Ngoan Ngoãn Cho Mượn Giống

Chương 2



Chung Diễm Nhiên đem tất cả mọi thứ hủy thi diệt tích, nhưng lại làm đến hết sức triệt để, không lưu lại bất kì dấu vết nào, khiến cho Mạch Điển Thành tức giận đến nổi trận lôi đình.

Khi hắn tỉnh lại trong một khách sạn cao cấp, người đặt phòng dùng tên giả, căn bản không điều tra ra được ai là kẻ thuê phòng, y dựa theo trí nhớ xác định phương hướng, đi tới căn biệt thự mà mình bị còng hai ngày. Căn biệt thự là của một lão hiệp sĩ được phong tước Anh Quốc, hắn sau khi dò hỏi, vị hiệp sĩ già kia chỉ nói có thể bị trộm vào nhà, ông căn bản không có cho thuê căn biệt thự này.

Có thể ông ta nói dối, nhưng mà Mạch Điển Thành không cách nào làm như mấy tên côn đồ mà đánh cho ông ta sợ chết khiếp, ép ông ta nói thật, bây giờ vốn là thời đại của pháp luật, bất quá hắn bắt đầu tưởng niệm cái thời đại dã man mà người ta có thể tra tấn tù binh.

Hắn hung tợn nói: “Đây là chuyện riêng, tôi tin tưởng ông có thể hiểu rõ chuyện cấp bách nhất mà tôi muốn giải quyết chính là chuyện này, tôi tình nguyện trả tiền, nếu có thể cung cấp được tin tức mà tôi muốn biết.”

Ngôn ngữ của hắn mang đều vẻ đe dọa bên trong, hiệp sĩ giả chỉ ngạo mạn hút ống tẩu, đối với hắn chỉ bày ra một nụ cười không nặng không nhẹ: “Có lẽ tiền cũng không thể cho cậu đáp án mà cậu muốn có.”

Mạch Điển Thành méo miệng, vị quí tộc này tự cho bây giờ còn là thế kỉ thứ mười tám, trên thế giới chỉ tồn tại hai loại cấp bậc, một loại là quí tộc, loại còn lại chính là bình dân, mà lấy xuất thân của hắn, chính là cấp bậc bình dân thấp kém như lời bọn họ. Hắn cười lạnh, bất quá bình dân cũng có cách giải quyết của bình dân.

“Dự án đầu tư trường đua ngựa…”

Thần sắc vị hiệp sĩ già cứng đờ, Mạch Điển Thành rất rất rất nắm chắc ông ta biết hắn đang nói cái gì.

“Có lẽ tôi cần tìm gặp mấy nhà đầu tư, nói với bọn họ đó không phải là dự án tốt, ông có biết liên quan đến phương diện tài chính, bọn họ phi thường tôn trọng ý kiến của tôi, cho dù là tôi xuất thân từ cô nhi viện.”

“Cậu quá đê tiện…” Ống tẩu rơi xuống mặt đất, hiệp sĩ già bị chọc nổi điên.

Khóe miệng Mạch Điển Thành cong lên một nụ cười âm tàn, hắn cũng không kiêng kị lời nói của mình giống như động vật ăn thịt hoang dã, chỉ cần tóm được nhược điểm của kẻ khác, hắn nhất định sẽ công kích toàn lực, cho đến khi đối phương đầu hàng mới thôi.

“Một cái tên, đổi lại ông sẽ không bị thân bại danh liệt, chính là một giao dịch rất tốt.”

“Tôi không biết tên của cậu ta, tôi chỉ biết cậu ta là một quí tộc, không, cậu ta thuộc hoàng thất.”

“Hoàng thất nước Anh?”

Hiệp sĩ già thất bại ngồi xuống, nói không cam lòng: “Không, nhìn tướng mạo cùng phong vị dị quốc của cậu ta, làm sao có thể là hoàng thất Anh quốc được, chính là hoàng thất của nước khác. Có người hi vọng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của cậu ta, nhưng tôi không biết tên của cậu ta, cậu ta chỉ nói cậu ta muốn mượn biệt thự một thời gian.”

“Đó là nước nào?”

“Không biết!”

Hiệp sĩ già trừng mắt nhìn hắn, hắn ba giây sau khi xác định ông già này đúng là cái gì cũng không biết, hắn xoay người bỏ đi. Lần này điều tra đến hội viên của club, dưới sự đe dọa của hắn, ông chủ không cam lòng mà phải đưa ra danh sách hội viên ngày hôm đó, những người hội viên đó hắn nhớ kĩ, chính là không có người kia.

“Cái này không phải là toàn bộ đúng không?”

Ông chủ chần chờ một chút gật đầu, “Đúng vậy, không phải là tất cả, nhưng mà có hội viên cực kì cần giữ bí mật, tôi không thể để cho anh biết.”

Hắn đe dọa muốn làm cho club phải đóng cửa trả giá, đôi mắt xanh lam của ông chủ không có một tia e ngại, đúng là mấy ông già giả bộ thông thái, trong lòng bọn họ vĩnh viễn vẫn phân biệt đẳng cấp giữa quí tộc với bình dân, mặc kệ tài sản hắn có bao nhiêu dọa người, đối với những kẻ này mà nói, hắn chỉ là bình dân.

Vừa nghĩ đến đối phương thuộc về hoàng thất, trong đầu cũng có cách phân biệt này, đem hắn trở thành đẳng cấp thấp, không biết vì sao, liền khiến cho mắt hắn đỏ ngầu, định biến hắn trở thành giấy lộn hay bao cao su dùng qua một lần rồi bỏ.

Hừ, hắn biết bản thân mình tuyệt đối không cho phép để người khác sau khi lợi dụng xong thì vứt bỏ đâu.

“Cậu ta có thể đến club này, nhất định là có người giới thiệu, chỉ cần nói cho tôi biết người đó là ai, tôi sẽ tự xử lí.”

Hắn đưa ra biện pháp dung hòa, club này đã có lịch sử từ lâu, có rất nhiều hội viên là người nổi tiếng, nếu muốn đánh sập nó, hắn cũng phải trả giá rất nhiều.

“Không có ai giới thiệu cả, hoặc phải nói là kẻ giới thiệu đã sớm chết cách đây vài thế kỉ.” Ông chủ kiêu ngạo nói: “Ngài chung là khách hàng khiến chúng tôi tự hào nhất, huyết thống cao quí của cậu ta đã kéo dài mấy thế kỉ…”

“Cậu ta họ Chung? Họ Trung Quốc?”

Nụ cười hiện ra trên mặt Mạch Điển Thành, ông chủ lập tức câm miệng, Mạch Điển Thành biết ông ta cũng sẽ không lộ ra gì nữa, hắn xoay người bỏ đi, đi thăm dò tới hoàng thất Trung Quốc, nhưng mà cái gì cũng tìm không ra, hoàng thất Trung Quốc sớm đã bị hủy đi một hai trăm năm, huống chi cũng chẳng phải họ Chung, đầu mối này căn bản là ngõ cụt.

Hắn bay đến gặp An Tá vốn là bạn kinh doanh của mình, An Tá vốn là vương tử của quốc gia dầu mỏ, anh ta kinh doanh trong rất nhiều lĩnh vực, phần hợp tác với mình chỉ là một phần rất nhỏ trong khối tài sản của anh ta, An Tá đầu tư khắp nơi ở Châu Á, nhưng phạm vi kinh doanh của Mạch Điển Thành không có ở Châu Á, chỉ có ở Châu Mĩ và Châu Âu, cho nên nếu muốn biết gì về Châu Á thì có thể tham khảo An Tá.

Đi đến cung điện nhà An Tá, hắn luôn có loại cảm giác anh ta đúng là người trong hoàng thất, bởi vì đây đúng là cung điện hàng thật giá thật. Quản gia bên cạnh đã thay hắn sắp xếp hành lí, An Tá đi tới nghênh đón hắn, An Tá anh tuấn cũng cao như hắn, nhưng mà khuôn mặt anh tuấn của anh ta mang theo vẻ xinh đẹp của đàn ông truyền thống cùng anh khí, mà tướng mạo của Mạch Điển Thành chỉ có thể dùng từ cá tính để hình dung, tuyệt đối không thể gọi là anh tuấn.

“Này, An Tá, anh thoạt nhìn ngủ không đủ giấc?”

“Uh, cũng tốt, tối hôm qua ngủ không ngon.”

An Tá luôn tự cao tự đại, thoạt nhìn hốc mắt có vẻ sưng, vẻ mặt giống như bị mất ngủ. Khi bọn họ đi vào phòng, trong phòng có một mĩ nam tử, trên ghế sa lông có một người giống như là con trai An Tá, bé đang đọc sách.

An Ta đối với đời sống cá nhân cơ hồ không giữ được riêng tư, Mạch Điển Thành biết anh ta từng có một người bạn gái tên Lysa, sau Lysa, hắn muốn bất kì bạn cái nào cũng phải giống như Lysa, chỉ có giống Lysa mới có thể thu hút ánh mắt lãnh khốc của anh ta một chút, mà theo hắn biết, An Tá không có con, mà đứa bé kia ít nhất cũng đã bảy tám tuổi rồi.

“Vợ của tôi, con trai.”

An Tá rành rọt giới thiệu, làm cho Mạch Điển Thành kinh ngạc tới cực điểm, người được anh ta giới thiệu là vợ, là một người đàn ông cao ngất, vóc người gầy gầy, người đàn ông tên Tào Dư Văn đó, mỉm cười với hắn, “Hi.”

Nhưng hắn khó có thể hoài nghi sự giới thiệu của An Tá, chỉ là sau khi đi vào căn phòng này, toàn bộ sự chú ý của An Tá đều bị người thanh niên bên cạnh hút mất, anh ta giống như là không có cách nào tiếp tục nói chuyện, đại khái cứ khoảng 5 giây, liều dùng vẻ mặt đói khát nhìn về Tào Dư Văn, ngay cả đứa bé kia cũng nhìn ra được, sau đó len lén bụm miệng cười.

Hắn nhìn người đàn ông đầy cao ngạo tự mãn, khí thế bức nhân, cùng những mối quan hệ phức tạp với cả nam lẫn nữ kia lại hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hắn, nếu mà ở đây có giường, chỉ có anh ta cùng người thanh niên kia với nhau, An Tá nhất định sẽ không để ý tới cái gì mà kéo người thanh niên kia lên giường.

Có lẽ đây là nguyên nhân khiến anh ta mất ngủ, bởi vì nhìn qua người đàn ông được anh ta gọi là vợ, hình như không hề có chút mong muốn bị anh ta kéo lên giường.

“An Tá, tôi có chuyện muốn hỏi…”

“Ba, con phải đi thôi, An Tá còn nhìn ba như vậy, cái phòng này sẽ bị đốt cháy.” Đứa bé gọi Tào Dư Văn là ba, Tào Dư Văn cười, Mạch Điển Thành mới phát hiện người đàn ông này cười lên nhìn rất được, có một loại cảm giác nhu hòa cùng sắc sảo.

“Bé gọi cậu là ba, nhưng bé nhìn rất giống An Tá?”

Hắn chỉ thử hỏi xò xét, Tào Dư Văn ngồi bên cạnh hắn, “Uh, bé cũng chính là con của tôi.”

An Tá đại khái nhìn thấy Tào Dư Văn ngồi bên cạnh hắn, sắc mặt hắn đột nhiên nặng nề, lạnh lùng giải thích một chút: “Là Dư Văn sinh cho tôi.” Đặc biệt cường điệu cái chữ “Tôi” kia, làm cho Mạch Điển Thành biết được đây là anh ta đang khẳng định chủ quyền.

Mạch Điển Thành nhất thời khó hiểu, Tào Dư văn trừng mắt liếc An Tá một cái, mới bình thản nói: “Đây là đứa con tôi vì An Tá mà sinh ra.”

“Nhưng… Cậu là nam mà?”

Hắn chẳng có chỗ nào nhìn ra đối phương là phụ nữ cả, thậm chí là người lưỡng tính, vẻ mặt kinh ngạc của hắn làm cho Tào Dư Văn bật cười.

“Sinh sản đồng tính, nhưng mà tỉ lệ phần trăm rất thấp, hơn nữa chủ tịch hội Cơ Kim Hội bí mật này là tiến sĩ Cung cũng không quá phô trương.”

Sinh sản đồng tính? Như là một viên đạn nóng rực bắn thẳng vào đầu hắn, người thanh niên đó muốn tinh trùng của hắn, gen, hơn nữa muốn hắn bắn tất cả trong người y?

Hắn lúc ấy chỉ hoài nghi cái này thì có thể làm gì, thình lình hắn biết cái này có thể làm ra rất nhiều chuyện, kể cả y có thể đã có gen của hắn, sinh ra con của hắn, cho nên người thanh niên đó mới cường điệu bản thân đã lựa chọn trong rất nhiều người, hơn nữa cũng theo dõi hắn hơn một năm trời.

Ánh mắt Mạch Điển Thành lạnh xuống, hỏi lại thật chi tiết: “Chính là chỉ cần tinh trùng của tôi nằm trong cơ thể một người đàn ông, nếu người đó là người của Cơ Kim Hội, người đó cũng rất có khả năng mang thai sao?”

“Uh, bất quá không đơn giản như vậy đâu, giống như những người tiến sĩ Cung đã chọn qua, đại bộ phận cũng không thể có được.”

Đại khái chính là xem bọn hắn trò chuyện chủ đề nóng quá, An tá lập tức đứng dậy, sắc mặt anh ta âm trầm, đầy bực mình: “Mạch Điển Thành, đã đến giờ rồi, tôi nghĩ anh có thể trở về, tôi hôm nay không muốn tiếp khách.”

Mạch Điển Thành lần nữa kinh ngạc, An Tá đang ra lệnh đuổi khách, hơn nữa tất cả nguyên nhân chỉ là vì anh ta khó chịu hắn nói chuyện phiếm với vợ anh ta, hắn chưa từng nhìn thấy An Tá uống dấm chua kinh dị đến như vậy, ít nhất trong ấn tượng của hắn, An Tá không thiếu phụ nữ, cũng chưa bao giờ quan tâm tới người tình, anh ta cho rằng người tình thì lúc nào cũng có thể đổi được.

“An Tá, đừng bất lịch sự như vậy.”

Tào Dư Văn khẽ nạt An Tá vô lễ, mà đứa bé bên cạnh thì cười nghiêng ngã: “Ba, thì ra đàn ông bất mãn chính là cáu kỉnh như An Tá ha.”

Hai gò má Tào Dư Văn đỏ bừng, Mạch Điển Thành xin thề, vẻ mặt An Tá chính là muốn xông lên, đói khát muốn liến đến hai quả đào hồng phấn kia, ngay cả y nhìn cũng cảm giác chẳng ra sao cả.

“Cho tôi số điện thoại của tiến sĩ Cung, tôi lập tức đi ngay.”

Tào Dư Văn do dự một chút, như là không quá tình nguyện, An Tá gầm nhẹ, Tào Dư Văn từ sau khi trở về, rất ít khi cho anh ta vẻ mặt tốt lành, mà Mạch Điển Thành kia lại có thể làm cho người này nói chuyện liến thoắng, cũng chẳng trách anh ta vì sao khó chịu đến cực điểm.

“Đi tìm quản gia của tôi mà lấy!”

Anh ta đem Mạch Điển Thành tống ra cửa, sau đó đóng cửa một cái rầm, có thể nói là thô bạo đến cực điểm, bất quá ít nhất khi hắn đáp máy bay rời đi, hắn đã có được số điện thoại của tiến sĩ Cung.

“Bác sĩ Chung đẹp trai quá ha!”

“Nhìn anh ấy thật sự là quá đẹp, lại đầy sức sống.”

“Bác sĩ Chung quả thực so với con gái còn muốn đẹp hơn gấp mấy lần.”

Liên tiếp những từ ca ngợi có cánh của y tá và nhân viên trong bện viện này tuôn ra, hơn nữa câu cuối cùng lại là của vị nam nhân viên văn phòng tên Tiểu D, lời hắn liền đưa tới ánh mắt phẫn hận của mấy cô gái ở đó, nhưng lại không thể không thừa nhận, Chung Diễm Nhiên đúng thật là đẹp đến không thể hình dung.

Nhất là ánh mắt của vị nam nhân viên này quả thực là si mê, từ khi bác sĩ Chung đến bệnh viện này, hắn liền thường xuyên dùng vẻ mặt sùng bái ái mộ mà nhìn y, bất quá bác sĩ chung đối với bất kì ai đều mỉm cười, chỉ là nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của y, thật sự cũng đủ làm cho người ta nhũn hết cả chân, trách không được y trở thành thần tượng mới nhất.

Bây giờ y nghiêm trang đi qua đây, đối với nhân viên bệnh viện đứng ở một bên, đáp lại bằng nụ cười nhàn nhã, làm cho mấy nhân viên văn phòng cơ hồ phát ra tiếng trầm trồ, dù sao có một người so với ngôi sao còn đẹp hơn, chói mắt hơn ở ngay trước mặt mình, lại còn mỉm cười thân thiết, loại kích động này không thể dùng bút mực để hình dung được.

“Thật có người như bác sĩ Chung vừa ưu tú, vừa thông minh, lại đẹp như vậy.”

“Đúng vậy, tuổi còn trẻ lại có thể đạt được phong hàm tiến sĩ, quả thật là thiên tài, nghe nói anh ấy là đàn em của Cung tiến sĩ viện trưởng của chúng ta đó, nếu như không phải viện trưởng ra sức mời anh ấy đến nơi này, anh ấy có thể đã đến làm trong bệnh viện tuyến đầu rồi.”

“Đúng vậy, cái gì mà sinh vật, di truyền gen, còn có nghệ thuật…, nghe nói bác sĩ Chung là một nhà phê bình nghệ thuật đó! Anh ấy đúng là mươi phân vẹn mười rồi.”

Nam nhân viên văn phòng khi nói chuyện ánh mắt lòe lòe sáng, như là đang nói đến một vị thần cao quí hoàn mĩ không tì vết, hắn thường kiếm cớ để có thể cùng nói chuyện với bác sĩ Chung, thật muốn biết trong đầu y nghĩ cái gì.

“Tiểu D, tôi nghĩ cậu không cần vồn vã như vậy, bác sĩ Chung không phải là người bình thường như chúng ta.”

“Không thử thì làm sao biết được.”

Tiểu D tự nhận bản thân có bề ngoài anh tuấn, tính cách thiện lương, làm việc chăm chỉ, tối thiểu cũng muốn xáp lại gần một chút, để cho bác sĩ Chung biết mình tốt thế nào, nếu có đối tượng là bác sĩ Chung đẹp đến muốn điên này, hắn rất rất rất vui vẻ làm đồng tính luyến ái.

Viên Thẩm vốn là trợ lí của bác sĩ Chung, cũng là người lớn tuổi nhất trong đám con gái ở bệnh viện, cô ban đầu vốn là làm y tá trưởng ở bệnh viện khác, sau này lại bị dụ tới đây.

Cô so với mấy người ít tuổi hơn này hiểu được một việc, bác sĩ chung không phải là thiên sứ thuần khiết như trong tưởng tượng của bọn họ, y cái gì cũng dám nói, có đôi khi y nói chuyện phiếm với Viện trưởng Cung, tiến sĩ Cung còn bị y làm cho đỏ hết mặt mũi, nói không nên lời.

Y đem chuyện riêng của tiến sĩ Cung ra làm đề tài nghiên cứu, ngôn ngữ lợi hại, giống như là làm thí nghiệm, quan trọng nhất là, cô cảm giác được hành vi cử chỉ của bác sĩ Chung luôn mang theo vẻ cao quí đặc thù, ngay cả khi y cố gắng tỏ ra hòa đồng, cũng không hòa tan được cảm giác không thể hòa nhập trên người y với mọi người.

Bệnh viện này của bọn họ qui mô rất nhỏ, nhưng mà làm chuyện kinh tế hãi tục, chính là sinh sản đồng tính, mặc dù hội viên rất ít, bởi vì tiến sĩ Cung lựa chọn hết sức nghiêm khắc, nhưng mà tiền lương cao, khách hàng đến nơi này hoặc là có bệnh, đều là được lựa chọn rất tốt, cho nên công việc rất dễ mà lại vui.

Chung Diễm Nhiên mở ra cửa phòng viện trưởng, Cung Tú NHân đang ngồi xem tài liệu, khi Chung Diễm Nhiên đi vào, anh không nghe thấy tiếng mở cửa, mãi đến khi Chung Diễm Nhiên mở cửa nói chuyện: “Anh à.”

“Hử?”

Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Chung Diễm Nhiên, nếu như so về bề ngoài, bản thân anh cũng không hề tệ, nhưng mà cũng không thể được như Chung Diễm Nhiên mang một vẻ đẹp cổ điển, cứ như là mĩ nữ bước ra từ trong tranh cổ.

Y trong bệnh viện mặc áo blouse trắng, nhưng mà Cung Tú Nhân cho rằng, Chung Diễm Nhiên sau khi làm việc mà mặc cổ trang Trung Quốc còn phù hợp với khí chất cùng thân phận của hắn hơn nhiều.

Chung Diễm Nhiên là đàn em ở khoa sinh vật của anh, ở trường khi đó đồn rằng y là dòng dõi hoàng thất, bình thường cũng không thân thiện, nhưng mà biểu hiện của y dị thường ưu tú và kiệt xuất.

Anh đoán chỉ số IQ của y rất cao, bởi vì năm thứ nhất y đã dễ dàng nhảy lớp, có rất nhiều học vị tiến sĩ, anh ban đầu chỉ vốn dò hỏi xem y có thể đến bệnh viện mình làm hay không, không ngờ vừa nghe đến bệnh viện của Cung Tú Nhân làm về vấn đề sinh sản đồng tính, y lập tức đồng ý.

Trong quá trình làm việc, Cung Tú Nhân phát hiện y đối với vấn đề sinh sản đồng tính hết sức nhiệt tình, nhất là khi nghe nói em bé sinh ra phần lớn đều là thần đồng, lại còn đồng thời kết hợp những gen tốt nhất cảu cả cha lẫn mẹ, ánh mắt y lúc đó đúng là sáng lòe lòe.

Ánh mắt lòe lòe sáng kiểu đó của y, làm cho Cung Tú Nhân có chút bất an.

“Anh à, em có thai rồi.”

Cung Tú Nhân thiếu điều nhảy dựng lên khỏi ghế, khi lựa chọn sinh sản đồng tính, anh đều phi thường chú ý đến nhân phẩm của đối phương, Chung Diễm Nhiên chưa từng tự thân nói đến y muốn sinh sản đồng tính — bất quá, nếu như Chung Diễm Nhiên có tự động đề cập đến, anh cũng chỉ có thể cự tuyệt, anh không cảm thấy Chung Diễm Nhiên có đủ tình yêu để có thể nuôi dưỡng con nhỏ.

Y quả thật rất đẹp, kiều diễm, trên mặt thường nở nụ cười, nhưng mà anh cảm thấy trong người Chung Diễm Nhiên, như là thiếu cái gọi là tình yêu, cũng có khả năng là loại cảm giác này y căn bản chưa từng cảm thụ qua, cho nên y không có cảm xúc này.

“Em một mình… Một mình…” Cung Tú Nhân chịu kích động lớn.

Vẻ mặt Chung Diễm Nhiên chỉ thản nhiên, chẳng có lấy một điểm hối hận cùng xấu hổ, y muốn làm thì làm thôi, từ sau khi biết sinh sản đồng tính, y cũng đã quyết định muốn nuôi một đứa con như vậy.

“Em đã nghiên cứu qua tài liệu của anh, em muốn sinh đứa bé này.”

“Cha đứa bé là ai?”

Chung Diễm Nhiên cười, chẳng chút quan tâm, “Bọn em mới vừa chia tay rồi.”

Một câu nói mới vừa chia ta đã giải quyết mọi chuyện, Cung Tú Nhân bắt đầu có loại ảo giác như là đã dẫn sói về nhà, anh lắc đầu nói: “Em biết mình đang làm cái gì không? Đứa bé này thường rất khó nuôi, hơn nữa nếu như không chăm sóc tốt, đứa bé không được dạy dỗ, chúng ta đều phải trả giá rất lớn.”

“Em sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt, em có đủ tài lực để chó thể cho nó điều kiện học tập tốt nhất.”

Cung Tú Nhân rất ít tức giận, nhưng mà khi anh tức giận thì cũng rất kinh khủng, anh đã từng gặp nhiều kẻ có tiền, luôn nghĩ rằng tiền có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, điều này làm cho anh tức giận, anh đập bàn hét: “Không phải là vấn đề tiền bạc, mà là trái tim! Diễm Nhiên, là vấn đề trái tim!”

Trong khoảnh khắc anh đang giận dữ, bên ngoài có người gõ cửa, lời nói hốt hoảng: “Có người tìm bác sĩ Chung.”

“Tôi không rảnh.”

Chung Diễm Nhiên khóe miệng vẫn cong thành nụ cười như bình thường, đây là nguyên nhân Cung Tú Nhân không thể tin tưởng Chung Diễm Nhiên, nụ cười của y không có tình cảm, cho dù xinh đẹp như thế nào, cũng như cái vỏ trống rỗng, là giả, anh thậm chí hoài nghi Chung Diễm Nhiên đẹp như một bức tượng, không biết gì là thất tình lục dục.

“Nhưng mà đối phương…” Vẻ mặt người kia đầy sợ hãi, thoạt nhìn như tìm Chung Diễm Nhiên, nhất định là kẻ mà người khác khó có thể chống đỡ được.

“Tôi nói rồi tôi không rảnh!”

Chung Diễm Nhiên nhìn ra cửa, làm ra động tác dẫu môi bất mãn, động tác như vậy, làm cho người y càng thêm xinh đẹp, trong lúc si mê, sẽ rất nhanh thỏa mãn yêu cầu của y, hơn nữa lần nào cũng chẳng sai.

Vừa mới làm hết một loạt động tá y liền ngây ngẩn cả người, bởi vì nhân viên kia bị đẩy ra, thân hình cao lớn của Mạch Điển Thành đã xông vào phòng viện trưởng.

Khóe môi hắn nhếch lên cười lạnh, ngọn lửa trả thù trong ánh mắt cháy rừng rực, hắn sập cửa lại thật mạnh, khiến cho người nhân viên kia bị ngăn lại ở bên ngoài.

Chung Diễm Nhiên thình lình cảm thấy sợ hãi muốn trốn xuống gầm bàn, mặc dù y tự nói với mình ý nghĩ này rất hoang đường, y không có khả năng sợ hãi một người đàn ông khác, lại còn là một người giai cấp bình dân, thế nhưng khi Mạch Điển Thành cất bước đến trước mặt y, y lại có loại kích động rất muốn chạy trốn, y thậm chí còn cảm giác da đầu mình tê rần.

Không, không, loại cảm giác này rất buồn cười, y sẽ không e ngại bất kì kẻ nào, đương nhiên kể cả Mạch Điển Thành bị y lợi dụng, chỉ cần y nhoẻn miệng cười, tất cả đàn ông hay phụ nữ đều phải thuận theo y.

Khuôn mặt hung ác của Mạch Điển Thành hiện ra như ác ma, “Cậu có thai rồi sao?”

Chung Diễm Nhiên kinh ngạc nhìn hắn, hắn làm sao có thể biết y muốn lợi dụng hắn để có thai?

“Tôi hỏi cậu, cậu có thai rồi sao?” Mạch Điển Thành từng bước ép tới, không giống như đang hỏi, mà là ép cung.

Khí thế của Chung Diễm Nhiên thua hắn một bậc, chẳng thể nói nên lời, nhưng y lập tức xốc lại tinh thần, lộ ra nụ cười xinh đẹp đến cực điểm, so với hoa hồng nở rộ còn muốn hoa lệ hơn, nhưng so với hoa hồng thì còn cao ngạo hơn rất nhiều.

“Tôi biết ngài sao? Thưa ngài?”

Thái độ phủ nhận của y, nói rõ không đem y để vào mắt, ánh mắt Mạch Điển Thành lập tức lộ ra hung quang của dã thú.

Cung Tú Nhân nhìn hai người tỏa ra hào khí mãnh liệt, anh khó hiểu không biết người này là ai, vừa mở miệng liền hỏi Chung Diễm Nhiên có phải đã mang thai rồi không, cái đó thể hiện bọn họ là người rất thân thuộc với nhau, anh cẩn thận hỏi: “Diễm Nhiên đúng là có thai rồi, nhưng xin hỏi anh là ai?”

Nghe nói y mang thai, Mạch Điển Thành nhếch môi, hết thảy đã được chứng thật, cái người thanh niên đẹp đến mức có thể khiến cho đàn ông quì xuống hôn chân y, đã bắt cóc hắn, lợi dụng hắn, thậm chí còn tiêm vào người hắn loại thuốc gì đó ko rõ xuất xứ, làm cho hắn đầu váng mắt hoa chỉ còn bản năng sinh lí, để cho y mĩ mãn mượn giống.

Mạch Điển Thành không phải là loại đàn ông vô dụng trước thì để bị mượn giống sau thì để cho thuận lợi cao chạy xa bay.

Hé ra một nụ cười không hề mang theo ý cười, Mạch Điển Thành áp bức nhìn kĩ Chung Diễm Nhiên, từ sau khi điều tra ra được số điện thoại của tiến sĩ Cung Tú NHân, hắn tích cực điều tra về cái bệnh viện tư nhân này, khiến cho rốt cuộc hắn cũng biết đến tên của y gọi là Diễm Nhiên.

Cái tên rất đẹp, rất hợp với y, nhưng mà đợi hắn tìm được y, hắn muốn lôi y ra đánh cho không còn hình người, để cho y không bao giờ còn có thể hợp với cái tên này, hắn sẽ rất rất rất hưởng thụ quá trình lăng trì y.

“Tôi là cha đứa bé trong bụng cậu ta, tiến sĩ Cung, anh cảm thấy quan hệ của chúng tôi là như thế nào?” Hắn lạnh lẽo nói ra sự thật.

Chung Diễm Nhiên lập tức mở miệng thấp giọng phản đối, bọn họ căn bản không hề có bất kì quan hệ gì, nếu miễn cưỡng nói có quan hệ, chỉ có thể nói là y bức hiếp mượn giống, khiến cho Mạch Điển Thành nổi điên mà thôi.

“Anh ta không có liên quan gì tới em, anh à, một chút quan hệ cũng không có.”

Mạch Điển Thành nhướng mắt trêu chọc: “Khi cậu ngồi trên người tôi, không ăn không ngủ mạnh mẽ muốn tôi yêu cậu, cậu hình như rất thỏa mãn với quan hệ của chúng ta khi đó, ít nhất là lúc đó trong bụng của cậu cũng đầy thứ của tôi, muốn cậu thả tôi đi, cậu còn không muốn nữa là.”

Mặt Chung Diễm Nhiên đỏ rực, tình huống đó đúng là giống như lời Mạch Điển Thành, nhưng mà giờ phút này Mạch Điển Thành nói ra lại trở nên mập mờ như là hình ảnh hoan ái, kì thật trên thực tế, chỉ là hắn bị còng lại, bị y giam giữ hai ngày, mà y thì rất nhanh đã mượn được tinh trùng của hắn.

Cung Tú Nhân rốt cuộc cũng hiểu, cũng nghe thành một màn mập mờ, ho khan vài tiếng, trên mặt cũng có sắc hồng, nói: “Tôi đã hiểu được quan hệ của hai người rồi, anh gì đó mời ngồi.”

“Tôi là Mạch Điển Thành, trước giờ đều ở Mĩ, nhưng mà tôi bắt đầu nghĩ đến việc chuyển tới Đài Loan, tất nhiên là vì Diễm Nhiên, cùng đứa bé chưa sinh trong bụng cậu ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.