Ngốc Ah! Nghe Rõ Nhé, Anh Yêu Em!

Chương 15



_ Jaejoong!- Yunho vui mừng đưa lên năm ngón tay- em thấy không

_năm ngón

Yunho thật không phải biết nói như thế nào khi diễn tả niềm vui của mình, anh quỳ xuống và ôm chặc eo cậu mà khóc, nước mắt anh thấm ướt cả vạt áo của cậu, y tá bác sĩ ở đó thấy vậy cũng lấy làm cảm động mà rơi cả nước mắt, họ chưa thấy ai như cậu, luôn luôn có người bên cạnh, chăm sóc, trò chuyện cứ như cậu đang rất tỉnh táo, và có lẽ như thế, mắt của cậu đã có thể nhìn thấy, đó thực sự là một phép màu

Bác sĩ vẫn không cho bậc đèn, ông bảo rằng bây giờ mắt của Jaejoong rất yếu, cần phải có thời gian, cậu sẽ phải tập dần việc chịu đừng ánh sáng, vì nếu quá điều tiết, dây thần kinh sẽ càng teo hẹp lại, cậu bắt buột phải mang kính mát vào ban ngày, phải tập quen dần với ánh sáng

Yunho gọi điện cho tất cả mọi người, vài phút sau, mọi người đã đến đông đủ ngoại trừ Se7en, anh đang diễn ở Pusan nên không thể về được

_ Jaejoong ah! Con nhận ra ba không?- ông Kim vui mừng chỉ vào mình

_ba!- cậu mỉm cười nhìn ông- chị hai, anh Yunho- con nhớ hết rồi

Mọi người mỉm cười hồ hởi khi nghe Jaejoong nói như vậy và Yunho có lẽ là người vui nhất, Jaejoong đang gọi tên anh giống như ngày xưa, “anh Yunho”

Cám ơn mẹ! cám ơn mẹ đã phù hộ cho Jaejoong

Jaejoong trở về nhà của cậu và Dong Wook sau một tuần nữa nằm ở bệnh viện, cậu cảm thấy thật thoải mái khi được trở về ngôi nhà của mình, ông Kim và Yunho đã khuyên Jaejoong nên về nhà Yunho ở để tiện chăm sóc nhưng Jaejoong không đồng ý, cậu muốn ở bên cạnh Dong Wook và anh cũng muốn như vậy, cuối cùng ông Kim cũng đồng ý nhưng ông sẽ ở cùng với con trai mình để tiện việc chăm sóc

_hôm nay anh không đi làm ah?

Jaejoong nhìn Yunho đang gọt trái cây, từ lúc Jaejoong chuyển về nhà Dong Wook đến nay, không ngày nào mà anh không đến, có khi đến buổi sáng, có khi đến buổi tối, có khi đi cùng với ông Jung, hay Hanuel, có khi lại đi một mình, lần nào đến anh cũng ngồi gọt trái cây cho cậu mà không nói nhiều và cậu cũng vậy

_thứ bảy mà, anh không có đi làm- anh mỉm cười nhìn cậu- ăn đi, tươi lắm đó

Jaejoong mỉm cười và nhận lấy miếng táo từ tay anh, đã ba ngày kể từ khi cậu chuyển về nhà, Dong Wook càng lúc càng bận, anh chỉ có thể nói chuyện với cậu vào buổi tối, Jaejoong cũng không trách vì cậu đã quen với lịch làm việc dày đặt của anh sáu năm nay rồi, riêng với Yunho, Jaejoong vẫn không biết mình có nên tha thứ cho anh không, ngồi nhìn anh gọt trái cây với khoảng cách gần như thế này, cậu mới nhận thấy anh khác ngày xưa rất nhiều, máy tóc bù xù lông nhím đã không còn mà thay vào đó là mái tóc cắt ngắn được nhuộm màu đỏ, rất ấn tượng, khác hẳn kiểu tóc lãng tử của Dong Wook, da anh cũng sạm hơn nhiều lắm lắm, Yunho có vẻ gầy hơn ngày xưa, con người đang gọt trái cây trước mặt cậu hoàn toàn khác hẳn anh chàng hay phá phách, chọc ghẹo người khác, anh đã thay đổi, anh thay đổi có phải vì anh thấy hối hận không?

Anh Yunho và chị Hanuel sắp đính hôn rồi, hôm ở bệnh viện, chị hái đã khóc rất nhiều, mình cũng không muốn chị hai cứ vì chuyện này mà khổ tâm mãi được, chị hai cậu cần phải được hạnh phúc

_anh Yunho ah!

_huh?

_chuyện anh chọc em té sông…..

Jaejoong ngập ngừng khi thấy con dao trên tay anh ngừng lại

_anh biết- Yunho cúi đầu- anh biết tội anh lớn lắm, nếu không vì anh thích chọc phá người khác thì em sẽ không ra nông nổi như thế này

_nhưng anh đã thay đổi- cậu mỉm cười- chuyện cũ coi như bỏ qua, anh cũng đã hối lỗi bao nhiêu năm nay, không lẽ em mãi ích kỹ, căm hận anh suốt đời ư?

_ Jaejoong ah!- anh ngẩn đầu nhìn cậu

_tha thứ cho anh, tốt cho anh, cho chị hai và cả cho em nữa, anh Yunho sau này đừng chọc phá người khác nữa nhé

_anh…..

_anh nhất định phải chăm sóc tốt cho chị hai đấy, nếu làm chị ấy khóc, em sẽ không tha thứ cho anh đâu- cậu mỉm cười với anh

_cám ơn em…. Jaejoong, anh không nghĩ rằng bản thân lại được em tha thứ một cách dễ dàng như vậy

_anh nghĩ em cố chấp và ích kỹ đến vậy sao?

_anh không có, mà là……

_đừng nói nữa, mọi chuyện khép lại ở đây thôi, bây giờ em sống rất hạnh phúc, em có anh Dong Wook, em có lại gia đình, em rất hạnh phúc, anh không cần phải ái nái

_cám ơn em Jaejoong! Cám ơn em- Yunho nắm lấy tay Jaejoong

_cám ơn gì chứ? Mau ra ăn cơm thôi, chắc ba nấu ăn xong rồi

Yunho vội dìu Jaejoong bước ra ngoài, dạo gần đây, đầu cậu đã bớt đau nhưng vẫn thường xuyên bị choáng, nên phải đi sát mép tường để có chổ để tựa, ra đến nơi, họ nhìn thấy ông Kim vừa nấu cơm vừa huýt sáo, một giai điệu nào đó không rõ ràng nhưng lâu lắm rồi Jaejoong mới nghe lại nên thấy nó rất hay và cậu bổng huýt sao theo

Khung cảnh này mình đã mơ mỗi đêm, Jaejoong về nhà và tha thứ cho mình, chúng tôi sẽ là một gia đình, thật hạnh phúc, một gia đình

Yunho mỉm cười khi nghĩ về điều đó, nhưng anh chợt khựng lại khi ba chữ trong suy nghĩ chạy ngang đầu anh “một gia đình?”

Một gia đình? Là một gia đình? Mình, Jaejoong và ba? Hanuel? Mình và Hanuel, gia đình?

Yunho cảm thấy hơi rối với cách suy nghĩ của mình và anh cảm thấy nhức đầu kinh khủng, anh muốn được về nhà để nghỉ ngơi

…………..

Ngã người lên giường một cách mệt mỏi, sau khi ba người dùng cơm xong thì anh xin phép về, lúc đó cũng là lúc Dong Wook về đến nhà, nhìn vào mắt Dong Wook, anh cảm thấy đâu đó có sự khó chịu, cũng phải thôi, có ai cảm thấy dễ chịu khi người yêu của mình bên cạnh người đàn ông khác không phải là mình đâu chứ? Bản thân anh cũng vậy, mỗi khi Dong Wook chạm vào Jaejoong, hôn lên trán cậu, anh cũng cảm thấy rất khó chịu, anh không muốn ai ôm cậu, hôn cậu ngoài hắn

Đang suy nghĩ, Yunho chợt mở mắt và ngội bật dậy, không muốn ai ôm Jaejoong và hôn Jaejoong ngoài anh? Anh cảm thấy khó chịu mỗi khi Dong Wook chạm vào Jaejoong? Anh và Jaejoong?

Sao thế này, sao mày lại nghĩ như thế chứ Yunho? Mày điên rồi, Jaejoong là em của Hanuel, cậu ấy sắp trở thành em vợ của mày đấy, Jaejoong cũng có Dong Wook bên cạnh rồi, mày không được nghĩ như thế, làm sao mày lại có cái ý nghĩ điên rồ như vậy chứ? Mày điên rồi, mày điên thật rồi

Yunho lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ đó đi, mặt anh nóng bừng và anh có cảm giác như anh đang phản bội Hanuel, không! Anh yêu cô, anh sắp lấy cô làm vợ, Jaejoong sắp trở thành em vợ của anh, anh không yêu Jaejoong, anh chỉ xem cậu là em trai của anh mà thôi, Jaejoong là em trai anh, mãi mãi là vậy

Yunho đứng dậy và đi nhanh vào phòng tắm, anh tát nước vào mặt cho tỉnh táo và cũng để tống cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu

“cộc cộc cộc”

_vào đi!

_ Hanuel ah!- Yunho mở cửa mà mỉm cười với cô tỏng khi cô đang vẽ

_có chuyện gì không anh?- Hanuel mỉm cười và ngừng tay

_chúng ta…..ra ngoài nhé!- anh mỉm cười

Yunho nắm tay Hanuel dạo bước trên đường phố Seoul, Hanuel cảm thấy rất vui và ấm áp, đã lâu lắm rồi, Yunho không cùng cô nắm tay nhau đi như thế này, thời gian của anh hầu như dành cho công việc và công việc, hiếm khi nào hai người có không gian riêng cho mình lắm

_sao hôm nay rảnh mà đưa em đi chơi vậy?- Hanuel nghiên đầu một cách tinh nghịch

_ah!tại anh thấy lâu rồi chúng ta không đi chơi rồi- Yunho mỉm cười nhìn cô

_tại em thấy anh lúc nào cũng công việc cả- Hanuel chu mỏ

cái cách dỗi này…….không đáng yêu bằng của Jaejoong, lúc còn ở chung với cậu ấy, có lần cậu ấy dỗi mà chu mỏ ra, lúc đó, mình chỉ muốn cắn cho một phát

Yunho mỉm cười với suy nghĩ của mình

_anh cười gì vậy?

_hả?- Yunho sực tỉnh- ah! Anh cười cầu hòa thôi mà, em nói như vậy, anh biết nói gì bây giờ đây?- Yunho cười gượng

_chúng ta đi lại đằng đó đi Yunho!- Jaejoong chỉ về quán ăn nhanh bên vệ đường

Hai người chọn một bàn trống và gọi vài món lên ăn, Yunho không ăn, anh không thích những món anh bên vệ đường như thế này vì nghĩ nó không hợp về sinh nhưng ông Jung, ông Kim và Hanuel lại rất thích ăn, nhìn cái cách ăn nhỏ nhẹ của Hanuel, anh lại nhớ đến cái kiểu ăn tém miệng của Jaejoong, cậu khiến cho người khác phải thèm khi nhìn vào đó, cũng như lúc chiều, ông Kim làm món cá sốt mà Jaejoong thích ăn nhất, cậu tuy ăn không nhiều như ngày xưa vì vẫn còn đang bệnh nhưng cái miệng thì vẫn vậy, vẫn tém qua tém lại khiến anh lại chảy nước bọt vì nhìn, nếu ông Kim không huých nhẹ vào chân anh và cười thì anh không biết mình sẽ như thế nào nữa, anh thích cái cách ăn tự nhiên đó hơn

_sao anh không ăn?

_ah! Anh no rồi- anh vội nói

_chúng ta ăn chơi thôi mà, anh ăn đi

_ah! Em để đó đi

Cái cách Hanuel nói chuyện Yunho cũng cảm thấy lạ lẫm, anh thích cách nói chuyện của Jaejoong hơn, tự nhiên hơn

“ăn không ăn em ăn hết đó!”

Hay là

“ăn đi, ngó gì vậy?”

Anh cảm thấy như thế mới tự nhiên, mới giống một gia đình

Yunho và Hanuel đi dạo quanh khu chợ đêm của Seoul, nơi này có những món trang sức đẹp nhưng lại rất rẻ, và trong khi Hanuel lựa cho mình một món trang sức thì một chiếc lắc chân lọt vào mắt anh

Chiếc lắc đó được thiết kế một cách rất đơn giản, nó giống như những mắt tre ghép vào nhau và bên dưới là những cái chuông nhỏ trong rất đáng yêu, anh cầm nó lên săm soi và cảm thấy rất vừa ý

Nếu Jaejoong mang vào, chắc là đẹp lắm

_anh thật biết lựa đấy! cái này là hàng thủ công, có một cái thôi, có tên là vòng tròn tình yêu, anh tặng cho người nào thì người đó sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh, yêu chỉ riêng anh thôi

Yunho hơi bất ngờ khi người chủ hàng lại nói như vậy, vẫn biết rằng miệng mồm của những người bán chợ đêm ở đây rất “dẻo” nhưng anh thật sự cảm thấy thích nó nên đã mua đó và bỏ vào túi mình

_anh vừa mua gì ah?- Hanuel hỏi khi nhìn thấy Yunho trả tiền cho ông chủ

_ah!- Yunho hơi lung túng- ah! Anh mua sợi dây chuyền làm bằng vỏ sò mà em đang thử đấy, anh thấy nó rất đẹp

_ah!- Hanuel cười mỉm- em cũng vừa ý lắm

Trong khi đó, Dong Wook đang ôm cứng Jaejoong, đêm nào anh cũng chạy qua phòng ôm Jaejoong một lúc rồi mới về phòng ngủ, hôm nay, anh ôm cậu chặt hơn mọi ngày khiến cậu cảm thấy hơi khó thở

_sao hôm nay anh ôm em chặt quá vậy?

_anh sợ….- Dong Wook rụt sâu vào người cậu

_huh? Sợ gì? Ai dám ăn hiếp Dong Wook của em? Nói đi, em đánh nó

Dong Wook mỉm cười trước câu đùa của Jaejoong, anh hôn nhẹ lên trán cậu

_anh sợ mất em

_huh? Mất em?

_ Yunho…..cứ đến đây hoài, anh không thích, anh sợ anh ta cướp em khỏi tay anh, hồi nãy ăn cơm, em còn lấy tay lao mép cho anh ta nữa, anh là anh ghen đấy

Jaejoong mở to mắt khi nghe Dong Wook nói

_anh sao thế? Yunho là anh rể của em đó, anh ấy sắp đính hôn với chị hai em rồi

_sắp chứ đã đâu, mà đính hôn rồi cũng chưa chắc, chừng nào kết hôn mới chắt- Dong Wook chu mỏ

_ngốc! vậy anh không tin em hả?- cậu làm mặt giận

_anh tin em chứ, anh chỉ là không tin anh thôi, anh sợ anh không đủ bản lĩnh để giữ em lại

_ngốc quá, ngủ đi nào, mai phải đi làm sớm rồi

_hôm nay…anh ngủ với em được không?

_huh?

_cho anh ngủ đi mà!

Nhìn gương mặt của Dong Wook, Jaejoong chỉ biết phì cười, ở bên ngoài, cậu không quan tâm người khác gọi anh như thế nào, nói anh lạnh lùng như thế nào, nhưng đối với cậu, cậu cảm thấy anh còn trẻ con hơn cả cậu nữa

_chỉ ngủ thôi nhé

_uh!

_vậy thì ngủ

Dong Wook mừng rỡ ôm chầm lấy cậu, đêm đó, Dong Wook ngủ một giấc thật ngon, không mộng mị, nhưng Jaejoong thì không thể

Bộ mình thân với anh Yunho lắm sao? Mình chỉ đối với anh ấy giống như ngày xưa thôi mà

End chap 15


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.