Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Chương 22: Lưu Tố Uyên, Mai Ngạo Tuyết




Lúc này, cách hai người Minh Duệ vài chục trượng, hai nữ tử dung mạo thanh tú đang giao thủ. Lam y nữ tử mi thanh mục tú, dung mạo tuyệt trần, vẻ đẹp của nàng có thể diễn tả bằng bốn từ: “Trầm Ngư Lạc Nhạn.” Lục y nữ tử dung mạo cũng không thua kém gì Lam y nữ tử kia, nàng cả người khoác lên mình một khí chất thanh cao thoát tục, trên mặt nàng có thể cảm nhận được một cỗ ngạo khí cao cao không thể mạo phạm. Nếu phải hình dung vẻ đẹp của nàng thì bốn từ: “Tu Hoa Bế Nguyệt” không còn nghi ngờ gì nữa, nó sinh ra là dành cho Lục y nữ tử này.

Chỉ thấy Lam y nữ tử kia hừ một tiếng, nói:

- Mai Ngạo Tuyết, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu là tên Tề Khải kia tới ta còn kiêng kị một hai phần, nhưng là ngươi Mai Ngạo Tuyết, muốn lấy đi Mạc Vân Kiếm của ta sao? Đánh bại ta rồi hãy nói.

Lục y nữ tử tên Mai Ngạo Tuyết kia cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra:

- Lưu Tố Uyên, Mạc Vân Kiếm trên tay ngươi là phung phí của trời, ngoan ngoãn giao nó ra cho ta, ta tha ngươi một mạng.

- Mơ mộng hão huyền.

Vừa dứt lời, Lưu Tố Uyên tay cầm Mạc Vân Kiếm, thi triển tuyệt kỹ:

- Địa Giai Sơ Cấp Kiếm Kỹ: Toàn Phong Phá.

Vố số đạo cuồng phong cuồn cuộn mà ra, mang theo xu thế cuốn bay mọi thứ mà áp hướng Mai Ngạo Tuyết. Nhưng đạo cuồng phong này vẻn vẹn không chỉ cuốn bay thứ nó gặp phải, nếu để ý có thể thấy những thứ bị nó cuốn vào đều tan thành nhiều mảnh.

Mai Ngạo Tuyết thấy vậy nhếch miệng cười cợt không ngừng, kiếm trong tay chợt động, một cỗ hàn khí kinh người tỏa ra. Chỉ nghe nàng hô một tiếng:

- Thiên Giai Sơ Cấp Chân Kỹ: Băng Ngưng.

Chợt không gian xung quanh hai người nhiệt độ giảm xuống, xung quanh Mai Ngạo Tuyết đang đứng trong vòng vài dặm tất cả mọi thứ đều bị đóng băng. Khi Toàn Phong Phá vừa vào phạm vi không gian Băng Ngưng, bất thình lình tốc độ giảm dần, đạo kia Toàn Phong Phá cách Mai Ngạo Tuyết vẻn vẹn mười trượng thì bị đông cứng hoàn toàn, không lâu sau đó liền vỡ vụn rơi lả tả xuống đất.

Lưu Tố Uyên cả kinh kêu thành tiếng, nàng nhìn Mai Ngạo Tuyết khiếp sợ nói ra:

- Đây không phải Chân Kỹ của Địa Huyền Tông. Ngươi…

- Nhiều lời vô ích. Chết đi, Thánh Nữ Tinh Vân Kiếm Tông.

Trong không gian Băng Ngưng, vô số mũi kiếm băng được tạo ra, sắc mặt Mai Ngạo Tuyết cũng hiện lên vẻ trắng bệch. Hiển nhiên nàng thi triển ra tuyệt chiêu này Chân Nguyên cũng đã gần cạn kiệt.

Chỉ nghe Mai Ngạo Tuyết hô “Đi” một tiếng, toàn bộ mũi kiếm băng bén nhọn hướng Lưu Tố Uyên lao nhanh qua.

Ở trong không gian Băng Ngưng này, cho dù Chân Vương Tứ Trọng như Lan Lăng Thế Kiệt cũng không thể đón đỡ mười mũi kiếm băng của Mai Ngạo Tuyết. Phải biết nàng tu vi mới chỉ Chân Linh Thất Trọng mà thôi.

Lưu Tố Uyên cũng không thua kém gì nàng, thậm chí tu vi đã là Chân Linh Cửu Trọng. Nhưng Linh Căn của nàng, kiếm kỹ của nàng lại kém hơn Mai Ngạo Tuyết một bậc. Vì vậy, nàng đón đỡ được khoảng mười một, mười hai mũi kiếm băng liền bị vài mũi kiếm lướt qua, cánh tay và bắp đùi nàng dần nhuốm đầy máu. Bộ dáng nàng bây giờ chật vật trông rất khó coi, nàng hiện tại khiến mất kể một nam nhân nào nhìn qua đều tỏ vẻ thương tiếc vô cùng.

Mặc dù vậy, Lưu Tố Uyên vẫn quật cường chống đỡ những mũi kiếm băng của Mai Ngạo Tuyết đến cùng, không chịu bỏ cuộc.

Mai Ngạo Tuyết cười lạnh:

- Ngươi đã bị thương khá nặng, dù đỡ hết được ba phần tư mũi kiếm của ta ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù ngươi đỡ được hết, khi đó ngươi hẳn không còn sức nữa, ta chỉ việc cho ngươi một kiếm là xong. Dù ngươi có cố thế nào, vận mệnh của ngươi đã nằm trong tay ta, ha ha ha.

Lúc này, Lưu Tố Uyên hai chân run rẩy, đôi tay cầm Mạc Vân Kiếm rung một cái, trường kiếm rơi xuống đất, nàng cũng theo đó không cầm cự được mà ngã xuống. Những mũi kiếm băng kia cơ hồ không chút lưu tình hướng nàng mà phóng qua, Lưu Tố Uyên cười khổ một cái, nàng giờ phút này bỗng nhớ tới phụ thân, còn có đệ đệ nàng tu vi bị đình trệ tại Chân Đồ Tam Trọng, nàng lại nhớ đến toàn bộ Tinh Vân Kiếm Tông…

- Hắc Nguyệt Trảm.

Chợt một tiếng hô to từ đằng xa truyền lại, Minh Duệ tay cầm Hắc Nguyệt Kiếm thi triển Hắc Nguyệt Trảm công hướng vài đạo mũi kiếm băng còn lại.

Chỉ nghe “ rắc rắc rắc” vài tiếng, toàn bộ mũi kiếm băng đã bị phá hủy không còn.

Tuy những mũi kiếm băng do Băng Ngưng kia hóa thành dù chỉ còn vài đạo, nhưng nó cũng mạnh ngang Chân Kỹ Huyền Giai Sơ, Trung Kỳ. Nhưng Minh Duệ tay cầm Hồn Khí Bản Mệnh, thi triển Vũ Kỹ của Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết, chỉ nhiêu đó cũng đủ phá vỡ những mũi kiếm băng còn lại rồi, chưa kể đến độ thuần thục của Minh Duệ khi thi triển Hắc Nguyệt Trảm đã tăng lên đáng kể từ lần trước ở Ma Thú Sâm Lâm.

Trong một sát na này, Mai Ngạo Tuyết, Lưu Tố Uyên ngây người tại chỗ. Hai người họ nhìn qua thân ảnh phong khinh vân đạm kia, khi nhìn đến tu vi của hắn thì cả hai không còn gì để nói.

Mai Ngạo Tuyết trong lòng vô cùng tức giận. Một con sâu cái kiến Chân Sĩ cảnh cũng đón đỡ được Băng Ngưng mà nàng thi triển, dù cho Băng Ngưng chỉ còn vài đạo nhưng đâu phải a miêu, a cẩu nào cũng chạy ra đỡ được.

Nàng vừa sợ vừa giận, khuôn mặt trắng bệch nhìn Minh Duệ quát to:

- Tiểu tử từ đâu đến, muốn chết.

Minh Duệ thản nhiên nhìn nàng nói:

- Vị cô nương bị thương này ta cứu chắc rồi, ngươi nếu không muốn chết thì mau cút.

Sở dĩ hắn cứu Lưu Tố Uyên vì Mai Ngạo Tuyết gọi nàng ta là Thánh Nữ Tinh Vân Kiếm Tông, địa vị có vẻ rất cao.

Hắn cứu nàng cũng có hai nguyên nhân:

Một là xem ở mặt mũi sư đệ Lưu Tinh mà cứu nàng thoát chết.

Hai là thuận nước dong thuyền, để Anh Nhi trong Tông Môn có thêm một người bạn.

Mai Ngạo Tuyết nghe vậy khuôn mặt đỏ bừng bừng, trán nổi gân xanh, nàng nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ:

- Là ngươi tự tìm cái chết đừng trách ta ác độc.

Nàng, Mai Ngạo Tuyết cao cao tại thượng, từ trước đến nay chỉ có người khác nịnh nọt nàng, không ai dám khinh nhờn với nàng, chỉ có nàng quyết định sinh tử kẻ khác, làm gì có ai quyết định sinh tử của nàng. Vậy mà giờ đây, một con kiến Chân Sĩ cảnh nàng không đặt vào mắt lại dám nói với nàng: Không muốn chết thì mau cút. Đúng là không biết sống chết là gì.

Dù cho nàng Chân Nguyên hao tổn gần hết, nhưng giết chết một con kiến và một kẻ bị trọng thương gần chết là vẫn có khả năng.

Nhưng để dứt khoát, nàng chuẩn bị dùng Băng Ngưng lần nữa. Tuy nói nàng dùng Băng Ngưng một lần, cộng thêm nàng và Lưu Tố Uyên đại chiến từ nơi khác mà đánh tới đây đã tiêu hao gần hết Chân Nguyên, nhưng dùng một lần Băng Ngưng nữa vẫn là có thể, chỉ là ở lại nơi này tĩnh dưỡng dăm bữa nửa tháng mà thôi.

Minh Duệ thấy nàng kia chuẩn bị dùng Băng Ngưng, nội tâm không khỏi trầm xuống. Hắc Nguyệt Trảm dù mạnh nhưng không thể ngạnh kháng Băng Ngưng của đối phương. Trừ khi Hắc Nguyệt Trảm của Minh Duệ có thể ngang bằng, không, chỉ cần uy lực được một nửa như thân ảnh dạy hắn thì có thể ngạnh kháng Băng Ngưng hoàn mỹ đó rồi.

Minh Duệ nội tâm thầm nhủ: “Không lẽ phải dùng đến nó? Nhưng chiêu Vũ Kỹ đó ta mới học qua còn chưa thử nghiệm lần nào.”

Đúng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh mang theo uy áp kinh người ập hướng Mai Ngạo Tuyết, khiến nàng đang định thi triển Băng Ngưng bèn dừng lại. Nàng nhìn qua nơi phát ra tiếng hừ lạnh kia, một thân ảnh hắc bào chậm rãi tiến đến. Để cho nàng ngạc nhiên là, nàng thế mà lại không nhìn ra thực lực tu vi của hắc bào nhân này.

Nàng nhìn qua Lưu Tố Uyên, lại nhìn qua Minh Duệ, cuối cùng lại nhìn về hắc bào nhân kia lộ vẻ kiêng kị. Cũng không nói lời nào, nàng lập tức xoay người rời đi.

Minh Duệ nhìn nàng rời đi trong lòng cảm thán. Hắn lại có thêm một kẻ thù mạnh mẽ nữa rồi. Hắn biết hắc bào nhân chỉ đứng ra khi hắn có khả năng vẫn lạc, nhưng không giúp hắn giết chết địch nhân.

Minh Duệ cười khổ một tiếng, xem ra cần phải độ kiếp tăng thực lực gấp, nếu không đến khi hắc bào nhân rời đi, lúc đó vô số kẻ địch tìm tới cửa, hắn làm sao đối phó hết được.

Lúc này, Lưu Tố Uyên cũng đã ngồi tại đó, nuốt mấy viên đan dược chữa thương. Nàng đang luyện hóa dược lực để hồi phục thương thế nên không có để ý Mai Ngạo Tuyết rời đi hay chưa.

Một khắc sau, Lưu Tố Uyên mở mắt, nàng từ từ đứng dậy chắp tay hướng Minh Duệ, nở nụ cười động lòng người nói ra:

- Lưu Tố Uyên của Tinh Vân Kiếm Tông, đa ta bằng hữu tương trợ, Tố Uyên tạc ghi trong lòng. Không biết bằng hữu là người của Tông Môn nào?