Ngôi Sao Lầm Lỗi

Chương 5



Crystal nán lại nhà Boyd và Hiroko vài ngày. Ngay sau hôm chôn cất Jared, cô đã muốn ra đi, nhưng lòng cô nặng trĩu ân hận và đau buồn nên chưa thể đi được.

Crystal thấy cần phải lưu thêm một thời gian để lấy lại sức. Cô chơi đùa với bé Jane và một mình bỏ đi dạo hồi lâu. Hiroko không cùng đi với Crystal, nghĩ rằng như vậy tốt hơn cho cô.

Một hôm, Crystal quay về nhà thu nhặt mấy thứ của mình và lấy khoản tiền để dành cất giấu dưới đệm giường. Boyd và Hiroko khuyên cô nên ở lại học nốt cho xong năm học vì chỉ sáu tuần lễ nữa cô sẽ thi lấy bằng tú tài. Nhưng cô không chịu đựng nổi ánh mắt của bạn bè, cô phải ra đi ngay.

- Em định đi đâu? – Hiroko lo lắng hỏi.

- Đi San Francisco, chị ạ.

Crystal đã để dành được 500 USD, thừa đủ để thuê một căn buồng. Tôi sẽ nán tại đấy một thời gian, kiếm việc làm chân hầu bàn, tích thêm một số tiền nữa, rồi đi Hollywood.

- Em còn quá trẻ để ra tỉnh sống một mình, - Boyd cũng lo lắng bảo.

Nhưng Crystal cảm thấy mình có thể tự xoay xở được. Viên đạn Tom bắn chết Jared, đồng thời giết luôn cả đứa con trẻ trong tâm hồn cô. Cuộc đời cô tại thung lũng đã chấm dứt.

Boyd đưa Crystal ra bến xe ô tô.

*

Crystal mới đến San Francisco hai lần. Lần đầu tiên cô đến với bố hồi còn bé, lần thứ hai đi cùng với Hiroko và Boyd để làm lễ rửa tội cho bé Jane. Nhưng dạo ấy cô tới một nơi khác của thành phố, còn lần này, cô tới khu vực tiều tuỵ và xấu xí.

Đường phố có những kẻ say rượu nằm dài trên vỉa hè, xe cộ chạy nhanh, nồng nặc mùi bia, mùi rượu và hơi người bẩn thỉu. Cô mua một tấm bản đồ và một tờ báo ở bến xe buýt, ngồi nghiên cứu. Khách bộ hành đều ngoái cổ nhìn cô. Cô ăn mặc giản dị, tay xách chiếc va ly cũ, nhưng trông rất xinh đẹp.

Phải tìm một căn phòng trước khi trời tối, song Crystal chẳng hề có một khái niệm nào về nơi này và chẳng biết tìm ở đâu. Cô đọc trên báo thấy đăng nhiều địa điểm cho thuê, cô ghi hú hoạ hai địa chỉ rồi rời khỏi bến xe. Cô gọi xe tắc xi và nêu cho lái xe biết khu vực sẽ tới. Trước sắc đẹp và vẻ ngây thơ hồn nhiên của cô, lái xe tắc xi đã vui vẻ giúp không lấy tiền đưa cô đến căn phòng cô định thuê tại khu vực của người Italia gần Telegraph Hill.

Căn phòng Crystal định thuê là của một bà lão người Italia. Thấy cô còn quá trẻ và xinh đẹp bà lão ái ngại không muốn cho thuê phòng, vì bà tuyệt đối không cho những kẻ say rượu, gái điếm và những gã đàn ông độc thân thường hay dẫn gái về nhà thuê phòng. Nhưng sau khi hỏi vặn Crystal một số câu và biết rõ hoàn cảnh của cô, bà lão vui vẻ dẫn cô lên căn phòng định cho thuê.

Đây là một căn phòng nhỏ, ngột ngạt, trước cửa sổ có một toà nhà cao tầng chặn ngang. Mỗi tháng Crystal phải trả 45 USD. Đồ đạc không có gì, nhưng ở cạnh bếp chung, nên tương đối thuận tiện, cửa có khoá an toàn, do đó Crystal thấy ưng ngay.

Trưa hôm sau, Crystal liền bổ đi tìm việc làm. Cô đi rạc cẳng, đau hết cả chân nhưng chẳng kiếm được chỗ nào nhận thuê cô.

Crystal đi ròng rã suốt hai tuần liền, tuy vậy vẫn chưa có việc làm.

Sang tuần thứ ba, Crystal quyết định thử đi xin việc tại các khách sạn, nhưng trước hết cô muốn thử vận may ở các quán ăn. Crystal rụt rè bước vào quán Harry.

- Cô vào đây làm gì? – Hầu bàn chính vội chạy đến và sửng cồ hỏi.

Người ta không muốn "gái" vào quán Harry. Nhưng sau khi nhìn kỹ thấy Crystal không thuộc loại "gái" ấy, hầu bàn chính liền xuống giọng hỏi tiếp:

- Cô muốn gì?

- Tìm việc làm. Tôi sẵn sàng làm việc gì cũng được. Rửa tách, đĩa hầu bàn, gì cũng được. Tôi rất cần việc làm. Hầu bàn chính định từ chối, nhưng khi nhìn kỹ thấy Crystal rất xinh đẹp nên không nỡ xua đuổi cô. Anh đã tìm cách xin cho cô vào làm hầu bàn tại quán.

Hầu bàn chính nhận cô vào làm việc tên là Charlie. Hôm sau, anh ta bảo chị Pearl, một chị hầu bàn lớn tuổi hơn Crystal, trông hấp dẫn, bố trí công việc cho cô. Sau khi căn dặn kỹ công việc của Crystal. Pearl bảo rằng cô có thể bỏ túi khoản tiền thưởng của khách hàng và nếu ai quá chén uống say rồi quấy cô, cô cứ việc báo Charlie để anh ta xử lý.

Song công việc, Pearl tỏ ý muốn đưa Crystal về nhà. Crystal cảm động trước sự ân cần của người bạn mới. Chân cô bị giày bó, đau vô kể. Cô quyết định ngày mai phải mua một đôi giày mới.

Đưa Crystal về tới nơi, Pearl tò mò nhìn căn nhà và hỏi:

- Cậu sống chung với bố mẹ?

- Không. Em thuê phòng ở đây.

Pearl gật gù ý muốn nói, một ngày nào đó, cô bạn mới sẽ có chỗ khấm khá hơn. Đàn ông sẽ chẳng ngại ngùng mở hầu bao thưởng cho cô những khoản puốc bao hậu hĩnh để hưởng cái thú cùng cô ngồi trò chuyện.

- Chúc chị ngủ ngon, - Crystal nói khi xuống xe.

Lần đầu tiên sau mấy tuần lễ xa nhà, đêm nay Crystal mới ngủ một giấc ngon lành. Cô đã có công ăn việc làm. Khi chìm vào giấc ngủ, cô thấy yêu mến San Francisco.

Hai tuần sau, Crystal được tiếp xúc với ông Harry. Công việc của cô vất vả, nhưng được cái tiền công hưởng khá hậu, nhất là tiền thưởng khách đãi rất lớn.

Những người làm công khác quý cô. Một số người, khi biết rõ tuổi, đã coi cô như con gái. Không ai quát mắng và hạch sách cô. Crystal cảm thấy sung sướng và đôi vừa làm việc cô vừa khẽ hát. Ông Harry nghe nói nhiều về cô nên quyết định muốn gặp.

Pearl giới thiệu Crystal:

- Crystal, đây là ông Harry, chủ quán.

Ông Harry mỉm cười bắt tay Crystal. Ông thấy cô còn xinh đẹp hơn nhiều so với những lời đồn đại. Trông cô thật hấp dẫn!

- Cháu chào ông Harry!, - Crystal dịu dàng và kính cẩn lên tiếng.

- Cháu có thấy thích công việc ở đây không?

- Dạ, thích lắm ạ.

Ông Harry rất mến cô gái. Ông liền coi cô như con gái.

- Pearl có giới thiệu với bác cháu biết hát một chút. Cháu có muốn ra trình diễn trên sâu khấu không?

Bị bất ngờ trước câu hỏi đột ngột đó, Crystal sững người, sau đó bình tâm trở lại cô lắc đầu không nói lên lời.

- Cháu thử xem sao. Pearl sẽ dạy cháu hát dăm bài. Cháu thử xem sao nhé.

Lưỡng lự một lát, Crystal lí nhí đáp:

- Dạ cháu sẽ cố gắng ạ. Sau đó cô mỉm cười nói tiếp: Nếu cháu bị vứt trứng thối vào mặt thì sao ạ?

- Thì bác sẽ tống cổ cháu ngay ra cửa, - ông Harry cũng khôi hài đáp.

- Pearl sẽ dạy cháu một số bài hát. Chị ấy hát hay lắm, nhảy cũng giỏi. Chẳng may chị ấy bị trẹo cổ chân nên mới đành phải làm hầu bàn đấy.

Ông Harry kể lại những năm tháng chị Pearl biểu diễn ở nhà hát Fox. Hai người từng là người tình của nhau suốt một thời gian dài. Sau này, do bị thương không nhảy được, ông đành bố trí việc cho chị. Nhưng ông vẫn quý chị, điều đó thể hiện qua lời ăn tiếng nói và ánh mắt khi ông trò chuyện với chị.

- Pearl sẽ bảo ban truyền cho cháu một số thủ thuật biểu diễn, đồng ý chứ?

- Dạ, vâng ạ. Nhưng cháu sợ làm phiền chị Pearl.

- Có gì đầu mà phiền! - Pearl cười. - Ngược lại, chị rất vui.

Trưa hôm sau, Pearl bắt đầu buổi lên lớp đầu tiên. Crystal thấy chị ta biểu diễn thật mềm mại và duyên dáng.

Sau đó, Pearl bảo Crystal hát. Crystal hát bài hát ông Tad rất thích nghe.

- Trời, chị không ngờ em hát hay như vậy đấy. Em nên đến Los Angeles thu đĩa, sẽ bán chạy như tôm tươi cho mà xem.

- Hôm sau, Pearl thông báo cho ông Harry biết về tài năng của Crystal và muốn ông nghe thử cô hát. Để Crystal đỡ bị mất tự nhiên, trưa hôm sau, khi Crystal tập hát, ông Harry lặng lẽ rời khỏi bàn giấy lén nghe không báo cho cô biết. Ông cảm động ứa nước mắt và sung sướng mỉm cười quay về bên bàn làm việc. Một giọng hát hiếm có!

Pearl dành trọn tháng 5 và đầu tháng 6 luyện cho Crystal hát, rồi vào một tối thứ năm, ông Harry và Pearl nhận thấy rằng Crystal đã được chuẩn bị xong. Cô học thuộc hơn hai chục bài hát và bản độc tấu cô dành tặng riêng Pearl nghe thật dịu ngọt. Ông Harry biết rằng tối nay Crystal sẽ trình diễn, nên ông nán ở lại, đứng bên cánh gà, cố nén nỗi bứt rứt bồn chồn. Phát hiện một cô gái như Crystal là một phát hiện chỉ xuất hiện một lần trong đời.

- Chúc Crystal may mắn, - ông Harry thở dài vẻ như muốn tự chúc mình khi thấy cô bước lên sân khấu, mình mặc chiếc áo dài xa tanh màu xanh nước biển nhạt do Pearl cho mượn.

Crystal đứng trước micro và đưa mắt hốt hoảng nhìn Pearl, vẻ như tự hỏi không biết đây có phải là một bước sai lầm trong cuộc đời cô không. Nhưng Pearl giơ tay chúc cô thành công. Ánh đèn chiếu sáng, nhạc bắt đầu nổi lên, Crystal liền quên hết, toàn bộ con người cô hoà nhập vào lời ca tiếng hát. Cô hát bài God Bless the child của Billie Holiday, bè bạn Crystal chăm chăm nhìn cô. Cô vừa hát xong, căn phòng dội vang tiếng vỗ tay cô ngỡ kéo dài hàng giờ liền.

Lúc này Crystal nhận ra rằng nơi đây chính là chỗ của cô. Cô đã từng mơ ước có được giây phút này và giấc mơ của cô đã trở thành hiện. Bây giờ cô chẳng cần Hollywood nữa. Tất cả những gì cô mong muốn là những con người này đang vỗ tay tán thưởng cô, chốn này và giây phút này.

Một lát sau, ông Harry mở rượu sâm banh mời Crystal và Pearl cùng ngồi uống với ông. ánh mắt ông chăm chăm nhìn Crystal.

- Cháu có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ trở thành ca sĩ không?

- Không, bác Harry ạ.

Cô đã mơ ước trở thành ngôi sao màn bạc chứ không phải ca sĩ.

Tối hôm đó, khi quay về nhà, cô nghĩ rằng mình là cô Lọ Lem. Cô không còn là hầu bàn, cô là ca sĩ.

Sau khi suy nghĩ kỹ, Spencer quyết định mời Elizabeth Barclay tới dự bữa tối tổ chức hàng năm mời những người hùn vốn cho Hội Anderson, Vincent, và Sawbrook.

Hằng tháng, Elizabeth đều tới New York, lấy lý do là thăm anh trai, nhưng lần nào cũng gọi điện cho Spencer và anh đưa cô đi ăn tối. Phần lớn những buổi đi chơi ấy đều kết thúc ở trên giường và Elizabeth thường dùng mọi cách lôi cuốn Spencer sa chân sâu hơn nữa vào con đường tình ái ngoài ý muốn.

Spencer mời Elizabeth tới dự bữa tối tổ chức cho những người hùn vốn, rồi họ đi khiêu vũ. Như thường lệ, hai người làm tình, sau khi anh cố để cô hiểu rõ rằng cùng ngủ với nhau không có nghĩ là thắt chặt hơn nữa quan hệ của họ. Elizabeth cũng nói ý tương tự sau những ngày nghỉ của họ ở Palm Beach, nhưng Spencer nghĩ rằng cô chỉ nói miệng thế thôi.

*

Spencer ngồi cạnh cửa sổ chiếc máy bay đang đưa anh về lại Califonia. Elizabeth nằn nì rủ anh về nghỉ một tuần ở Lake Tahoe. Do rất muốn quay về đấy, nên anh đã nhận lời, nhưng anh chưa rõ chuyện gì sẽ đến với anh khi sống suốt cả tuần bên Elizabeth. Nhiều tháng nay anh đã nhận thấy rõ ảnh hưởng của cô ta đối với anh. Cuối cùng bản thân anh đã thú nhận những lời cô ta nói với anh dạo Lễ Giáng sinh hai người nghỉ ở Palm Beach là đúng; hai người là một cặp rất ăn ý.

Sau một năm đi lại với Elizabeth, Spencer phải công nhận rằng cô ta chẳng bao giờ để anh buồn chán. Song anh thề là mình sẽ không để bị sa vào chuyện gì rồ dại khi nghỉ với Elizabeth ở Califonia. Anh chỉ xin nghỉ được một tuần và muốn đến Booneville để thăm Boyd và Hiroko... và có lẽ... có lẽ anh sẽ gặp lại Crystal. Bây giờ Crystal đã mười tám tuổi. Anh tự hỏi không biết trong hai năm qua Crystal có thay đổi nhiều không, liệu cô vẫn xinh đẹp, vẫn là người hiếm quý không.

Spencer vẫn còn nhớ ánh mắt Crystal nhìn và đến tận lúc này mỗi lần nghĩ tới cô anh lại thấy lòng xốn xang bối rối. Nếu biết chuyện, hẳn Elizabeth sẽ cười anh. Đem so với Elizabeth, Crystal chỉ là một cô bé. Nhưng từ đó tới nay, Crystal đã lớn rồi, anh rất mong được gặp cô.

Nghỉ ở Lake Tahoe cùng gia đình Elizabeth. Spencer thấy cuộc đời thật dễ chịu và vui vẻ biết bao, lúc nào quanh anh cũng rộn tiếng cười. Khách từ Francisco đổ về, tối nào căn phòng ăn thênh thang đều rộng mở đón khách quây quần bên các món ăn thịnh soạn. Elizabeth lộng lẫy dưới ánh nến. Spencer đã cùng cha cô nhiều lần ngồi bên trò chuyện khá lâu, thậm chí hai người còn chơi golf. Anh đã phải xin lỗi ông Barclay vì mình chơi quá kém. Nhưng ngài thẩm phán không hề tỏ ra nghiêm khắc với anh, ngược lại ông thích nói chuyện và bụng thầm nghĩ rằng con gái mình đã lựa chọn rất tinh. Ông tỏ rõ thái độ rất quý trọng Spencer trước mặt mọi người.

Spencer thành thực nuối tiếc khi thấy tuần lễ nghỉ ở Lake Tahoe trôi quá nhanh. Anh thậm chí chẳng muốn quay về New York.

- Anh xin nghỉ thêm tuần nữa, - Elizabeth gợi ý khi đang phơi nắng trên hồ.

- Xem ra họ chẳng chịu đâu.

- Em chẳng muốn xa anh. - Elizabeth thực sự buồn bã - thiếu vắng anh, em thấy cô đơn.

- Cô đơn giữa gia đình và hàng ngàn bè bạn. Em nói gì lạ thế!

Tuy vậy, Spencer phải công nhận rằng anh thấy nhớ Elizabeth. Anh nhận thấy mình yêu Elizabeth. Anh đã bỏ qua dự định muốn tới thăm hai vợ chồng Boyd và Hiroko ở Alexander Valley. Anh đâu còn thời gian dành cho họ, sống bên Elizabeth thật dễ chịu.

- Khi nào em về New York?

- Sau ngày Hội Lao động. Và rồi lại còn cái trường chết tiệt ấy.

Elizabeth xoay người nhìn Spencer, ánh mắt buồn bã.

- Nghe em nói anh ngỡ em phải đi đến trại giam không bằng.

Elizabeth mỉm cười, và lướt một ngón tay trên môi Spencer.

- Không đúng hay sao? Thiếu anh, em đôi lúc cảm thấy buồn hơn cả phải nằm ở trại giam.

Spencer đột nhiên rất muốn Elizabeth sống ở New York, không theo học nữa, khi biết rằng anh ao ước được sống bên cô. Anh đưa mắt nhìn cô, ánh mắt kỳ lạ và tự hỏi không biết anh có bị sét đánh và rồi tiếp sau đó bị chớp giật không.

- Anh đang nghĩ gì thế? - Elizabeth hỏi, lòng hơi thấy sợ. Spencer vẫn cứ buột khỏi tay cô.

- Anh đang nghĩ rằng anh thấy thiếu vắng em vô cùng.

Cuối cùng Lake Tahoe đã thuyết phục được Spencer.

- Em cũng vậy, anh Spencer, em rất nhớ anh.

Spencer lẳng lặng kéo Elizabeth vào lòng và hôn cô. Khi buông Elizabeth, anh tuyên bố điều mà cô ta mong đợi suốt từ buổi ban đầu gặp nhau tới nay.

- Xem ra anh đem lòng thương yêu em.

- Mãi đến tận hôm nay anh mới chịu nói ra, - Elizabeth sung sướng mỉm cười.

- Em biết đấy, rất khó nói em ạ.

- Em bắt đầu nghĩ rằng mình là gái già rồi.

- Ở vào tuổi hai mươi mốt?

Sau Spencer chợt hiểu ý Elizabeth định nói gì. Anh không nên để cô phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chờ thế là đủ, anh chưa khi nào thấy mình gần gũi cô như thế này. Elizabeth là một cô gái tuyệt vời và như đã có lần cô ta nói với anh, hai người ở bên nhau sẽ làm nên sự nghiệp lớn.

- Em có muốn lấy anh không, Elizabeth?

- Đây có phải là một lời cầu hôn chính thức không anh?

Elizabeth run rẩy hỏi.

Spencer đột ngột quỳ lên và khẳng định:

- Hoàn toàn chính thức. Em đồng ý chứ?

- Em hoàn toàn đồng ý.

Elizabeth thốt lên một tiếng kêu sung sướng, rồi dang rộng tay lao vào ôm cổ Spencer làm con thuyền bị chòng chành.

- Lạy chúa! Cẩn thận em! Chết đuối cả anh lẫn em bây giờ đấy!

Hai người cho thuyền nổ máy, quay vào bờ thông báo tin vui với gia đình. Họ thấy ông Barclay đang nói chuyện bằng điện thoại với Washington. Sau khi đặt máy, ông quay lại nhìn hai người và mỉm cười.

- Có chuyện gì thế, Elizabeth? - Ông âu yếm hỏi.

Biết cha rất yêu quý Spencer, Elizabeth không để Spencer nói, cô liền tuyên bố ngay:

- Cha ạ, anh Spencer vừa cầu hôn với con.

Elizabeth hớn hở quay lại nhìn người chồng tương lai như muốn yêu cầu anh xác nhận lời mình.

- Dạ thưa bác, lẽ ra cháu đã phải cầu hôn từ lâu rồi. Ý bác thế nào ạ?

Ông Barclay liền đứng dậy bắt tay Spencer, đưa mắt nhìn hai người, đặc biệt là con gái mình, ánh mắt ông rất dịu dàng.

- Cha chúc các con hạnh phúc!

Sau đó ông ôm hôn hai người rồi hỏi, giọng nghiêm chỉnh:

- Khi nào các con tổ chức lễ cưới?

- Thú thật là chúng con chưa bàn chuyện đó ạ.

- Nếu được tham gia ý kiến, cha thấy các con nên tổ chức sau khi Elizabeth học xong ở Vassar thì hơn. Nhưng còn những hai năm nữa. Nếu vậy, ta để sang năm được không? Tháng 6 sang năm, Elizabeth sẽ theo học năm cuối ở đại học Columbia, tất nhiên nếu các con có ý định ở lại New York.

- Dạ, được ạ. Tháng 6 sang năm được ạ.

Spencer hài lòng, nhưng Elizabeth hơi thất vọng.

- Tại sao con cứ phải học cho xong? - Cô ta sụt sịt khóc như một em bé gái.

Vì con là một cô gái rất thông minh và Vassar là một trường rất tốt. Từ nay đến tháng 6 còn mười tháng nữa thôi. Mùa thu này, ta sẽ tổ chức lễ đính hôn. Sau đó con sẽ cùng mẹ bận rộn trăm thứ việc chuẩn bị cho lễ cưới.

Đúng lúc bà Priscilla bước vào phòng, miệng tủm tỉm cười sung sướng.

- Em Priscilla, cha con anh có một tin vui muốn báo cho em biết đây.

Ông Barclay đưa mắt nhìn con gái, nhìn Spencer rồi thông báo:

- Các con vừa cầu hôn.

- Ôi, con gái yêu của mẹ... - Bà Priscilla thì thầm và ôm chầm con gái vào lòng, rồi ôm chàng rể tương lai. Spencer có cảm giác như mình vừa bị một con sóng cuốn trôi ra biển cả.

Trong giây lát, anh là người đã hứa hôn và lấy vợ vào tháng 6.

Cha mẹ Spencer rất hoan hỉ nghe con trai thông báo tin vui. Hai ông bà hứa là sẽ đến San Francisco vào Lễ tạ ơn Chúa để dự lễ đính hôn.

Sau đó Elizabeth tới thăm cha mẹ Spencer tại New York vào một dịp lễ cuối tuần. Gia đình Spencer rất vui, cha anh tự hào về nàng dâu tương lai, còn mẹ anh ngưỡng mộ tính hoà nhã, thông minh và cách cư xử rất phụ nữ của Elizabeth.

Gần như tuần nào Elizabeth cũng về New York và tháng 1, hai người cùng đi California. Lễ đính hôn tổ chức rất to. Ông bà Barclay mời 400 khách tới dự bữa ăn tối, trong đó có những nhân vật rất quan trọng. Ngay cả thị trưởng thành phố cũng đến và ở lại khiêu vũ tới khuya. Spencer thấy Elizabeth mặc áo dài nhung đen trông cô xinh đẹp hơn bao giờ hết, lúc nào anh cũng ôm chặt cô khiêu vũ, không chịu rời mắt.

- Vui không anh yêu?

- Vui chưa từng thấy em ạ.

Sau lễ đính hôn, Spencer, Elizabeth và hai vợ chồng anh trai là Ian và Sarah rủ nhau đến Top of Mark. Họ ngồi chơi ngoài trời uống rượu và xem biểu diễn các tiết mục. Dưới bầu trời đầy sao, Spencer dịu dàng nắm tay Elizabeth. Tiết mục vừa biểu diễn rất tuyệt vời. Họ ngồi tới 11h, Ian rủ họ đến một nơi lý thú có thể khiêu vũ, gần đây thôi. Họ liền tán thành và kéo nhau ra xe.

Nơi Ian rủ mọi người tới trông như một hộp đêm nhỏ. Quán chật ních người, Spencer giúi vào tay hầu bàn một khoản tiền thưởng hậu, nên họ liền bố trí một chỗ ngồi đẹp. Dàn nhạc dạo bài Some Enchated Evening, Spencer rủ Elizabeth khiêu vũ. Anh ôm chặt cô vào lòng.

Hai người dắt tay về bên bàn đúng lúc ánh đèn giảm độ sáng. Một cô gái bước vào phòng, tay cầm micro. Cô gái mặc chiếc áo dài màu lơ nhạt và mái tóc vàng hoe xoã xuống gần che hết mặt. Cuối cùng đèn chiếu rọi sáng cô gái. Spencer ngột thở khi nhận ra cô. Cô gái vừa cất tiếng hát, Spencer suýt bị xỉu, tim thắt lại như bị kìm kẹp. Crystal đang hát.

Crystal trông còn xinh đẹp hơn hình bóng Spencer ôm ấp trong ký ức. Cô già dặn hơn mười tuổi và thân hình nổi bật dưới lớp vải xa tanh để lộ những đường nét Spencer chưa bao giờ hình dung ra. Nhưng không phải hình dáng Crystal làm Spencer sững sờ; anh đờ người ngắm nhìn khuôn mặt, cặp mắt trong vắt như bầu trời mùa hạ từng ám ảnh anh bấy lâu nay. Giọng Crystal như đập nát hồn anh, giọng cô xao buồn như vò xé tâm can anh. Spencer nghẹn thở và không nhận thấy Elizabeth đang quan sát anh. Anh cứ những muốn giây phút này kéo dài mãi, dài vô tận, nhưng Crystal vụt biến, ánh sáng loé bật và dàn nhạc lại chơi làn nhạc mời gọi mọi người ra sản nhảy.

Spencer ngồi lặng người không dám nói lời nào. Anh chỉ ao ước được khẽ chạm vào người Crystal. Khi anh quay sang nhìn Elizabeth, cô ta thấy ánh mắt anh thẫn thờ. Anh đã rút tay khỏi bàn tay Elizabeth từ lúc nào không rõ nữa, anh đã bị Crystal thu hết hồn.

- Anh quen cô gái ấy à? – Elizabeth hỏi, giọng lo sợ khi thấy anh nhìn chòng chọc Crystal.

Elizabeth cũng quan sát kỹ khuôn mặt cô ca sĩ, nhưng cô ta không thấy cô để lộ nét vẻ gì mình nhận ra Spencer. Thật ra Crystal không nhìn rõ mọi hình bóng nằm ngoài làn ánh đèn chiếu và hoàn toàn không biết Spencer đang có mặt trong phòng. Crystal hát khúc hát về mối tình dang dở và một đời tan vỡ.

- Không... không... Anh... Cô ấy tuyệt vời, đúng không em? – Spencer lấp liếm và uống một hơi dài rượu whisky.

- Cô ấy rất xinh đẹp, nếu em không nhầm, em hiểu ý anh định nói vậy.

Elizabeth tự ái. Cô tự hỏi không biết Spencer có say không. Nhưng say hay tỉnh cô ta thấy thái độ anh vừa rồi rất lạ. Anh lại mời Elizabeth khiêu vũ nhưng không còn chằm bặp như lúc nãy. Ngồi nán lại một lúc mấy người rủ nhau về. Trên xe, Spencer lơ đễnh nói câu được câu không chẳng ăn nhập vào đâu cả. Khi về nhà Elizabeth nhìn thẳng vào mặt Spencer gặng hỏi lại:

- Spencer, cô ca sĩ ở quán anh Ian đã đưa chúng mình tới... anh quen cô ta à?

- Không, - Spencer bình tĩnh đáp.

Anh đã nói dối. Elizabeth không nhận ra. Ngay bản thân anh cũng không nhận ra. Quả thật anh chẳng hiểu rõ chuyện gì đã đến với anh. Những tình cảm trước đây giày vò anh nay lại trỗi dậy mãnh liệt hơn.

- Cô ta giống một người anh đã quen.

- Anh chưa bao giờ nhìn em bằng cặp mắt như vậy.

Đây là lần đầu tiên Elizabeth thực sự tức giận và Spencer không biết ăn nói ra sao.

- Thôi đừng nói vớ vẩn nữa, - Spencer đáp khi ôm hôn Elizabeth chúc cô ta ngủ ngon.

Đêm ấy, Elizabeth không tới phòng Spencer, như vậy lại hoá hay. Anh đứng gần một giờ lặng ngắm vịnh và nghĩ tới Crystal. Cô quả thật xinh đẹp hơn hình bóng anh vẫn ấp ủ. Anh còn thấy cô có điều gì đau buồn. Đấy chỉ làn điệu bài hát, nhưng anh đã đoán cô gửi gắm vào nó nỗi sợ, nỗi buồn, sự cô đơn... Anh còn nghe rõ văng vẳng làn điệu bài hát... có sấm chớp hòa nhịp. Anh nhắm mắt lại và chỉ thấy hiện lên hình bóng Crystal.

*

Sáng hôm sau là chủ nhật. Cả ngày hôm đó, Spencer phải cố giữ bình tĩnh và tỏ vẻ dịu dàng với Elizabeth. Cuối cùng cô ta không còn giận Spencer và thậm chí còn nghĩ rằng chắc tối qua anh đã quá chén và thấy cô bé rất đáng yêu.

Tối nay cả nhà ngồi ăn bữa tối cuối cùng để chia tay ngày mai. Spencer bối rối, anh tìm cách lẻn ra ngoài một mình đến gặp Crystal. Anh đã gọi điện đến quán Harry và được biết Crystal sẽ biểu diễn tối nay. Anh liền gặp Elizabeth và nói dối rằng mình muốn đến thăm một anh bạn đã cùng học ở trường đại học, Elizabeth muốn Spencer mời anh bạn nọ tới nhà mình chơi, nhưng Spencer lại nói dối là mình vừa gọi điện mời nhưng anh bạn có nhã ý mời anh tới nhà anh ta để giới thiệu nhà cửa.

Spencer không mời Elizabeth đi cùng viện lý do cô ta còn phải ở nhà thu xếp hành lý và cùng mẹ bàn bạc về lễ cưới. Còn biết bao vấn đề phải trao đổi với mẹ trước khi cô quay về Vassar.

Spencer rời nhà lúc chín giờ tối và thuê tắc xi tới quán. Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn đường phố và thấy mình rất có lỗi. Anh vừa đính hôn với một cô gái, liền đã đi gặp một cô gái khác. Đây là lần cuối cùng anh xử sự như vậy với Elizabeth. Nhất thiết anh phải gặp Crystal trước khi đi. Có lẽ cô đã thay đổi nhiều, có lẽ cô chỉ là một thôn nữ hay đã là một cô điếm.

Anh những muốn cô đã thay đổi, đã trở nên tầm thường, khó tính và dớ dẩn. Anh những muốn cô chẳng còn lưu được hình bóng như anh vẫn ấp ủ. Anh những muốn có thể quên cô. Nhưng trước hết phải gặp lại cô, chỉ lần này thôi. Spencer trả tiền xe và rảo cẳng bước về quán Harry.

Anh gọi một ly rượu whisky và ngồi đợi đến lượt Crystal ra biểu diễn. Anh muốn nghe cô hát một lần nữa nên đã quyết định gặp cô sau khi cô hát.

Crystal xuất hiện, Spencer lại thấy ngộp thở. Bài hát cô tặng riêng cho anh. Hát xong, Crystal đi khuất sau cánh gà rời sân khấu. Spencer nhờ bồi bàn chuyển giúp cho Crystal một mẩu giấy.

Trong thư viết vội, Spencer gợi Crystal nhớ lại những buổi hai người gặp nhau ở Alexander Valley, tại lễ cưới của Becky và lễ rửa tội cho con Becky.

Bước vào phòng, Crystal dừng lại một lát để nhìn Spencer, ánh mắt cô như vừa thấy bóng ma. Spencer đứng bật dậy và liền nhận ra ngay cô và cô cũng như anh, không hề quên một điều gì. Crystal mặc áo dài lụa trắng, tóc màu sáng chảy xuống vai, trông cô như tiên nữ. Cô nhìn anh hồi lâu mới cất tiếng nói. Giọng cô trầm hơn trước, nhưng thân hình vẫn giữ được vẻ duyên dáng, ánh mắt đọng chứa bao yêu thương và u buồn, tựa cặp mắt nai vừa từ trong rừng ló ra.

Spencer chìa tay đưa cô bắt, khi cô đón tay anh, người anh như muốn tan ra như tuyết gặp hơi ấm và cứ muốn giữ mãi tay cô. Anh chỉ có mỗi ước muốn là được ôm cô vào lòng. Cảm giác dâng trào trong lòng anh vào hai lần gặp Crystal lại trỗi dậy. Nhưng hồi ấy Crystal là một cô bé, còn lúc này...

- Chào Crystal, - Spencer nói giọng run run và khản đặc. - Đã lâu lắm rồi...

- Đúng, - Crystal e lệ mỉm cười. - Em... không ngờ anh vẫn còn nhớ tới em.

- Tất nhiên là anh vẫn nhớ em.

Spencer muốn nói chuyện với Crystal như hồi cô còn bé. Nhưng cô chẳng còn là một cô bé trong chiếc áo dài do Pearl đã lựa giúp và ông Harry tặng cô "để biểu diễn". Ông Harry đã chẳng thiệt khi bỏ tiền ra mua áo tặng Crystal: khách kéo đến quán Harry mỗi ngày một đông để nghe cô ca sĩ hát. – Em ngồi với anh một lát được không?

- Được ạ, - Crystal đáp và ngồi xuống bên Spencer.

- Em đến San Francisco hồi nào?

- Dạ, mùa xuân năm ngoái. Mới đầu, em làm hầu bàn, sau mới hát từ hè vừa rồi.

- Em khoẻ chứ?

- Dạ, khoẻ ạ.

- Sao em lại đến San Francisco?

Crystal ngập ngừng hồi lâu, rồi thở dài đáp:

- Bố em mất. Chuyện đó đã gây ra cho em bao đổi thay.

- Mẹ em bán trại chăn nuôi à?

- Không ạ. Bây giờ Tom quản lý trại.

- Thế anh trai em?

- Anh Jared đã chết mùa xuân năm ngoái, - Crystal nặng nhọc đáp.

- Anh xin lỗi... bị tai nạn à?

Crystal nhìn chăm chăm ngón tay mình để tránh không nhìn Spencer. Sau đó cô từ từ ngước lên nhìn anh và anh sững sờ trước những tình cảm đọc được qua ánh mắt cô: giận dữ, căm hờn, sợ hãi và nuối tiếc những giấc mơ đã tan biến. Spencer bối rối nhẹ nhàng cầm tay Crystal.

- Tom đã bắn chết anh Jared. – Crystal đáp, mắt nhìn Spencer như tia chớp.

- Trời... họ đã cùng đi săn hay...?

- Không.

Crystal không muốn để lộ với ai ngoài Boyd và Hiroko chuyện mình bị hiếp. Cô phải đeo đuổi suốt đời nỗi nhục đó.

- Lỗi tại em, - cô bình tĩnh nói. – Em và Tom cãi nhau, em điên lên lấy súng của bố em đuổi theo Tom. Gã bắn về phía em và giết Jared.

- Ôi, trời ơi...

Spencer hãi hùng nhìn cô gái, anh không thể hình dung nổi cô gái này lại có thể xách súng đuổi theo anh rể mình.

- Cảnh sát đã kết luận Jared bị chết do tai nạn. Chôn cất anh ấy xong vài hôm em bỏ đi.

Trong khi Spencer vui chơi tại các buổi lễ tiệc ở Washington, Lake Tahoe hoặc Palm Beach thì Crystal đã mất bố và anh trai. Anh khiếp sợ khi nghĩ tới điều đó, xúc động không rõ do đâu Crystal lại có thể vượt qua nổi những tai hoạ ấy và thấy lòng vơi nhẹ được gặp lại cô ở San Francisco.

- Sau khi bố em qua đời, hai mẹ con em ngủng ngoẳng với nhau suốt. Mãi tận bây giờ, mẹ em vẫn nghĩ rằng em đã giết anh Jared. Thật ra, xét cho cùng, đúng là như vậy. Lỗi tại em. Lẽ ra em chẳng đuổi theo Tom, nhưng...

Mắt Crystal đẫm lệ. Cô chẳng thể thổ lộ hết với Spencer. Ngồi nghe cô kể, Spencer cứ phải ghìm nén gạt bỏ ham muốn ôm cô vào lòng.

- Hai mẹ con em chẳng bao giờ hiểu nhau. Em cho rằng em bị mẹ ghét vì đã được bố em quá nuông chiều.

- Từ ngày lên đây, em có được tin gì về mẹ em không?

- Không. Bây giờ em đang ở đây. Cuộc đời của em ở đây. Em chẳng muốn nhìn lại quá khứ. Em đã từ bỏ tất, - Crystal bình tĩnh ngước nhìn Spencer và hỏi: - Anh đã gặp anh Boyd và chị Hiroko chưa?

Spencer lắc đầu, vẻ có lỗi.

- Tuần trước Hiroko viết thư cho anh. Chị ấy báo là sắp sinh cháu nữa. Lần này, chị ấy muốn có con trai. Nhưng Jane là cháu bé rất kháu.

Crystal xin phép Spencer lên sân khấu biểu diễn. Cô biểu diễn xong đã gần một giờ khuya và ngồi trò chuyện với nhau thêm một tiếng đồng hồ nữa mãi tới khi quán đóng cửa.

Spencer ngỏ ý muốn đưa Crystal về nhà. Hai người thong thả bước về tận căn phòng Crystal thuê của bà Castagna. Họ đứng ngoài cửa nói chuyện về New York, bè bạn và những chuyện linh tinh. Sau đó, Spencer tiến sát bên Crystal và kéo cô vào lòng, đây là động tác cả hai đều mong đợi suốt từ chập tối.

- Anh Spencer...

Giọng Crystal như tiếng thì thầm trong đêm mát mẻ, Spencer ôm cô với ý định sưởi ấm cho cô, chứ không phải vì muốn cảm thấy cô ở sát bên mình.

- Lúc nào em cũng nghĩ tới anh... Đôi lúc em cứ nghĩ rằng nếu có anh ở bên, chắc đã chẳng xảy ra chuyện gì.

Tuy vậy, Crystal vẫn vượt qua được, Spencer rất kính trọng cô. Cô đã tự mình gây dựng phần nào cuộc đời mình. Anh tự hỏi không biết cô còn mơ ước Hollywood nữa không, nhưng anh đã ghìm không hỏi. Anh dịu dàng nâng cằm Crystal:

- Anh chẳng bao giờ quên em. Anh thường nghĩ tới em... Anh không ngờ em vẫn còn tới anh. Anh tưởng rằng em đã thay đổi hoặc lấy chồng rồi.

Chẳng bao giờ anh ngờ lại gặp cô đơn độc, ca hát trong một hộp đêm ở San Francisco, anh cảm ơn số phận đã dun rủi đưa chân dẫn lối anh tới bên cô. Nếu không anh sẽ quay về New York mà chẳng được biết cô đang sống ở đây, không được gặp cô. Nhưng bây giờ một khi đã biết rõ, Spencer chẳng biết mình phải làm gì. Anh đến San Francisco, để đính hôn với Elizabeth Barclay, thế mà ngay tối hôm sau buổi lễ anh lại đang ở đây, trước cửa ngôi nhà ở Green Street, phải lòng Crystal Wyatt.

- Em yêu anh, anh Spencer.

Crystal khẽ thốt lên những lời này tựa hồ như sợ sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra và Spencer cảm thấy tim mình chao đập rộn. Anh không biết mình phải ăn nói thế nào với cô gái sắp lấy làm vợ?

Spencer siết chặt tay, ôm ghì Crystal vào lòng, như muốn giữ cô mãi trong vòng tay mình.

- Anh cũng yêu em... Trời, Crystal... Anh yêu em...

Sao anh lại dám thốt ra những lời như vậy? Anh không thể hứa hẹn gì với cô, anh chỉ biết ôm cô trong một khắc ngắn ngủi, trước khi quay về New York vào sáng mai với Elizabeth. Nhưng, thật ra, có thực sự cần phải như vậy không? Sao anh lại không thể yêu Crystal? Có gì sai trái đây. Qua mấy giây phút kỳ lạ, anh biết chắc mình vẫn yêu Crystal. Và dù hôm nay có phải trả giá thế nào, anh cũng thổ lổ lòng mình với Crystal.

- Ngay trong giây phút đầu nhìn thấy em, anh đã đem lòng yêu em.

Nói xong, Spencer thấy nhẹ hẳn, phải chờ đợi ba năm mới tìm thấy Crystal và nói được những lời đó. Anh chẳng cần gì hơn. Cũng chẳng cần ai khác.

Crystal đứng né ra xa một chút nhìn Spencer và mỉm cười. Cô bé mà trước đây Spencer gặp đứng trên đu đã lột xác thành thiếu nữ và anh nhận rõ mình đã yêu cô bé một cách tuyệt vọng ra sao. Vượt lên mọi lời nói, vượt trên ý chí. Vượt lên tất tật.

- Suốt thời gian qua, em luôn nghĩ tới anh... Anh đẹp trai biết bao khi tới trại chăn nuôi, trong chiếc quần dài trắng và thắt cravat đỏ.

Spencer không còn nhớ lúc đó mình đã ăn mặc ra sao, nhưng Crystal đã nhớ rõ. Như Crystal, anh nhớ cô đã mặc áo dài trắng trong buổi gặp đầu tiên, còn lần thứ hai áo dài xanh lơ. Sau đó, như đã đoán ra nỗi tuyệt vọng trong lòng Spencer, cô lên tiếng hỏi:

- Khi nào anh đi New York?

- Sáng mai.

Spencer cảm thấy không thể chấp nhận điều đó. Ý nguyện duy nhất của anh là được mãi mãi ở bên Crystal. Nhưng cuộc đời khác đang chờ đón anh. Một cuộc đời anh phải kể tới Elizabeth.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.