Ngôi Sao Lạc Loài (Once A Princess)

Chương 23




Tanya không thể cưỡi ngựa về thẳng Natchez dù là cô rất muốn. Cô không đủ kỹ thuật cưỡi ngựa để biết chắc rằng mình sẽ bỏ xa những kẻ rượt đuổi nếu đi theo đường chánh. Cô đã bị tuột xuống ngựa gần cả chục lần vào hai ngày đầu, khi cô còn phải tập làm quen với con ngựa mà cô đã mượn đỡ của bọn họ. Vì vậy chuyến đi vòng để về nhà của cô mất hết năm ngày. Nếu như cô không quá bận tâm về quán Seraglio và về lão Dobbs làm sao có thể trông coi quán mà không có cô, cô sẽ không ló đầu vào thành phố. Nhưng cô cũng đã bỏ quán bảy ngày rồi và cô không thể tưởng tượng được quán rượu sẽ trở nên như thế nào. Vì vậy cô phải trở về ngay thôi.

Tuy nhiên, cô cũng rất sợ Stefan đang đợi cô ở đó. Lôgic cho rằng họ sẽ không trở về tận Natchez để bắt cô. Dù họ có làm vậy, họ sẽ không ở lại đợi cô nếu họ không thấy cô ở đó, phải không? Cô hy vọng là không và sẽ rất cẩn thận với mọi tình huống.

Đợi ở bên ngoài thành phố, vào giờ giấc thất thường của buổi sáng thật kinh khủng, nhưng cô không thể đánh liều về khi quán Seraglio đang mở cửa làm ăn – nếu như nó vẫn còn mở cửa làm ăn. Nếu Stefan rượt theo cô, anh ta sẽ chờ cô ở đó. Nếu anh ta không có ở đó, cô cũng không có lớp ngụy trang trên mặt, vì vậy cô cũng phải đợi đến tối thôi.

Khi Tanya thấy đủ khuya, cô rón rén vào thành phố, không theo những đường chánh. Khi về đến quán rượu, cô thấy trong quán rất yên lặng, cửa đóng kín, không có ánh đèn cầy, vì vậy, cô không biết hôm nay quán có làm ăn hay không nữa. Nhà chứa kế bên thì vẫn nhộn nhịp người ra vào. Sòng bạc đối diện cũng vậy. Những nơi này quá ồn ào đủ giúp cô lẻn vào quán rượu dù cửa bị khóa. Và mọi việc xảy ra đúng như vậy.

Mệt mỏi và đói bụng vì đêm đã quá trễ, Tanya không còn đường lựa chọn. Cô có thể leo lên mái nhà từ mái hiên và hy vọng một trong những cánh cửa sổ trên lầu được mở, hay là đợi đến sáng mai đến giờ mở cửa – làm như là nó sẽ được mở vậy – và cô không nên liều lĩnh trong tối nay.

Cô leo lên mái nhà. Chỉ mất mười phút và một lần xém té xuống dưới nhưng cuối cùng cô đã leo lên được. Cô thấy rất mừng vì cửa sổ phòng lão Dobbs đang mở và rất dễ trèo vào. Tuy nhiên, bên trong căn phòng tối thui, đêm không trăng đã giúp cô vào thành phố dễ dàng thì bây giờ lại gây trở ngại cho cô.

Cô sờ thấy chiếc giường vì đụng phải nó. “Dobbs, thức dậy đi, Dobbs!” cô hối hả thì thầm, lắc lắc tấm nệm. Không có tiếng động nào, không có tiếng ngáy, không có tiếng càu nhàu vì bị quấy rầy, “Dobbs?”

“Em sẽ không thấy ông ta ở đó đâu, Công chúa.”

“Không,” cô rên lên khi thấy ánh lửa của diêm quẹt và cô xoay người lại để nhìn thấy Stefan đang ngồi trên chiếc ghế ngay cửa. Tất cả những gì cô có thể hỏi trong giờ phút này là, “Tại sao anh vẫn còn đang ở đây?”

“Vẫn còn ư? À, dĩ nhiên rồi. Chúng tôi đã đợi cô hết ba ngày đấy. Em nghĩ là chúng tôi sẽ không đợi à?”

“Tôi đã hy vọng vậy!” Cô thét lên và chạy ngược về phía cửa sổ.

Cô không phí thời giờ trèo qua mà cô nhảy đại xuống. Đầu gối cô đụng trúng ngưỡng cửa, vai thì ngã trúng mái nhà, còn đôi giày thì bị cản trở bởi “vật gì” đó. Cô đang nhăn nhó vì cú té quá đau thì “vật gì” đó đã kéo ngược cô lên. Cô lập tức nghiêng người đá vào tay Stefan nhưng sự cố gắng này chỉ làm cho chân cô bị khóa lại luôn.

Chưa hết khiếp đảm, cô nghe anh nói, “Đưa tay đây, không thì tôi kéo em bằng đôi chân của em đấy, lúc này tôi không cần biết em sẽ bị thương ra sao nếu như bị kéo lê như vậy.”

Cô chắc là anh sẽ làm như anh nói, nhưng cô cố đá để thoát thân một lần nữa. Việc này làm anh bắt đầu kéo chân cô.

“Đợi đã! Này,” Cô cong người lại và đưa tay ra. Trong một giây, cô tưởng anh sẽ không nắm lấy nhưng anh đã nắm lấy tay cô và cô được kéo lên một cách nhanh chóng, không cho cô có cơ hội thử điều gì, khác dù chỉ là ý nghĩ thôi.

Căn phòng chìm trong bóng tối vì ánh lửa của Stefan đã bị dập tắt khi anh lao đến bên cô. Lúc này anh đã bỏ cô ra và đốt một que diêm nữa. Cô ước gì anh đừng đốt diêm. Trông anh đủ giận dữ để bóp cổ cô.

Nhưng giọng anh rất bình thường khi anh thông báo với cô, “Em bị bắt rồi, Tanya, hãy chấp nhận đi.”

“Tôi không thể,” Cô khóc.

“Tôi sẽ làm cho em phải chấp nhận.”

Những lời đó dường như còn hơn một lời cảnh cáo, như là anh biết điều gì đó mà cô chưa biết. Vì anh nói một cách tự tin, đắc thắng hơn bao giờ hết.

Cô xoay người tránh ánh mắt của anh. Anh đi đến thắp sáng ngọn đèn gần giường. Cô nhìn chằm chằm vào giường của lão Dobbs – không có lão ta ở đây.

“Lạy Chúạ” cô đột nhiên há hốc miệng, “Lão Dobbs chết rồi hả?”

“Nếu như điều tôi biết là chính xác, thì không.”

Cô xoay người lại nhìn anh, bực mình vì câu nói kiểu cách của anh, “Vậy thì ông ta đang ở đâu? Anh đã làm gì ông ta?”

“Tôi không làm gì cả.”

“Stefan!”

“Trước tiên, tôi muốn lấy con dao của em đã, Tanya, con dao mà em dùng để cắt sợi dây một cách dễ dàng đó.”. Khi cô nhìn anh, không nhúc nhích, anh bước lại gần cô. “Em có thể lấy ra đưa cho tôi, hay là tôi sẽ lột truồng em ra để kiếm.”

“Anh không thể cởi đồ của tôi, đồ dịch vật!” Cô nói với anh rồi cúi xuống lấy con dao ra.

“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì phải làm, Công chúa ạ. Đừng tự lừa dối mình bằng cách nghĩ khác đi, bởi vì em sẽ không bao giờ vuột khỏi lòng bàn tay của chúng tôi nữa đâu.”

Cô sẽ làm được. Cô phải làm được. Và ý nghĩ này làm cô nhìn chằm chằm vào con dao trong tay.

“Em có thể nhớ lại lần trước khi em sử dụng nó…” anh nói thêm, như đoán ra ý nghĩ của cô, ” Nhưng lần này em sẽ không có cơ hội đâu.” Cô nhìn vào mắt anh mà không trả lời, vì vậy anh nói thêm, “Em nhất định phải chọc cho tôi nổi nóng lên, có phải không?”

“Điều đó có nghĩa là tôi đang ở trong tình trạng nguy hiểm là sẽ bị thảy lên giường phải không?” Cô khiêu khích.

“Chỉ có nghĩa là em sẽ bị nằm sấp ngang đùi tôi một lần nữa thôi.”

“Đi chết đi!” Cô quăng con dao vào bàn tay đang chìa ra của anh.

“Hết rồi hả?”

“Đúng.” Nhưng anh cứ nhìn cô chằm chằm, cô phải hét lên,”Hết rồi!”

Khi anh vẫn tiếp tục nhìn cô nghi ngờ, cô đoán là anh đang suy nghĩ không biết có nên lục soát khắp người cô không và cô không thể trách anh. Cuối cùng anh gật đầu tin lời cô. Anh không lục soát cô. Nếu là mấy ngày trước, anh sẽ dựa vào lý do này để nhảy xổ vào cô rồi.

Vậy thì rất tốt. Cô vui mừng là anh đã không còn muốn cô nữa. Cô đã có quá nhiều chuyện để lo và không nên để cho dục vọng của anh hay của cô làm cho mọi việc rắc rối hơn nữa. Cô xoay người đi về phía cửa.

Anh thở dài rồi nói, ” Đừng buộc tôi phải đuổi theo em nữa, Tanya.”

Cô dừng chân, muốn điên lên vì sự trầm tĩnh của anh. Có bao giờ anh lại mất bình tĩnh vì cô nữa không? Cô miên man nghĩ.

“Tôi chỉ định đi về phòng tắm rửa và thay quần áo thôi. Rồi tôi phải kiếm một thứ gì đó để ăn, hay là anh định lên đường ngay tối nay?”

“Em có thể rửa ráy ở khách sạn. Chúng ta có phòng ở đó …”

“Tôi thích căn phòng của mình hơn, cám ơn nhé,” cô cắt ngang, xoay người cười lạnh nhạt với anh, ” Nhưng không cần phải ngồi chờ tôi ở đây. Anh có thể đến rước tôi vào sáng mai.”

“Đủ rồi!”

“Ồ, lạy Chúa ” Cô tròn mắt, giả bộ ngây thơ, “Tôi không làm cho anh giận chứ? Dĩ nhiên là không rồi, phải không? Vì tôi còn đang đứng trên đôi chân của mình.”

Anh không thích cô nhắc lại những gì đã xảy ra giữa họ chỉ vì bản tánh nóng giận của anh. Những lời chế nhạo làm mắt anh sáng rực nhưng anh đã giữ được sự điềm tĩnh một cách không ngờ. Ngay cả việc bước lại gần cô, anh cũng không làm.

Tuy nhiên, giọng nói của anh đầy trách móc, “Di nguyện của Sandor trước khi chết là tìm được em và mang em về để đưa em lên ngôi. Những gì em đã làm trong mấy ngày qua cũng có nghĩa là ông ấy có thể chết trước khi chúng ta trở về. Nếu chuyện đó xảy ra, Tanya, em có thể chắc chắn rằng em sẽ hứng chịu sự phẫn nộ của tôi … và cả sự đau khổ của tôi.”

Cô ước gì anh đã không nói như vậy, “Sandor là ai?”

“Là Hoàng thượng đáng kính của chúng tôi trong suốt hai mươi năm qua.”

“Nhưng anh nói Vasili là …”

“Bởi vì sức khoẻ yếu kém, Sandor đã thoái vị nhường ngôi cho người con trai duy nhất, trước khi chúng tôi xuất phát đi tìm em.”

Lại những câu chuyện thần thoại. Sao anh cứ lừa phỉnh cô mãi thế này? ”

Sao anh không để dành những lời này cho những kẻ nhẹ dạ hơn tôi nhỉ? Bây giờ tôi sẽ đi tắm đây Stefan. Nếu anh muốn đợi thì cứ việc.”

Cô xoay người định đi nhưng bị cản lại, “Em không thể nào tự do đi lại chỗ này nữa, Tanya.”

“Tại sao lại không thể. Đây là nhà tôi, và không bao lâu nữa nó sẽ là của tôi.”

“Tôi không nghĩ vậy.”

Cô bắt đầu thật sự ghét kiểu nói này của anh, “Này Stefan, tôi đã cố giữ bình tĩnh sau những gì anh đã bắt tôi trải qua. Không la hét, không khóc than, không xỉu. Cũng chưa làm một chuyện điên rồ nào từ lúc bị anh bắt lại ở đây. Anh có biết là tôi có thể cắt cổ cả bọn anh vào tối hôm đó, trong khi các anh đang ngủ không? Nhưng tôi đã không làm vậy. Bởi vì tôi hy vọng một cách ngu ngốc rằng, anh sẽ có đủ lý trí để bỏ cuộc. Vì vậy, anh hãy bắt tôi khi nào anh muốn. Nhưng tôi cũng sẽ bỏ trốn để về đây lại. Không có gì có thể cản trở tôi quay trở lại nơi này.”

“Bà Bertha, tôi tin đó là tên người hàng xóm của em, sẽ có lẽ không vui mừng chào đón em đâu và tôi cũng không định cho bà ta cái cơ hội đó.”

Tanya nhíu mày, “Anh nói vậy nghĩa là gì?”

“Nghĩa là em sẽ không được phép trở lại đây nữa. Cũng có nghĩa là tôi đã mua quán rượu này từ Dobbs, đủ cho lão có được một cuộc sống xa hoa trong những ngày còn lại. Và thay vì phải đốt trụi nó và đốt luôn cả khu này, đó là ý định đầu tiên của tôi, tôi đã đem bán nó cho nhà chứa kế bên, bằng một cái giá quá rẻ.”

“Anh nói láo! Anh không thể nào có nhiều tiền như vậy và không thể nào làm quá đáng như vậy.”

“Tôi sẽ làm hơn thế nữa, Tanya. Làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn tất di nguyện của Sandor,” Anh nói nghiêm túc và giải thích thêm, “Những tờ tín dụng tuy đã bị nhoè nước nhưng cũng còn xài được và thoả mãn cái giá cắt cổ của lão Dobbs. Nếu em còn nghi ngờ, tôi sẽ dắt em qua nhà kế bên để em có thể hỏi bà Bertha, để biết chính xác ai là chủ của căn nhà này.”

Chúa giúp cô, cô tin anh không nói láo. Anh trả lời ngay và sẵn sàng đưa ra chứng cớ. Ngực cô nhói đau, khuôn mặt thất sắc. Và nếu lúc nãy cô không nổi điên thì bây giờ là lúc cô bắt đầu.

Cô không biết làm cách nào mà cô đã tiến lại gần anh, nhưng rồi tay cô đau buốt, kéo cô trở lại thực tại là cô đang đấm túi bụi vào ngực anh với cả hai tay và anh đã để cô đấm, để cô la hét ầm ĩ và gọi anh bằng bất cứ từ thô lỗ, tục tĩu nào mà cô biết được. Và rồi tay anh ôm choàng lấy cô, ôm cô trong khi cô tức tưởi khóc.

“Đâu có gì tệ lắm đâu, Tanya.”

“Anh không biết anh đã làm gì đâu.”

“Tôi đã làm mọi thứ để em có thể rời khỏi cuộc sống này mà không có gì phải hối tiếc.”

Cô cứng mình lại. Cánh tay anh ôm chặt cô. Cô cố đẩy anh ra và nhìn anh bằng ánh mắt ráo hoảnh đầy hoài nghi.

“Anh đã hủy diệt cuộc sống mà tôi đã định sẵn cho mình, thế mà tôi lại không nên hối tiếc nó à? Tôi không còn nhớ là tôi đã làm việc như một nô lệ cho quán rượu này từ lúc nào và không bao giờ, dù chỉ một lần, tôi được trả công bằng cái gì khác ngoài bữa ăn, một cái giường và một bạt tai mỗi khi tôi không để tâm vào việc. Ngay cả áo quần của tôi cũng là thừa hưởng từ Iris và lão Dobbs. Nhưng cuối cùng, chỉ nhờ vào căn bệnh của lão già khốn khiếp đó mà tôi mới được đền bù thích đáng. Và anh đã tự tiện đánh mất nó.”

“Không phải là tự tiện. Vì em đã trốn chạy hết lần này đến lần khác để trở về đây, tôi chỉ còn có 2 cách. Phải xóa bỏ lý do trở về đây của em và làm lễ cưới ngay để hoàn tất mọi chuyện.”

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Con công mà anh gọi là Hoàng thượng đó sẽ vui lòng làm đám cưới với tôi sớm hơn dự định à?” Cô cười chế nhạo, cho anh biết cô tin vào anh chẳng được bao nhiêu. “Anh sẽ không hoàn tất được việc đâu, bởi vì tôi không tin chút nào vào câu chuyện thần thoại mà các anh đã dệt ra và tôi sẽ rời khỏi anh ta ngay khi có cơ hội.”

“Tôi hiểu rồi.” Anh nói.

“Không, anh không hiểu đâu. Anh sẽ không bao giờ hiểu được anh đã cướp mất của tôi những gì, trong những giấc mơ của tôi chỉ có một chuyện duy nhất mà tôi muốn có – là tự làm chủ cuộc sống của mình. Chỉ có những mệnh phụ giàu có mới đạt được ước mơ mà tôi đang khao khát, nhưng tôi sẽ không làm đám cưới để trở thành một góa phụ đâu. Tôi có thể có điều tôi muốn mà không cần …”

Cô dừng lại, quá đau khổ vì những gì vừa bị mất đi. Cô cảm thấy muốn đánh đập một cái gì đó.

Lần này anh chụp tay cô lại, “Đủ rồi!”

“Không bao giờ đủ!” Cô khóc. “Tôi không sao trừng phạt anh đủ so với những gì anh đã làm tôi mất đi. Khi mà tay tôi chạm vào được khẩu súng nào, tôi sẽ bắn chết anh ngay, tên khốn kiếp!”

Anh chỉ mỉm cười để đáp lại sự giận dữ của cô, “Em bằng lòng đi chung với chúng tôi, phải không? Để chờ có cơ hội đó chứ?” Và anh nâng cô lên, bồng cô rời khỏi quán Seraglio lần cuối.

Cô chống trả suốt dọc đường.