Ngoài Vòng Tay Anh Là Bão Tố

Chương 18



Victoria tỉnh dậy khi cảm thấy Grant rời giường, và cô phản đối bằng một âm thanh ngái ngủ. Cô nghe thấy tiếng anh cười khẽ, và anh quay trở lại vòng tay cô một lúc, nhẹ nhàng hôn cổ cô. Râu lởm chởm mới mọc trên hàm anh cọ vào da cô, khiến cô run lên sung sướng.

“Quay lại ngủ đi,” anh thì thầm khẽ. “Anh phải tới phố Bow.”

Cô vòng tay quanh cổ anh. “Đã sáng rồi ư?”

“Anh sợ là vậy.” Anh rúc vào mái tóc xổ ra lung tung của cô.

Victoria vuốt ve tấm lưng vạm vỡ. Cảm nhận về anh là chất nam tính tuyệt vời, sức nặng cơ thể anh, cái ram ráp của gò má chưa cạo… và cái chân dài lông lá tiến vào giữa hai chân cô.

“Ở lại với em,” cô khẩn khoản, run lên sung sướng khi bàn tay ấm áp của anh trùm lên ngực cô.

Grant phản ứng lại bằng một tiếng cười rên rỉ, thấy thật khó cưỡng lại cám dỗ. “Anh không thể, em yêu. Cannon đang đợi anh, và ngày hôm nay có nhiều chuyện phải làm. Nhưng anh sẽ về sớm thôi.” Anh hôn làn da ngực trắng mềm mại.

“Anh sẽ không bao giờ rời khỏi vòng tay em quá vài tiếng đồng hồ.”

Victoria vuốt ve mái tóc đen ngắn và ngắm nhìn trong gương mặt anh với sự khao khát không che dấu. “Mong rằng điều đó có thể là sự thực.”

Đôi mắt xanh nhìn cô đắm đuối, và tay anh lướt trên cô mơn trớn chậm rãi, khiến cô run lên. “Sao lại không chứ, tình yêu của anh?”

“Em đoán là bởi vì…” Cô cảm thấy khó mà nghĩ được rõ ràng khi tay anh ngừng lại dưới bụng cô, ngón tay cái cà cà vành rốn tí xíu. “Chà, có những giấc mơ,” cô cố nói, “Và rồi còn có hiện thực nữa.”

“Anh có đủ hiện thực cho cả mười kiếp rồi,” Grant thông báo với cô. “Anh muốn thử mơ một hai lần xem sao.”

“Như là?”

“Bắt đầu với việc cưới em.”

Câu nói thẳng thắn khiến Victoria đờ ra. Trong tất cả những gì cô chờ đợi nhận được khi thức dậy vào sáng nay, không có lời cầu hôn của anh. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô do dự trả lời. “Em… em biết bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới này cũng sẽ cảm thấy vinh dự trước lời đề nghị đó.”

“Còn em?” anh dịu dàng hỏi.

“Em sợ rằng anh…” Victoria ngừng lời nhìn anh hoang mang, đoạn tách khỏi cơ thể ấm áp của anh. Khoác chăn quanh người, cô nhìn Grant với một lời van xin thầm lặng khiến anh nhíu mày.

“Victoria,” anh nói, vươn tay ra thu tóc cô thành dòng sông đỏ rực chảy tràn qua vai cô. Anh hết sức chú ý khi chạm vào cô, những đầu ngón tay chỉ hơi lướt qua làn da mỏng manh. “Nhẽ ra anh không nên bàn chuyện này bây giờ. Em vẫn mệt mà anh thì đang bận. Nhưng không đời nào anh đi trước khi em nói với anh điều gì khiến em sợ hãi.”

Victoria chăm chăm nhìn vào tấm khăn phủ giường bằng lụa xanh bóng khi cô trả lời. “Em nghĩ có thể anh muốn em chỉ vì em giống em gái em.” Không có âm thanh nào từ Grant, và sau khi dừng lại vài giây, cô buộc mình khó lòng tiếp tục. “Ban đầu Vivien là người anh muốn… và em không bao giờ có thể trách anh về điều đó. Nó khôn ngoan và thú vị, và tất cả đàn ông đều muốn nó. Em sẽ không bao giờ bằng được nó ở khía cạnh ấy. Và em sẽ không thể chịu nổi khi cuối cùng lại nhìn thấy sự thất vọng hiện lên trong mắt anh khi anh tỉnh giấc bên cạnh em vào một buổi sáng.”

Sửng sốt, Grant tự hỏi sự thiếu tự tin đột ngột này từ đầu mà ra. Sao Victoria lại có thể cảm thấy bị khuất đi sau bóng em gái mình như thế? Chúa ạ, một vài ngón nghề trong phòng ngủ mà Vivien biết sẽ không bao giờ khiến cô ta có được một phần quyến rũ của Victoria đối với anh. Đối với tất cả đám đàn ông. Victoria dịu dàng, thông minh, là… một người bạn đồng hành lý tưởng trên giường, và cả ngoài giường.

“Cô gái ngọt ngào… xinh đẹp… điên rồ,” anh nghe thấy mình lẩm bẩm. “Thế quái nào em có thể nghĩ anh thích cô ta hơn em? Thế quái nào em có thể nghi ngờ tình cảm của anh? Tin anh đi, anh hiểu sự khác biệt giữa hai người, và anh thừa sức quyết định đúng mình muốn gì.”

Bực bội vì sự nghi ngờ của cô về giá trị của chính mình, anh giật chăn ra khỏi cô, mặc cô giật mình kêu lên. Anh dễ dàng tóm cô tay cô kéo xuống dưới giữa đùi anh. Ngay khi cảm thấy bàn tay nhỏ bé mát rượi áp lên mình, anh thấy nhói lên ham muốn, da thịt anh nhanh chóng cương cứng và dựng lên sẵn sàng. “Cảm nhận nó đi,” anh khàn khàn nói, ngả người lên trên cô, chăm chú nhìn vào gương mặt cô khi hai má cô đỏ ửng lên. “Cảm nhận anh, nhìn vào mắt anh, và nói xem em có nhìn thấy sự thất vọng không.”

“Anh chỉ cầu hôn em vì em là trinh nữ,” cô nói, “Và anh đang cố tỏ ra là một người đàn ông tử tế làm chuyện có đạo đức…”

Grant phủ lên miệng cô một nụ hôn nồng cháy, chỉ dừng lại khi anh nghe thấy tiếng rên khao khát trong cổ cô. “Anh lấy đâu ra mà được tử tế đến thế,” anh khàn khàn nói.

Ánh mắt nghi ngờ của Victoria bắt gặp mắt anh. “Anh từng nói với em anh không phải típ người thích hôn nhân.”

“Khi người anh cưới là em thì anh lại thích.”

“Anh không phải thế,” cô thật lòng nói, rụt tay ra giữ sát người. “Em muốn anh hiểu… anh không phải chịu trách nhiệm gì về chuyện đã xảy ra đâu. Chúng ta có thể chia tay như bạn bè, bạn bè rất thân…”

“Anh không muốn bạn bè. Anh muốn em. Từng ngày từng đêm. Từng phút cho đến hết cuộc đời anh.” Grant ôm chặt cô và nhìn vào gương mặt nhỏ bé, ửng hồng. Điều anh thấy khiến anh khàn khàn hỏi, “Không phải đó là điều em muốn sao?”

Má cô thậm chí còn đỏ ửng hơn, cô cố gắng khẽ gật đầu và im lặng đồng ý.

“Cảm ơn Chúa,” anh nói, vuốt tóc khỏi mặt cô. “Bởi vì anh không thể sống thiếu em. Giờ còn điều gì cản đường chúng ta không?”

Vòng tay anh siết chặt quanh cô. “Anh đã quyết định rời khỏi lực lượng phố Bow,” anh nói. “Anh đã sống quá nhiều năm tháng cuộc đời trên đường phố. Giờ có những lựa chọn khác mở ra cho anh… Anh sẽ tìm việc gì khác để làm.”

“Đó có phải là điều anh muốn làm không?” cô hỏi nghiêm túc. Anh gật đầu áp miệng mình lên trán cô.

“Làm vợ anh nhé, Victoria.”

Victoria không thể trả lời khi nhìn sâu vào đôi mắt xanh cương nghị của anh. Cô yêu anh nhiều hơn cô nghĩ người ta có thể yêu. Nhưng có điều gì đó trong cô, bất an nào đó phải giải quyết. Cô cố gắng nhổ rễ nó lên, đặt nó ra trước mặt xem xét nó để tìm câu trả lời mình cần. Tuy nhiên cô không thể làm thế lúc này. Cô cần ở một mình để có thời gian suy ngẫm.

“Cho em vài ngày,” cô xin anh. “Chuyện như thế này không thể quyết định vội vã được. Em muốn về nhà, gặp em gái em, và… tìm lại bản thân em.”

Grant nhíu mày và hơi lắc lắc đầu. “Tìm lại bản thân em? Em nói em đã hoàn toàn lấy lại trí nhớ rồi cơ mà.”

“Phải, nhưng em vẫn chưa cảm thấy mình đã quay lại con người bình thường của mình. Và em chưa sẵn sàng bắt đầu những thay đổi trong cuộc đời mình khi chưa về lại nhà để có mấy ngày bình yên và riêng tư.”

“Anh chỉ muốn hỏi đơn giản thế này thôi, Victoria,” anh nói không vòng vo. “Em có yêu anh không?”

“Có, em yêu anh.” Cô nhẹ nhàng chạm vào bên má anh, mắt bỗng đâu có sương mù che phủ trong nỗi xúc động. “Em thật sự yêu anh,” cô lại nói, giọng trầm tha thiết.

“Vậy hãy chấp nhận lời cầu hôn của anh.”

“Chưa được,” cô nói, bướng bỉnh chẳng thua gì anh.

Một tiếng cười bực bội thoát ra từ anh, và anh nhìn như thể muốn túm người cô mà lắc. “Chết tiệt, tại sao em không nói vâng đi? Em đang trì hoãn điều đằng nào cũng xảy ra đấy.”

“Em sẽ cho anh câu trả lời khi em có thể,” cô nói. “Nhưng giờ quá sớm. Nếu anh kiên nhẫn một chút thôi...”

“Anh không thể kiên nhẫn. Anh khao khát em muốn chết đây.” Miệng anh áp lên môi cô, và anh hôn cô theo cách xóa đi mọi thứ, chỉ còn lại cảm xúc thuần khiết. Lưỡi anh giỡn và mơn trớn trong miệng cô, sức cảm dỗ của sự xâm phạm nho nhỏ đó khiến cô căng người vào sát anh thèm muốn. Vẫn còn một chút vải lanh kẹt giữa họ... Cô tìm cách lôi nó ra khi đột nhiên thèm muốn cảm giác da anh trên da cô. Không chần chừ, anh giúp cô cởi đồ rồi áp cơ thể cô vào sát thân thể cao lớn hơn của mình, dụi cô bằng những cơ bắp gân guốc, vật cứng hưng phấn dẻo dai giữa đùi cô. Cô mở ra cho anh, một âm thanh chào đón trong cơn đê mê thoát ra khỏi cổ họng, làm cho anh cười trước sự háo hức của cô.

“Victoria,” Grant thì thầm, chạm xuống chỏm lông đó giữa hai cơ thể, những ngón tay khéo léo vờn quanh đùa giỡn. “Em biết em thuộc về anh, phải không?” Anh quét chất ẩm lên vùng mềm mại căng mọng của cô, để cô sẵn sàng cho anh chiếm hữu. Miệng anh áp lên cổ cô, và anh ngưng lại hít hà mùi hương va ni cô xức tối qua sau khi tắm vẫn còn phảng phất. Đầu vật cứng nóng bỏng vừa vặn áp vào cô, và cô cảm thấy anh tiến vào trong cô dịu dàng đến ngây dại.

“Nữa,” cô thở hắt ra, muốn anh dấn vào sâu hơn, mạnh hơn, nhưng anh tự chủ một cách tuyệt vời, di chuyển với nhịp độ nhàn nhã khiến cô quằn quại.

Grant thì thầm bảo cô kiên nhẫn, bảo cô thư giãn dưới anh, nhưng cô còn quá thiếu kinh nghiệm để có thể kiểm soát phản ứng của chính mình. Run rẩy, mướt mồ hôi, cô liên tục ưỡn người lên, kéo và bám lấy anh cho tới khi cuối cùng anh đầu hàng với một tiếng cười không ra hơi. Tuân theo lời đòi hỏi thầm lặng của cô, anh áp hông họ vào nhau trong chuyển động xoáy gây hưng phấn sâu, khiến khoái cảm bắn xuyên qua cô như một tia chớp. Cô bao quanh anh, và rên rỉ khi sự giải phóng ngọt ngào ập tới tràn trong cô, cho tới khi mọi phần trên cơ thể đều bừng lên hoan lạc.

“Chà,” Grant nói vài phút sau, giọng anh nghèn nghẹn giữa bộ ngực mềm mại của cô, “Thế sẽ có cái để em ngẫm nghĩ.”

Không thể nén cười, Victoria vòng tay quanh đầu anh áp một nụ hôn giữa những lọn tóc đen. “Nhanh lên,” cô thì thầm. “Anh muộn làm bây giờ... mà em ghét phải nghĩ tới việc anh giải thích lý do.”

“Họ không cần hỏi,” anh đáp, không chịu nhúc nhích. “Anh có người đàn bà đẹp nhất nước Anh trên giường mình... Anh không đến muộn thì mời là có vấn đề.”

Grant tới văn phòng của Cannon chỉ muộn hơn thường lệ vài phút. Anh cẩn thận không để lộ dấu hiệu tâm trạng tốt đẹp của mình khi thấy tia gắt gỏng trong đối mắt xám của Cannon. Như thường lệ, vị thẩm phán mang biểu cảm điềm tĩnh, nhưng Grant có thể cảm nhận mớ suy nghĩ và lo lắng hỗn độn sôi sục bên dưới vẻ ngoài của anh. Không nghi ngờ gì, phố Bow đang phải chịu sự tấn công từ báo chí, dư luận và chính quyền.

Grant biết chính anh hẳn cũng sẽ trông tiều tụy chẳng kém gì Cannon nếu không có một đêm lạc thú trong vòng tay của Victoria. Anh suýt chút nữa là khuyên vị thẩm phán tìm lấy một người đàn bà cho mình. Tuy nhiên Grant không muốn nhúng mũi vào chuyện của người khác... đặc biệt là một người khét tiếng bảo vệ sự riêng tư của mình.

Sau khi hỏi thăm Victoria, Cannon thông báo với Grant rằng Keyes đang ở trong phòng tạm giam, hắn đã thú nhận toàn bộ khi có mặt Cannon và một thư ký. Grant không ngạc nhiên khi biết tin này vì anh biết Cannon có thể moi lời khai ra từ cả viên đá lát lò sưởi. Keyes sẽ bị khép tội và xét xử, tất cả những gì Cannon sẽ yêu cầu Victoria Devane là có mặt trong phòng thẩm phán trước phiên xét xử thứ hai ngày hôm đó để thư ký ghi lại lời khai của cô. Vấn đề sẽ được giải quyết hiệu quả và yên lặng nhất có thể, cố gắng không làm công chúng thêm kích động.

“Vậy thì Victoria sẽ không phải đối diện với Keyes ở tòa nữa,” Grant nói, đã chuẩn bị sẵn một lập luận trước khi tới đây. Anh thà xuống địa ngục cũng không cho phép Victoria ở trong cùng một phòng với Keyes.

“Không, không cần phải để cô Devane trải qua thêm một thử thách nữa,” Cannon trả lời. “Lời khai của cô ấy trong phòng thẩm phán, cùng với lời thú tội của chính Keyes, sẽ đủ để truy tố và trói ông ta tới buổi xét xử ở tòa án Hoàng đế.”

“Còn Ngài Lane thì sao?” Grant hỏi. “Sáng nay có bắt ông ta không? Nếu có, tôi sẵn lòng làm nhiệm vụ đó.”

Vị thẩm phán khựng lại khi đang nâng cốc cà phê lên môi và nhìn anh với một thoáng ngạc nhiên. “Vậy là anh chưa nghe chuyện. Ngài Lane chết rồi.”

Grant lắc đầu nhẹ, không chắc mình nghe đúng. “Ngài nói sao?”

“Có vẻ ông ta bị tai biến mạch máu não tối qua, chỉ ngay sau khi anh rời khỏi Boodle.”

Grant vuốt cái cằm được cạo sạch sẽ một lúc, vật lộn với những cảm xúc pha trộn. Một mặt, anh mừng là lão khốn đó cuối cùng đã đi gặp Thượng đế. Mặt khác, anh rõ ràng tiếc rằng Ngài Lane đã thoát được sự khó chịu và nhục nhã khi bị truy tố, xét xử và chịu tội. “Tốt,” cuối cùng anh cũng dứt khoát nói. “Giá tôi có thể nán lại Boodle đến lúc được thưởng thức cảnh ấy.”

Vị thẩm phán cau mày trước lời nói nhẫn tâm đó. “Anh không phải là người vô tình đến thế, Morgan, dù tôi hiểu nguồn cơn sự việc.”

Grant không phản ứng lại lời quở trách khẽ khàng đó. Anh không mảy may hối tiếc vì những gì mình đã nói. Theo quan điểm của anh, Ngài Lane chết như thế là quá sướng, tốt hơn nhiều thứ mà lẽ ra lão phải chịu. Tuy nhiên, có chuyện khác làm anh phiền lòng, và phải giải quyết chuyện này trước khi bàn về kế hoạch nào cho tương lai của mình. “Bản tính tôi không bình thản như ngài… song Chúa biết tôi mong được như thế lắm.”

“Chà… bình thản hay không chưa biết, song tôi có lời đề nghị với anh đây. Một lời đề nghị tôi hy vọng anh sẽ cân nhắc cẩn thận.”

“Lời đề nghị kiểu gì?”

“Chà… nó liên quan tới vấn đề là tôi vừa chấp nhận trở thành thẩm phán cho hạt Essex, Kent, Herfordshire và Surrey, bổ sung thêm vào những hạt tôi đã chịu trách nhiệm.”

Grant nhìn anh ngạc nhiên và huýt sáo khe khẽ tán thưởng. Sự bổ nhiệm mới này sẽ mở rộng đáng kể tầm với của Cannon. Cho tới giờ, anh ta đã làm công việc của hai người. Giờ thì anh ta sẽ làm công việc của sáu người. Theo những gì Grant biết, chưa thẩm phán cảnh sát nào được trao cho từng đấy quyền lực.

“Sự om sòm của dư luận mới chỉ bắt đầu thôi,” Cannon tiếp tục nói khô khốc. “Tất cả sẽ nghĩ là tôi phát điên vì quyền lực và vươn tay ra quá thẩm quyền của mình. Và có lẽ đúng như vậy. Chỉ là tôi không thấy có cách nào khác để đối phó với tội ác, ngoài coi nó như một cuộc chiến tranh cần phải chiến đấu ở cả trong lẫn ngoài Luân Đôn.”

“Vậy thì bọn chỉ trích ngài đi mà tự treo cổ,” Grant nhận xét.

“Giá mà họ làm như vậy,” Cannon rầu rĩ nói.

Grant cười và chìa tay ra bắt tay vị thẩm phán. “Chúc mừng,” anh vui vẻ nói. “Ngài có cả núi công việc phía trước rồi. Tôi chả mong ở vào vị trí của ngài, nhưng tôi biết chắc chắn ngài sẽ tìm được cách xoay xở.”

“Cảm ơn,” Cannon lẩm bẩm, mặt không biểu cảm gì ngoài tia vui vẻ đột ngột trong đôi mắt dữ tợn của anh. “Bởi thế tôi muốn hỏi ý kiến anh. Tôi muốn đề cử anh làm trợ lý thẩm phán cảnh sát, để phụng sự bên cạnh tôi.”

Grant nhìn anh không giấu nổi sửng sốt. Ý tưởng đó lập tức bắt rễ vào lòng anh. Trở thành thẩm phán cảnh sát sẽ cho phép anh gần với công việc mà anh yêu thích, cùng lúc đó, tách anh ra khỏi hiểm nguy trên đường phố. Anh sẽ phải học hỏi nhiều về luật pháp – một thử thách được chào đón – và anh sẽ vẫn phải điều tra những vụ khó. Tuy nhiên anh không thể ngẫm lại những gì anh biết về cuộc sống độc thân, ngăn nắp, tận tụy của vị thẩm phán, và so sánh với cuộc sống của mình. Một nụ cười nghi ngờ, tự giễu anh lên trên môi.

“Nhận vị trí đó, anh nghiễm nhiên được trao tước vị hiệp sĩ danh dự,” Cannon nói, “Nếu điều đó có sức hấp dẫn đối với anh.”

“Ngài Grant kia à,” anh nói với một tiếng cười khì, và lắc đầu trước âm điệu lạ lùng của nó. “Chết tiệt. Tôi nên chớp lấy cơ hội đó, nhưng… tôi không nghĩ mình phù hợp.”

Cannon nhìn anh chăm chú. “Tại sao lại không?”

Grant do dự liếc nhìn xuống tay. Da trên đầu ngón tay và lòng bàn tay trầy xước sau trải nghiệm của anh hôm trước. “Ngài đã thấy tôi làm gì với Keyes rồi đấy,” anh lẩm bẩm.

“Phải,” một lúc sau Cannon nói. “Anh ra tay với ông ta khá là tàn bạo. Song cũng là do ông ta đẩy anh tới nước phải làm thế thôi.”

“Tôi suýt giết hắn. Tôi đã lấy dao ra, và… tôi đã giết hắn nếu không phải lúc đó Victoria đang nhìn tôi.”

“Trong lúc bốc hỏa…”

“Không, chẳng có hỏa hiếc nào cả,” Grant cắt ngang luôn, bóc trần linh hồn mình. “Lúc đó, suy nghĩ của tôi tỉnh táo và cực kỳ rõ ràng. Tôi trở thành quan tòa, bồi thẩm đoàn và đao phủ. Tôi cho tôi quyền kết liễu đời hắn, và tôi sẽ vui vẻ làm điều đó. Chỉ là tôi không muốn cô ấy thấy tôi làm thế để rồi luôn phải mang ký ức ấy trong đầu.” Anh cười nghiêm túc với Cannon. “Giờ ngài còn muốn tôi làm thẩm phán không, sau khi biết rằng tôi cũng có những lúc sai lầm như thế?”

Vị thẩm phán nhìn anh ngẫm nghĩ, cân nhắc câu trả lời. “Nghe đây Morgan… Bản chất của tôi không phải là bình thản, dù có thể bề ngoài của tôi khiến anh tưởng thế. Nếu chứng kiến phụ nữ tôi yêu bị tấn công như thế, tôi hẳn cũng sẽ làm giống anh, không khéo còn tệ hơn. Ai chả có những lúc sai lầm đáng tiếc. Như tôi đã nói với anh, tôi không phải là người hoàn hảo. Và tôi khó mà đòi hỏi ở anh hơn mức tôi có thể đòi hỏi ở chính mình.”

Grant nghe thế thì cười tươi, nhẹ nhõm khi thấy vị thẩm phán không coi hành động của anh là không thể tha thứ. “Vậy thì được. Tôi chấp nhận vị trí đó. Có uy một chút sẽ hữu dụng cho tôi. Tôi đã quá mệt mỏi với việc cả ngày chạy bộ đuổi theo bọn trộm cắp giết người. Với lại nếu may mắn một chút thì tôi sẽ sớm có một cô vợ và gia đình để bận tâm.”

“À. Vậy là anh muốn kết hôn với cô Devane.”

Nghĩ tới cảnh Victoria đợi mình ở nhà, Grant cảm thấy một nụ cười… ấm áp, không cay độc… giật giật trên khóe miệng. “Xưa nay tôi vẫn nghĩ hôn nhân chỉ là sợi dây thòng lọng tròng vào cổ,” anh nói. “Tôi từng thề rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với tôi. Song giờ nó chẳng có vẻ gì là tồi tệ đến thế.” Những lời suồng sã đó che đậy niềm mơ ước nhức nhối bỗng đâu cuộn lên trong anh. Anh cần Victoria… Cuộc đời anh sẽ không hoàn thiện nếu thiếu cô. Anh đột nhiên thấy lòng mình thôi thúc trở về bên cô và thuyết phục cô chấp nhận lời cầu hôn của anh.

Anh dám thề rằng Cannon suýt mỉm cười trước câu nói đó. “Không tệ đến thế đâu,” vị thẩm phán trấn an anh. “Và nếu lấy đươc đúng người, rất có thể…” Cannon ngừng lời để tìm kiếm ngôn từ, và rồi có vẻ ngẩn ngơ chìm vào một ký ức ngọt ngào đã lãng quên từ lâu. Anh lấy lại điềm tĩnh sau một vài giây im lặng. Đôi mắt xám trở nên ấm ấp hơn bất cứ lúc nào Grant đã từng thấy. “Chúc may mắn, Morgan,” anh nói.

Victoria bỏ phần lớn thời gian buổi sáng ở khu vườn của ngôi nhà. Ngày hôm đó mát mẻ và ẩm ướt, bầu trời đầy mây, không gian khẽ rung rinh trong những cơn gió nhẹ. Cô ngồi ở bàn đá đọc một lát, rồi vẩn vơ trên những lối đi rải sỏi được viền bằng các chậu tử đinh hương, lài và kim ngân Nga hai bên. Khu vườn được chăm sóc cẩn thận này được bao quanh bằng những giậu dương và tường phủ thường xuân. Những luống trồng đầy hoa và cây ăn quả sắp dọc theo lối đi, khiến không gian tràn ngập hương thơm.

Ở trong thế giới nhỏ bé và biệt lập này, dường như thành phố ở cách xa hàng trăm dặm. Thật khó mà không hài lòng với quang cảnh đẹp đến thế.

Nhưng càng lúc cô càng muốn trở lại nhà Tranh Hoa hồng Trắng. Cô cần gặp Vivien để xem em gái có ổn không. Hơn nữa, Vivien cảm thấy thôi thúc muốn trở lại môi trường thân thuộc để tìm lại mình trong không gian thoải mái ở nhà của chính mình. Mặc dù ký ức đã trở lại, cô biết cô sẽ chưa cảm thấy bình yên trong tâm trí và trái tim nếu chưa được về lại Nhà Tranh Hoa hồng Trắng ít ngày. Ngồi xuống bên bàn đá ngoài vườn, cô dựa đầu lên cánh tay khoanh lại.

“Em đang làm gì ở đây thế?”

Một giọng nam xuyên qua những ý nghĩ mông lung của cô. Ngẩng đầu lên, Victoria cười khi thấy Grant đứng đó. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đối diện cô và nắm tay cô trong tay mình. Tay kia vuốt ve bầu má mát rượi của cô, ngón cái nhẹ nhàng chạm vào quầng thâm dưới mắt cô.

“Em nên ngủ một chút,” anh thủ thỉ. “Chiều nay anh sẽ lại đưa em tới phố Bow để lấy lời khai, giờ anh muốn em nghỉ ngơi đi cho khỏe đã.”

Victoria áp mặt vào tay anh. “Em không ngủ được. Em không thể ngừng nghĩ ngợi.”

“Về chuyện gì, tình yêu của anh?”

“Em muốn gặp em gái em. Em muốn về làng Forest Crest ngủ trên giường em.”

Grant cởi áo khoác đặt lên vai cô, phủ lên cô lớp vải len đen dày. Lớp áo mang theo hơi ấm và mùi cơ thể anh. Cô liền giữ chặt nó quanh mình. Giọng anh mượt như nhung khi anh nói trên đầu cô. “Anh sẽ đưa em tới đó sau vụ lời khai. Chúng ta sẽ ở lại đó bao nhiêu lâu tùy em.”

“Cảm ơn anh, nhưng… tốt nhất em nên đi một mình. Em muốn suy nghĩ rõ ràng, và em không thể làm điều đó khi có mặt anh.”

Grant im lặng, và cô biết anh đang vật lộn để giữ kiên nhẫn. Khi anh lại lên tiếng, giọng anh khẽ khàng và điềm đạm. “Chính xác thì em định suy nghĩ về chuyện gì?”

Victoria nhún vai. “Em là ai… quá khứ của em… tương lai của em…”

Những ngón tay dài trượt xuống dưới cằm cô, và anh nâng nó lên để cô phải nhìn vào gương mặt vô cảm của anh. “Ý em là tương lai của em và anh,” anh nói.

“Em chỉ muốn về nhà ngẫm lại mọi chuyện đã xảy ra với em. Cuộc đời em thay đổi quá nhanh, anh không thấy sao?”

Tiếng thở phù của anh truyền đạt sự bức bối sâu sắc. Anh đưa tay ôm cô vào lòng rồi lướt tay bên trong tấm áo khoác anh choàng lên người cô. Hơi ấm lòng bàn tay anh thấm qua váy vào bên ngực cô. “Anh hiểu,” anh miễn cưỡng nói. “Nhưng anh không thích em đi một mình và ở lại làng Forest Crest mà không có sự bảo vệ của anh.”

Sự chiếm hữu trong giọng anh khiến cô phải mỉm cười. “Grant… hồi chưa gặp anh, em sống mãi mà có cần ai bảo vệ đâu.”

“Chuyện sắp khác rồi,” anh lầm bầm.

“Cho em về làng Forest Crest một mình đi mà,” cô ngon ngọt, dù họ đều biết không phải cô thực sự hỏi xin.

Grant không thể đáp trả nụ cười của cô. Tất cả những gì anh có thể chú ý lúc này là nỗi sợ hãi của riêng mình rằng nếu anh không để cô rời khỏi tầm mắt, cô có thể quyết định sẽ không bao giờ lấy anh. Rốt cuộc thì thực tế anh không bao giờ có thể cho cô cuộc sống thôn quê yên bình mà cô vốn quen thuộc. Anh không phải là một quý ông – cô đã chứng kiến sự thô lỗ và bạo lực của anh, cô đã thấy nhiều khuyết điểm của anh. Anh là loại người mà hẳn cô đã thấy khinh bỉ và sợ hãi trong cuộc đời được che chắn trước đây của mình.

“Được rồi,” anh khó khăn nói. “Anh sẽ cho người đưa em về làng Forest Crest sau khi cung cấp lời khai. Em sẽ đi xe ngựa của anh, với người đánh xe của anh và thêm một người hầu để bảo vệ em. Và anh sẽ tới đón em sau một tuần.”

“Một tuần? Nhưng như thế khó mà đủ…” Victoria ngừng giữa câu khi cô nhận ra lời phản đối của mình không lọt vào tai anh. Môi cô cong lên thành nụ cười gượng gạo. “Được thôi.”

Một ý nghĩ nảy ra trong đầu Grant, và anh cau có. “Em sẽ không gặp mấy gã ngày trước từng hôn em chứ?”

Một tia tinh quái hiện lên trong mắt cô. “Không, anh Morgan, chưa có chàng trai làng nào ve vãn em đâu.”

“Tại sao lại chưa? Chúa ạ, có chuyện gì xảy ra với tất cả bọn họ vậy?”

“Em chưa bao giờ để xảy ra khả năng ấy,” Victoria nói, cựa mình để thoải mái hơn trong lòng anh. “Em luôn bị cuốn vào việc chăm sóc cha, đọc sách báo, và...” Cô dịu dàng dựa đầu lên vai anh. “Em đoán em đã chờ anh,” cô nói, và cảm thấy tay anh ôm cô chặt đến nỗi suýt thì bóp nát cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.