Ngốc Ơi! Anh Yêu Em!

Chương 7: Không đến




........

Khoảng 9 giờ 45 phút

Trên một chiếc xe hai cô gái lao vi vu trên đường, đến một chiếc cổng cao thì tiến vào.

Là Mail và San ý mà, bước vào nhà nó hai đứa nó vừa đi vừa ngân nga bài hát gì đó. Bước vào phòng nó, hai đứa vẫn hát nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhìn xung quanh phòng không thấy nó, hai đứa vẫn ngồi ngân nga khúc ca yêu đời nào đó. Chỉ đến khi cửa nhà tắm mở ra, một bóng người xuất hiện. Đúng hơn là ma không ra ma, người không ra người. Đầu tóc rũ rượi, quần áo thì xộc xệch, chân không mang dép. Đầu hơi cúi xuống, bước từng bước tới chỗ hai đứa kia.

Hai đứa kia mắt không chớp, bầy khuôn mặt non nớt nhìn bóng người ấy. Chính là nó, Mail thu lại tầm nhìn giọng ấp úng nói:

- Ê...ê, Min...m...mày...làm gì mà ra nông nỗi này vậy?! - Mail

Nó khuôn mặt tái xanh, bộ dạng khó chịu, hai tay thõng xuống bước đến bên giường ngồi xuống. Giọng mang chút mệt mỏi nói:

- Tao bị đau bụng - nó trả lời, vẻ mặt nhăn nhó. Mắt hơi nhắm

- Sao mày bị đau bụng vậy? - San giờ lên tiếng, từ nãy giờ chỉ chăm chú thưởng thức sắc đẹp ngàn năm có một của nó.

- Không...không phải đến cái kia chứ? - Chưa đợi nó trả lời Mail đã nói, tay chỉ vào bụng nó, mặt hơi đơ.

- Cái gì? Vớ vẩn. Tao bị đau bụng do mày dẫn tao đi ăn lúc chiều đó. Ăn đồ đâu không, hại tao đau bụng từ chiều đến giờ. Hix - nó tố cáo Mail, nhìn nó rất đáng thương nha. Khuôn mặt như sắp khóc.

À, chả là lúc sáng tụi nó không về thẳng nhà, mà lúc đi trên đường thấy có một quán ăn nhỏ, thì nghé vào ăn. Không cần biết có hợp vệ sinh không mà kêu sáu tô mỳ trộn. Kết quả, hai đứa kia lúc sáng không biết ăn gì rồi mà nhường cho nó bốn tô. Giờ đau bụng!

- Vậy à. - Mail cúi mặt ngượng thấy sợ, gãi gãi đầu

- Vậy hôm nay mày có đi được không? - San lên tiếng mang theo một chút lo lắng

- Thôi hôm nay tao không đi - nó khổ sở nói. Ai kêu tham ăn làm chi, bây giờ không được đi đáng đời!

- Vậy thì... - chưa nói hết câu thì điện thoại của Mail vang lên - là Zan gọi

Nó ngồi xoa xoa bụng. Mail đưa máy lên nghe:

- Alo - Mail nhẹ nhàng nói

- 'Mail à, các bạn đến chưa?' - Zan hỏi

- À, ừm. Min nó bị đau bụng nên... - Mail giọng có chút ngấp ngứng nói. Mà chưa nói xong đã bị Zan chen ngang

- 'À, vậy các cậu không đến được à!?' - Zan thật ra rất vui mừng, nhưng vẫn cố tỏ ra tiếc nuối, mang theo phần lo lắng hỏi - ' Tiếc quá, mà Min có sao không?'

- Nó không sao, mà tụi mình rất xin lỗi vì... - Mail nói mang theo một chút ngại vì...

Nó chưa cho Mail nói hết câu đã cảm động xen vào:

- Mail à, mày thật sự là một người bạn tốt của tao, tao yêu mày quá - nó đưa đôi mắt long lanh nhìn Mail

- Ai bảo mày là bạn thân của tao. - Mail vỗ ngực cảm thán - tất nhiên tao phải xin lỗi hộ mày rồi

- Hả? - nó ngơ ngác chưa tiếp thu được hết câu nói của Mail

Rồi Mail quay qua điện thoại nói tiếp:

- Xin lỗi bạn vì Min nó không đến được chỉ có hai tụi mình đến được thôi! Hì hì - Mail nhà ta nói xong nó đang từ trên giường tiếp thu được câu nói của Mail sít chút nữa là ngã xuống đất.

Nó còn tưởng rằng hai đứa kia muốn ở nhà với nó. Đúng là con bạn độc ác nó khóc thầm trong lòng.

- 'Hả? À, ừ được rồi các bạn đến nhanh nhé!' - Zan tưởng tụi nó không đến nên vui, bây giờ khóc không ra nước mắt

- Tạm biệt - Mail cúp máy

Quay qua nó, nó vẫn đơ nhìn Mail. Rồi đưa tay kéo San ra ngoài cửa. Ngoảnh mặt lại nói:

- Tạm biệt mày, ở nhà dưỡng bệnh đi. Hai tụi tao đi chơi, về có gì tao kể cho. - rồi đi thẳng xuống sân

Nó ở trong phòng ấm ức, cơn đau bụng lại kéo đến. Nó chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

........

Tại quán bar X hai đứa bước vào, vào đến quầy rượu thì có một người đàn ông bước đến, kính cẩn nói:

- Dạ, có phải hai vị là tiểu thư Mail và tiểu thư San không ạ!? - người đó nói

- Đúng vậy, mà anh là!? - Mail nhăn mặt một chút hỏi

- À, xin tự giới thiệu tôi là Ry, quản lý của quán. Ba vị Devil, Zan, Kai là khách quen ở đây ạ! - Ry nói

- Ba bọn họ đâu rồi? - Mail nhàn nhạt hỏi

- Mời hai vị đi theo tôi - Ry đưa hai tụi nó đến phòng VIP, rồi lui ra.

Hai đứa bước vào, không để ý gì tới bọn hắn. Căn phòng rất rộng, có hai màu chủ đạo là đen và xám, có hai tủ rượu lớn với đủ loại rượu khác nhau. Tấm thảm có màu xám, họa tiết nhìn là biết thiêu rất tỷ mỉ. Bước chân lên có thể cảm nhận đây là tơ tằm 100%. Hai hàng ghế sopha được kê đối nhau nhìn rất thoải mái và lúc này hai đứa cũng đã phát hiện ra sự có mặt của bọn hắn.

Zan tức điên vì hai đứa không để ý tới sự có mặt của mình. Còn hắn và Kai chẳng thèm để ý tới gì. Nếu là có nó hắn còn để ý chứ giờ không có nó hắn không cần.

Tươi cười bước tới chỗ bọn hắn, Zan rất nhanh lấy lại phong độ cười lại với hai đứa đứng dậy kéo hai đứa xuống ghế.