Ngọc Lâu Xuân

Chương 9




Chuyển ngữ: Hiểu Vân Suốt cả ngày nay, đối với Quả nhi năm tuổi mà nói, cứ như là một giấc mơ ngũ sắc.

Quả nhi biết người mẹ thân sinh của mình đã qua đời không lâu sau khi sinh con bé. Cho nên mẫu thân rốt cuộc có bộ dáng như thế nào, bé chẳng có chút ít ấn tượng nào. Trong những thời điểm lẻ loi muốn khóc, bé chỉ có thể tưởng tượng rồi phác họa dáng vẻ của mẹ. Sáng sớm nay bé được Tống nhũ mẫu thay cho trang phục rất đẹp, nghe bà ấy nói sẽ dẫn mình đến gian nhà lớn mà ngày thường không thể tùy tiện đi vào. Khi đi bái kiến tân nương tử mà Nhị thúc vừa mới cưới, trong lòng bé ôm ấp một loại chờ mong xen lẫn sợ hãi. Đương nhiên là bé hy vọng vị tân thẩm thẩm này có thể thích mình.

Sau đó, bé trông thấy tân thẩm thẩm. Bé chưa từng gặp người nào xinh đẹp giống như thẩm ấy. Chỉ nhìn một cái, bé đã thấy tân thẩm thẩm này giống y với bộ dáng mà bé đã cố gắng tưởng tượng cho mẫu thân của mình từ trước đến giờ. Cho nên khi bé đứng trong góc phòng, nhìn thấy thẩm ấy đi theo thúc thúc vừa tiến vào phòng, ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía mình, thậm chí thời điểm thẩm ấy nở nụ cười, trái tim nho nhỏ của bé lập tức đã tung tăng nhảy nhót khắp lòng lòng ngực.

Thẩm thẩm cũng thích con đó… Bé vui vẻ nghĩ.

Cái này cũng không tính, chuyện kế tiếp phát sinh, lại làm cho bé không biết nên làm sao mới tốt bây giờ. Vị phụ thân cũng như người xa lạ kia của bé bỗng nhiên trở về nhà như thế, còn tốt với bé như vậy. Chẳng những vươn tay xoa đầu bé, bây giờ lại còn bế bé về tới phòng ở.

“Phụ thân!”

Quả nhi được y đặt xuống ghế, thấy y đứng dậy, vội vàng gọi y lại. Chờ y nhìn lại, bé lại do dự.

“Quả nhi muốn nói cái gì?”

Sự thông minh trời sinh cùng với sự nhạy cảm khi quan sát cảm xúc từ người lớn của đứa trẻ, người lớn thường không tưởng tượng nổi. Quả nhi nhìn ra sự kiên nhẫn của người nam nhân này đối với chính mình, lá gan cũng trở nên to hơn, cho nên cuối cùng, bé ấp a ấp úng nói: “Phụ thân, sau này người đừng bỏ con lại một mình mà đi nữa, được không?”

Từ Nhược Lân nhìn nữ nhi bé bỏng của mình, trong lòng áy náy, giống như bị cái gì nhẹ nhàng xé một chút, bỗng nhiên có chút khổ sở.

Kiếp trước, nàng từng ở trước mặt y biểu đạt sự bất mãn không chỉ một lần, nói y thân là phụ thân, lại đi vứt bỏ nữ nhi của chính mình như vậy, suốt mấy năm chẳng quan tâm, quả thực ngay cả búp bê của gia đình người khác cũng không bằng. Khi đó y bất quá chỉ cười, tùy ý nàng oán giận, nhưng trong lòng thực sự không cho là đúng. Quốc công phủ có thể làm cho nữ nhi của y ăn no mặc ấm, không phải chịu gió táp mưa sa, so với vô số đứa trẻ con nhà bần hàn khác thì tốt hơn vô số lần. Trừ cái đó ra, y không biết y là một người phụ thân còn đáp ứng làm được gì cho con gái.

Y khi đó, lòng quá rộng, cất chứa tràn đầy thế giới của y. Trong thế giới kia, kim qua thiết mã – đạp nát băng hà, trường ca hào hùng – vang vọng khắp quan ải, trừ những thứ này, cái khác đều đứng sau. Thậm chí ngay cả nàng, bây giờ nghĩ lại, y rốt cuộc không thể không thừa nhận, thực sự vốn không phải là vì chính mình có được nàng mà lần lượt hứa hẹn với nàng những lời tình thâm ý trọng. Nếu y thật sự yêu nàng như trong tưởng tượng của chính mình, yêu nàng như mạng, nàng nhất định sẽ không kết thúc một cách thảm đạm ô danh như vậy. Vì đạt được dục vọng của mình, y chỉ hận không thể xuất phát từ nội tâm, sau khi dục vọng lui xuống, nàng lại bị gạt sang một bên. Từ điểm này mà nói, y cùng với vị phụ thân mà mình từng thống hận và khinh bỉ kia, chẳng khác gì nhau.

Y kinh ngạc nhìn nữ nhi đứng đối diện chính mình, vẫn không nhúc nhích.

Tâm tình vốn đang vui vẻ tung tăng của Quả nhi bị vẻ nghiêm túc cùng im lặng của y kéo tụt xuống, biết nhất định do mình đã nói sai lời, bé cắn môi dưới, lại sợ hãi thốt lên: “Cha, Quả nhi có phải đã nói sai gì đó rồi hay không? Nếu cha có việc bận, cứ đi đi ạ, không cần chiếu cố con…”

Từ Nhược Lân rốt cuộc bừng tỉnh trở về. Y cười khổ, ngồi xổm xuống trước hai chân bé nhìn bé, dùng giọng nói dịu dàng êm ái nhất của mình nói: “Quả nhi, trước kia ta chăm sóc cho con quá ít, đều do ta không tốt. Sau này ta còn có việc, chắc là cũng không thể đưa con theo bên mình. Nhưng ta hứa với con, nhiều nhất là qua hai ba năm nữa, ta sẽ có thể thường xuyên ở lại cạnh con. Khi ta không có ở đây, nếu con một mình buồn chán, thì cứ đi tìm nhị thẩm thẩm là được, nàng là người rất lương thiện, sẽ đối tốt với con…”

Nhãn tình sáng lên, Quả nhi lập tức nói: “Cha, Nhị thẩm thẩm nàng ấy thật sự thích con. Sáng nay khi người còn chưa có quay về, khi nàng ấy tiến vào nhà lớn, cái nhìn đầu tiên đã nhìn về phía con, còn cười với con!”

Từ Nhược Lân ngẩn ra, chần chờ một chút, hỏi: “Trước đó con đã từng gặp qua nàng ấy sao?”

Quả nhi lắc đầu nói: “Không có. Đêm qua nháo động phòng, Tống ma ma không cho con đi. Bảo là sợ làm phiền đến Nhị thúc.”

Từ Nhược Lân lại hỏi Quả nhi vài câu về tình cảnh lúc ấy, trong lòng bỗng nhiên giống như dây cung căng lên, bùng lên một chút rung động.

Theo lẽ thường mà suy đoán, nàng với Quả nhi không quen biết, Quả nhi lại đứng trong góc, không có chút nổi bật, nàng sao có thể phát hiện ra con bé trong giữa nhiều người như thế, hơn nữa còn cười với con bé?

Y nhanh chóng ngẩm lại cẩn thận tình cảnh sáng nay khi mình bước vào, khi lần đầu tiên ánh mắt chộp được tầm mắt của nàng. Sự kinh ngạc phát sinh khi nghe tin y đột nhiên về nhà của nàng không giống với những người khác. Nàng… đôi mắt mở rất to, đây là phản ứng kinh hãi tự nhiên, không làm giả được, cùng với biểu hiện lúc sau khi nàng theo sau Từ Bang Đạt đến chào mình cứ như hai người.

Chính mình đối với nàng mà nói, thật sự chỉ là một người xa lạ hay sao?

Từ Nhược Lân bị ý tưởng mới thình lình nảy ra này làm cho máu trong người sôi trào, tim đập cực nhanh, nóng lòng mong muốn có thể tìm được nàng lập tức để hỏi rõ ràng.

Chỉ cần nàng còn nhớ y, cho dù cả đời này nàng hận y tận xương, y cũng nguyện ý.

Y biết bản thân mình lại một lần nữa ích kỷ. Dưới tình huống như vậy, nếu thật sự yêu nàng, sẽ bằng lòng mong cho nàng nhớ chuyện mừng vui, quên hết đau thương. Nhưng y lại không làm được. Nghĩ đến quá khứ từng dây dưa cùng nàng, tất cả mọi chuyện cứ như vậy mà hôi phi yên diệt (tan thành mây khói) như chưa từng phát sinh, y sao cam tâm!

—-

Bất quá sau giờ ngọ, nghi trượng thái giám từ Đông cung đến, ban quà tặng của thái tử sườn phi – Từ Thanh Loan cho đại hôn của đệ đệ.

Từ Thanh Loan là trưởng nữ do Liêu thị sinh ra, mấy năm trước đã vào đông cung, từ trước đến nay vô cùng yêu thương đệ đệ Từ Bang Đạt này. Lần này đại hôn của hắn, đương nhiên không thể thiếu hạ lễ. Đã được người thông báo tin trước, cho nên người Từ gia đã có chuẩn bị đâu vào đấy, nghênh lễ tạ ơn. Sau khi tiễn chân thái giám, Từ Diệu Tổ nhìn về phía Từ Nhược Lân, nói: “Con theo ta đến thư phòng.”

Ánh mắt Từ Nhược Lân xẹt qua Sơ Niệm vẫn trong bộ dáng phục tùng bó buộc, xoay người đi theo Từ Diệu Tổ.

Liêu thị nhìn theo bóng dáng một đôi phụ tử trước sau rời đi, ánh mắt thoáng mang theo chút khó chịu. Chờ trở về tới phòng, khí tức trong lòng không dằn nổi, Trân Châu thường ngày vẫn thay quần áo hầu hạ cho bà, không cẩn thận làm cho cái áo móc vào khuyên tai trên tai bà, giựt vành tai xuống, một bàn tay liền trở tay tát xuống, trách mắng: “Hôm nay mọi chuyện làm sao vậy? từng chuyện từng chuyện đều gây khó dễ cho ta!”

Trân Châu rưng rưng khóc, Thẩm bà tử đứng sau kêu nàng cùng nha đầu còn lại trong phòng đều đi ra ngoài, chính mình tự mình hầu hạ, nhỏ giọng khuyên khủ: “Ta hiểu trong lòng thái thái không thoải mái. Nhưng đã trôi qua nhiều năm như vậy, yêu tinh kia cũng đã chết lâu rồi, ngay cả xương cốt cũng sợ đã tan biến chẳng còn mấy cái, không phải chỉ là một cái nghiệt chủng thôi sao, cần gì phải để ở trong lòng, khiến bản thân mình phải tức giận?”

Liêu thị cắn răng nói: “Bà không hiểu được ta hận cái gì. Lão già đó, quanh năm suốt tháng cũng không chịu ở lại trong phủ vài lần, lão thái thái kia lại là lão phật gia, một câu chướng tai cũng không thèm nói. Cả một cái phủ Quốc công to như vậy, trong trong ngoài ngoài đều do ta chống đỡ. Ta muốn gặp ông ta còn khó hơn lên trời. Dịp này Bang Đạt thành thân, ổng mới chịu trở về, đêm qua lại nói với ta ngay hôm nay phải quay về núi, ở lại thêm một ngày cũng không được, làm như trong phủ này có cọp cái nuốt sống ổng không bằng! Hôm nay thì hay rồi, bà cũng thấy đó, thằng con kia của ổng vừa về, thì đã không đòi đi nữa, lại đi nói chuyện riêng với nhau như vậy, bà nói xem ta nên cảm thấy như thế nào đây?”

Thẩm bà từ hừ giọng nói: “Thái thái, người quan tâm lão gia nói chuyện gì với y làm cái gì, cho dù bọn họ nói chuyện tốt gì, thì đối với chúng ta cũng chẳng có nửa phần bất lợi. Mấy tháng nay, Kim Lăng này vì sao đột nhiên lại có nhiều nhà đi đón dâu như vậy chứ? Còn không phải vì mọi người đều biết, người bề trên sợ là không chống được bao lâu. Chỉ cần người ra đi, thì Thái tử sẽ là Hoàng thượng. Thái tử thành Hoàng thượng, đại cô nương nhà chúng ta cái khác thì không dám nói, một ghế quý phi là đương nhiên chắc chắn rồi. Chỉ bằng đại cô nương là tỷ tỷ ruột của Nhị gia và Tam gia, cái loại râu ria như y thì có thể thế nào, có khả năng gây ra sóng gió gì chứ? Đến lúc đó còn không phải quay về nơi chốn của y, cạp băng cạp tuyết mà lấp đầy bụng!”

Liêu thị nghe mấy lời Thẩm bà tử nói xong cũng vơi đi một ít ấm ức trong lòng, lại nói vài câu, bỗng chợt nhớ đến một chuyện, nhỏ giọng hỏi: “Sáng sớm đến giờ bận rội, cũng không có dịp hỏi. Đêm qua Bang Đạt cùng với vợ của nó như thế nào?”

Thẩm bà tử nói: “Sáng sớm ta đã hỏi Thúy Hoa dọn dẹp trong phòng, bảo rằng buổi sáng trên giường rất sạch sẽ, chẳng dính chút gì cả, có lẽ…” Tiếp sau không nói thêm gì nữa.

Trên mặt Liêu thị hiện lên mây đen, thờ dài: “Haizz, Bang Đạt đứa nhỏ này, vì chuyện cưới vợ cho nó, không biết ta đã tốn bao nhiêu tâm sức. Trước đây khi đại phu đề cập riêng với ta chuyện này, ta lo lắng không thôi, nhưng lại nghĩ không chừng hắn là lang băm đoán bừa, bây giờ như vậy, chẳng lẽ thật sự là…”

Thẩm bà tử vội khuyên nhủ vài lời tốt đẹp: “Thái thái yên tâm. Người không thấy sáng sớm nay, tinh thần với khí sắc của Nhị gia so với ngày xưa rất khác sao? Quả thực như là thay đổi thành người khác! Từ từ điều trị, có lẽ nhất định sẽ khá lên.”

Lời này đương nhiên Liêu thị thích nghe, gật đầu nói: “Ta cũng nghĩ như vậy. Được cái nàng dâu mới này nhìn cũng biết giữ bổn phận. Chỉ cần nàng ta có thể an phận hầu hạ Bang Đạt, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng.”

“Thái thái từ trước đến nay có tâm địa Bồ Tát. Nàng ta có thể vào được nhà chúng ta nơi này, đó là phúc đức tu từ kiếp trước!” Thẩm bà tử lưu loát nói.

Bên này Liêu thị cùng Thẩm bà tử than thở trong lòng, bên kia thư phòng, phụ tử Từ gia cũng đang nói chuyện.

“Nhược Lân, mấy năm nay mặc dù con không mấy khi trở về, nhưng ta cũng có nghe nói qua chuyện của con. Lúc trước Bình vương có thượng tấu tình hình chiến sự, nói con dẫn chưa tới một vạn kỵ binh, trong vòng một tháng vượt qua mười lăm bộ lạc Bắc Nhũng, một đường thẳng tiến mạnh mẽ, anh dũng chiến đấu, truy sát gót ngựa của tộc Hòa Lâm, tiêu diệt hơn hai vạn ba nghìn quân địch, khiến Hòa Lâm vương cùng Cao Hầu vương chết trên chiến trường, bắt được vô số vương tử tướng quốc làm tù binh. Hoàng thượng long nhan đại duyệt (vui mừng), trước cả triều văn võ bá quan khen ngợi hổ phụ vô khuyển tử.”

Từ Nhược Lân đứng thẳng tắp trước bàn, nói: “Đều đã là chuyện năm xưa. Trận chiến đó cuối cùng mặc dù giành chiến thắng, nhưng thắng lợi đó cũng rất khốc liệt, tinh binh ta mang đi trở về không đến một nửa. Hoàng thượng đã khen lầm rồi.”

Từ Diệu Tổ không đồng ý, vuốt râu nói: “Chiến sự hao binh tổn tướng, chính là chuyện thường, có thể lấy một chọi bốn, lấy ít thắng nhiều, có là vi phụ năm xưa sợ cũng khó làm được, con cũng đừng quá khiêm tốn. Tóm lại thấy con có tiền đồ, vi phụ mặc dù đang tu hành trong núi nhưng cũng vô cùng vui mừng.” Nói chuyện, thấy đứa con đứng đối diện cũng không trả lời, do dự một chút, rốt cuộc ông vẫn phải nói: “Nhược Lân, vi phụ gọi con tới đây, là có chuyện muốn nói. Con đi theo Bình vương ở Yến kinh xa xôi, chỉ sợ cũng không rõ ràng lắm tin tức ở Kim Lăng. Hoàng thượng tuổi già, cỏ vẻ không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Sau khi thái tử đăng cơ, sẽ kiêng kị Bình vương nắm giữ trọng binh trong tay, vi phụ phỏng đoán người sẽ đối phó với Bình vương, nếu con còn đi theo Bình vương, chi3 sợ sẽ bị vạ lây. Nếu đã trở lại, chi bằng hãy ở lại luôn, vi phụ có thể truyền lời cho muội muội con, kêu nàng giúp con về dưới trướng của Thái tử. Thái tử cũng biết đến con, trước giờ luôn tìm kiếm nhân tài, chấp nhận người có khả năng.”

Từ Nhược lân rốt cuộc cũng nhìn về phía phụ thân mình, từ tốn nói: “Chuyện của ta, từ khi ta mười bốn tuổi ra khỏi Quốc công phủ này, từ trước đến nay đều tự mình quyết định. Chỗ thái tử nơi đó, nhà cao miếu lớn, sợ là không có chỗ cho tiểu quỷ ta dung thân. Nhược Lân đa tạ phụ thân lo lắng, cũng không dám làm phiền thái tử sườn phi.”

Từ Diệu Tổ thấy y cự tuyệt gọn gàng dứt khoát như vậy, cố nén sự tức giận trong lòng, nói: “Vi phụ đây là lo lắng cho con. Con năm nay đã trưởng thành không còn nhỏ nữa, từ khi con dâu ra đi, bên cạnh cũng không có ai chăm sóc, cứ ở Yến kinh phiêu bạt như vậy, ngay cả người nối dõi cũng không có. Nếu bình an thì tốt, ta cũng không quản con, nhưng nếu Bình vương gặp nạn, con bảo ta sau trăm tuổi biết ăn nói thế nào với người mẹ quá cố của con?”

Từ Nhược Lân nói: “Phụ thân đại nhân tu tiên phỏng đạo, dù khi trăm tuổi, cũng là giá hạc tiên du, không cần công đạo gì với bà ấy. Nếu không còn việc gì, Nhược Lân xin cáo lui trước.” Dứt lời, y chắp tay xoay người mà đi.

Từ Diệu Tổ tức giận vỗ bàn, chỉ tay định mắng y, miệng mở ra rồi lại mắng không được, cứng lại tại chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi.



Trong Trạc Cẩm viện, vợ chồng mới cưới cũng không có nhiều phiền não như người ở bên ngoài, trải qua ngày hôm đó rất tiêu dao. Từ Bang đạt sau giấc ngủ trưa, nổi lên hứng thú vẽ tranh, đối tượng là Sơ Niệm. Sơ Niệm đương nhiên sẽ không rũ bỏ hứng thú của hắn, theo ý hắn trang điểm hóa trang một hồi, đi tới thư phòng, giúp hắn chuẩn bị chu sa giả hoàng (màu vẽ), để hắn tùy ý họa mình lên giấy. Đến khi hoàn thành nàng đi sang thưởng thức, thấy cô gái trong tranh tay cầm nhành hoa tựa người bên song cửa, vẻ mặt mỉm cười e lệ, thần thái xinh đẹp, lại cực kỳ giống mình. Thật không ngờ hắn còn có bút pháp đan thanh thần kỳ như vậy, nàng cảm thán khen ngợi vài câu.

Từ Bang Đạt đã lâu không vẽ tranh, cố gắng kiên trì, bàn tay chấp bút đã mỏi, trên trán cũng toát mồ hôi. Thấy thê tử khen mình như vậy, lại lấy khăn lau mồ hôi giúp mình, vừa đắc ý vừa đa cảm, hít một tiếng, nói: “Ta tuổi càng lớn, cơ thể ngược lại không bằng lúc trước. Lâu không cầm bút, ngón tay cũng cứng hơn, tư thái người trong tranh này không ngây thơ bằng một phần mười của nàng. Đáng tiếc ý trời trêu ngươi, nếu có thể cho ta một cơ thể khỏe mạnh, nhất định ta sẽ họa tranh nàng thật tốt.”

Sơ Niệm an ủi nói: “Tranh này như vậy đã rất đẹp rồi. Chàng yên tâm, ta sẽ bên cạnh chang, chờ sức khỏe chàng dần dần tốt hơn, sẽ để chàng vẽ cho thỏa, cho đến khi trông thấy ta liền phiền chán.”

Từ Bang Đạt cười nói: “Nàng tựa như đóa thu hải đường của ta. Ta chỉ mong thời thời khắc khắc đều nhìn thấy nàng, sao có thể phiền chán?” Hắn nắm tay nàng, thuận thế kéo nàng đến bên cạnh mình, hai người cùng nhau ngồi trên chiếc ghế rộng, nhỏ giọng bàn bạc nên đề tên gì lên trên bức tranh này. Con sư tử trong góc phòng nhẹ nhàng nhả ra thụy hương, thời gian bất giác đã tối, một bầu không khí ấm áp yên bình.