơn tức giận của chính anh cũng đang dâng lên như nước lũ không thể kiểm soát. “Và cơn ác mộng của cô ấy sẽ kết thúc tối nay.” Trước khi nhận thức được rõ ràng mình đang làm gì, anh cảm thấy tay mình siết quanh họng lão như hai gọng kìm đáng sợ. “Tôi có nên bắt ông chịu điều ông đã bắt cô ấy phải chịu không?” anh hỏi bằng giọng nghèn nghẹn. “Để xem ông sẽ cảm thấy thế nào sau khi bị bóp cổ ra trò và đi bơi vui vẻ trong dòng Thames…”

“Bỏ… tay… ra...” lão già khò khè.

“Cho tôi biết tên kẻ ông thuê, để tôi có thể chấm dứt chuyện vớ vẩn chết tiệt này,” Grant nói đầy nghiêm túc. “Nói đi, đồ khốn.”

Mặt Ngài Lane tím tái đi, mắt thì trồi ra vì giận cay giận đắng. “Nếu đúng thế,” lão nghẹn thở, “nếu bọn chúng có hai đứa… tao sẽ tiêu diệt cả hai, chỉ để chắc chắn…”

“Không bao giờ. Kết thúc rồi, hiểu chứ?” Anh cố tình siết chặt những ngón tay quanh khí quản Lane. “Tên hắn,” anh lặp lại dứt khoát, trừng trừng nhìn vào cặp mắt ướt đẫm của lão già như một thiên thần phục hận.

Lane nhổ ra cái tên mạnh tới mức phun cả những chấm nước bọt lên mặt Grant.

Đột nhiên tay Grant thả lỏng, và anh trân trối nhìn lão già hổn hển nghẹn thở trước mặt mình. “Ông nói gì?” anh vẫn hỏi lại, cố gắng nghe qua âm thanh ong ong bực bội đột ngột vang lên trong tai mình.

Loạng choạng lùi về sau, Ngài Lane lặp lại cái tên như thể nó là một lời tục tĩu. “Keyes,” lão phỉ nhổ. “Neil Henry Keyes… một tên đồng nghiệp chết tiệt của mày. Một tên cảnh sát.” Lão cười cay nghiệt. “Hắn cần tiền. Hắn đảm bảo với tao rằng việc đó dễ như trở bàn tay. Lẽ ra tao nên biết một kẻ cùng giuộc với mày sẽ chẳng thể làm được việc đó. Nhưng tao sẽ thuê kẻ khác, mày nghe rõ chứ? Vivien Duvall sẽ không bao giờ được an toàn!”

Lắc đầu, Grant đi ra cửa, cảm thấy như thể mình đang lội qua cát lún. Anh đang chết ngạt, phải cố thở…

“Chúa ơi,” anh há hốc miệng trong khi nỗi khiếp sợ trộm mất mọi tư duy mạch lạc. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh trải nghiệm nỗi kinh hoàng dữ dội tới mức nó khiến anh không thể hành động trong chốc lát. Keyes là cảnh sát được cử tới trông Victoria tối nay. Victoria đã được giao vào tay kẻ muốn giết mình, với sự đồng ý của Grant. “Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy,” anh khàn khàn gầm gừ với Lane, “đời ông sẽ chấm hết.”

Và đời anh cũng vậy. Anh nháo nháo chạy ra khỏi bầu không khí như trong hầm mộ của câu lạc bộ lao vào màn mưa lạnh buốt bên ngoài.

“Đời tao chấm hết khi Harry qua đời,” Lane hét lên, chạy theo Grant, giọng lão vang vọng trong sự im lặng sửng sốt đã bao trùm lên Boodle. Một cơn đau khủng khiếp dồn lên trong ngực, bóp chặt, chèn ép, nhưng lão lờ nó đi trong cơn thịnh nộ bốc cao. “Lý do duy nhất tao còn sống là để thấy con đĩ đó chết! Chừng nào nó còn chưa chết thì tao còn chưa thôi, mày hiểu chứ? Nếu tao phải bóp chết đến mảnh sinh mạng cuối cùng của nó… bằng chính tay tao…”

Lane dừng lại giữa phòng khách lớn, trong khi người hầu và khách của câu lạc bộ đổ dồn tới lão. Một màn mờ tối tăm bao trùm lấy lão, và lão hét lên vào đám sương mù càng lúc càng dày đặc, trong khi cơn đau thắt trong ngực lão tăng lên và lan ra. Mọi người xung quanh đặt tay lên lão, nói gì đó cố làm lão bình tĩnh, nhưng điều đó chỉ càng khiến lão tức sôi lên. Những tiếng hét của lão dần trở thành tiếng hổn hển không đều đòi báo thù, và mặt sàn đang cao lên không ngừng khi lão bắt đầu ngã… Lão cảm thấy mình tan đi trong biển thù hận mà lão sẽ không, không bao giờ có thể từ bỏ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.