Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 10: Kiếm khách




Chỉ chớp mắt đã tới ngày thương đội lên đường.

Hai cha con nàng thu dọn hành lý, gọi là hành lý nhưng thực ra chỉ là vài bộ quần áo, mấy đôi giày. Có điều bây giờ, trong hành lý của Ngọc Tử có thêm số muối giá hai trăm đao tệ, mang theo bên người cũng có chút phân lượng.

Khi hai cha con nàng tới chỗ thương đội, thương đội đã sắp xếp đâu ra đấy chỉ chờ xuất phát.

Xuất hiện ở trước mắt Ngọc Tử là một đoàn xe lớn gồm mười lăm chiếc xe ngựa, hai mươi chiếc xe bò, ba mươi chiếc xe lừa. Trong đoàn xe này, những kiếm khách giống như Cung thì có khoảng ba trăm người. Trong ba trăm người này, chỉ có năm sáu mươi người là người mà thương đội thuê tạm thời, còn lại đều là người được thương đội thuê lâu dài.

Đội ngũ trùng trùng điệp điệp, đội hình ở trên đường ước chừng kéo dài khoảng hai dặm.

“Người này chính là tên ăn mày lão Cung nhặt được sao?”

Mười mấy kiếm khách cưỡi ngựa mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Ngọc Tử, đánh giá nàng từ trên xuống dưới.

Dưới ánh nhìn chăm chú, một chàng trai trẻ khoảng chừng hai lăm hai sáu tuổi, sắc mặt vàng vọt vươn tay ra, vỗ thật mạnh lên vai Ngọc Tử, cười nói: “Thằng nhóc này tuy đen, nhưng da lại mịn màng, ngũ quan khá đẹp, có phần giống thiếu nữ.”

Chàng thanh niên này vừa nói xong, đám kiếm khách đều cười nghiêng ngả.

Trong tiếng cười vang, một kiếm khách cười to nói: “Đúng thế, người như thế này, thật không giống ăn mày. Không phải là đồng nam ở hậu uyển của vị quý nhân nào đó trốn ra ngoài chứ?”

Trong lời người này nói có vài phần tục tĩu. Nói Ngọc Tử là đồng nam ở hậu uyển của vị quý nhân nào đó, đây chính là đang chê cười nàng là tình nhân nhỏ của vị quý nhân nào đó.

Tiếng cười càng lúc càng vang xa.

Lúc này, một kiếm khách trẻ da đen như đồng thau, cặp mắt hẹp dài, ngũ quan có chút sáng sủa tuấn tú, hai bên má có lún phún một chút râu, trên gương mặt anh tuấn lại lộ ra một chút tang thương quay đầu liếc nhìn Ngọc Tử một cái, đột nhiên tay phải của hắn vươn ra nhanh như chớp, như thể diều hâu bắt thỏ, muốn nắm lấy cằm Ngọc Tử.

Mà lúc này, Cung lại ở cách xa đó chừng trăm bước.

Ngọc Tử kinh hãi, nhanh chóng lùi về phía sau từng bước. Nhưng sức nàng trói gà không chặt, lùi như vậy thì có khả năng lùi được bao xa? Trong nháy mắt, cằm của nàng đã bị bàn tay thanh niên này nắm chặt.

Tiếng cười càng lớn hơn.

Tiếng quát phẫn nộ của Cung truyền đến: “Á, ngươi muốn làm gì?”

Cung tức giận, đám kiếm khách hoàn toàn không để ý. Kiếm khách Á nâng cằm Ngọc Tử lên, sau khi tỉ mỉ quan sát nàng một hồi, quay sang đám kiếm khách xung quanh cười ha ha, nói: “Con trai của lão Cung, nhã nhặn trầm tĩnh như con gái, lại còn môi đỏ răng trắng, đương nhiên cũng không giống đám đàn ông toàn mùi mồ hôi chúng ta, thật sự khiến người ta động lòng.”

Á nói xong, đám kiếm khách lại càng gào không ngớt, cười lớn không ngừng.

Trong tiếng cười vang, Cung tức giận hổn hển chạy về phía đó. 

Trong tiếng cười vang, Ngọc Tử bình tĩnh nhìn chằm chằm Á.

Ánh mắt của nàng mang theo sự bình tĩnh và lạnh lẽo nhìn thẳng vào Á, nàng vươn tay chậm rãi đẩy bàn tay to của hắn ra, nói: “Quân đường đường là một đấng trượng phu, hãy nói năng cẩn thận.”

Á và đám kiếm khách vẫn còn đang cười ha ha, có lẽ ngạc nhiên bởi sự lạnh lùng của Ngọc Tử, nụ cười của hắn cứng đờ, chân mày cau lại, để mặc nàng đẩy tay mình ra.

Ngọc Tử vừa thoát ra được, không thèm quan tâm đến đám kiếm khách vẫn còn đang cười cợt vui vẻ, nàng xoay người đi thẳng tới chỗ phụ thân.

Nàng đón phụ thân vừa vội vàng chạy đến, chắn trước mặt Cung. Ngọc Tử vươn tay giữ chặt thanh kiếm bằng đồng đen còn đang vung vẩy của ông, mỉm cười nói: “Phụ thân không cần tức giận, Á cùng lắm cũng chỉ là một đứa nhóc thích gây chuyện thôi.”

Cung ngẩn ra, nhìn thẳng vào mắt Ngọc Tử. 

Đôi mắt này trong veo như nước, không hề có chút gợn sóng, khiến người ta vừa nhìn vào đã thấy yên lòng.

Cung cầm lòng không đặng liền gật đầu. Ông trợn mắt nhìn Á, lại trừng mắt nhìn đám kiếm khách vẫn còn cười vang và nhìn chằm chằm vào Ngọc Tử huýt sáo liên tục, cất giọng trầm trầm quát: “Các vị, lão Cung ta mặc dù đã già rồi, nhưng vì con ta, cũng không sợ chết!”

Đây là lời cảnh cáo!

Đám kiếm khách thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cung thì nhanh chóng yên tĩnh lại. Lúc này, một kiếm khách cười hì hì: “Lão Cung tuy rằng không sợ chết, nhưng con lão thì yếu đuối dễ bị bắt nạt, bọn ta…”

Hắn chỉ nói tới đó.

Á đang đứng bên cạnh chậm rãi lắc lắc đầu.

Á hiển nhiên là thủ lĩnh của đám kiếm khách đó, hắn lắc đầu, người nọ bèn im bặt, chỉ cười hì hì không ngừng.

Cung thở hổn hển vài lần, ông nhìn chằm chằm kiếm khách vừa nói kia một lúc rồi quay đầu nhìn Ngọc Tử, cố gằng kìm nén cơn giận, chậm rãi bỏ kiếm trong tay vào vỏ. Nếu Ngọc Tử thật sự là con trai, bị sỉ nhục như vậy tất nhiên là sẽ liều chết mà phản kháng, nhưng dù sao nàng cũng là con gái, lời mà bọn họ nói cũng chẳng có gì quá đáng.

Cung nắm tay Ngọc Tử, trầm giọng nói: “Con đi theo cha đi.”

Nhìn theo hai cha con đã rời đi được một khoảng khá xa, Á cúi đầu, ngắm nghía bàn tay mình, ánh mắt có phần đăm chiêu.

Lúc này, thanh niên có sắc mặt vàng vọt kia lại cười nói: “Á, hay là huynh vừa ý thằng con của lão Cung rồi? Lão Cung tuy rằng anh dũng, nhưng cũng già rồi, nếu huynh nhìn trúng, cứ việc chơi đùa con hắn một phen, cũng không phải không thể.”

Thanh niên kia nới tới đây, lạnh lùng cười một tiếng: “Lão Cung ỷ mình anh dũng, đã lo không ít chuyện bao đồng. Ta thật muốn biết nếu con trai của lão trở thành nam sủng của huynh thì lão có bỏ được hay lấy cái chết để cự tuyệt.

Á vẫn lặng lặng ngắm nghía lòng bàn tay mình, mỉm cười tiêu sái nói: “Chuyện này để sau hãy nói.”

Thanh niên kia có phần không cam tâm, hắn nhìn Á, lại thấy vẻ mặt kiên định của Á liền xụ mặt đáp: “Được.”

Cung dắt Ngọc Tử, vừa đi xuyên qua đám người vừa nói: “Con à, tuy kiếm khách đều là những kẻ dũng mãnh nhưng con cũng không thể dễ dàng chịu thua.”

Cung nói tới đây liền thở dài một tiếng, nói thêm: “May mắn là con thông minh biết chữ, sau này có thể tùy cơ ứng biến được.”

Ngọc Tử khẽ cười, nàng nhìn phụ thân vì nàng mà lo lắng không thôi, nhẹ giọng nói: “Cha, con có thể ứng phó được, cha không cần phải lo lắng.”

Nàng không phải là Cung, không phải là người trượng nghĩa anh dũng của thời đại này. Người ở đây sẽ vì danh dự mà sẵn sàng từ bỏ tính mạng của mình. Nàng thì không thế, nàng ngưỡng mộ Hàn Tín, cho rằng khi người rơi vào thế yếu, phải nhẫn nhịn hạ mình chịu nhục. Huống chi, những người này chỉ mở miệng trêu chọc nàng, thực chất cũng không hề làm hại gì tới nàng, thế thì cũng không đáng kể.

Cung nhìn nàng cười ha hả, đưa tay vuốt tóc nàng, vẻ mặt yêu thương vui vẻ.

Hai người đi gặp một quản sự trắng trẻo nhưng gầy gò. Người này không phải là quản sự hôm qua đã thuê Ngọc Tử.

Hắn nhìn chằm chằm vào Ngọc Tử, quan sát nàng một lúc lâu mới hỏi: “Ngươi biết chữ?”

Ngọc Tử chắp tay trước ngực đáp: “Vâng.”

“Tốt.” Người đó gật gật đầu, chỉ một ngón tay về phía đằng sau Ngọc Tử nói: “Bắt đầu từ hôm nay, ngươi được phân về đội xe lừa, thuộc đội tạp vụ.”

“Thuộc đội tạp vụ?”

Cung quýnh lên, tiến lên trước muốn tranh cãi. Ngọc Tử kéo phụ thân, lắc đầu một cái.

Lúc này, quản sự kia đang nhìn chòng chọc Cung, mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, rồi lại liếc Ngọc Tử, nói: “Được, nếu hai ngươi còn gì thắc mắc, ngươi cứ việc hỏi đi.”

Ngọc Tử cúi đầu, chắp tay nói: “Vâng.”

Quản sự đó nghênh ngang rời đi.

Cung nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ngọc Tử, đôi môi khô nẻ mấp máy, rồi lại thở dài một tiếng.

Lúc này, một tiếng thét to vang dội truyền đến: “Lên đường.”

Tiếng thét vừa dứt, ngoài trăm bước, một kiếm khách giục ngựa tiến lên, tiếp lời hét to: “Lên đường”.

Một tiếng vang lên, cách đó khoảng trăm bước, một kiếm khách khác lập tức lại hét vang, cứ thế tiếng hét liên tiếp vang lên, thời gian chỉ chốc lát, đã truyền khắp trong đội ngũ dài hai ba dặm.

Thương đội bắt đầu di chuyển.

Cung nhìn thấy Ngọc Tử xoay người đi vào chỗ đoàn xe lừa phía sau, mới quay đầu đi tới vị trí của mình.

Dù sao thì Cung tuổi cũng đã cao, tuy là nổi danh là một người võ dũng, nhưng ông ấy cũng chỉ là một kiếm khách bình thường trong đoàn xe lừa. Địa vị tuy rằng không cao, nhưng hai cha con đều có thể ở chung một đoàn, trong lòng cũng thấy thật vui mừng.