Ngốc Ah! Nghe Rõ Nhé, Anh Yêu Em!

Chương 3




Tôi ngủ một giấc đến tận chiều, tuy không có nệm êm chăn ấm nhưng cái mùi sữa ngọt ngào khiến tôi dịu lại hẳn, tôi thắc mắc lắm nha, đây là phòng con quái vật sông Hàn, người toàn là bùn non ghê muốn chết nhưng phòng nó tuyệt nhiên không có mùi hôi nồng nặc nha, ừ thì có mùi bùn nhưng nó không mạnh bằng mùi sữa đâu, í mà mùi sữa cũng dịu dịu lại, không nồng nặc như khi tôi vào lần đầu tiên, mà trước đó, tôi thề là tôi tìm hết phòng rồi nhá, cái phòng bé tẹo thì giấu chổ nào chứ? Bó tay, đi bộ mệt quá rồi nên tôi ngã ra ngủ không biết trời trăng gì hết luôn, đến khi lồm cồm ngồi dậy là đã tầm 5- 6h tối gì rồi

Cái gì trước mắt tôi ấy nhỉ đen đen, lại lắc qua lắc lại? Mới ngủ dậy nhìn cái gì cũng lơ mơ hết, để dụi mắt nhìn lại coi nào

_WWWWWWWWWAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!- tôi giật nảy người khi nhìn thấy cái đống bùn trước mặt tôi, nó đang nhìn tôi, lại còn mỉm cười nữa chứ? Hàm răng trắng bóc của nó khiến tôi tưởng tượng đến những thổ dân Phi Châu ấy, trời ơi, tại sao tôi đẹp thế này mà phải ở chung với tên này chứ? Nhục nhã, nhục nhã mà

_YA! MÀY ĐỊNH HÙ CHẾT TAO HẢ?- tôi hét lên và đẩy nó ta, tất nhiên là bắng cái gối tôi đang ôm rồi

_em vào gọi anh dậy ăn cơm, anh nhịn bữa trưa rồi, không đói sao?

Nó nhìn tôi bắng đôi mắt cũng khá to của nó, nó ngồi xổm như con cún con vậy, nếu mà nó trắng trẻo, xinh xắn thì với cái tướng đó, tôi sẽ nhào lại cua nó rồi, đằng này…..

Tôi gãi đầu hậm hực, chợt tôi nhớ ra một chuyện, NÓ CHƯA CÓ TẮM, TRỜI ƠI! NÓ CHƯA TẮM, CÁI THẰNG NÀY, NÓ MUỐN CHẾT MÀ, AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!

_YA! TAO BẢO MÀY TẮM MÀ SAO TỚI GIỜ CHƯA TẮM HẢ? KHÔNG TẮM THÌ TỐI NAY RA NGOÀI SÂN MÀ NGỦ- tôi hét lên bực bội

_em chưa tắm, một chút em tắm ngay, dậy đi, đi ăn cơm, đi ăn cơm thôi

Nó chồm lại định nắm lấy tay tôi nhưng tôi đã nhanh hơn mà né nó, tôi vội đứng lên và chỉ thẳng vào cái mặt không ra cái mặt của nó

_mày mà không tắm thì đừng hòng ngủ ở đây nhá

Không biết nó có sợ không mà cứ nhe răng cười với tôi, tôi ghét nụ cười đó, vì sao? Vì tôi chẳng thấy cái gì ngoài hàm răng trắng bóc của nó, tôi phải đi cạo men răng mấy lần mới trắng được như thế này đấy, hừ

Tôi cười điệu khi nhìn thấy Hanuel đang đem thức ăn ra chiếc bàn nhỏ, oh! Ông lão đang đọc báo đó chắc là bạn của bố già đây mà, nhìn ông cũng không khó khăn lắm nếu không tính đến đôi mày xếch như dấu sắc của ông ấy, ôi ~

_con chào bác ạ!- đối với những người như thế này thì lấy lòng trước cho chắc ăn

_uh! Con là Yunho, con trai của Junho ah?- ông mỉm cười với tôi, nụ cười cũng tươi lắm nhưng nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui tôi vẫn thấy ông ấy dữ, y như bố già

_dạ, ba tháng này phải làm phiền bác rồi ạ- ôi! Làm một đứa con ngoan thật không phải chuyện dễ dàng

_con thật biết cách nói chuyện đấy ha ha ha, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi

Ông lão kéo tôi vào bàn ăn, cái bàn nhỏ xíu mà những bốn người ngồi, cũng may là ngồi trên sàn đấy, không thôi thì……

Ôi trời ơi, nhìn xem này, lại hai món buổi sáng tôi thấy, nhà này ăn không đổi món ah? Lúc còn ở Seoul , mỗi buổi tôi phải ăn một món khác nhau và phải do đầu bếp xịn nấu mới được, huh u hu, Hanuel gấp đũa rau bỏ vào chén mà tôi thấy đau xót trong lòng, chẳng lẽ tôi phải đập bàn đứng lên và hét rằng “TÔI KHÔNG THÍCH ĂN RAU! TÔI MUỐN ĂN THỊT, MÀ PHẢI LÀ THỊT BÒ COBE CƠ AAAAAAA”

Nó đang ngồi bên cạnh tôi và ăn một cách ngon lành, sao nó có thể ăn ngon như thế chứ trong khi một đũa tôi cũng không ăn nổi, mà có phải mình nó đâu chứ ông lão và Hanuel cũng ăn một cách ngon lành đến như thế, ngon lắm sao? Nhìn cái miệng nó kìa, ăn tém tém nhìn ngon quá, có ngon đến thế không?

_anh Yunho! Anh Yunho!

Tôi hơi giật mình khi Hanuel đập mạnh vào vai tôi, cô ta chỉ chỉ cái gì đó trên người tôi với gương mặt méo xệch, chuyện gì chứ? Tôi ngơ ngác

_anh chảy nước bọt kìa?

Nó nói một cách vô tư trong khi hai người kia thì che miệng cười khúc khích, nhìn lại, trời ơi, tôi chảy nước bọt khi nhìn nó ăn cơm hả? cái miệng chóp chép trông cũng thương thôi mà khiến tôi như thế hả? trời ơi, còn đâu bản lãnh đàn ông của tôi chứ? Mất mặt quá đi, xấu hổ quá đi

_a! con xin lỗi, tại nhìn cậu ấy ăn ngon quá!

Tôi vội chùi mép và lấp liếm, cái mặt đỏ bừng của tôi phản bội tôi rồi, mày chờ đấy, tối nay tao sẽ lột mày ra cho mày chết, cái mặt đáng ghét

Phù! Cuối cùng cũng xong bữa tối, tôi đang ở ngoài nhà cùng uống trà với ông lão và ngắm cái thằng trời đánh cùng phòng tôi chơi với mấy đứa bé bên ngoài nhà, phải công nhận ở đây muỗi nhiều kinh khủng, cũng may là tôi có đem theo thuốc đấy, không thì làn da của tôi còn gì nữa chứ

_ngày mai là ngày đi học đầu tiên của con ở trường mới, có gì không hiểu, con cứ hỏi trực tiếp thầy cô nhé, có ai ăn hiếp thì cứ nói với bác

_dạ

Ăn hiếp tôi á? Ha ha ha, có nước ngược lại thì có, mấy cái trường được gọi là có máu mắt ở đất Seoul mà còn không chịu nổi tôi thì cái trường nhỏ bé này là cái gì cơ chứ, ngày mai sẽ có chuyện vui rồi, tôi mà không làm cho mấy bà cô đó xách dép mà chạy thì tôi không làm người nữa mà, ha ha ha, nghĩ tới là vui rồi, thế là Uknow lại tái xuất gian hồ, tiếng tăm của mình lại nổi lên một lần nữa rồi

_ Joonggie ah! Đi tắm đi, tối rồi!

Nó dạ một tiếng rõ to rồi lon ton chạy đi ra sau nhà, nghe có tiếng nước xối, tôi nghĩ nó đang tắm, tôi cũng chưa tắm nữa, có lẽ nó tắm xong là tới tôi

_mai mốt Joonggie có làm gì thì con cũng bỏ qua cho nó nhé, đầu óc nó hơi bị….

Oh! Không sao, Hanuel đã nói tôi nghe rồi, hơi bị tưng chứ gì? Ok, không sao đâu, chỉ là đừng có chọc tôi thôi, chứ chọc cho tôi điên lên, chắc tôi quánh nó từ tưng tới tỉnh luôn quá

_không sao đâu ạ, con thấy cậu ấy cũng dễ thương lắm

Ôi ~ hôm nay tôi nói dối hơi bị nhiều rồi, nhưng không sao, tôi là chúa nói dối mà, chẳng có gì là lớn cả, he he he

_con tắm xong rồi ạ!

Tôi ngoáy cổ ra sau khi nghe tiếng nói đó, nói thiệt chứ tôi cũng tò mò muốn biết mặt nó lắm, nghe Hanuel kể hồi chiều, tôi đoán rằng mặt nó đầy tàn nhan hay mụn nhọt gì đó, da thì xanh xao nên mới không dám để cho người ta thấy

Á! CÁI GÌ ĐÂY? Tôi mở to mắt nhìn cái mặt búp bê trước mặt tôi, nó đeo mặt nạ búp bê ư? Lại còn đeo bao tay và vớ chân nữa, bộ đồ hamtaro khiến nó y chang chú hề trên tivi vậy, nó lon ton chạy lại, thề có chúa là mùi sữa lại xộc vào mũi tôi nồng nặc, tôi không thích sữa nhưng kệ, miễng thơm là được rồi

Tôi bực mình đứng lên xin phép đi tắm, lấy đại bộ đồ trong balo, tôi bước vào nhà tắm

HẢ? CÁI NÀY GỌI LÀ NHÀ TẮM HẢ?

Tôi ôm cổ mình mà ngã đầu ra sau, trời ơi, bố già, bố chơi ác quá đi, sao lại đày con mình đến cái nơi quái quỷ này chứ? Cái nhà tắm nhỏ xíu, không bồn tắm cũng không vòi sen, chỉ có cái lu với cái ca mà thôi, dầu gội đầu thỉ rẻ tiền quá, không có sữa tắm không có bông tắm thế thì…..LÀM SAO MÀ TẮM

ĐÂY? TRỜI ƠI?



Tôi cảm thấy bản thân thật vĩ đại khi kết thúc công việc mà tôi vốn yêu thích nhất trong ngày- đi tắm, tôi cahwrng biết làm sao mà tôi ra khỏi nó với bộ đồ mới trên người nữa, mùi hương trên người tôi cũng thật rẻ tiền, tôi cảm thấy hiện ngay bây giờ tôi chẳng đáng giá một đồng xu nữa, ôi ~

Tôi bước ra thì đèn đã tắt, mới có hơn 7h thôi mà, có cần đóng cửa tắt đèn sớm đến như vậy không? Khi còn ở Seoul, 12h chưa gọi là tối nữa mà và chúng tôi, à ý tôi là tôi và một vài đứa bạn ấy mà vẫn còn vui chơi vô tư, lần này bố già không cho tôi mang theo điện thoại luôn, đúng là muốn tiệt đường sống của tôi mà, bố già, tôi hận ông quá, aish!

_làm gì đó?- tôi thô bạo đóng cửa khi bước vào phòng và trước mặt tôi là nguyên một con hamtaro khổng lồ đang nằm sấp

_em đang đọc chữ, chị hai mới dạy em hồi trưa

Nó đáp thật vô tư, tôi cũng chẳng muốn nói nhiều với nó làm gì, mệt rồi, nhưng lại không ngủ được,

mới ngủ dậy hồi 6h mà, bây giờ mới hơn 7h, sau mà ngủ đây?



Tôi lồm cồm ngồi dậy và lụt lọi trong balo có vớt vát được cái gì không, và….

A! tôi reo lên hớn hở khi nhìn thấy máy MP4 của tôi, à không, chính xác là của thằng bạn cùng lớp của tôi, ai biểu nó chọc tôi làm gì, nên tôi quánh nó một trận, sẵn tiện lấy cái máy của nó luôn, không biết trong này có cái gì không nữa đây

Tôi hớn hở bậc máy lên để xem

WOA! Sao nó biết tôi thích phim này mà lưu vô máy vậy nhỉ? Ôi, sự sống của đời tôi, tự dưng tôi thấy yêu cái thằng mà tôi đã trấn lột kinh khủng

Nhìn thấy tôi cười tủm tỉm một mình, qon quái vật sông Hàn đó cũng mon men lại gần và nhìn vào máy, nó dùng ngón tay đen ngòm của mình mà chỉ chỉ vào máy tôi

_cái gì vậy anh Yunho?

Nhìn cái mặt ngơ ngác của nó là tôi biết nó chưa từng xem phim này rồi, he he he, được rồi, nể tình mày có cái giọng dễ thương nên tao nói cho biết nè

_phim con heo đấy- Tôi cặp cổ nó và nói nhỏ

_huh? ở ngoài có phim sao anh không coi, lại đi coi phim con ủn làm gì? Nó có biết nói đâu mà coi

Nó ngơ ngác hỏi ngược lại tôi khiến cho tôi gần như á khẩu, trời ơi, tôi đúng là sống trong thời đại 21 không vậy? ngay cả phim con heo mà nó cũng không biết, còn gọi là phim con ủn nữa, trời ơi

Tôi lắc đầu ngồi dậy và cặp vai nó, lắc đầu với vẻ thiểu não

_này, lại đây tao nói cho mày nghe

_dạ?- nó có vẻ hớn hở lắm vì tôi chẳng thấy cái gì ngoài cái mặt nạ hình chú hề trên mặt nó

_mày á, mày có ba cái tội lớn lắm đó nhóc- tôi chỉ thẳng vào mặt nó mà nói

_hả? em có tội sao?

_ừ, mày vừa nghèo, vừa xấu lại vừa khùng nữa, mà tội lớn nhất của mày là khùng đấy

_em không có khùng

Tôi hơi bất ngờ khi nó giẩy nảy lên nhưng không sao, tôi quen rồi vì thằng bạn tôi cũng có tính khí thất thường như nó vậy, thậm chí còn hơn nữa cơ

_bỏ đi, mà mày định đeo cái mặt hề này đi ngủ luôn hả?- tôi chỉ vào mặt nó

_dạ không, mọi lần thì em không cần phải đeo nhưng có anh thì em phải đeo vào

_mở ra coi

_anh không quẳng em xuống sông vì em không biết bơi

_ừ, tao không quảng mày xuống sông, mở ra- tôi phẩy phẩy tay

Tôi đang rất hồi hộp khi thấy nó mở mặt nạ ra, nó có giống với trí tưởng tượng của tôi không nhỉ

Nhưng…..

Tôi đứng hình 3s khi nhìn thấy cái mặt nó

_mày có hiểu tiếng người không?- tôi gằn từng chữ nhìn thấy cái mặt nó- sao mày vẫn trét bùn non vậy hả?- tôi gào lên và đá nó lăn lông lốc đến tội nghiệp- tao sẽ không quẳng mày xuống sông mà tao vứt mày xuống sông!

Tôi hung hổ đứng lên thì nó vội vã chạy và tủ quần áo mà trốn, kéo mãi cũng không chịu ra, bó tay, tôi nằm vật xuống sàn mà tiếp tục xem phim

_em buồn ngủ rồi- nó lấm lét ló đầu ra nói chuyện với tôi- cho em ngủ nha

Tôi nhìn lên đồng hồ, mới có 7h 30 thôi, đúng là dân nhà quê hay ngủ sớm, gà lên chuồng thì họ cũng lên giường luôn, aish! Điên mất

_ngủ đi, hỏi tao làm gì?- tôi bực bội nói lại

Nó mừng rỡ chạy lại và năm kế bên tôi vào kéo chăn lên đến tận ngực, nhìn cái mặt bùn của nó, tôi thật sự không ngủ nổi

_thôi, mày đeo mặt nạ vô dùm tao cái, chứ nhìn mày thế này thì làm sao tao ngủ

Nó ngoan ngoãn làm theo và nằm sát lại tôi, hình như nó cũng muốn xem

_ngộ quá, em đụng vào là nó có nước này!

_điên, màn hình tinh thể lỏng đó, lấy cái tay ra, coi không? Không coi thì ngủ cho tao- tôi nạt lại khiến nó sợ hay sau ấy mà nhắm mắt lại và nằm im re, lát sau tôi đã nghe tiếng thở đều đều của nó rồi, đúng là tên dễ ngủ thậ

Nằm kế nó, thật tình thì tôi cũng cảm thấy mí mắt nặng trĩu, mùi sữa, lại cái mùi đó, nó khiến tôi buồn ngủ kinh khủng, nhưng trong phòng không có lấy một chai sữa thì làm sao mà có mùi sữa vậy trời, cuối cùng tôi cũng biết, cái tên nằm kế tôi có mùi sữa, mùi nặng kinh khủng, tôi nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ không bị lạc đâu, chỉ cần thông báo cái mùi nó là có liền, mà ngộ quá, nó trét bùn đến thế kia mà bùn không át được mùi sữa nữa

Tôi từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, chẳng biết là có tắt máy hay chưa nữa, buồn ngủ quá mà, ngủ thôi

End chap 3