Ngốc Ah! Nghe Rõ Nhé, Anh Yêu Em!

Chương 17




Hanuel nói chuyện với Jaejoong một lúc thì lớp dạy vẽ của cô gọi điện, bằng rằng có người tìm gấp nên cô phải chạy về ngay, khi mọi người trở về, Jaejoong đã nói lại, cậu cảm thấy bác Jung có chút hụt hẫn nhưng sau đó lại cười nói vui vẻ trở lại

_cho em nè!- Yunho đung đưa chiếc lắc đeo chân cho cậu trong khi mọi người đang ngủ trưa

_cái gì vậy?- cậu cầm lấy nó

_lắc chân đấy, hôm qua anh đi chơi với Hanuel, thấy nó đẹp nên mua tặng cho em

_chị hai mua ah?- cậu thích thứ nhìn ngắm nó, nó quả thật rất đẹp và rất vừa ý cậu

_anh mua, anh cũng có mua cho Hanuel một sợi dây chuyền bằng vỏ ốc, sợi dây mà Hanuel đang đeo đấy, mang vào đi, để anh mang cho

Yunho mỉm cười và đặt chiếc lắc vào chân cậu, Jaejoong thích lắm, chợt cậu nhận ra rằng cậu đã hứa với Hanuel cách đây vài phút, cậu vội rụt chân lại

_ơ….em nghĩ lại rồi, em cũng không thích lắc chân lắm đâu, em….em ngủ đây, em buồn ngủ lắm….

Yunho cảm thấy cách nói chuyện của Jaejoong vô cùng kỳ lạ, anh muốn mang chúng vào chân của Jaejoong lắm nên anh lén mang nó vào chân, cũng may là Jaejoong ngủ say nên anh khá dễ dàng mang vào

Rất đẹp!

Vừa ý với thành quả của mình, Yunho cũng nằm xuống kến bên cậu, Jaejoong của anh vẫn như thế, rất dễ ngủ, nằm xuống một lúc là ngủ ngay thôi, và cũng đã lâu rồi anh không được nằm gần cậu như thế này, cảm nhận mùi sữa toát ra từ cơ thể cậu, thật dễ chịu, anh muốn ôm cậu như lúc xưa nhưng anh biết, Jaejoong bây giờ không còn là cậu bé bảy tuổi, muốn ôm là ôm, muốn véo má là véo má được, tự dưng anh lại nhớ đến ngày xưa kinh khủng, nhưng như vầy cũng đã đủ lắm rồi, được nằm cạnh cậu, như vậy là đủ

Trong khi ba người kia đã ngủ say, Yunho vẫn còn suy nghĩ về mối quan hệ phức tạp của mình, anh đã nhận ra anh yêu Jaejoong, anh đã yêu cậu ấy, rất lâu và rất nhiều, nhưng bây giờ anh mới nhận ra, quá muộn để nói lời yêu cùng Jaejoong, cậu bây giờ đã có Se7en bên cạnh và anh cũng có Hanuel, cả hai sắp đính hôn với nhau, có lẽ anh nên để yên như vậy, nhưng…..một phần nào đó trong tim anh lại không muốn như vậy, nó gào thét, nó muốn anh phải chấp nhận nó, nó muốn anh nói với cậu rằng anh yêu cậu, anh muốn cưới cậu rồi mọi chuyện muốn ra sau thì ra, anh đã cố gắn đè nén nó nhưng mỗi khi gặp cậu, anh đều phải gụt ngã, anh muốn ở bên cậu, muốn người mà cậu luôn nhắc đến không phải là Se7en mà là anh cơ, anh muốn như thế

Nhưng còn Hanuel? Cô ấy sẽ như thế nào? Anh không thể nào đối xử với cô ấy như thế, hai năm trước, anh tỏ tình cùng cô, một tháng trước, anh cầu hôn cô, anh cho cô hy vọng rồi lại đạp đổ nó đi ư? Hanuel sẽ ra sao chứ? Cô ấy không có tội gì cả, anh không muốn Hanuel phải đau khổ

Nhưng…..lại nhưng…..anh không biết có thể kiềm chế tình cảm của mình bao lâu nữa đây, suốt đời ư?

………………

Những ngày sau đó, Jaejoong luôn tìm cách lánh mặt Yunho, tuy không nói ra nhưng anh biết Jaejoong đang cố gắn lãng tránh anh và anh thật sự không thích điều đó, Jaejoong thường viện đủ mọi lý do để tránh anh và cách tốt nhất là cậu tới nhìn Dong Wook cùng dancer nhảy, nhưng anh chỉ cho cậu ở đó đến hét buổi sáng thôi, anh nói anh không thể tập trung nhảy được, anh chỉ tập trung vào cậu thôi và điều đó khiến cậu phì cười, cậu cũng muốn nhảy, cậu muốn một lần được nhảy cùng với Dong Wook lắm, đó là mơ ước của cậu mà, chỉ không quá ba ngày nữa thì liveshow của anh đã đến, cậu đã lén anh mua cho mình một cái vé Vip, cậu muốn anh được ngạc nhiên đây mà

Jaejoong bước ra khỏi đại sảnh khi giờ ăn trưa của hai người kết thúc, và cậu đã gặp người mà mấy ngày nay cậu lẩn tránh- Yunho

_anh có chuyện muốn nói với em- Yunho nhìn cậu một cách bực bội

_ah! Em bận lắm, có gì để nói sau ha- Jaejoong mỉm cười và lách đi chổ khác nhưng Yunho đã nhanh tay hơn mà nắm lấy tay cậu

_anh không nghĩ rằng bây giờ không nói chuyện với em thì sẽ không có cơ hội nào nói chuyện với em nữa

Café Soul

_sao mấy hôm nay em luôn tránh mặt anh?- anh nhìn cậu

_ah! Tại em…….không khỏe- cậu cúi đầu

_em nối dối tệ lắm, em không biết nói dối mà Jaejoong, nói anh nghe, sao em không nghe điện thoại, không gặp anh cũng như không cho anh đến nhà?- Yunho nói một cách tức giận thật sự- sao em lại muốn tránh mặt anh?

_ah!…….- cậu ấp úng-……anh và chị hai sắp đính hôn rồi, em cũng vậy, nếu anh gặp em thường thì sẽ làm cho chị hai và Dong Wook hiểu lầm mất, em không muốn như thế

_đó không phải là nguyên nhân, trước khi đi dã ngoại, em đã không như thế này, ai đã nói với em điều đó? là Hanuel?

_nhưng chị ấy nói đúng, anh tốt với em quá, điều đó khiến Dong Wook cũng không vui và chị hai cũng không vui, em đã tha thứ cho anh rồi, anh không cần phải tốt như thế với em đâu- cậu nhìn thẳng vào anh mà nói- anh biết không, chị hai đã cảm thấy rất sợ khi anh cứ mãi bên em như thế, nếu là em, nhìn thấy Dong Wook bên cạnh người khác không phải em, em cũng giận và sợ như chị hai vậy

Dong Wook, Dong Wook, Dong Wook, em có thôi gọi tên đó trước mặt anh không? Anh cảm thấy rất khó chịu khi tên đó được bật ra từ môi em, sao không là anh chứ?

_anh sẽ không đính hôn với Hanuel!

_cái gì?- cậu hét lên

_anh nói….anh sẽ không đính hôn với Hanuel- anh nói rõ từng từ

_tại sao?

_vì anh yêu em

_anh!

_anh yêu em, từ khi em xuất hiện, anh những tưởng sự quan tâm lo lắng đó là của một người muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, nhưng không phải, vì anh yêu em, anh đã yêu em sáu năm trước rồi Jaejoong ah!- anh nắm chắt lấy tay cậu

_không được!- Jaejoong hốt hoảng rụt tay lại, chuyện này quá sức đối với cậu

_từ khi em mất tích, anh mới nhận ra rằng em đã chiếm một phần không nhỏ trong trái tim anh, anh đã rất đau khổ, rất dằn vặt, một phần vì anh đã hại em ra nông nỗi như thế này, một phần vì anh yêu em, anh cảm thấy chán ghét bản thân khi không nhận ra rằng anh yêu em sớm hơn

_nhưng sao anh lại cầu hôn với chị hai? Chẳng phải anh yêu chị ấy sao?

_anh muốn dùng phần đời còn lại của mình để chăm sóc cho Hanuel, anh không yêu Hanuel! Người anh yêu là em, Jaejoong ah!

“bốp!”

Yunho choáng váng khi nhận cú đánh như trời giáng vào mặt

_ Dong Wook?

Trước mặt Yunho là một Se7en đang nổi giận với chằng chịt những đường chỉ máu ngay mắt, anh biết Se7en sẽ giết chết anh hôm nay nhưng anh không muốn mãi lừa dối tình cảm của mình nữa, anh muốn đeo đuổi Jaejoong, công bằng

_mày…….- Se7en chỉ vào mặt Yunho

“Se7en đánh người! Se7en đánh người nè”

Hàng loạt đèn flash nhá lên liên tục khi Se7en nắm lấy cổ áo của Yunho

_thôi đi Dong Wook! Dong Wook ah! Thôi đi anh!- Jaejoong vội lao lại kéo Dong Wook ra nhưng anh bây giờ quá mạnh, cậu không thể làm gì được

_tránh xa Jaejoong ra!- anh gằn từng tiếng với Yunho

_nếu không?- Yunho thách thức

_tao……sẽ…….giết…..mày……

_ Dong Wook ah! Thôi đi anh! Đừng gây chuyện nữa mà!- Jaejoong không ngừng kéo anh ra trong khi cánh nhà báo ngày càng đông

_nhớ đấy! tao sẽ giết chết mày nếu mày chạm vào Jaejoong một lần nữa

Se7en cố gắn nói trong khi Jaejoong kéo anh ra khỏi cuộc chiến và lên taxi ngay sau đó

_tôi sẽ không bỏ cuộc, nhất định không bỏ cuộc- Yunho chỉnh lại quần áo cho gọn rồi đi mất

Trên taxi, Jaejoong luôn nắm chặt tay Dong Wook, cậu biết bây giờ anh đang rất giận, rất giận, chưa bao giờ cậu thấy Dong Wook nổi giận đến như thế, tay anh nắm chặt tay cậu khiến nó đau nhói nhưng cậu không dám la lên, cậu biết bây giờ Dong Wook đang không bình tĩnh, cũng tại Yunho, khi không sao lại nói như thế chứ

Jung Yunho! mày dám nói yêu với Jaejoong? Sao mày dám chứ? Chẳng phải mày sắp lấy Hanuel sao? mày sẽ không có được Jaejoong, mãi mãi mày không có được Jaejoong

Trong khi đó, Yunho tức giận đi đến lớp dạy vẽ của Hanuel, anh cảm thấy bản thân là một kẻ xảo trá, một tên lăng nhăng, một kẻ hèn nhát, anh yêu Jaejoong nhưng lại lừa dối tình cảm của Hanuel, hôm nay nhất định anh phải nói chuyện với cô, nhưng trước hết, anh đang rất tức giận Hanuel, tại sao lại không nói thẳng với anh mà lại nói với Jaejoong cơ chứ? Tại sao lại như thế?

_ Hanuel ah!

Tiếng Yunho khiến Hanuel hơi giật mình

_anh Hanuel- cô mỉm cười nhìn anh

_sao em lại bảo Jaejoong tránh anh?- anh đi lại và hỏi cô với giọng giận dữ

_anh…..

_anh biết rồi, em bảo Jaejoong tránh xa anh phải không?

_là Jaejoong nói cho anh?- Hanuel nhìn Yunho với vẻ oán trách

_không phải cậu ấy nói

_phải! là em nói, vì em sợ mất anh, vì em sợ mất anh- cô gào lên- em rất yêu anh, nên em sợ mất anh, em sợ lắm, từ ngày Jaejoong xuất hiện, anh luôn bên cạnh nó, anh luôn dành thời gian cho nó, còn em, suốt sáu năm nay, em đã rất cố gắn, em đã rất cố gắn hoàn thiện bản thân, cố gắn trở nên xinh đẹp, cố gắn làm mọi điều mà anh thích, nhưng mà….từ khi Jaejoong về, mọi cố gắn của em đều vô ích, anh bỏ lễ đính hôn vì Jaejoong, anh làm mọi thứ vì Jaejoong, em ghét Jaejoong

“bốp!”

_sao em lại có thể nói ra những lời như thế chứ?

Yunho nhìn Hanuel như không tin vào mắt mình, con người hiền lành và nhút nhát của ngày xưa đâu rồi, con người dịu dàng và đảm đang đâu rồi, sao cô lại trở thành một người như thế này, căm ghét em trai mình trong khi cậu chẳng làm điều gì có lỗi với cô cả

_em không được trách Jaejoong, người em cần trách là anh, người em cần ghét là anh, anh mới là người đã phản bội tình yêu của em, có chuyện gì, em nên nói thẳng với anh đây này, em không cần phải nói với Jaejoong, cậu ấy không biết gì cả

_nếu em nói với anh, liệu anh có tránh xa Jaejoong ra không?- cô nhìn anh

_anh…..

_liệu em nói với anh, anh có còn yêu em không? Hay anh chỉ nói anh xin lỗi, anh không thể?

_anh…..

_ Yunho ah!- Hanuel vội nắm lấy tay anh- anh đừng bỏ em được không? Em yêu anh lắm, em rất yêu anh, em sẽ không thể nào chịu nổi nếu mất anh, em thật sự chịu không nổi đâu anh ah!

_anh xin lỗi Hanuel ah!- anh khéo léo kéo tay mình ra khỏi tay cô- anh đã dối em một lần rồi, và anh không muốn dối em nữa, chúng ta….hủy hôn đi

_gì cơ

_chúng ta hủy hôn- anh nhìn thẳng vào mắt cô- anh không thể nhìn em đau khổ như thế này được, em rất đẹp, lại hiền lành, trong sáng, sẽ có những người tốt hơn anh yêu em

_là Jaejoong? Là Jaejoong muốn anh làm như thế phải không?

_không! Không liên quan đến Jaejoong, là ý của anh, nghe anh nói này, có thể bây giờ anh nói như vậy em sẽ rất buồn, nhưng nó sẽ tốt cho em và cho anh sau này

_em không nghe, em không nghe- Hanuel vội bịt tai lại

_đừung như thế được không Hanuel!

_em không nghe, em không nghe- Hanuel ngồi thụp xuống sàn mà khóc

Trong khi đó, Dong Wook đưa Jaejoong đến sông Hàn, anh hét lên một cách bực bội nhưng đôi tay không ngừng nắm chặt tay cậu

_ Dong Wook ah!

_SAO HẮN TA LẠI CÓ THỂ NÓI YÊU EM TRONG KHI SẮP ĐÍNH HÔN VỚI CHỊ EM CHỨ?

_em không biết! nhưng anh có thể bình tĩnh lại không? Anh làm em sợ, anh không giống anh Dong Wook ah!- Jaejoong nhìn anh bằng đôi mắt mọng nước

_EM HỎI LÀM SAO ANH BÌNH TĨNH ĐƯỢC ĐÂY? NẾU ANH KHÔNG Ở QUÁN NƯỚC ĐÓ ĐỂ LÀM PHỎNG VẤN, ANH SẼ KHÔNG NGHE ĐƯỢC NHỮNG LỜI HẮN TA NÓI, RỒI HẮN TA SẼ LÀM GÌ EM NỮA CHỨ?

_ Dong Wook ah! Anh bình tĩnh được không?

Dong Wook thật sự không thể nào bình tĩnh được, cơn ghen tuông đang nuốt chửng tâm hồn anh mỗi lần anh nhìn thấy tay Jaejoong nằm trong tay Yunho, hắn đã nắm lấy đôi tay cậu và nói rằng hắn yêu cậu, làm sao anh có thể bình tĩnh được, nếu anh có thể bình tĩnh thì anh đã trở thành thánh rồi

_ Jaejoong ah! Em không yêu anh ta đúng không? Em không yêu anh ta đúng không?

_em không có, em không có- cậu lắc đầu- em yêu anh, tin em được không? Em yêu anh- cậu ôm vội Dong Wook vào lòng- em yêu anh nhất, đừng hỏi em những câu hỏi như vậy, nó khiến em đau lắm Dong Wook ah

_anh cũng yêu em, anh yêu em lắm- Dong Wook cũng ôm lại cậu, thật chặt- anh yêu em nhiều lắm Jaejoong ah!

_em biết, em biết, em cũng yêu anh mà

“leng keng leng keng”

_cái gì đang kêu vậy?

Dong Wook vội bỏ Jaejoong ra và tìm kiếm tiếng động lạ

_em không nghe cái gì cả, anh tìm cái gì?

Dong Wook để ý mỗi lần Jaejoong bước đi thì tiếng động đó lại vang lên

_đưa chân cho anh xem- anh cúi xuống nâng chân cậu lên

_gì vậy anh?- cậu ngạc nhiên

_em mua lắc chân hồi nào vậy?- anh chạm vào chiếc lắc hình mắt tre trên cổ chân cậu

_huh? Lắc chân nào? Em có mua đâu?

Jaejoong nhìn xuống và bàng hoàng nhận ra đó chính là chiếc lắc mà Yunho đã tặng cậu nhưng cậu không lấy, không biết anh đã mang vào cho cậu khi nào nữa, nó quá mảnh và nhẹ nên Jaejoong hầu như không chú ý đến nó

_em không mua? Sao lại trên chân em? Là ai tặng em?- mắt Dong Wook lại long lên

_anh bình tĩnh lại, nghe em nói- cậu vội ôm Dong Wook vào lòng- không có gì đâu mà, là của anh Yunho cho nhưng em đã từ chối rồi, không hiểu sao lại ở trên chân em như thế này nữa

_sao? Là Yunho tặng?- anh đẩy cậu ra- em nói em không có gì với hắn ta sao em lại nhận quà của hắn ta, mà không cho anh biết chứ? Em định giấu anh đến khi nào đây Jaejoong?

Dong Wook quát lên khiến Jaejoong hơi giật mình, cậu sợ Dong Wook, chưa bao giờ cậu thấy Dong Wook đáng sợ đến như thế, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy, có phải là do ghen tuông không? Jaejoong không biết, cậu chỉ biết Dong Wook đang đứng trước mặt cậu không còn là Dong Wook dễ thương mọi ngày nữa, Dong Wook thật đáng sợ, cậu sợ……

_anh ah!- Jaejoong vừa nói vừa lùi lại khi thấy Dong Wook tiến tới

_tháo nó ra ngay Jaejoong- anh gằn từng tiếng

_anh bình tĩnh lại, em sẽ tháo ra, nhưng anh đừng làm như vậy được không? Anh đừng làm em sợ mà……em sợ anh như thế này lắm Dong Wook ah! Đừng làm em sợ được không?

Jaejoong vừa nói vừa cố lui ra sau

_ANH BẢO EM THÁO SỢI DÂY ĐÓ RA KHỎI CHÂN NGAY

Jaejoong giật mình khi nghe Dong Wook quát lên như vậy, cậu cần phải đi khỏi đây, cậu sợ hắn, và….cậu chạy

_EM ĐI ĐÂU VẬY JAEJOONG! ĐỪNG CHẠY NỮA

Dong Wook hét theo khi Jaejoong đang cố gắn chạy thoát khỏi anh

Sao anh thay đổi như vậy Dong Wook, mới vài phút trước, anh còn dịu dàng lắm mà, sao lại như thế? Sao lại như thế? Em không muốn nhìn thấy một Dong Wook đáng sợ như thế này, em sợ mà

Mặc cho Dong Wook gọi phía sau, Jaejoong chỉ biết cắm đầu chạy và cậu đã bắt được một chiếc taxi

_JAEJOONG AH!

End chap 17