Ngốc Ơi! Anh Yêu Em!

Chương 5: Đồ xui xẻo, tên hẹp hòi



Nó ngẩn người thầm cảm thán:" Trời ơi, sao con xui vậy. Lần đầu gặp cậu ta thì làm cậu ta ngã, lần này lại phun nước vào người cậu ta. Hix" rồi đặt ly nước lên bàn.

- Ơ! Mình không cố ý. - nó luống cuống nói

Nó nhắm rất chuẩn nha. Phun ngay gương mặt của hắn. Làm tóc mái hắn ướt một chút, nước nhỏ rọt từ cằm rợi xuống nền. Chiếc áo sơ mi trắng trên người hắn cũng ướt một mảng.

Hắn ngẩn người khoảng 2 giây rồi nhìn lên. Lại là người đụng chúng hắn, lần này hắn thật sự bực bội. Khí lạnh trên người tỏa ra. Hắn tiến lại gần nó, nó cúi đầu nói:

- Mình xin lỗi-nó nói

Lúc này hắn mới lên tiếng, giọng nói mang theo tức giận:

- Cô đúng là xui xẻo lần nào gặp cô cũng có chuyện. Thử hỏi cô vô ý hay cố tình đây? - hắn nói

- Tôi xin lỗi mà - nó nhìn hắn nói giọng có chút tức giận rồi

- Xin lỗi là xong à? - hắn

- Tôi đã nói xin lỗi và cũng đâu phải tôi cố ý mà. Anh đúng là hẹp hòi. - nó không chịu thua cãi lại

- Cô bảo tôi hẹp hòi, còn cô là đồ xui xẻo. Đúng không? - hắn cũng phản bác

- Ai là đồ xui xẻo? Anh là tên hẹp hòi...hẹp hòi...hẹp hòi. Hứ! - nó máu lên não sắp phun trào

- Đồ xui xẻo...xui xẻo...xui xẻo - hắn tức điên

- Hừ! Không thèm cãi với anh. - đi đến cửa nhà ăn thì quay đầu lại nói - Đồ hẹp hòi - và rồi chạy biến đi. Để lại một người tức sôi máu

Mặc dù mới đi từ phòng khách đến phòng ăn một lần. Nhưng nó nhớ rất rõ đường đi nên chạy lẹ đến. Đến nơi nó đi đến sopha ngồi xuống tiếp tục xem phim, bốn đứa kia vẫn đang chăm chú xem chẳng để ý gì xung quanh.

Hắn đã lên lầu(Kai và hắn đều có phòng ngủ riêng ở nhà Zan, có cả quần áo nữa), vào phòng mở tủ lấy một bộ quần áo khác rồi đi tắm.

Tắm xong bước xuống, năm đứa nào đó vẫn đang ngồi xem phim. Hắn bước đến bên sopha ngồi xuống bỗng mắt của Zan đảo qua người hắn m, nhíu mày hỏi:

- Devil mày không ngồi xem phim với tụi tao là vì đi tắm hả? - Zan hỏi

- Tao đâu có chỉ tại cái đồ xui xẻo nào đó nên tao mới đi tắm không xem phim với tụi mày được - hắn liếc điểu nó rồi nói

- Đồ xui xeo? Là cái gì? - Zan chớp chớp mắt hỏi

Nó nghe hắn nói thế bực lắm. Hắn giám nói nó là đồ xui xẻo.

- Là người không phải cái gì. - hắn thản nhiên đáp

- Người nào? To gan thật, nói đi tao xử cho. - Zan nói mà không biết mình sắp gặp nguy hiểm

Nó liếc hắn một cái, hắn vẫn bình thản trả lời một câu:

- Không cần. - hắn trả lời

Ba đứa Mail, San và Kai vẫn thản nhiên xem ti vi. Nó không nói gì, đến gần chưa tụi nó ra về. Trên đường về nó vẫn bực tức chuyện hồi sáng. Nó trong đầu chỉ thầm chửi hắn. Đưa hai đứa bạn về đến nhà, nó cũng trở về nhà mình.

Thấy nó về người làm liền cúi chào nó, nó không nói gì. Định bước lên lầu bỗng nó quay mặt lại nói với quản gia Hưng:

- Trưa nay cháu không ăn cơm. - Nói xong nó đi lên phòng

Úp mặt xuống chiếc gối êm ái, nó vẫn thầm chửi hắn.

......

Ở một nơi nào đó cũng có người chửi thầm nó:" chết tiệt, con bé đó. Cô ta giám gọi mình là tên hẹp hòi, sau này tôi sẽ cho cô biết thế nào là hẹp hòi. " - người không cần nói cũng biết là ai.
Hắn nằm trên giường liền có tiếng gõ cửa( hắn về nhà rồi ):

- Có chuyện gì - hắn mở cửa

- Dạ. Cậu chủ, mời cậu xuống ăn cơm ạ - người đó trả lời

- Ừ - hắn

Người đó nghe hắn trả lời xong liền nhanh chân xuống lầu.

........

Hôm nay nó vẫn đi học như bình thường. Đến lớp, nó tiến về chỗ của mình. Hắn vẫn chưa đến, nó ôm hận từ đó tới giờ. Nó cũng quyết tâm sẽ cho hắn biết thế nào là" xui xẻo".

Nó quang cặp xuống bàn rồi tiến về phía hai đứa bạn đang ngồi tán chuyện. Ngồi nói chuyện được vài ba câu thì bọn hắn bước vô lớp. Nó thấy hắn cũng chẳng thèm để ý, Kai tiến về chỗ ngồi nghe nhạc, Zan thì chạy ngay tới chỗ tụi nó:

- Nè, hôm đó đi chơi vui không? - Zan hí hửng hỏi

- Vui lắm nha! - lời nói của Mail tràn ngập sự vui vẻ

- Zan lần sau dẫn tụi này đi chơi tiếp nha! - San nói

- Được không Zan? - dù nó hiện tại rất ghét hắn nhưng mà chơi vẫn rất vui nên nó cũng lên tiếng

- Được hôm nào rảnh thì đi tiếp - Zan nói còn kèm theo nụ cười tươi, lộ chiếc răng kểnh làm mấy đứa con gái trong lớp say nắng lần nữa

- Bala...bala

Tiếng trống vào lớp vang lên nó và Zan trở về chỗ. Đến tiết thứ hai thì bút của nó hết mực(nó có bao giờ chuẩn bị đồ dùng học tập đâu)nó ngó nghiêng, hỏi ai cũng chỉ có một cái bút. Cuối cùng nó quay sang hỏi hắn:

- Devil ơi, có bút không cho mình mượn một cái - giọng nó có chút nịnh nọt

- À, bút hả! - hắn mắt vẫn dán vào phone, ghế ngả ra sau( bởi vì gần tường nên hắn mới ngồi vậy) không ngẩng đầu lên nói

- Ừ, bạn có viết không cho mình mượn - nó nói

- Có... Nhưng tôi còn phải viết không cho cậu mượn được - hắn trả lời bằng giọng ngây thơ vô (số) tội. Tay vẫn lướt trên màn hình

- Devil này. Cậu đâu có dùng đến, cho mình mượn đi - nó vẫn giữ giọng nói ấy
- À, tôi hẹp hòi nên không thể cho cậu mượn được. - hắn nói câu đó làm nó máu trào lên não

- Vậy tôi cũng không cần mượn cậu nữa. Hứ - nó nói xong nằm xuống bàn để "ngủ"

Cô giáo nhìn thấy nó ngủ cũng không giám nói gì, bởi vì lúc nào cũng dễ thương, dễ gần nhưng hễ nghĩ đến chuyện một năm trước khi nó học lớp 10 một lần có một thằng con trai chêu chọc nó, nó đuổi không chịu đi còn cố chêu chọc vậy là bị nó đánh cho nằm viện hai tháng. Vậy nên cô giáo vẫn sợ.
Hôm nay đúng có tiết thể dục . Nó đã kiếm một cái cớ để ở lại trên lớp, chờ lúc không còn ai trên lớp. Nó kiếm đâu ra một cái cưa nhỏ, rất sắc rồi cưa một cái chân ghế của hắn, chỉ để lại một phần cuối rồi dọn dẹp hiện trường.

Cuối giờ mọi người lên lớp nó vẫn ra vẻ không có chuyện gì. Hắn trở về chỗ, móc phone ra, bắt đầu duy chì tư thế ngồi như bình thường. Bỗng " rầm" một tiếng mọi người trong lớp quay ra nhìn thì thấy.

Hắn đang nằm dưới sàn, chân ghé gãy một cái. Hắn bị vậy tức lắm, hắn lấy lại phong độ đứng dậy lạnh lùng liếc cả lớp một cái, mọi người bị ánh mắt đó làm cho đổ mồ hôi lạnh quay sang hướng khác. Nó thì đang nhịn cười, hắn nhìn qua là biết ngay chắc chắn là nó làm. Hắn càng tức hơn liền vươn tay giữ ghế nó rồi nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.