Ngọc Xuân Lâu

Chương 2




Chuyển ngữ: Hiểu Vân

Chập tối, mặt trời vừa mới lặn, tiếng nhạc và âm thanh huyên náo ở đằng trước đã loáng thoáng truyền tới Trạc Cẩm viện, chắc là tiệc chúc thọ đã bắt đầu rồi, càng khiến trong viện này thêm quạnh hiu lạnh lẽo.

“Mợ hai, người xem, đây là cống phẩm mới từ Vân Châu, nguyệt hoa cẩm, sắc trắng thuần, dùng để may quần áo thì vô cùng quý giá; còn đây là hoa quả tươi từ phương nam chuyển đến, vừa lấy từ hộp băng ra, chạm vào còn thấy cả lớp phấn lạnh này…”

Trong phòng, Xích Tố đang cùng mấy nha đầu vừa lục xem số đồ Liêu thị cho người mang tới vừa nói.

Có lẽ vì nàng thủ tiết cho trượng phu, cũng có lẽ Tư quốc thái là bà cô ruột của Sơ Niệm mới chính là duyên cớ. Ở Quốc công phủ ba năm, về phương diện chi phí, ăn mặc, thật sự cho tới bây giờ Liêu thị chưa từng để Trạc Cẩm viện bị thiếu hụt.

Xích Tố cuối cùng lại lấy ra một cái hộp tròn bạc to cỡ lòng bàn tay, mở ra, thấy bên trong là một khối tròn tròn màu trắng, cười nói. “Đây là hương đậu diện, nha đầu tặng đồ miệng mồm lanh lợi, nói là trong hoàng cung mới vừa tạo ra. Ta ngốc, không hiểu biết nhiều như vậy, chỉ nghe nàng ta nói để làm khối hương đậu diện này, cần tới mấy loại mùi hương, bảy tám loài hoa, còn phải có ngọc trai, ngọc tiết và các thứ vân vân…”

“Hương là đinh hương, trầm hương, thanh mộc hương; hoa là hoa nhài, hoa lê, hoa đào, hoa sen hồng, hoa anh đào, hoa thục quỳ trắng cộng thêm toàn phúc hoa tổng cộng là bảy thứ; còn có một chung nhũ phấn, bột ngọc trai, ngọc tiết, cuối cùng thêm xạ hương lên trên cùng.”

Tiểu nha đầu Tiểu Hồng chen vào tranh nói, hé miệng nói một hơi, giọng vang giòn. Mọi người đều ngần ra, đều nở nụ cười, ngay cả Sơ Niệm cũng buồn cười, lắc đầu nói: “Người linh hoạt như ngươi, ở chỗ của ta nơi này, thật sự rất là uổng phí.”

Tiểu Hồng thấy chính mình được khen, có chút đắc ý, lại nói: “Mợ hai cũng không đánh chửi người, con đã nghĩ phải ở bên cạnh mợ ở chỗ này. Viện khác cho dù có tốt, con cũng không muốn đi. Con không giống những người trong phủ này, vừa nghe nói đại gia sẽ đón dâu, mỗi ngày đều không còn lòng dạ nào mà làm việc, đều đang ra sức gọt nhọn đầu để chui vào cái viện kia bằng được đâu! Trước đây tại sao không thấy các nàng quan tâm ngó ngàng đến Quả cô nương một cái? Đúng rồi, con còn nghe nói người đại gia muốn cưới không phải ai khác, chính là muội muội ruột của mợ cả, đó chẳng phải cũng là muội muội bên nhà mẹ của mợ hai hay sao? Chuyện này thật sự quá tốt, chờ nàng ấy được gả đến, mợ hai cũng có thêm người để bầu bạn…”

Tiểu Hồng lanh mồm lanh miệng, đôm đốp một chút liền hộc ra cả đống chuyện. Xích Tố muốn ngăn cũng không ngăn kịp, vất vả chờ nàng ta dừng lại thở lấy hơi, bất an ngó chừng Sơ Niệm, vội vàng lên tiếng cắt ngang: “Đủ rồi, đủ rồi, khen ngươi một tiếng ngươi liền bay lên trời. Không còn sớm nữa, đều giải tán hết đi.”

Tiểu Hồng còn chưa nói hết, trong bụng còn muốn hỏi thăm Sơ Niệm một chút chuyện về muội muội bên nhà mẹ đẻ của nàng, nhưng thấy Xích Tố nghiêm mặt, đành phải ngưng lại.

Sơ Niệm nhìn sang Vân Bình, cười nói: “Tặng chút trái cây sang chỗ Thuyên nhi đi. Nhưng tì khí của nó luôn luôn nhược, dặn dò Đinh ma ma một tiếng, kêu chờ hơi lạnh tản hết rồi hãy cho nó ăn.”

Vân Bình vội ứng dạ, kêu tiểu nha đầu mang cái mâm quả đến, nhanh nhẹn lựa vài thứ, thuận miệng nói: “Tiểu tổ tông này, mới vừa rồi ta đi tìm hắn trở về, quậy ầm ĩ như cái gì luôn, nói không biết bao nhiêu lời mới dụ được hắn…” Vừa thì thầm vừa đi.

Người trong phòng đều tản đi hết, chỉ còn lại Xích Tố. Xích Tố hầu hạ nàng lên tháp, thấy nàng tóc dài đen xõa ngồi tựa một bên tháp đọc sách, nhịn không được đi qua cầm lấy sách trên tay nàng, nói: “Hôm nay mợ hẳn đã rất mệt rồi, còn đốt đèn xem sách cũng chỉ phí ánh mắt, vẫn nên đi nghỉ ngơi sớm mới tốt, ta sẽ chờ Quả nhi về.”

Sơ Niệm thì thầm: “Ta không ngủ được, ngươi cho ta xem thêm chốc nữa thôi.”

Xích Tố đành phải trả sách cho nàng, thấp giọng nói: “Mợ phải để cho lòng phóng khoáng mới tốt, chớ nghe, tin vào những lời người ta nói, đại gia mới trở về có bao lâu, nghĩ chắc không đến mức…”

Sơ Niệm nhìn nàng, nói: “Thời điểm khi ta xuất giá, Sơ Âm còn chưa đến mười hai, mười ba tuổi. Tỷ Tỷ ruột của nàng ấy là mẹ của Quả nhi, hiện giờ nếu y cưới, cưới nàng ấy thì không còn gì tốt hơn, ta có cái gì phải buồn chứ.”

Xích Tố đưa mắt nhìn kỹ nàng, thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, lời này không giống lời trái lương tâm, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nói: “Mợ người có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi, ta cũng yên tâm.”

Sơ Niệm mím môi cười, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Xích Tố và Vân Bình cùng nhau theo Sơ Niệm từ khi còn ở Tư phủ, sau đó theo làm của hồi môn đến đây. Chuyện ở Tư gia, nàng đương nhiên biết rõ. Mới vừa nói những lời kia, cũng là có căn nguyên. Vốn là Ngụy Quốc công phủ – Từ gia cùng Ân xương bá tước phủ – Tư gia mấy đời thông hôn. Mặc dù bây giờ Bá tước phủ suy tàn xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù sao vẫn là thế gia nổi danh ở Kim Lăng. Tư quốc thái ở Quốc công phủ hiện giờ chính là bà cô của Tư gia, cũng chính là tỷ tỷ ruột của tổ phụ của Sơ Niệm.

Sơ Niệm là đích nữ đích tôn, mười năm trước khi nàng mới tám tuổi, một đường tỷ thứ nữ (con của thiếp thất) bên chi thứ hai của Tư gia là Tư Sơ Hương được làm chủ gả cho Từ Nhược Lân. Chỉ là Từ Nhược Lân không ở Kim Lăng, vợ chồng gần ít xa nhiều. Sau khi Tư Sơ Hương sinh hạ Quả nhi không bao lâu thì bệnh rồi mất. Từ Nhược Lân mãi vẫn chưa tái hôn, cho đến bây giờ. Tháng trước, trong Quốc công phủ có tin đồn rằng, Tư gia cố ý đem chi thứ hai đích nữ – Sơ Âm gả cho Từ Nhược Lân làm vợ kế. Thứ nhất, muội muội thay tỷ tỷ tục thân, thiên kinh địa nghĩa; thứ hai, Sơ Âm là di mẫu ruột thịt của Quả nhi, nếu như gả qua đây, đối với Quả nhi cũng tốt. Việc này mặc dù còn chưa nghe người nào trong Quốc công phủ chính thức lên tiếng, chỉ có bọn hạ nhân bàn tán ầm ỹ, nghĩ chắc cũng không phải bịa đặt.

Vốn là, Từ Nhược Lân nếu muốn tái hôn cùng với đích nữ chi thứ hai của Tư gia, như vậy chuyện cùng với mợ hai tự nhiên cũng sẽ không còn nữa. Nhưng mà…

Xích Tố lại liếc nhìn người lúc này đang có vẻ giống như tập trung tinh thần đọc sách – Tư Sơ Niệm, dưới đáy lòng lặng lẽ thở dài, chỉnh ngọn đèn sáng hơn một chút, rồi mới nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài.

Xích Tố vừa đi, quyển sách trên tay Sơ Niệm rốt cuộc không sang trang được nữa, ánh mắt sợ sệt, giữa đôi mày cũng lặng lẽ hiện lên vẻ ưu sầu nan giải.

~~~

Chiếc đồng hồ nước bằng ngọc hình ốc giác nhỏ đến khoảng giờ Tuất (khoảng từ 19h ~ 21h), Sơ Niệm vẫn không hề buồn ngủ, trong lòng càng thêm phiền muộn, nàng bước xuống tính mở cửa sổ phía nam lớn hơn một chút, chợt nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang. Quay đầu nhìn lại, nàng thấy Xích Tố cùng với Vân Bình đang dẫn Quả nhi đẩy cửa vào.

Quả nhi bây giờ đang trong giai đoạn trưởng thành, bộ dáng như ngọc tuyết, dung mạo đã nhìn ra vài phần giống với phụ thân. Hôm nay nàng mặc trang phục gấm hoa rực rỡ, càng khiến người ta yêu thương, nàng vừa đi vào, Sơ Niệm liền cảm thấy cả căng phòng đều sáng lên hẳn.

Xích Tố nói: “Quả nhi thấy đèn trong phòng người vẫn còn sáng, nhất định đòi đến đây, ta không khuyên được…”

Quả nhi cười hì hì đến bên cạnh Sơ Niệm, đưa tay ôm lấy chân nàng, ngưỡng mặt nói: “Nhị thẩm thẩm, hôm nay Quả nhi thật sự rất vui vẻ. Nếu mỗi ngày đều như vậy thì tốt rồi!” (thẩm thẩm: như thím)

Đứa nhỏ này bời vì mất mẹ từ nhỏ, Từ Nhược Lân cũng không ở bên cạnh nhiều, tình cảnh như vậy trong suốt mấy năm, nàng càng giống như không cha không mẹ, cho nên luôn nhát gan hướng nội. Sau này nàng đến ở với Sơ Niệm, dần dần mới khá lên một chút. Nhưng thấy nàng vui vẻ như hôm nay thì cực kỳ hiếm.

Sơ Niệm tò mò cười hỏi: “Hôm nay con gặp được chuyện gì, mà vui như vậy?”

Quả nhi nói: “Vừa rồi khi con quay về, cha đã đưa con về, người còn ôm con suốt cho đến cửa viện mới buông. Nhị thẩm thẩm, có phải vì hôm nay là ngày mừng thọ của thái tổ mẫu, cha vui vẻ nên mới đối tốt với con như vậy? Con ước gì ngày nào cũng là ngày mừng thọ của Thái tổ mẫu.”

Xích Tố Vân Bình đều cười, trong lòng Sơ Niệm đối với nàng lại càng thương tiếc, vuốt mái tóc mềm mại của nàng, dịu dàng dàng nói: “Thái tổ mẫu không thể mỗi ngày đều mừng thọ được, có điều sau này cha con sẽ không đi nữa, hắn sẽ ở lại sẽ thường xuyên bên cạnh con.”

Ánh mắt Sơ Niệm lấp lánh ánh sáng, gắng sức gật đầu nói: “Cha con cũng nói như vậy đó. Mới rồi người còn nói, nói con phải biết nghe lời nhị thẩm thẩm.”

Sơ Niệm cười nói: “Quả nhi vốn là đứa trẻ biết nghe lời mà. Muộn rồi, thím đưa con về ngủ.”

Quả nhi vâng một tiếng. Sơ Niệm nắm tay dắt nàng trở về chính phòng nàng ở bên cạnh, rồi mới quay về phòng, đã thấy Vân Bình vẫn còn đứng ở trước mặt mình vẻ ngập ngừng muốn nói, nhân tiện nói: “Chỗ ta không có việc gì nữa. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi.”

Vân Bình ngoảnh đầu nhìn quanh, thấy trong phòng chỉ có chính mình cùng với nàng, liền bước nhanh đến trước mặt Sơ Niệm, từ trong tay áo lấy ra một phong thư được gấp lại, thấp giọng nói: “Mợ, mới vừa rồi khi ta ra cửa viện đón Quả nhi, đại gia lệnh con giao cho mợ cái này.”

Sắc mặt Sơ Niệm khẽ biến, bất động nhìn chằm chằm vào phong thư trên tay nàng ta. Vân Bình liền đem thư nhét vào trong tay nàng, đè thấp giọng nói: “Mợ yên tâm, không có người nào khác nhìn thấy…”

Phong thư chạm vào ngón tay Sơ Niệm, nàng giống như bị lửa đốt tới, bất ngờ tỉnh táo trở lại, lùi về sau một bước, sắc mặt nhất thời vô cùng khó coi, nàng cũng đè thấp giọng nói: “Sau này không được phép thay người đó đưa bất cứ thứ gì nữa!”

Vân Bình không hiểu, chần chờ rốt cuộc nói: “Mợ hai, đại gia vừa đi hai ba năm, giờ đã trở lại, vẫn còn để tâm đến người như vậy, đây không phải chuyện tốt hay sao…”

“Vân Bình, nhỡ kỹ lời ta nói!”

Sơ Niệm nói xong, không hề nhìn nàng, tự mình xoay người lên giường nằm xuống.

Vân Bình sợ run một lát, cuối cùng lấy thư về, cúi đầu hô dạ, rồi giúp nàng buông màn trướng, thổi tắt đèn dầu, lúc này mới vội vàng ra khỏi phòng.

Xích Tố thu xếp ổn thỏa cho Quả nhi xong, vì tối nay đến phiên nàng ngủ ở gian ngoài phòng Sơ Niệm, nên đi rửa mặt thay đổi xiêm y rồi đến trước phòng nàng, thấy trong phòng đã tắt hết đèn, liền nhẹ chân nhẹ tay đi vào, đến trước cái sạp của mình thì nằm xuống ngủ. Không biết qua bao lâu, nàng đang mơ màng bỗng nhiên bị một trận âm thanh gì đó làm bừng tỉnh, liền mở mắt ra, nghe thấy rõ là tiếng nức nở truyền đến từ phòng trong. Mặc dù âm thanh đã bị đè nén đến cực nhỏ, nhưng cũng lọt vào tai nàng, từng hồi từng hồi, vô cùng rõ ràng.

Tim Xích Tố đập thình thịch.

Nàng hầu hạ Sơ Niệm nhiều năm, biết mợ hai là đích nữ của đại phòng Bá tước phủ, từ khi còn nhỏ tính khí đã cao ngạo, ngoại trừ khi vừa vào Quốc công phủ nửa tháng sau trượng phu đã chết, đoạn thời gian đó mợ ở trước mặt người khác khóc vài lần, từ đó về sau chưa bao giờ rơi lệ nữa. Còn giống như giờ phút này, nửa đêm nước mắt ròng ròng, lại càng chưa bao giờ. Do dự trong chốc lát, nghe thấy tiếng nức nở còn đang đứt quãng, nàng rốt cuộc mang giày, sờ soạng đi đến trước giường của mợ, xốc màn lên nhẹ giọng an ủi: “Mợ,…” Nhất thời nàng không biết nên nói cái gì, cái mũi chua xót, cả cổ họng cũng nghẹn ngào.

Nửa đêm Sơ Niệm tỉnh dậy từ cơn ác mộng, thấy một màn tối đen, nàng nhớ lại cảnh tượng trong mộng, nhất thời không thể kiềm chế mà khóc lên. Ban đầu nàng còn cố nén vì sợ đánh thức Xích Tố, giờ thấy nàng ấy đã tỉnh, nên dứt khoát tuôn ra, một bên thút tha thút thít, một bên nức nở nói: “Xích Tố, ngươi có hiểu rằng ta rất hối hận hay không? Hối hận không nên vì một thoáng mềm yếu mà đi sai một bước, rồi từ bước sai, từng bước từng bước lại sai. Cả cuộc đời nay ta cũng không thể quay đầu lại…”

Xích Tố nói: “Mợ đừng như vậy. Không trách người, muốn trách, thì trách những người đó, biết rõ nhị gia nhà này là cái ma ốm, lại còn đẩy người vào cái hố lửa này…

Sơ Niệm đợi bản thân dần dần ổn định lại, hít hít cái mũi, cuối cùng từ từ nói: “Ngươi sai rồi, ta không trách họ. Tư gia từ từ suy tàn, ta thân là đích nữ của gia trưởng, họ muốn đưa ta đến chỗ nào, ta chỉ có thể đến chỗ đó, đây là mạng của ta, không thể sửa đổi. Ta hối hận chính là, lúc trước ta không nên bị người kia cám dỗ mà làm chuyện sai trái, khiến bản thân mình vốn dĩ thanh thanh bạch bạch bị váy bẩn. Hiện giờ hắn còn không chịu buông tha cho ta, ngươi có hiểu được ta sợ biết bao nhiêu không? Ta thật sự là tự làm bậy không thể sống…”

Xích Tố cầm bàn tay mềm mại của nàng, sửa cách xưng hô như lúc còn ở Tư gia, rơi lệ nói: “Cô nương đừng nghĩ như vậy… Đại gia là nhân vật thế nào chứ, nếu hắn có tâm tư, ai có thể ngăn được? Huống chi hắn đối với người vẫn còn để tâm, không phải lâu như vậy cũng chưa tái hôn hay sao…”

Sơ Niệm nói: “Sao ngươi so với ta càng hồ đồ? Người như hắn, trong lòng có thể có ai được? Đối với ta chẳng qua là muốn chiếm cho riêng mình mà thôi. Hôm nay hắn không cưới, chẳng lẽ sẽ vì ta mà cả đời không cưới, cứ kéo dài tiếp tục như thế này? Ta cũng nói, ta hiện giờ cũng không muốn cái gì, chỉ mong hắn có thể buông tha ta, để ta có thể an an tĩnh tĩnh sống trong cái viện này qua một ngày tính một ngày, vậy đã xem như ông trời chiếu cố đến ta…”

Xích Tố lấy một chiếc khăn đưa cho nàng, Sơ Niệm lau qua loa hàng lệ lạnh giá trên mặt, hít vào một hơi thật sâu, khàn giọng nói: “Được rồi, ta không khóc nữa, ngươi cũng đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm.”

Xích Tố cố nén nước mắt, dò dẫm thay nàng đắp lại cái chăn lúc nãy bị đạp rớt, lại thấp giọng an ủi khuyên giải vài câu, nghe thấy hơi thở của nàng dần dần ổn định trở lại, lúc này mới xong việc quay ra gian ngoài.

~~~

Hôm sau Sơ Niệm thức dậy, sau khi trang điểm xong, ngoại trừ mí mắt có hơi sưng phù, thì không nhìn ra được điểm nào khác lạ. Như thường lệ, nàng dắt Quả nhi và Thuyên nhi cùng đi đến Cẩn Đức viện thỉnh an Tư quốc thái. Khi đến, thấy nơi đó đã tề tụ không ít người, tiểu cô Thanh Oanh chưa xuất giá; các tiểu thư của chi thứ hai Từ gia là Thanh Quyên, Thanh Uyên; biểu tiểu thư Ngô Mộng Nhi là một người bên họ hàng xa của Liêu thị, tất cả đều có mặt, đang vây quanh Tư quốc thái nói nói cười cười rất là náo nhiệt.

Tư quốc thái thấy Sơ Niệm, cười ngoắc nàng đến, nói: “Bọn muội muội này của con thừa dịp ta vừa mừng thọ xong vẫn còn vui vẻ, đều giục đến Kim Đài viên vui chơi, ta không lay chuyển được nên đã đồng ý rồi, con cũng cùng đi đi!”

Sơ Niệm theo thói quen tính từ chối, lão thái thái lại nói: “Ta hiểu con là đứa cháu ngoan, làm khó con tuổi còn trẻ đã phải hiểu chuyện như vậy, cũng không cần phải tất cả mọi ngày đều canh giữ ở cái tứ phương viện kia cho người ta xem, cùng đi thôi! Đưa cả Quả nhi và Thuyên nhi cùng theo.”

Sơ Niệm hiếm khi thấy Tư quốc thái nói như vậy, lại nhìn thấy bộ dáng rục rịch, hai mắt tỏa sáng của hai tiểu hài tử kia, một tiếng “không” liền không thể thốt nên lời, liền cười gật đầu.

Tư quốc thái rất vừa lòng, cười nói: “Quyết định như vậy rồi, trở về chuẩn bị đi, ngày mai liền khởi hành.”

~~~

Kim Đài viên là một biệt viện của Quốc công phủ, ở Nam Giao ngoại thành Kim Lăng, xây tựa vào núi, cây xanh um tùm, trong vườn còn có một cái hồ thật lớn để trữ nước, trong hồ có một đầm sen rất rộng. Vài năm trước khi Quốc công phủ bị Nguyên Khang đế lạnh nhạt, người nhà Từ gia cũng không có tâm tư tu bổ, nên khu vườn bắt đầu suy tàn. Hiện tại một lần nữa thắng thế, nên đã sớm chỉnh sửa lại cả trong ngoài. Ngay giữa hè tháng bảy, đó là nơi vô cùng thích hợp để đến nghỉ hè.

Sáng sớm, nữ quyến Quốc công phủ liền vây quanh lão thái thái, đồng loạt phân ghế ngồi lên xe đi đến Kim Đài viên. Sau khi đến nơi, Liêu thị dìu lão thái thái đi nghỉ chân, còn lại nhóm con gái đều ngay lập tức tìm chỗ cảnh đẹp chơi đùa. Tới sau giờ ngọ, Quả nhi và Thuyên nhi chơi đùa suốt nửa ngày cũng đi ngủ trưa, Sơ Niệm ngủ không được, xuyên qua cửa sổ nàng nhìn thấy ở bên hồ cách đó không xa là một ao sen nhìn không tới bờ. Lá sen thân sen có cái cao gần nửa người, ở giữa điểm xuyết đóa hoa sen đang nở rộ. Gió thổi đến, nơi này dường như đều có thể ngửi được hương sen. Nhất thời hứng khởi, nàng bảo Vân Bình trông đứa nhỏ, tự mình thì cầm theo kéo, cùng Xích Tố đi qua đó cắt sen. Hai người thấp giọng nói nhỏ, khi đi ngang qua một con đường nhỏ rậm rạp bóng cây, Xích Tố bỗng dưng dừng bước. Sơ Niệm cười nói: “Làm sao vậy, ngươi…” Đang nói chuyện, ngước mắt lên, nàng liền thấy một người nam nhân đứng ở đối diện, nhất thời tươi cười cứng lại, sắc mặt đại biến, nàng xoay người bỏ đi. Đi được vài bước, như nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo của nam nhân phía sau, da đầu cũng run lên một hồi, nàng nhấc váy cất bước bỏ chạy. Mới được hai bước, một bàn tay to đã từ phía sau vươn đến, ôm lấy cánh tay của nàng.

Người bắt giữ nàng, chính là Từ Nhược Lân.

Sơ Niệm nghiêm mặt, liều mạng giãy giụa, nhưng làm sao cũng không thoát được. Từ Nhược Lân bắt lấy nàng, tùy ý nàng giãy giụa, nhìn về phía Xích Tố đang hoang mang rối loạn muốn tiến tới, thản nhiên nói: “Ta có mấy lời muốn nói với nàng ấy.” Dứt lời không phân trần gì, hắn ôm Sơ Niệm như xách con gà con đi nhanh về phía hồ nước.