Ngọc Lâu Xuân

Chương 45



Đến buổi chiều Tư Chương Hóa mới quay về. Sơ Niệm đến thư phòng bái kiến ông.

Gần một năm không gặp, thoạt nhìn thấy tổ phụ cũng không có gì thay đổi so với lần cuối cùng nàng gặp trước khi rời nhà xuất giá. Vẫn là dáng ngồi thẳng tắp, gương mặt dài xương xương vô cảm, con mèo đen Hỗn Độn ông nuôi nhiều năm dường như cũng nhiễm tính khí chủ nhân, cứ ngồi ở một góc bàn, dùng cặp mắt như hạt thủy tinh trong suốt lấp lánh nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm, mãi không nhúc nhích.

Tư Chương Hóa thấy Sơ Niệm, cũng không lộ ra chút sắc mặt vui mừng mà ông cháu lâu ngày gặp lại nên có, chỉ nhàn nhạt gật đầu, sau khi bảo nàng đứng dậy, húng hắng nói: “Về rồi à? Sức khỏe của cha mẹ chồng và cả tổ mẫu cháu đều khỏe chứ?”

Sơ Niệm trả lời xong, thấy ông không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu lật xem một cuốn sách trước mặt, tỏ vẻ như nàng có thể đi rồi. Nàng đã đợi rất lâu mới đợi được cơ hội này, sao có thể cứ vậy mà xoay người đi được? Lùi sang bên cạnh một bước, nàng mở miệng hỏi: “Tổ phụ, dạo trước cháu có nhờ mẫu thân gửi cho người một phong thư. Tôn nữ cả gan, xin hỏi trong lòng tổ phụ có dự tính gì?”

Tư Chương Hóa ngừng tay lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sơ Niệm, trong mắt ông lóe lên một tia khó hiểu, sau đó, khóe môi thế nhưng phá lệ lộ ra chút ý cười nghiền ngẫm, từ tốn nói: “Theo cháu thì nên tính thế nào?”

Sơ Niệm kinh ngạc, thậm chí là kinh hãi.

Trong ấn tượng của nàng, từ khi nàng bắt đầu có trí nhớ cho tới bây giờ, nàng chưa từng thấy tổ phụ cười. Thậm chí nàng còn cho rằng ông ấy bẩm sinh không biết cười, giống như con Hỗn Độn mà ông ấy nuôi, vĩnh viễn chỉ có một loại biểu tình mà người ta không thể nhìn thấu. Nhưng giờ, khi nàng hỏi chuyện này ông lại tỏ ý cười, không nghi ngờ gì đây chính là dấu hiệu tốt. Sơ Niệm cảm thấy bản thân trong nháy mắt tràn đầy tự tin, được tiếp thêm dũng khí, nàng nói: “Tổ phụ, hẳn là người vẫn còn nhớ, tôn nữ lúc trước có đề cập qua, quân đội triều đình hà tất như người ta sở liệu, có thể lập tức tiêu diệt Bắc quân. Đã hơn nửa năm trôi qua, tình thế hiện giờ, chứng thật dự đoán của tôn nữ có thể thành sự thật. Người là gia gia ruột thịt của cháu, cho dù người không vui, cháu cũng phải nói thẳng. Tôn nữ sở dĩ dám ở trước mặt người “ban môn lộng phủ” (múa rìu qua mắt thợ), thứ nhất vì cháu muốn nhìn thấy Tư gia chúng ta sau này có thể mượn thế đổi vận; thứ hai, chính là cháu không muốn phải phí hoài cả đời ở Từ gia như vậy. Cho nên cháu cả gan, khẩn cầu tổ phụ xem xét thời thế, sớm kịp ra quyết định. Nếu mất cơ hội này, chỉ sợ sau này hối hận thì đã muộn.”

Ý cười trên mặt Tư Chương Hóa mới vừa xuất hiện lại dần tan mất, khôi phục lại dáng vẻ trước đó, ông dùng đôi mắt đã nhòa nhìn chằm nàng một lúc lâu, rồi thản nhiên nói: “Sao cháu dám chắc Bình vương sẽ thắng? Nếu vạn nhất cuối cùng bị thất bại, mà ta lại nghe lời tin tưởng cháu, đầu phục về phe hắn, khi đó chẳng phải là rước họa vào nhà?”

Sơ Niệm đón nhận ánh mắt của ông, nàng nói: “Tổ phụ nói rất có lý. Nhưng cũng như một vụ buôn bán, có người thua lỗ, có người kiếm lời. Ngoại trừ vận khí, thương nhân càng không thể thiếu khả năng quan sát và đầu óc. Những lời lúc trước cháu viết trong thư, rốt cuộc là ăn nói bừa bãi hay là có căn cứ, dựa vào kinh nghiệm của tổ phụ, so với cháu đương nhiên trong lòng ngài càng hiểu rõ. Cháu cả gan nói một câu thế này, thực ra cho tới giờ phút này, số quan viên trong triều có cùng nhận định như này không ở số ít. Bởi có thể nhận thấy tình thế này, cũng không có gì khó. Cái khó chính là có sớm quyết tâm kịp thời bắt lấy cơ hội hay không, và còn phải quả quyết hành động, đi trước một bước, chiếm lấy thời cơ trước tiên so với người khác. Tổ phụ có cho rằng lời của tôn nữ có vài phần đạo lý?”

Tư Chương Hóa nhìn chằm chằm Sơ Niệm đang đứng trước mặt ông, không thể phủ nhận. Đến khi Sơ Niệm bị ông nhìn có hơi bất an thì Tư Chương Hóa bỗng nhiên nói: “Sơ Niệm, từ nhỏ cháu đã được giảng dạy nữ kinh, sở trường thường ngày bất quá cũng là các việc nữ hồng khuê các. Vì lẽ gì bỗng nhiên tính tình đại biến, trượng phu mới qua đời liền không chịu ở góa? Chẳng phải liệt nữ không lấy hai chồng, thủ tiết mới là bổn phận một nữ tử nên tẫn trách sao. Chẳng lẽ cháu không muốn sau này có thể tiếng thơm muôn đời?”

Khi ông hỏi câu này, sắc mặt không chút thay đổi. Nhìn không ra hỷ nộ, cũng nhìn không ra tán thành hay không.

Sơ Niệm suy nghĩ một chút, lùi về sau mấy bước, đoan đoan chính chính quỳ xuống, nàng dập đầu về phía ông rồi mới ngẩng dậy, nói: “Tổ phụ nói rất đúng. Nhưng tổ phụ có điều không biết, tôn nữ mặc dù từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận, cũng thấy hổ thẹn vì đức hạnh bản thân trước giờ không được toàn hảo. Gả vào Từ gia chưa được mấy tháng đã thành góa phụ, quay đầu tự nhìn lại mình, cháu nghĩ đến cuộc đời sau này, trong lòng khó tránh khỏi thê lương. Nếu tổ phụ muốn cháu thủ tiết ở Từ gia mà giúp ích cho Tư gia chúng ta, thân là trưởng nữ Tư gia, cho dù tôn nữ không muốn nhưng cũng sẽ gánh vác trách nhiệm. Có điều lấy tình thế hiện giờ mà xem xét, bảo cháu tiếp tục thủ tiết tại Từ gia, bất quá là phí hoài tuổi xuân mà thôi. Chẳng lẽ tổ phụ còn cần tấm bảng “tiết phụ liệt nữ” của cháu làm biển treo sao?”

Lúc nàng nói tới đây, ước chừng âm điệu có hơi cao lên, con mèo đen đang ngồi trên bàn bỗng nhiên kêu một tiếng, phóng về phía Sơ Niệm. Móng vuốt sắc nhọn quét qua làn váy của nàng, một tiếng xoạt nhỏ vang lên, trên lớp lụa trắng mỏng xuất hiện một vết rách. Nó lập tức chuồn đi, cong lưng bay nhanh lẻn vào một góc âm u trong thư phòng.

Tư Chương Hóa không nhúc nhích, Sơ Niệm cũng không nhúc nhích, ông cháu hai người, cứ vậy mà trực diện đọ mắt với nhau.

Sau một lúc lâu, Tư Chương Hóa đột nhiên hỏi: “Cháu và trưởng tử Từ gia Từ Nhược Lân, có quen biết từ trước?”

Từ Nhược Lân tuy rằng đã sớm bị trục xuất khỏi từ đường, nhưng người trong kinh thành, bất luận khi nào nhắc tới y, luôn thói quen cho rằng y vẫn là trưởng tử Từ gia —— loại chuyện như huyết thống, chính là thâm căn cố đế. Bất luận bề ngoài hiện giờ là thế nào, cũng không thể thay đổi ấn tượng cố chấp của người ngoài về huyết thống.

Trong lòng Sơ Niệm lộp bộp.

Nàng không hiểu tại sao giờ này tổ phụ lại bỗng nhiên nghĩ đến hỏi chuyện này. Thấy cặp mắt lòa lòa kia của ông vẫn nhìn mình chằm chằm không xoay chuyển. Nhìn như vô thần, nhưng nàng biết kỳ thật ông đang nghiên cứu bản thân mình —— trong thư phòng vẫn rất mát mẻ, nhưng lúc này phía sau lưng của nàng lại lặng lẽ toát mồ hôi.

“Nói thật cho ta!”

Tư Chương Hóa chậm rì rì bỏ thêm một câu.

Sơ Niệm miễn cưỡng cười, nói: “Cháu với y trước giờ bất quá chỉ chạm mặt vài lần, chưa nói tới quen biết. Tổ phụ hỏi chuyện này làm gì?”

Tư Chương Hóa ờ một tiếng, dường như đang cân nhắc xem lời nàng là thực hay giả, lại hỏi: “Vậy cháu đối người này, thấy thế nào?”

Sơ Niệm dần dần bình tĩnh lại, đắn đo một hồi, cẩn thận nói: “Người này tâm cơ thâm trầm, năng lực xuất chúng. Bình vương được thiên hạ, thì y cũng là cá chép vượt long môn. Có điều tổ phụ…” Nàng nhìn ông, cường điệu nói, “Quan hệ giữa y với người của Từ gia luôn luôn lạnh nhạt, lại bị trục xuất khỏi môn đình, sau này dù y đắc thế, cũng tuyệt đối sẽ không vì cháu vẫn thủ tiết cho huynh đệ của y mà đối Tư gia chúng ta có gì…”

“Trục xuất khỏi từ đường bất quá là làm cho người ta thấy mà thôi!” Tư Chương Hóa cắt ngang lời nàng, thản nhiên nói, “Sau này nếu đúng như lời con, y lại đắc thế, chuyện đầu tiên chính là muốn đem danh tự viết lại vào gia phả! Hoàng đế với nhu cầu cấp bách muốn được danh chính ngôn thuận và sự phò tá từ các ngôn quan lễ chế, tuyệt sẽ không cho phép một đại thần bị trục xuất khỏi môn đình ở trong triều đình.”

Sơ Niệm nhìn về phía tổ phụ của mình. Nàng biết ông nói đúng. Nhưng thái độ của ông đối với chuyện nàng quy tông(*), đến tận giờ, trước sau cũng vẫn như lời mẫu thân Vương thị đã nói vậy, lấp lửng nước đôi.

(*) quy tông: nhắc lại: quy tông ở đây nghĩa là quay về nhà mẹ đẻ như khi chưa xuất giá, thậm chí sau này còn có thể lấy chồng khác.

“Tổ phụ, chuyện của cháu, nếu ông không phản đối, cháu đơn giản xem như ông đã ngầm thừa nhận.”

Nàng suy nghĩ xong, cuối cùng nói như vậy.

Tư Chương Hóa nhìn nàng chằm chằm. Thư phòng lại im phăng phắt. Vào lúc Sơ Niệm bị ông lườm đến lo sợ bất an, ông bỗng nhiên nói: “Việc này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu cháu quy tông, bà cô của cháu nhất định sẽ bị người Từ gia oán trách. Nếu bà ấy gật đầu, ta liền thành toàn cho cháu. Nhưng mà, giờ chưa phải lúc. Bây giờ cháu còn phải quay về.”

Sơ Niệm không thể tin nhìn tổ phụ của nàng, còn cho rằng bản thân mình đang mơ. Dù nói thế nào nàng cũng không ngờ đến, ông lại nhẹ nhàng đồng ý cho nàng như thế. Nhưng nàng biết nàng không nghe sai, đè xuống cảm giác muốn rơi lệ, nàng thấp giọng nói: “Cháu hiểu rồi.”

Tư Chương Hóa e hèm, tóm lấy con mèo đen không biết đã lặng lẽ chui xuống dưới chân ông từ khi nào, nhắm mắt tựa vào lưng ghế tựa, tay nhè nhẹ vỗ về đầu con mèo. Con Hỗn Độn mà trước giờ Sơ Niệm không thích mấy, lúc này lại dịu ngoan nằm trên chân ông, trong cổ họng phát ra tiếng kêu gừ gừ nho nhỏ.

Sơ Niệm biết mình nên đi ra ngoài. Nàng cung kính quỳ xuống dập đầu nói lời cảm tạ ông, sau đó đứng dậy rời đi.

Chờ khi tiếng bước chân nhỏ nhẹ của nàng hoàn toàn biến mất, Tư Chương Hóa chậm rãi mở mắt ra, thả Hỗn Độn lên trên bàn, ông bồn chồn lấy một phong thư từ trong ngăn kéo ra, lại mở đọc. Khuôn mặt trước giờ không có mấy biểu tình của ông, lúc này cũng dần dần ửng đỏ lên bởi sự hưng phấn. Cuối cùng ông đứng bật dậy khỏi ghế, chắp tay sau lưng không ngừng qua qua lại lại trong đại thư phòng rộng rãi. Tựa hồ nếu không làm vậy, ông sẽ không thể áp chế được mạch máu trong cơ thể đang không ngừng sôi trào khắp toàn thân.

Phong thư này, đương nhiên không phải là phong thư kia của Sơ Niệm. Mà là mấy ngày trước, có người từ phương Bắc, thông qua con đường bí mật đưa đến tận tay ông.

Mặc dù đã đọc qua rất nhiều lần, nhưng vào thời khắc này, cảm giác của ông trừ bỏ kích động, còn có run rẩy. Khi nghĩ đến chỗ hưng phấn, cả người thậm chí bất giác hơi hơi run lên. Loại trạng thái này, khiến ông nhớ tới thời tuổi trẻ của mình, ông chính là loại công tử phóng đãng thích lăn lộn trong sòng bạc —— nhìn chuẩn thời cơ, liền bất chấp tất cả mà vung tay.

Ông bản tính trời sanh trong máu đã có tiềm chất cờ bạc. Hoặc là nói, trong huyết mạch Tư gia, vẫn luôn chảy dòng máu cờ bạc. Tổ tiên Tư gia, vốn là một ti ngục địa phương của tiền triều, lúc ấy thanh thế thái tổ còn chưa hùng mạnh lãnh binh công thành, thời điểm đó chính ông ấy đã dẫn đầu giết Thái Thú, thả tù nhân trong ngục, mở cửa nghênh đón thái tổ vào thành. Thành quả của canh bạc năm đó chính là Ân xương bá tước phủ hôm nay. Mà giờ đây, dòng máu cờ bạc trải qua nửa đời người trong quan trường đã bị mài mòn hầu như biến mất, trong thời khắc phong vân tế hội này, lại một lần nữa nổi lên không thể ngăn chặn.

Ông biết còn nhiều hơn tổ tiên mình, lần này, tỷ lệ phần thắng còn lớn hơn nữa. Nếu đã vậy, sao lại không ra tay đánh lớn một phen? Dạo này ở Hộ bộ, mỗi ngày đều ầm ĩ túi bụi với người bên bộ binh. Chiến tranh là phải đốt tiền, lương thảo phải đến nơi. Nhưng quốc khố cũng không dư dả, mấy năm nay liên tục giao chiến với Bắc Nhũng, đối phó với nhiều thổ ty và phòng ngự phiến loại ở tây nam; đã vắt kiệt hộ bộ từ lâu. Đối mặt với sự đùn đẩy của hộ bộ, hoàng đế tức giận đến nỗi muốn xuất ngân lượng từ nội khố của chính mình ra trợ cấp chiến sự. Hộ bộ đối việc này đương nhiên vừa ý, gần đây còn thật sự bắt đầu làm dự thảo. Ông thân ở giữa, đương nhiên rõ ràng mỗi bút dự toán đi đến nơi nào. Mà từ dự thảo nơi đến, đương nhiên cũng không khó nhìn lén ý tưởng cùng kế hoạch tác chiến của bộ binh…

Hiện giờ xem ra không chỉ có mình ông là dân cờ bạc, đứa cháu gái đích tôn mà ông vốn chẳng để mắt tới, thì ra cũng là tay bạc can đảm dám vô lễ với cả ông.

Còn người chủ động gửi thư cho ông kia, ở cuối thư làm như tiện tay vô ý bồi thêm một câu: “Về phần cháu gái, góa phụ Từ gia. Nếu nàng cầu xin quay về, hy vọng chớ chối từ. Đặc biệt sắp xếp, Trí tạ ơn.”

Đối với lá thư chẳng được bao chữ này, Tư Chương Hóa phí thật nhiều tâm tư, hoàn toàn không thấu đáo được hết những từ khi nãy. Đều là nam nhân, ông nhạy cảm nhìn ra được trong này có một chút huyền diệu. Nhưng đối với chút phát hiện này, ông chẳng mảy may nghĩ ngợi, thậm chí còn cảm thấy hưng phấn vì trong tay có thêm lợi thế.

Hiện giờ điều ông phải làm, đó chính là dứt khoát buông tay, sau đó nắm chặt lợi thế trong tay mình, lẳng lặng chờ đến thời khắc bắt đầu chứng nghiệm.

—– truyện đăng tại http://greenhousenovels.com —-

Trong thôn Thạch Phàm, Thu Liễu đang nằm đơ trên giường như người chết, hờ hững mặc kệ mấy bà tử ở bên cạnh ngắt nhéo cánh tay xanh tím, liên tục hỏi cái gã sai vặt kia là ai.

Tình huống như vậy đã giằng co gần nửa tháng. Mấy bà tử cũng kiệt sức rồi, chỉ vì ngại lệnh bề trên phân phó mà không dám dừng lại.

“Con tiện nhân này, giả bộ chết, lấy kim ra châm…”

Một bà tử sau khi hung hăng ra sức nhéo một phen, phát hiện thấy nàng ta vẫn không nhúc nhích, ngay cả mí mắt cũng không chớp cái nào, sinh nghi, liền đưa tay qua thăm dò hơi thở nàng ta, run lên, nói với bà tử đối diện: “Không, không thở nữa?”

Kết quả như vậy, kỳ thật đã trong dự đoán. Cho nên hai cái bà tử mới đầu còn kinh hoảng nhưng dần dần bình tĩnh lại, ngược lại còn cảm thấy vui vì được giải thoát sớm, cuối cùng dữ tợn liếc nàng ta một cái, oán hận nói: “May cho mày, báo hại hai lão nương ở lại cái núi này lâu như vậy…”

Đêm đến, Chu Đại dùng cái bao tải lớn chứa nữ tử rồi khiêng lên trên vai, dựa vào ánh trăng lờ mờ, bước thấp bước cao đi vào núi.

Chuyện kiểu này, hắn lần đầu tiên làm, hiển nhiên kinh hồn táng đảm, trong lòng oán giận hai cái bà tử kia không tự đi làm, chỉ sai một mình hắn đi làm chuyện không hay ho này. Vì không nhìn rõ đường mà vài lần xém té lăn ra đất. Cuối cùng tìm được một nơi mà hắn cho là có thể chôn xác, quăng bao tải xuống thật mạnh, chửi một tiếng để tăng can đảm, sau đó hắn dùng cái cuốc mang theo đào một cái hố. Chờ mọi thứ đều chuẩn bị xong, đang muốn kéo cái bao tải vào trong hố, bỗng nhiên hắn nghe thấy bên trong phát ra tiếng rên rĩ yếu ớt. Nhất thời da đầu run lên, hắn xoay người định bỏ chạy.

“Đại…. Đại ca…. Tôi chưa chết… Làm ơn làm phước cứu tôi…”

Nữ nhân trong bao tải dùng giọng nói yếu ớt tưởng như nắm lấy liền đứt mà khẩn cầu. Có lẽ bởi vì nhiều ngày không nói chuyện, cổ họng được điều dưỡng, lúc này đây âm thanh phát ra hơi khàn khàn, lại trẻ hơn.

Chu Đại dừng chân, sau khi xác định không phải là xác chết vùng dậy, chậm chạp quay lại bên cạnh bao tải, ngồi xổm xuống, run rẩy tháo sợi dây thừng cột miệng bao.

Ánh trăng chiếu xuống lộ ra khuôn mặt nữ tử. Đầu tóc rối bù, tuy rằng đã không nhìn ra mỹ mạo khi xưa, nhưng giờ phút này khi nàng ta chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt xếch kiều mị long lanh quyến rũ, dù Chu Đại sống nửa đời người cũng chưa từng gặp qua.

Hắn bình tĩnh nhìn nàng. Chần chờ một chốc. Bỗng nhiên nhớ đến người nhà kia, nhất thời cảm thấy bức bách, run giọng nói: “Muội… Muội tử… Xin lỗi, nếu cô không chết, tôi chỉ có thể gọi mấy bà ấy quay lại…”

Thu Liễu cúi đầu thở dài một tiếng, nhìn gã đàn ông ngồi xổm bên chân mình, nâng tay lên, nàng ta chầm chậm mở vạt áo.

Cơ thể nàng ta rất gầy, nhưng bởi vì mới sinh, bộ ngực cũng trướng lên to lên. Ở dưới ánh trăng trắng đến chói mắt, trắng hơn lôi cuốn hơn cả bạc, tựa như nam châm hút chặt lấy ánh mắt đàn ông.

“Đại ca… Tôi biết ca là người tốt…”

Thu Liễu kéo tay hắn tới phía trên bộ ngực của mình, nhẹ nhàng xoa nắn, âm thanh như khóc như than.

“Muội vốn cũng là con gái nhà quan, thế nhưng từ nhỏ bất hạnh, sau khi phụ thân chịu tội, cửa nát nhà tan, muội mới bị bán thành tỳ nữ…. Ca hãy thương xót xót thương muội đi. Muội thật sự bệnh nặng lắm, nếu ca không chịu nảy lòng từ bi, muội chỉ còn con đường chết… Ca cứu muội, sau này muội sẽ báo đáp, rồi muội sẽ đi tìm biểu ca của muội nương tựa, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ca…”

Khi bàn tay chạm lên hai luồng tuyết trắng phồng lên kia, bị động xoa nắn, liền cảm thấy mê muội, hơi thở đột nhiên hỗn loạn, cả người như hóa thành tượng gỗ.

—- truyện đăng tại http://greenhousenovels.com —-

Đông đi, xuân đến.

Nguyên Khang năm thứ nhất cứ vậy mà trôi qua. Trong số tin tức chiến sự truyền đến truyền đi, cuối cùng cũng truyền đến tin Bắc quân bỗng nhiên vòng qua Tây Bắc, Từ Nhược Lân kinh lược chỉ huy đánh vào Sơn Tây, chiếm thủ phủ Đại Đồng làm hạ lễ tân niên trình lên Kim Lăng. Người Kim Lăng vốn dĩ đã quen đắc chí bắt đầu có phần chết lặng, tựa như sâu bọ ngủ đông bị cơn sấm mùa xuân bừng tỉnh, bỗng chốc lại bị tin tức tiếp theo làm cho hưng phấn vô cùng – hoàng đế Triệu Khám rốt cục nổi giận! Sau khi liên tiếp triệu hồi Ngụy quốc công Từ Diệu Tổ không có kết quả, nhiều lần bị ông dùng lý do cơ thể bệnh tật triền miên để thoái thác, giờ đây, hắn liên tục ban ra ba đạo thánh chỉ khiển trách, kịch liệt lên án ông quốc nạn ập xuống đầu mà chẳng chút quan tâm, nghiêm lệnh cho ông lập tức quay về triều thay thế cho Lý Tục liên tiếp thất bại. Từ Diệu Tổ cuối cùng không chịu nổi áp lực, suốt đêm từ đạo quan chạy về Kim Lăng. Vào tháng hai đầu năm, với sự hộ tống của hai giám quân do đích thân hoàng đế phái đi, ông nắm giữ ấn soái tiến quân ra Bắc.

Đối với trận chiến sắp đến của hai phụ tử đối đầu gặp nhau nơi chiến trường, người ở Kim Lăng mặc kệ thường ngày hợp hay không hợp với Từ gia đều thích chí, nhất là ở phụ nữ trong khuê phòng, mọi người vui sướng khi người gặp họa, nghị luận xong thì, cuối cùng không hẹn mà cùng cho ra một cái giáo huấn đủ để có thể thức tỉnh lòng người. Đó chính là nữ tử tất nhiên phải thủ đức, nhưng nam tử trong nhà, cũng không thể tùy tiện vô ý đi sai bước nhầm. Nhìn mà xem, Ngụy quốc công phủ Từ gia hiện giờ đang diễn tuồng đó, không phải là tại Ngụy quốc công thời trai trẻ ở bên ngoài không quản được cái đầu gây ra hậu quả xấu hay sao? Nợ cha con trả. Hiện giờ tự làm tự chịu, để xem ông ta thu dọn cục diện này như thế nào đây.

Hết cuốn một

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.